battery=03:58:01
Độ dài 856 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:20
Thật sự không thể mường tượng ra được hình ảnh Volkov thường ngày qua tốc độ mà cậu ấy đang chạy lúc này.
Cậu ấy lao vút trên những con phố, lao xuống cầu thang, tông vào rào chắn, len lỏi khắp thành phố. Lilith và tôi nằm trên hai cánh tay mạnh mẽ của cậu như hai đứa trẻ, ngây người nhìn vào khung cảnh đêm tối xa xa.
Khoảng mười phút sau, chúng tôi đến một chân cầu sắt không có ai đi ngang qua. Một con sông lớn độ ba mươi mét bề rộng chảy trong đêm tối, còn cây cầu sắt ở bên trên nó. Tôi không còn nghe được tiếng còi báo hiệu nào, nên xem ra chúng tôi đã tạo được khoảng cách với nơi giao chiến giữa hai bên và chúng tôi.
Tôi đã mất phần thân dưới, nên không thể ngồi một cách bình thường nữa, và chỉ còn có thể tựa vào trụ cầu. Lilith cũng yếu ớt nằm trên mặt đất, tay trái ép chặt vào bên vai phải đã mất đi cánh tay, ngước nhìn lên cậu robot đen thui khổng lồ đang đứng kế bên chúng tôi như một hộ pháp.
"Cậu... là gì vậy?"
Lilith hỏi đầy lo lắng, nhưng cậu ấy không trả lời, mà chỉ nhìn chúng tôi chăm chăm không chớp mắt.
"Volkov Galosh." Lilith nhỏ nhẹ gọi tên cậu, "Nói gì đi chứ."
"..." Cậu khổng lồ đen thui vẫn trầm mặc.
Một chuyến tàu chầm chậm chạy qua chiếc cầu sắt trên đầu chúng tôi. Mái tóc của Lilith rung rinh trong gió, rồi lại rơi xuống bờ vai của cô.
"...Thật là." Lilith đứng dậy và gượng người trên mặt đất bằng cánh tay trái.
"Lilith?"
"Tớ phải làm cho tên này thức tỉnh."
Lilith tiến gần cậu ấy, và---
Cô gõ vào hông của Volkov.
"Ê Ê! Nè! Có ai không! Có ai bên trong không!"
Lilith gõ bằng tất cả sức lực ít ỏi của mình---thay vì nói là cô ấy gõ thì tôi nên nói là cô ấy đập vào thì đúng hơn.
"Tôi biết có người trong đó mà!" Cô nàng hét lên đầy đe dọa, "Ra đây ngay!"
Ngay lúc đó.
Đôi mắt Volkov bất ngờ sáng lên. Sau đó, cổ cậu ta rắc rắc ngẩng lên. Volkov nhìn vào cô gái đang đập vào người mình.
Và rồi cậu đáp bằng giọng điệu chậm rãi như ngày thường.
"Oh...... Volkov - ở đây - ở đây."
"Quá chậm!" Liltih không thương tiếc đánh vào tay cậu ấy.
"Lilith -bạo -lực -quá."
"Đều là tại cậu!" Lilith lại đánh Volkov. Trông bộ dạng cô nàng cứ như là một cô gái cãi nhau với người yêu.
Lilith ngoảnh về phía tôi, và nhún vai nói" Thật là, cậu ta chỉ toàn mang tới rắc rối cho bọn mình." Trái ngược với lời lẽ của mình, biểu cảm của cô giống như nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
"Mnn, dù sao thì... Cám ơn vì chuyện lúc nãy nhé."
Lilith e thẹn tránh ánh mắt đi, lầm bầm: "...Cảm ơn cậu."
"Lilith - xấu - hổ."
"Im đi."
Lilith quay ngoắt đi, trong khi Volkov thì gãi đầu. Thấy những hành động thường ngày của họ, tôi cũng rất nhẹ nhõm. Lại thêm một chuyến tàu băng qua cây cuầ trên chúng tôi nữa, và những rung động đến từ phía sau chúng tôi.
Sau khi âm thanh ồn ã chấm dứt, tôi hỏi.
"Lilith, cậu không sao chứ?"
Phần mặt bên trái của cô bị đốt cháy, và trông rất đau. Đó là dấu vết do phát súng laser của cảnh sát lưu lại. Ngoài ra, nơi vốn là chỗ của cánh tay phải của cô giờ đây trống trơn.
"......" Lilith không đáp lại.
"Lilith?"
"Aa, ừm, tớ ổn. Chỉ là bộ phận thính giác không được tốt lắm. Thay vào đó, tớ hỏi mới phải, cậu có sao không?"
"Tớ, aà..."
Tôi nhìn xuống phần thân dưới của mình, nào những dây điện, ống dẫn tuôn ra như ruột gan.
"Ah, xin lỗi. Không thể nào mà cậu lại không sao được."
"Phần quan trọng là vi mạch của tớ vẫn hoạt động, nên cơ bản là không sao."
"......Vậy à."
Dường như Lilith muốn nói thêm gì đó, nhưng lại thôi. Có thể cô ấy nghĩ rằng việc thảo luận về thương tích của chúng tôi hiện giờ không có ích gì.
"Vậy...chúng ta nên làm gì đây?"
"Ừm..."
Lilith vùi mặt trên đầu gối của mình.
"Volkov, có cao kiến gì không?"
Trong những dịp quan trọng, cô sẽ luôn hỏi ý Volkov.
Anh chàng to xác chậm rãi ngẩng đầu lên, "hừm..."
"Volkov - không - biết."
"Haa......" Lilith đặt tay lên trán, nói câu nói thường ngày, "Tớ là con ngốc mới đi hỏi ý cậu chuyện này."
Sau đó, cô ấy hỏi đến tôi.
"Cậu thì sao, Iris?"
"Chà...... Tớ nghĩ giờ tốt hơn là đi trốn cái đã."
"Ừm, trốn đến một thành phố lân cận là quá mạo hiểm. Muốn đi thì phải đợi mọi chuyện lắng xuống đã..."
Lilith nói câu mà chỉ những tên tù vượt ngục mới nói. À không, giờ chúng tôi đã thế rồi mà.
"Nhưng ở đây cũng không tốt. Hãy tìm một chỗ thích hợp hơn để ẩn náu đã."
"Ừ."
"Volkov, bế Iris đi."
Volkov lặng lẽ gật đầu, vươn tay về phía tôi.