battery=01:28:13
Độ dài 523 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:20
Tiếng gió thổi vang vọng trong cống nước. Nhưng bỗng nhiên lại dừng hẳn.
Lilith dừng chân.
Tôi hỏi "Lilith?", trong khi cô ấy giật giật cái mũi, quay lại nhìn tôi với hai mắt vẫn còn rưng rưng nước mắt.
"Cậu có nghe gì không?"
Lilith nói nhỏ rồi nghe ngóng xung quanh. Tôi điều chỉnh thiết lập thính giác đến mức nhạy nhất.
Tôi nghe được tiếng mưa, gió thổi, tiếng nước chảy, và---
Tiếng chân người.
Tiếng chân của nhiều người.
"Dường như họ vẩn còn đuổi theo bọn mình."
Lilith cắn môi.
Vấn đề cô đang suy nghĩ cũng truyền sang tôi qua bờ vai đang run rẩy của cô. Quân đội đang ở đây, thế có nghĩa là người có thể chặn đứng họ đã mất đi. Tuy nhiên, Lilith và tôi không đề cập đến cậu ấy nữa. Vì nếu làm thế, Lilith sẽ lại khóc thêm, và tôi cũng sẽ cảm thấy thật đau đớn.
Chúng tôi tăng tốc về phía trước. Dùng ánh đèn từ đôi mắt của tôi, cả hai có thể bước đi trên bờ đá dọc đường nước chảy. Thỉnh thoảng, tôi có thể nghe được tiếng con người vọng qua đường cống.
"Nhìn kìa!"
Lilith nói nhỏ.
"Lối ra."
Tôi nhìn lên trần. Có một cái thang ở trên tường, và một cái lỗ bên trên nó. Cũng giống như cái lỗ mà chúng tôi dùng để chui vào.
"Có phải chúng ta đã ở trong thành phố Oval?"
"Ừ, có thể lắm."
"Làm gì bây giờ?"
"Chỉ còn cách ra ngoài thôi. ......Cứ ở đây mãi thì sớm muộn gì cũng bị tóm được."
Từ lúc nãy, tiếng nói và tiếng bước chân của những người kia ngày một lớn dần.
"Ôm chặt tớ nhé."
Với tôi trên lưng, Lilith nắm lấy cái thang, leo lên từng bậc. Khoảng ba mươi giây sau, cái nắp kim loại đã xuất hiện trên đầu chúng tôi. Hẳn nó là lối ra khỏi cống.
Thay vì để Lilith, người đã mất đi một tay, tôi vươn tay mình ra, cẩn thận dỡ cái nắp lên. Những tia sáng lọt dần qua khe hở.
Khi cái nắp mở ra một nửa, Lilith nhô đầu lên.
"Tốt rồi, may thật!"
Cô mở hoàn toàn cái nắp cống, để tôi có thể trèo lên trước, rồi nhảy lên sau tôi.
Có lẽ trời đã quá trưa, nên thế giới chúng tôi đang mong chờ trên mặt đất trông hơi quá chói chang. Chỗ chúng tôi vừa đến là một con hẻm lọt giữa hai tòa nhà với rác và nước dơ đầy xung quanh. Âm thanh xa xa kia có phải là tiếng động cơ xe không?
Lilith đóng nắp lại, rồi hô hào bằng giọng đắc thắng như đang tự động viên bản thân.
"Đây rồi, đây là giai đoạn hai của chiến dịch đào tẩu!"
Lúc ấy, tôi đã nghĩ rằng cuối cùng chúng tôi đã có thể thoát khỏi nanh vuốt của quân đội.
Thế nhưng, thật quá ngây thơ. Tôi nên cân nhắc rằng quân đội sẽ cho người đóng mấy lối ra vào đường cống nếu như họ cẩn thận.
"Vậy, đi nào, Iris---"
Lời nói của cô ấy bị gián đoạn ngay trước khi kết thúc.
Hai luồng sáng bắn xuyên người cô ấy.