Ame no Hi no Iris
Takeshi MatsuyamaHirasato
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

battery=01:16:56

Độ dài 1,633 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:20

Chung quanh đầy những tiếng còi cảnh sát, nhưng chiếc xe tải tiếp tục đi trong thành phố.

"Lilith, Lilith, cậu không sao chứ!?"

Trên thùng xe, tôi cuống quít gọi Lilith.

Gương mặt cô nhăn nhó vì đau đớn. Trên ngực và bụng cô là hai có lỗ to bằng nắm đấm, những ống nhựa lộ ra phun dầu như những con rắn hóa điên.

"Iris..."

"G-g-gì vậy?"

Tôi nhích lại gần cô hơn để có thể nghe rõ.

Giọng cô khản đặc: "Xuống xe ngay khi qua khỏi chỗ đông người."

"Nhưng......" Tôi nhìn vào vết thương của cô ấy. Không cần hỏi cũng biết là nó rất tệ---không, phải nói là chí mạng. Mặt khác, tôi không thể di chuyển vì đã mất đi phần thân dưới. Nhưng hệ thống ba mạch chính vẫn an toàn. Còn Lilith thì khác. Lượng dầu lớn chảy ra ngoài như thế chứng tỏ những mạch chính của cô đã bị hư hại.

Dù vậy, cô ấy vẫn cố gượng người. Sau đó, lại nôn ra dầu máy.

"Lilith!"

"Tớ ổn." Cô dùng tay quệt dầu khỏi miệng mình, nặn ra một nụ cười gượng với tôi, "Chuyện nhỏ thôi."

Trái với lời nói của cô, thứ chất lỏng màu đen kia không ngừng tuôn ra khỏi ngực và bụng.

Sau khi chiếc xe đi được khoảng nam phút, chúng tôi đã ra khỏi trung tâm thành phố, và đến một vùng ngoại ô thưa thớt.

"Được rồi, nhảy xuống thôi."

Lilith ôm tôi. Trong khi sốc vì sức chịu đựng của cô tôi cũng đồng thời nguyền rủa mình vì không thể di chuyển được.

Tận dụng cơ hội khi chiếc xe giảm tốc, Lilith nhảy xuống khỏi thùng xe---thay vì nói nhảy, lăn xuống thì đúng hơn. Chiếc xe không phát hiện chúng tôi và cứ thế mà đi tiếp.

"A, vào trong đi."

Trước mặt Lilith là một ngôi nhà cũ nát. Tên công ty sở hữu và chữ "rao bán" được viết trên tấm bảng.

Lilith cõng tôi, loạng choạng bước đi về phía sân sau của ngôi nhà. Còn tôi ở trên lưng cô thì không làm gì được cả.

Chúng tôi qua cổng rào và đi vào trong sân. Một khoảng đất cằn cỗi chỉ toàn cỏ dại.

Cô nằm xuống bên dưới mái hiên. Miễn là không đi vào trong sân thì sẽ không có ai thấy chúng tôi cả.

"Lilith..."

Tôi gọi tên cô ấy, nghe như chính mình đang thở dài vậy.

Cơ thể Lilith đã không còn gắng gượng được nữa. Có thể vì tư thế khi lăn xuống mà vài ống dẫn và mạch điện bị tràn ra ngoài từ vết thương do súng bắn. Mấy cái ống co giật cứ như sinh vật sống, tạo ra những tia lửa điện.

---Cứ thế này, pin của cô ấy sẽ...

"He he... Tệ rồi đây..." Lilith nói với giọng buông lơ và chạm vào ngực mình trong khi cố ngồi cho vững. Cô muốn dùng tay để ép nhũng mạch điện trở vào trong người, nhưng vô dụng.

"Iris."

"Chuyện gì vậy?"

"Chà..."

Cô lấy ra một cái hộp từ trong ngực.

Một cái hộp thẻ dính đầy dầu máy.

"Mở nó đi."

Tôi mở cái hộp ra theo lời Lilith, bên trong là một tấm thẻ nhựa. Trên đó viết tên một ngân hàng quen thuộc.

"......Thẻ tín dụng?" Tôi nhìn Lilith.

"Đúng rồi. Mật mã là HRM019, số hiệu của tớ đó."

Tôi chẳng hiểu cô muốn nói gì cả. Tại sao cô ấy lại đưa một cái thẻ cho tôi vào lúc này?

"Ngoài ra, bên dưới cái hộp......" Lilith khẽ nói, "Còn có một tờ giấy, đúng không? Mở nó luôn."

Tôi mở tờ giấy ra theo lời cô. Là bản đồ thành phố Oval và lân cận. Chỉ có một chỗ được khoanh tròn bằng bút chì.

"Là một hiệu phụ tùng cũ."

Trong khi nói, dầu máy đen kịt trào ra từ khóe miệng cô.

"Nhớ không? Tớ có nói lúc trước rồi. Một robot tên là Lightning."

Lightning---dường là tên của một robot ở cửa hàng đồ cũ mà Lilith đã từ nhắc đến. Một robot cũng to lớn như Volkov.

"Hãy đến đó và nhờ cậu ta sửa cho cậu."

"Ư-được."

"Đi cẩn thận. Cậu phải trốn ngay khi có thể, tớ khuyên là nên ở bên dưới mấy chiếc xe. Ngoài ra---"

Tôi lo lắng ngắt lời cô. "Ch-chờ đã. Cậu không đi theo sao?"

"Ngốc thật. ......Tất nhiên là tớ đâu có đi như thế này được."

"Sau khi đến chỗ cửa hàng, tớ sẽ xin họ đến giúp cậu. Vậy nên, hãy chờ ở đâ---"

Lúc này đây, Lilith ngắt lời tôi. "Nghe này, Iris."

Tuy giọng nói vẫn rất quả quyết, nhưng ánh mắt cô ấy đã mờ dần. Tia sáng trong mắt cô tối dần, chứng tỏ rằng lượng pin của cô đang cạn đi.

"Tớ không thể tiếp tục được nữa."

Ngực tôi thắt lại.

"Lilith, đừng nói như vậy. Miễn là tớ nhờ cái người trong cửa hàng đó, cậu sẽ......"

Lilith lắc đầu quầy quậy, chất lỏng từ cổ cô chảy xuống. "Không được, cậu sẽ không được sửa nếu thiếu tiền. Hoàn toàn không."

"Lilith, coi nào. Tớ không thể cứ để cậu ở đây mà đi được."

Tôi khẩn khoản cầu xin trong khi nhìn cô. Tuy nhiên, Lilith chỉ lắc đầu mà nói: "Đừng lo, nhanh đi đi."

Bỏ mặc Lilith rồi chạy đi một mình. Tôi không thể, và cũng sẽ không làm thế.

Tôi đưa cái hộp cho cô. "...Không. Tớ nhất định sẽ không đi một mình. Nên tớ sẽ không lấy thứ này."

Ngay lúc này.

"Iris Rain Umbrella!" Lilith nắm lấy vai tôi bằng cánh tay của mình, đôi mắt trợn to đến mức đáng sợ, "Đừng có quá ngây thơ như vậy!"

Tiếng quát của cô làm tôi co rúm người. Cô lắc mạnh người tôi.

"Nghe cho rõ đây, cậu phải sống! Nếu có cái thẻ này, cậu sẽ được sửa chữa! Tớ đã không còn tiếp tục nữa rồi! Nên chỉ có mình cậu là sửa được thôi!"

"Nhu-nhưng!"

"Can đảm lên! Cậu phải có can đảm để sống tiếp dù chỉ còn một mình cậu! Thế giới này không hề đơn giản đâu! Cậu yếu đuối, người ta sẽ biến cậu thành sắt vụn!"

Cô ho ra dầu máy dữ dội. Chất lỏng màu đen đó bắn lên cả mặt tôi.

Thế nhưng, cô vẫn tiếp tục.

"Được rồi, đi! Mau!"

"Nhưng, nhưng!"

"Iris! Đừng làm tớ khó xử!"

Lilith nhìn chăm chăm tôi với vẻ mặt u ám. Trong lúc nắm lấy tay cô, tôi lặp đi lặp lại như một đứa trẻ nhõng nhẽo: "Không, tớ không muốn......"

Cứ như thế, tôi đã từ chối cô ấy trong một lúc.

Một nụ cười dịu dàng bỗng hiện ra trên gương mặt Lilith.

Cô với tay, chạm vào khuôn mặt tôi. Bàn tay cô ấy lem nhem dầu máy. "Iris. Hãy để tớ nói cậu nghe..."

Lilith nói như cô đang khuyên dạy tôi.

"Thế giới này......nó không đơn thuần như cậu nghĩ. ......Đó là một nơi rất nhiều kẽ hở đến bất ngờ, chỉ cần cậu nghĩ theo hướng này, cậu sẽ có thể sống tiếp được."

Những ngón tay thanh mảnh âu yếm chạm vào tôi, trong khi tôi nhìn chăm chăm vào đôi mắt đang mờ dần của cô ấy.

"Vậy nên, mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Ngay cả khi chỉ còn một mình, cậu vẫn có thể sống. ......Tự tin lên nào. Bởi vì---"

Cô nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng nói khàn khàn.

"Cậu là một robot được yêu thương cho đến phút cuối cùng."

Nói xong, sức lực rời khỏi tay Lilith và nó gục trên mặt tôi.

Tôi im lặng.

Những gì Lilith nói rất đúng. So với bản thân tôi, kẻ không biết gì hết, thì cô ấy, người đã sống dựa vào chính sức mình có lẽ đúng hơn.

Thế nhưng, dù vậy, vẫn có những cái mà tôi không đồng tình.

Mình nên làm gì đây? Nếu là Giáo sư, chị ấy sẽ làm gì vào lúc này?

Đúng rồi, Giáo sư sẽ---

"Lilith, nghe tớ này."

Tôi mở cái nắp ở ngực mình, lấy ra cái hộp thuốc bạc. Đó là vật kỷ niệm lưu giữ tấm ảnh tôi chụp cùng Giáo sư. Sau khi mở nắp hộp, tôi cầm mẩu xì gà số 8 lên.

"Trước đây, Giáo sư đã từng nói với tớ rằng. Chúng ta như một điếu xì gà vậy số 8 vậy. ......Thấy không, làm thế này sẽ bẻ số 8 thành hai số không..."

Tôi bẻ đôi mẩu xì gà. Một cái vòng dùng để cho người đang muốn cai thuốc, phần còn lại dùng như gạt tàn. Sau đó, tôi nhập chúng lại.

"Cậu thấy chưa, chỉ có một mình thì nó sẽ là con số không thôi, và một con số không khác ở bên kia. Nhưng cậu sẽ có được số tám khi cậu nhập chúng lại với nhau. Hợp chúng lại sẽ khiến chúng mạnh mẽ hơn---đó là số tám, và cũng là chúng ta."

Đó là một quan điểm mà tôi học được từ Giáo sư, một thứ mà chị ấy hay nhắc trong buổi buổi thuyết giảng đặc biệt. Thấy mẩu xì gà vòng của Giáo sư, tôi lại nhớ về điều đó.

Lilith nhìn mẩu thuốc trong tay tôi, lẩm bẩm với giọng nói gần như không thể nghe được nữa: "Không phải......có hơi...giả tạo quá sao..." Tia sáng trong mắt cô gần như tắt hoàn toàn.

Tôi chẳng cần biết nó giả tạo hay không. Tôi chỉ không muốn cô chết, không muốn cô mất đi khát vọng sống. Vậy nên, tôi lại nói tiếp.

"Giáo sư và tớ, Lilith và Volkov, Lilith và tớ, ngay bây giờ, chúng ta như cái xì gà số tám này, cả hai có thể chụm lại. Sẽ không thể nếu đó không phải là cả hai. Nên, Lilith---"

Giọng nói điện tử của tôi lúc này lại nghe giống như âm điệu ngày trước hơn.

"Tớ nhất định sẽ cứu cậu."

Lilith không nói gì.

Cô chỉ chớp một cái, rồi khép mắt lại.

Pin của cô cuối cùng đã hết.

Bình luận (0)Facebook