battery=03:45:32
Độ dài 1,293 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:20
Ba người chúng tôi đi dọc con sông.
Mỗi bước chân Volkov nện xuống, sỏi đá trên bờ sông bị nghiền lạo xạo. Tiếng chúng bị va dập vang lên không ngừng, trong khi tôi ở trên tay cậu ta, nhìn về phía trước, tầm nhìn cứ nhấp nhô lên xuống theo mỗi nhịp bước của Volkov.
Con đường cát chạy dài vô tận trước mắt chúng tôi, còn bên trái là một con sông thẳng tắp, đen ngòm. Dọc sông không có lấy một cây đèn đường nào, và tôi không khỏi cảm thấy rằng mình đang đi trong một đường hầm tối mịt.
Cái gì đang chờ ở phía trước chúng tôi? Chúng tôi đang đi đâu? Bóng tôi từ màn đêm len lỏi vào trong người tôi, khiến bản thân tôi dần cảm thấy bất an.
Đi được một lúc, tiếng ngâm nga của Lilith bất ngờ cất lên. Giai điệu thư thái xoa dịu tâm hồn tôi. Nếu chỉ có một mình ở đây, hẳn tôi đã khóc thét lên từ lâu rồi.
Sau khi cô nàng kết thúc khúc nhạc của mình.
Nè, Iris." Lilith đi với sải bước ngày thường, ngoảnh mặt sang nhìn tôi, "Nhờ cậu một chút được không?"
"Chuyện gì vậy?" Tôi nhìn Lilith từ trong cánh tay của Volkov.
"Tiếp tục câu chuyện đi."
"...Hmm?"
"Quỷ vương God Visa hạng bét ấy."
"Nhưng tụi mình đâu có quyển sách ở đây."
Lilith lặng đi một lúc, rồi nói: "Cậu không nhớ nội dung sao?"
"Ế?"
Tôi ngạc nhiên nhìn chăm chăm cô ấy.
"Chẳng phải cậu đã đọc và nhớ hết toàn bộ sao? Tớ biết là cậu đã đọc hết rồi."
"Ơ-m, ừm..." Tôi lắp bắp.
"Tình trạng mắt cậu tệ thế sao?"
Nghe câu hỏi của cô, tôi nuốt khan. 'Cơn mưa' trước mắt tôi dừng mất một lúc.
Lilith làm một vẻ mặt khó hiểu, nhìn chằm chằm tôi từ phía bên kia của 'cơn mưa'. Cô nhướng mày đầy lo lắng, nhưng đồng thời nở một nụ cười khích lệ ở khóe môi.
"Tớ biết chứ, tụi mình đã ở cùng nhau suốt mà. Dạo này, cậu cứ làm rơi đồ mãi, đi cũng không vững nữa."
Cô ấy đã đúng.
Gần đây, thị giác của tôi kém đi nhanh chóng. Tôi vẫn thấy được nếu đó là 'mưa phùn', nhưng rồi sẽ bị chắn hết bởi những đường kẻ trắng xóa khi 'mưa rào'. Hơn nữa, thời gian cơn mưa trở nặng cứ kéo dài và ngày một tăng thêm nữa.
Đó là lí do mà tôi khao khát được đọc xong bộ sách trước khi hoàn toàn mất đi đôi mắt. Tôi chẳng hề muốn cái hội sách êm đềm ấy chấm dứt vì mình.
"Xin lỗi, đã làm cậu lo lắng rồi." Tôi xin lỗi. Mái tóc dài của Lilith đung đưa khi cô ấy lắc đầu.
"Cậu không cần phải xin lỗi làm gì. ......Đã đọc xong rồi đúng không?"
Tôi gật.
"Vậy tớ sẽ nhờ cậu một lần nữa. Tớ muốn biết sau đó Darke thế nào."
Lilith ngẩng đầu lên nhìn tôi. Âm điệu câu nói của cô lại hơi khách sáo quá so với Lilith trước đây.
"...Được thôi, tớ hiểu rồi."
Tôi không nghĩ là bọn tôi lại đang làm việc nhàn nhã trong thời gian cấp bách thế này. Tôi nghĩ có lẽ Lilith cảm thấy khó chịu nếu chúng tôi không làm gì đó. Tôi cũng vậy. Và phải chăng Volkov cũng có chung cảm nhận.
Trong bóng đêm, không một điểm đến, không một chốn an toàn, và không biết được khi nào người ta sẽ đuổi bắt chúng tôi.
Ngay bây giờ, chúng tôi cần câu chuyện này.
Câu chuyện về những kỷ niệm hạnh phúc, của chàng quỷ vương áo đen tuy ngày thường hay ngốc nghếch nhưng thực chất lại rất đa cảm, cùng chiếc nhẫn bạc nghiêm khắc, nhưng lại vụng về.
Và như vậy, tôi bắt đầu ngâm nga.
"Hội sách giữa đêm" bắt đầu.
"Cơ thể Flo Snow không ngừng run rẩy vì sốc. Đúng vậy, Darke đã chuẩn bị một cái nhẫn khác dành riêng cho mình cô."
Tôi đang ở tập bảy của bộ, "Món quả của Quỷ vương."
Khi nút thắt của câu chuyện được gỡ rối, Lilith liên tục kêu những tiếng như 'Aa!' 'Uuu..." và vân vân. Volkov đang bế tôi, thi thoảng cũng ậm ừ trầm ngâm. Họ đều là những độc giả giàu đam mê.
Trong quyển thứ sáu trước đây, chiếc nhẫn phép Flo Snow vì mất đi sự tự tin mà 'bỏ nhà ra đi' khỏi tòa lâu đài của quỷ vương. Sau đó, Darke đã tạo một "chiếc nhẫn mới" để thay thế cô ta---đó là nửa đầu của tập bảy.
Và trong nửa sau, lí do Darke tạo cái nhẫn được phơi bày.
Chiếc nhẫn mới kia chính là một "cơ thể mới" cho Flo Snow. Flo ban đầu chỉ là một linh hồn say ngủ ở trong đền quỷ giới, sau sống dậy bằng cách mượn chiếc nhẫn như một phương tiện. Biết bao năm tháng trôi qua, chiếc nhẫn kia giờ đã trở nên tàn tạ, và Darke đã tạo một chiếc nhẫn mới để chuyển Flo vào sau khi hắn nhận ra sự việc ấy. Lí do hắn rời khỏi lâu đài một thời gian dài cũng là vì thu thập nguyên liệu cho Flo.
"Darke dịu dàng nói: 'Flo Snow yêu quý của ta. Hôm nay, ta muốn dâng cho em một món quà.' Nói xong, hắn lấy ra một chiếc nhẫn trắng tinh khổi. Đó là một chiếc nhẫn đẹp tuyệt với hình dáng tựa một bông tuyết. 'Giờ đây, em sẽ không còn phải lo âu nữa. Mãi mãi, mãi đều không sao. Flo xúc động không biết nói gì. Tuy nhiên, ngay lúc ấy---"
Sau khi chuyển linh hồn của Flo vào chiếc nhẫn mới, cơ thể Darke xuất hiện những thứ kỳ dị. Để tạo ra chiếc nhẫn mới, hắn đã dùng toàn bộ ma pháp của mình.
"Cơ thể Darke từ từ chuyển thành những đốm sáng, tan vào hư không. Flo thẫn thờ nhìn hình bóng của hắn, kêu gào: Aaa, Darke, xin đừng đi! Đừng bỏ em một mình!' Darke dịu dàng nắm lấy cánh tay cô và nói: 'Flo, ta xin lỗi. Hơn nữa, cám ơn em vì tất cả những việc em đã làm. Ta---' Darke biến thành một khối cầu sáng, nở nụ cười cuối cùng, 'vẫn luôn yêu em.' Nói rồi, cơ thể Dare hoàn toàn tan thành những đốm sáng, vỡ tan ra khắp nơi. Sau đó, những đốm sáng ấy bay lên trời và biến mất."
Sau khi đọc xong, tôi ngừng lại. Có tiếng nức nở từ kế bên.
"Lilith?"
"Darke......" Lilith đưa tay lên khóe mắt, gạt đi những giọt nước mắt. Rồi, cô nàng thì thầm với giọng điệu khá là bất mãn. "Vậy mà tớ còn tưởng là một cái kết đẹp cơ đấy......"
Tôi hít một hơi sau khi đã kết thúc tập bảy.
Như đang hồi tưởng lại những đoạn hay của câu chuyện, cả ba chúng tôi bước đi trong im lặng một lúc lâu.
Khoảng năm phút sau, tôi nói.
"Vậy là, chúng ta đã đến tập thứ tám. Tập cuối cùng---"
Lilith giơ tay lên, "Chờ đã. Iris. Tập sau để lúc khác sẽ nghe. Bây giờ mà đọc hết ngay thì sẽ phí lắm, và hơn nữa..."
Có thể vì nhớ lại một đoạn nào đó của câu chuyện, Lilith rơi nước mắt. Tôi đáp: "...... Hiểu rồi."
"Volkov, được không?"
Lilith hỏi. Volkov nhẹ gật đầu.
Sau khi hội sách kết thúc, ba người chúng tôi tiếp tục lặng lẽ tiến bước. Như thể đang đi trong một cái hầm tối om, chúng tôi bước vào tận cùng trong bóng tối, ngày càng vào sâu. Về thứ gì đang chờ đón phía trước, chúng tôi không ai biết được.
Chỉ còn độc lại tiếng nước chảy và tiếng 'mưa' rơi.
puf