battery=02:14:17
Độ dài 939 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:20
Người phát hiện ra chỗ đó chính là Lilith.
Cũng đang lúc trời gần sáng, chúng tôi bắt đầu hoang mang vì không tìm thấy được chỗ nào có thể trốn vào ban ngày.
"Kia không phải cống thoát nước sao?"
Lilith chỉ lối vào của một cái cống bên dưới cây cầu sắt. Xung quanh bị những bụi rậm che khuất, và cái nắp đóng cũng bị gỉ hết cả. Thứ này làm tôi nhớ lại chuyện Darke dùng một cái lỗ ngụy trang bằng cây cối để bí mật lẻn ra ngoài lâu đài.
"Volkov, thử mở nó ra xem."
Dưới sự hướng dẫn của Lilith, Volkov gùy xuống, giơ tay về phía cái nắp cống. Tiếng kim loại chà xát réo lên, và nó bật mở sau một tiếng keng.
Bên dưới là một hố đen, hấp dẫn chúng tôi bước vào một thế giới ngầm tối tăm.
"Giờ sao đây?"
Tôi quan sát cái lỗ và hỏi, Lilith đáp lại: "Chỉ còn cách vào thôi. Trời sắp sáng rồi."
"Nhưng..." Tôi ngước nhìn Volkov.
"A, phải rồi......"
Có vẻ Lilith cũng đã nhận ra. Đường kính của lối vào cống chỉ khoảng một mét. Không kể Lilith hay tôi, Volkov không đời nào có thể chui lọt được.
Cô ấy nhẹ thở dài, bảo: "Xem ra không còn cách nào khác. Đi tìm một nơi khác vậy." Lilith bỏ kế hoạch dùng đường cống.
Ngay lúc đó, Volkov bất ngờ nói.
"Volkov - ở lại."
"Hmm?" Lilith đã bước một bước. Nhưng ngoảnh đầu lại và nói, "Cậu đang nói gì vậy, Volkov?"
"Volkov - ở lại. ......Lilith - Iris - đi."
"Hê? Cậu bảo bọn này đi trước sao?"
Volkov gật đầu.
"Đồ ngốc, đừng có muốn chơi nổi vậy chứ."
Lilith chọc chọc vào cánh tay của Volkov. Thế nhưng, cậu ta không trả lời, mà đặt tay phải to lớn của mình lên vai Lilith.
"Ca-cậu làm thế là sao?"
"Tới rồi."
"Ế?"
"Họ - đến rồi."
Đó là khoảnh khắc đen tối nhất trước bình minh.
Vô số chấm sáng, giống như những ngôi sao, xuất hiện trên bầu trời mà Volkov đang nhìn.
"Ê! Kia không phải là quân đội sao!"
Những đốm sáng trên trời đêm kia lớn dần. Là trực thăng. Những ngọn đèn tìm kiếm vụt qua đầu chúng tôi.
"Lilith - đi - nhanh."
"Cậu nói cái quái gì đó! Chúng ta sẽ đi cùng nhau!"
Tuy nhiên, Volkov mạnh bạo nắm chặt lấy vai Lilith, lặp lại những từ lúc nãy.
"Volkov - ở lại."
Thế rồi, cậu dùng sức ôm Lilith, đẩy cô xuống cái hố.
"Chờ đã, Volkov! Bỏ tớ ra!" Lilith ra sức vùng vẫy, nhưng Volkov không ngừng lại.
"Quân đội - đuổi - Volkov."
Volkov ôm cả tôi, ép xuống dưới cống sau Lilith.
Lúc đó, Volkov bổng dưng nhìn tôi. Đôi mắt cậu như thể đang lặng lẽ khẩn khoản van nài điều gì đó. Có thể là---
"Lilith, đi thôi."
Tôi kéo Lilith.
"Chờ đã, sao cả cậu cũng nói thế!"
"Xin cậu. Hãy nghĩ đến nỗi lòng của Volkov."
"Tớ---"
"Hư." Volkov bỗng dưng nói, "Volkov - hư rồi."
"......Ế?" Lilith nhìn chằm chằm Volkov, trên mặt cô lộ rõ vẻ bất an.
Cứ như chuyện cậu ta đang nói không có liên quan gì đến mình vậy, Volkov giải thích: "Volkov - cháy - trong xe. Mạch - an toàn - hỏng. Nên - Volkov - dùng - vũ khí...... Và - nó - kích hoạt."
"Kích...... cái gì cơ?"
Lilith hỏi một cách dè dặt, như thể rằng cô sợ hãi chính cái câu trả lời sắp tới, còn Volkov thì đáp lại bằng giọng nói trầm như mọi ngày.
"Tự hủy."
Giây phút ấy, Lilith chết lặng.
Volkov không nói dối, cũng không đùa.
Chưa bao giờ.
Tôi nắm lấy cái thang ở cống, nhìn mặt Volkov một lần nữa. Một ý chí tuy lặng lẽ nhưng kiên quyết ẩn chứa trong đôi mắt của cậu.
Tôi nhận ra được. Volkov sợ hãi. Sợ rằng mình sẽ liên lụy chúng tôi nếu có cậu đi cùng, vì cậu là một robot quân sự.
Lilith chậm chạp lắc đầu, hỏi.
"Cậu đang đùa, đúng không? Tự hủy cái chết tiệt gì đó, chỉ là lời nói dối cậu vừa nghĩ ra...... đúng không?"
Lilith nhìn chăm chăm vào cậu ấy bằng ánh mắt xuyên thấu.
Volkov chỉ đáp lại ngắn gọn: "Thật."
"Vậy - tạm - biệt."
Nắp cống đóng lại. Khuôn mặt của Volkov dần biến mất theo.
"Volkov, không!! Đừng có tự ý quyết định! Chúng ta phải đi cùng nhau!"
Cậu không đáp lời Lilith, mà nhìn tôi rồi nói.
"Iris, Lilith, trông chờ vào cậu."
Tôi gật đầu. Ý chí của cậu không thể lay động được. Hơn nữa, chỉ với sức của chúng tôi cũng không thể cản được cậu ấy.
Thế nhưng, Lilith vẫn chưa từ bỏ, cô hét lên "Cậu làm gì vậy, thôi ngay! Bỏ tớ ra!", trong lúc điên cuồng đẩy tay của Volkov ra bằng cánh tay trái. Volkov giữ chặt tay Lilith, khóa tay cô. Và rồi, cậu nhìn thẳng vào Lilith.
"......Volkov?" Lilith lo lắng nhìn gã khổng lồ bất chợt đứng yên. Volkov lẳng lặng nhìn Lilith. Thời gian như ngừng trôi vào lúc đó, cả hai nhìn nhau không chớp mắt.
"Lilith."
Lúc này, lời nói của Volkov không còn đứt quãng như trước, mà trôi chảy như lời nói của một chàng trẻ tuổi.
Như một lời thú nhận.
“Thật tuyệt biết mấy khi được gặp cậu.”
Mắt Lilith trợn tròn. Đôi môi cô run rẩy, trông cô như có điều gì muốn nói.
Nhưng ngay sau đó, Volkov đẩy cô ấy.
"Aaa!" Lilith phát ra tiếng la ngắn ngủi, rơi vào sâu trong lòng cống. Tôi cũng rơi theo cô.
Và giây phút trước khi bị té, tôi đã thấy một tia sáng buồn bã trong mắt Volkov. Thế nhưng, nắp cống nhanh chóng đóng lại, và tia sáng ấy vụt mất.