battery=00:58:34
Độ dài 670 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:20
Tôi lẳng lặng nhìn Lilith một lúc lâu.
Dù tôi đã có thể thốt nên những lời đó, nhưng hiện giờ lòng tôi lại đang cảm thấy hoang mang. Mới đây thôi, Lilith còn dẫn dắt tôi, và chúng tôi còn có Volkov giúp khi bị truy đuổi. Nhưng, giờ tôi hoàn toàn một mình, không ai sẽ đến cứu tôi cả, mà tôi cũng không nghĩ ra ai có thể.
Chỗ đó nằm gần quảng trường. Từ vị trí của nó, có thể là một trong những cửa hàng ở phố mua sắm. Vấn đề hiện tại là vị trí của tôi, nhưng cũng có thể dễ dàng suy ra được nhờ nhìn theo tòa nhà cao nhất ở đây---Phòng nghiên cứu robot đại học Oval.
Sau khi ước chừng vị trí của mình, khi tôi vừa định nhét tấm bản đồ vào cái hộp thì.
"Ah......"
Tôi nhận thấy bên trong có một tấm ảnh nhỏ xíu.
Trong đó có ba người. Cô bé đáng yêu chính giữa hẳn phải là Lilith, còn hai người kia trông như một đôi vợ chồng ngoài ba mươi, đang mỉm cười đứng cạnh cô bé.
Lilith trong tấm ảnh là một Lilith vui tươi, lạc quan, hạnh phúc. Nụ cười của cô thật ngây thơ và ấm áp, không ai có thể hình dung ra cô ấy hiện giờ.
Tôi nhớ lại những lời nói của cô.
---Nhẫn tâm quá, nhỉ? Tạo ra khi họ cần đến, để rồi vứt bỏ đi ngay khi không cần đến nữa.
Cô vừa nói vừa nhún vai, khuôn mặt không chút cảm xúc.
Tôi lại nhìn tấm ảnh lần nữa, một gia đình ba người hạnh phúc. Hạnh phúc đó như một bức vẽ tuyệt đẹp đã được khóa kín vào trong tấm ảnh. Cô trông như một thiên thần không chút khái niệm về sự hồ nghi, khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười hồn nhiên, rạng rỡ. Lúc ấy cô vẫn không hề hay biết về sự phản bội mà mình sắp phải đối diện.
Ngực tôi nhói lên. Cho đến giờ, đã bao lần cô ấy nhìn vào tấm ảnh này? Cô ấy đã cảm giác như thế nào về Lilith hạnh phúc trong quá khứ ấy?
Cho đến giờ, cô giấu tấm ảnh quý giá này trong ngực. Vẫn giữ tấm ảnh về hai con người cô gọi là cha mẹ đã bỏ rơi mình.
---Hãy dũng cảm lên. Vì cậu là một robot được yêu thương cho đến tận lúc cuối cùng…
"Lilith......"
Nét mặt buồn bã đã biến mất khỏi gương mặt Lilith khi pin cạn, chỉ còn lại đó sự ngây ngô, yên bình như đang say ngủ. Tôi giơ bàn tay phải của mình lên, nhẹ nhàng chạm vào bên má bị cháy của cô.
Dầu đen trào ra khỏi khóe mắt tôi như những giọt nước mắt. Từng giọt, từng giọt rơi xuống.
Tôi thầm thề trong lòng.
“Tớ nhất định sẽ cứu được cậu.”
Nhất định.
Sau đó, tôi dời Lilith đến khu rừng gần đó, cẩn thận che chắn để không ai có thể phát hiện ra. Rồi tôi đặt cái hộp thuốc của Giáo sư vào trong lồng ngực.
Tôi lại băn khoăn.
Nếu mình cứ thế này mà đi, người ta sẽ gọi cảnh sát ngay lập tức. Không được. Mình phải nghĩ ra cách nào an toàn hơn để đi đến cửa hàng mà Lilith đã nói. Thế nhưng, mình không có điện thoại, lại càng không thể sử dụng điện thoại công cộng trong tình trạng này. Như vậy, làm sao mình có thể đến được nơi ấy? Theo ước chừng, từ đây đến đó phải khoảng hai kilomet.
---Quảng trường?
Quảng trường Venus. Những từ này làm tôi nhớ lại vài thứ. Lúc Giáo sư và tôi đi ngang qua đó sau khi xem phim xong. Phải rồi, Giáo sư đã giúp một robot vào ngày hôm ấy. Còn tại sao nó đến được quảng trường, tôi nhớ là…
Giọng nói của Giáo sư vang lên trong đầu tôi.
---Cậu bé này…đã phải đi qua một nơi chật hẹp, tăm tối đến như vậy…
“Đường cống…”