battery=00:05:36
Độ dài 1,221 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:20
Tôi đứng thẫn thờ trước cửa hàng đồ cũ vốn đã không còn tồn tại.
Tôi không biết nên làm gì cả.
Sau khi đã đánh cược chút hi vọng cuối cùng, lê thân xác nặng nề này đến đây một cách điên cuồng.
Tôi đã không nghĩ đến những việc sẽ xảy ra.
‘Cơn mưa’ dồn tôi vào ngõ cụt ngày một trở nặng. Vô số những đường kẻ màu trắng che lấp tầm nhìn của tôi ngày một kín đặc, những mảng nhìn thấy nhỏ xíu siết chặt lấy tôi cùng với những tiếng ồ ồ.
Bị dồn vào đường cùng, tôi tựa đầu mình lên mặt đường.
Tớ làm gì đây? Lilith, tớ biết làm gì đây?
Phải chăng mình nên quay trở lại? Không thể nào. Mình đã cạn năng lượng rồi. Hơn nữa, nếu pin hết dọc đường, sẽ không có gì ngoài tử thần đang chờ đón. Phải rồi, pin. Không cần biết phải làm gì, thứ đầu tiên phải là chính là p---
Lúc ấy, cơ thể tôi co giật dữ dội. Tôi nhớ ra được một thứ.
Phải rồi, nhà Umbrella. Mình có thể nạp lại khi đến đó, và có thể được sửa chữa nữa. Nhưng đã ba tháng trôi qua rồi, liệu mình còn có thể vào đó không? Căn nhà có còn đó không?
Tôi lắc đầu, gạt phứt đi mọi sự ngần ngại. Đây không phải là lúc để chần chừ, đó là nơi duy nhất mình có thể đi. Mình muốn, và mình cũng chỉ có thể đi đến đó.
Mặc kệ thân xác đã mệt mỏi, tôi dùng phần sức lực cuối cùng để giơ tay lên.
Tôi giơ cánh tay lên để níu lấy mặt đất, và cũng là chút hi vọng còn lại.
Thế nhưng…
---Cảnh báo.
Một giọng nói điện tử vô tri vô giác vang lên trong mạch trí não của tôi. Tiếng nó nghe như tiếng một cái máy ECG kêu lên khi một trái tim bắt đầu ngừng đập.
Giọng nói điện tử bấy lâu luôn chực chờ đưa ra cảnh báo khủng khiếp nhất
---Năng lượng sẽ cạn trong vòng năm phút nữa. Hãy nạp lại ngay.
Đó là tiếng chuông báo tử. Báo rằng tôi chỉ còn lại vỏn vẹn năm phút cuộc đời mình, một thông báo thật tàn nhẫn.
Thật không công bằng. Sao mọi chuyện có thể ra thế này? Tôi đập tay xuống mặt đường. Đau đớn và tuyệt vọng làm cơn giận trong tim tôi sục sôi.
Dù vậy, tôi vẫn đưa tay ra. Như để bắt lấy hi vọng cuối cùng, tôi vịn chặt những ngón tay xuống lòng đường, kéo thân thể mình nhích tới. Những ống dây lại tuôn ra từ thân dưới. Và khi chúng cọ xát với mặt đường, chúng tạo ra những âm thanh kít kít thật khó chịu. Dù vậy, tôi vẫn đưa tay ra. Lần nữa, rồi lần nữa, lần nữa và lần nữa.
---Còn ba phút nữa. Hãy nạp điện ngay lập tức.
Thời gian trôi đi một cách tàn nhẫn, cánh tay tôi ngày một nặng trĩu, khiến cơ thể tôi ngày một di chuyển khó khăn hơn. Như thể không khí đang ép thật mạnh lên người tôi. Dù thế, tôi vẫn dùng cánh tay duy nhất còn lại để bò tới, cùng với tất cả nỗ lực.
---Còn hai phút nữa. Hãy nạp năng lượng ngay lập tức.
Cơn mưa ngày một nặng hạt. Đó không còn đơn giản là một cơn mưa nặng hạt nữa, mà đó là một cơn bão, một cơn bão che lấp đi mọi thứ. Tôi gần như bất động, chỉ duy nhất thời gian không hề dừng lại.
--- Còn một phút nữa. Hãy nạp năng lượng ngay lập tức.
Sức lực tôi tàn đi nhanh chóng. Lời hứa của tôi với Lilith rằng tôi sẽ cứu cô ấy giờ giống như một ký ức xa vời, dần dần tan biến. Linh hồn tôi ở sâu trong cơ thể bị cắt đứt. Còn bốn mươi giây nữa, ba mươi, aaaaaaa, hai mươi, mười---
---Pin cạn. Ngắt hệ thống.
Aaa, hết rồi, hết rồi, mình đang biến mất, biến mất, cuộc sống của mình, của Lilith, tệ thật, mọi việc chỉ là một trò đùa phải không, sao, làm sao tôi có thể, ở đây, làm---
Khoảnh khắc trái tim tôi như muốn chìm vào tuyệt vọng.
Một giọng nói vang lên trong đầu tôi.
—Iris Rain Umbrella!
Một giọng nói vô cùng mạnh mẽ.
---Đừng quá ngây thơ!
Cô ấy lắc người tôi.
---Đi, đi nào! Nhanh lên!
"UWAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!"
Tôi hét lên. Giọng thét như của một con dã thú, không hề giống với giọng nói của tôi.
Tôi giơ cánh tay lên bằng ngọn lửa nhỏ bé trong lòng mình.
Và rồi.
Như một chiếc xe sang số, có gì đó dâng trào cuồn cuộn trong tôi. Hệ thống điều khiển đã tắt ngúm giờ thức tỉnh, mạnh trí não tôi như bốc cháy, như muốn tan chảy. Dòng dung nham trào lên từ dưới lòng sâu trong người khiến cơ thể tôi chuyển động mạnh mẽ.
Tôi giơ cánh tay phải lên như muốn đấm xuyên không khí, đấm vào mặt đường để tiến tới. Toàn bộ năng lượng trong tôi tập trung vào những ngón tay, kéo thân thể tôi tiến tới.
—Iris!
Lời nói của Lilith tiếp thêm nghị lực cho tôi.
---Dũng cảm lên!
Những tia lửa bay lên từ mặt đường.
---Cậu phải dũng cảm sống tiếp, cho dù chỉ còn một mình cậu!
Đúng vậy! Dũng cảm lên, Iris Rain Umbrella!
Tôi vươn cánh tay ra một cách mạnh mẽ. Tiến, tiến lên, dù chỉ một chút thôi, tôi vật cánh tay về phía trước, vịn lấy con đường, vịn lấy tương lai, và vịn lấy lời hứa tôi đã hứa với cô ấy.
---Thế giới này không đơn giản thế đâu!
---Nếu mềm yếu, cậu sẽ trở thành sắt vụn!
Những suy nghĩ của tôi rối bời trong cơ thể nóng cháy, cùng với những dữ liệu khác. Những ký ức trông như quyển album bị xé nát, những mảnh vụn nhảy múa trong không khí. Những ký ức vụn rời chia nhỏ cuộc đời tôi thành những mảnh nhỏ, những phút giây hạnh phúc cùng Giáo sư, cuộc chia tay đột ngột, cắt tay, cơ thể mới, mang vác phế liệu, “dạ dày”, “ruột”, Lilith, Volkov, chạy trốn, tia laser, người khổng lồ cháy rực---tất cả chúng đột ngột, đẩy ra sau lưng tôi.
Thế rồi, ngay sau đó.
—Hể?
Những mảnh ký ức biến sắc, quay cuồng rồi đâm vào tôi một cách tàn bạo. Đó là những ký ức đã chôn sâu trong tâm trí tôi---một căn nhà lạ lẫm, một gia đình lạ lẫm, bị đánh, đá, đốt, chạy trốn, chạy trốn, xe, aaa, tay tôi bị gãy, cả chân cũng thế, bị chèn ép, bị đè dẹp, mưa, chỉ còn một mình, cô đơn quá, tất cả chúng quay cuồng trong đầu tôi, nén lại, tuôn trào, chảy ra, aaaa, ghét, tôi ghét sự lạnh giá này, tôi ghét sự cô đơn này, sao mình lại quên, sao mình lại nhớ, tôi đã chạy trốn, khỏi ngôi nhà, khỏi gia đình đã làm đau tôi, chạy đi, lê lết người, bị xe cán, nhưng vẫn có lê người đi, phải rồi, ngày ấy, ngày mưa ấy, t, t, tôi, người đó, người, đó.
Ngay lúc ấy.
Thật đột ngột.
Vô cùng đột ngột.
Như thể chỉ có mình tôi là cách biệt với thế giới, thời gian ngưng lại.
Và, trời mưa.