Chương 79: Quản gia Waynes Palais Pantle
Độ dài 2,600 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 05:12:20
Ký túc xá của Trường Quý tộc Siriyuum, nơi Cain sẽ theo học, có vẻ như không có phòng ốc rộng rãi như ở nhà, vậy nên cậu cố gắng mang ít hành lý nhất có thể.
Những món nhu yếu phẩm thường ngày đã được chuẩn bị sẵn trong phòng ký túc xá, vậy nên cậu chỉ cần mang thêm chút đồ dùng cá nhân thôi.
Những túi đồ chứa đồng phục và thường phục của Cain, cùng với những vật dụng giải trí và học tập được đặt trước cổng chính dinh thự nhà Elgrandark.
Đứng trước cánh cổng, là mọi người hầu, cùng với Dismayer, Elise, Diana và Ilvalino. Họ xuất hiện tại đây để tiễn đưa cậu.
“Nhớ bảo vệ lấy danh dự của một quý tộc xuất thân tại Vương quốc Limut Break đầy. Và hãy kết thật nhiều bạn và cố gắng xây dựng những cầu nối ngoại giao cho tương lai.”
“Mùa đông ở đó lạnh lắm đấy. Vậy nên con phải nhớ bảo vệ sức khỏe và cố gắng học tập nhé.”
Dismayer và Elise lần lượt ôm Cain vào lòng trong khi họ gửi gắm cho cậu những lời động viên tinh thần. Cain cũng vòng tay qua người họ và ôm thật chặt.
“Diana. Anh sẽ viết thư. Và anh sẽ cố gắng trở về vào mỗi kỳ nghỉ. Vậy nên hãy giữ gìn sức khỏe và yêu đời nhé.”
“Anh trai. Em cũng sẽ viết thư hồi đáp cho anh. Và em cũng sẽ chủ động gửi thư cho anh nữa. Vậy nên hãy mang về thật nhiều quà lưu niệm nhé.”
Sau khi trao cho nhau những lời yêu thương, Cain ôm lấy Diana thật chặt, cậu xoa đầu cô bé, trong khi dúi mũi vào mái tóc óng mượt của cô, và tận hưởng mùi thơm tỏa ra từ nó.
Và rồi, khi đã tách khỏi Diana, cậu đánh mắt về phía Ilvalino. Nhận thấy điều đó, Ilvalino khẽ gật đầu. Cain cũng gật đầu đáp lại và bước từng bước gần hơn đến trước chiếc xe ngựa thân quen.
“Vậy thì, cha, mẹ, Diana. Con đi đây. Mọi người, cảm ơn tất cả mọi người trong thời gian đã qua.”
Cain bước lên buồng xe sau khi cúi chào như một quý ông.
Sau đó, Palais Pantle cũng bước lên, và cánh cửa xe đóng lại, chiếc xe ngựa chậm rãi lăn bánh.
Cain ghé sát vào ô cửa sổ nhỏ và vẫy tay. Những hiệp sỹ tuần tra gác cổng ngày hôm đó cũng vẫy tay lại cho đến khi bóng xe ngựa khuất khỏi tầm mắt.
Đội hiệp sỹ tuần tra lãnh thổ đã được thay mới hoàn toàn, họ là những hiệp sỹ mới đến đây làm việc từ khi Cain và Diana bắt đầu hành xử đúng mực. Tuy vẫn ngắm nhìn cậu thực hiện buổi tập chạy mỗi sáng sớm và chiều tối, nhưng không có cú đập tay nào giữa hai bên.
Khi chiếc xe ngựa bắt đầu lăn bánh trên con đường lớn, Cain tách khỏi ô cửa sổ và ngồi chùng hẳn xuống ghế. Palais Pantle ngồi ở ghế đối diện.
Dù cậu có cứng cỏi đến mức nào đi chăng nữa, thì Cain mới chỉ 12 tuổi. Sẽ mất 3 ngày để đi từ thủ đô đến biên giới, và mất thêm 4 ngày nữa để từ biên giới đến thủ đô của Siriyuum. Palais Pantle sẽ đi theo cậu trong khoảng thời gian đó với vai trò vệ sỹ.
“7 ngày tất thảy nhỉ. Dù sao cũng là đi ra nước ngoài mà, phải chứ?”
7 ngày là khoảng cách giữa thủ đô của hai vương quốc. 14 ngày cho một chuyến đi ngoại giao. Vì lẽ đó mà cậu sẽ chẳng thể nào có thể quay lại nơi đây trong 2 ngày nghỉ cuối tuần. Cain lẩm bẩm một mình, ước sao ma pháp dịch chuyển có thể được thực hiện dễ dàng ở khoảng cách xa.
“Đó là số lượng ngày cậu cần trên xe ngựa, tính cả quãng thời gian nghỉ giữa chừng. Theo lý thuyết, nếu cậu cho ngựa chạy liên tục ngày đêm với tốc độ tối đa, quãng đường đó có thể giảm xuống còn 3 ngày.”
Đáp lại lời Cain, Palais Pantle lên tiếng. Nếu chạy liên tục ngày đêm, thì ngựa có khỏe đến mấy đi nữa cũng chỉ có thể chịu được cùng lắm hai ngày một đêm. Mà ngay từ đầu, con đường này cũng đâu thể coi là bằng phẳng để cho ngựa chạy cơ chứ.
“Dù vậy, thì tính cả đi cả về vẫn mất đến 6 ngày.”
“Nếu cậu được nghỉ một tuần, cậu có thể dành một ngày quý giá tại dinh thự nhà Elgrandark.”
“Đấy là còn chưa kể đến những vấn đề phát sinh khác nữa, như là thông báo với nhà trường về dự định của bản thân vào kỳ nghỉ, vân vân và vân vân.”
“Sẽ ổn thôi.”
Palais Pantle khẽ gật đầu.
Khi họ đến biên giới, Palais Pantle trình lên huy hiệu của gia tộc mà Dismayer đã tin tưởng trao cho ông cũng như chứng chỉ du học của Cain, kèm theo đó là một số giấy tờ cần thiết khác. Nhân tiện, Cain có hỏi vị sĩ quan tuần tra biên giới về những thứ cậu cần chuẩn bị để được phép vượt biên. Cậu còn hỏi thêm về cách làm đơn tạm trú tại Siriyuum, cùng một số giấy tờ pháp lý khác, cũng như cách gửi thư qua biên giới, và mất bao lâu để nó đến nơi.
Trong lúc đó Cain lễ phép cúi chào và nở một nụ cười thật tươi trên khuôn mặt, vị sĩ quan cũng vì thế ân cần giải đáp mọi thắc mắc của cậu.
Khi họ đã vượt qua biên giới, thứ ngôn ngữ được sử dụng tại vương quốc này là hoàn toàn khác biệt. Palais Pantle vốn sử dụng tiếng Rium khá trôi chảy, vậy nên họ không gặp khó khăn gì trong việc thêu phòng trọ và đặt bàn cho các bữa ăn.
“Palais Pantle đã thông thạo bao nhiêu thứ tiếng vậy?”
“Tôi có thể sử dụng mọi ngôn ngữ của các vương quốc liền kề với Limut Break.”
“Thế thì tuyệt quá. Chẳng phải ông nên làm việc tại Bộ Ngoại giao ở lâu đài hoàng gia thay vì làm quản gia cho một quý tộc sao?”
“Chỉ có những quý tộc mới có thể xin việc tại lâu đài hoàng gia thôi. Cái họ Palais Pantle có được là từ gia đình nhà vợ, chứ trước đây tôi chỉ là một dân thường thôi.”
Cain mở tròn mắt trước lời bộc bạch của Palais Pantle. Đây là lần đầu tiên cậu được nghe về chuyện này. Palais Pantle là một gia tộc Hầu tước nổi tiếng. Mặc dù không sở hữu vùng lãnh thổ nào, nhưng Cain biết rằng họ vẫn là một gia tộc giàu có, với việc quản lý hàng loạt cửa hàng trang sức khắp thủ đô. Tiệm trang sức mà Serenosta hiện đang sống và làm việc chắc hẳn cũng là một trong số đó.
“Nhưng chẳng phải tác phong lễ nghi của Palais Pantle đã đạt đến mức hoàn hảo rồi sao? Ông cũng luôn là người quán xuyến mọi việc trong nhà, cha tôi sẽ chẳng thể làm được gì cả nếu không có Palais Pantle ở bên.”
Cain cũng đang thắc mắc liệu Dismayer có gặp rắc rối gì không khi cho cậu mượn Palais Pantle trong vòng nửa tháng.
“Oh, cậu thấy đấy, ông chủ cũng là một người có cái đầu nhanh nhạy mà. Mặc dù đôi khi cách xử lý có hơi vụng về.”
Palais Pantle khẽ bật cười trong lúc lấy tay che miệng. Có lẽ ông ấy đang hồi tưởng về một kỷ niệm đáng nhớ trong quá khứ.
“Chính ông chủ là người đầu tiên công nhận tôi, một dân thường tại thời điểm đó. Những gì mà tôi đã học được và làm được cho đến lúc này đều nhờ công ơn của ông ấy. Tôi vốn biết rằng có nhiều thứ mà mình không thể thực hiện với địa vị của một thường dân. Vậy nên ông chủ đã cố gắng hết sức để sắp xếp cho tôi một hôn ước với gia tộc nhà Palais Pantle.”
Cain chưa từng gặp bất cứ thành viên nào trong gia tộc Palais Pantle. Nhưng cậu biết rõ rằng họ nợ ơn cha mình nhiều đến nhường nào. Không chỉ những thường dân là không được phép làm việc tại các cơ quan chính phủ tại lâu đài hoàng gia, ngay cả những quý tộc với tước bậc thấp cũng gặp rất nhiều khó khăn và cản trở khi cạnh tranh với các quý tộc với địa vị cao hơn. Vậy nên để giúp cho gia tộc Palais Pantle có một chỗ đứng trong lâu đài hoàng gia, Dismayer đã tận dụng mọi lỗ hổng trong hành lang pháp lý để đưa họ lên tước vị Hầu tước.
“Người ta vẫn thường nói rằng những điều luật dù có tồi tệ thế nào đi nữa thì chúng vẫn là luật.”
“Cain-sama?”
Cain nhìn thẳng vào mắt Palais Pantle và tiếp tục.
“Nó chẳng hợp lý gì cả, những điều luật chỉ có lợi với một số người, cũng như tràn đầy lỗ hổng… Kể cả điều luật đó có tồi tệ đến mức nào, thì chúng ta vẫn sẽ phải làm theo bởi vì nó là luật. Nếu muốn làm việc tại lâu đài hoàng gia, thì đâu nhất thiết phải có xuất thân là một quý tộc. Chắc chắn phải có cách nào đó để thay đổi điều này chứ.”
“Ừm, đúng vậy nhỉ.”
“Nếu là người có tài, thì địa vị xã hội đâu có nói lên điều gì.”
“Sở hữu một địa vị xã hội tốt, tức là cậu sẽ có một phương tiện để tự bảo vệ bản thân khi kẻ khác giương nanh vuốt về phía mình. Đó là thứ mà cậu sẵn sàng làm mọi thứ để đánh đổi?”
“Nhưng điều đó chẳng liên quan gì đến tài năng của mỗi người cả. Những điều luật như vậy không đáng để tuân theo bởi vì chúng hoàn toàn vô lý. Bất cứ thứ gì trong cái xã hội này đều bị chi phối bởi địa vị xã hội, vậy nên mới có những con người phải chịu thiệt thòi vì điều đó. Như là tôi và Palais Pantle lúc này vậy.”
“Những gì cậu nói… không hề sai.”
“Dù gì những điều luật có tồi tệ đến mấy thì vẫn là luật… Nhưng tôi muốn Ilvalino hãy mãi là Ilvalino. Dù cậu ấy có là một đứa trẻ mồ côi, dù cậu ấy có là một thường dân, thì Ilvalino vẫn là một cá nhân xuất sắc! Và tôi muốn cậu ấy có được một công việc xứng đáng với năng lực của mình.”
Palais Pantle nhớ rằng Cain đều từ chối những lời mời từ Đội Hiệp sỹ Vệ binh cũng như Cục Ma pháp Hoàng gia, mặc dù tài năng kiếm thuật và ma thuật của cậu là vô cùng xuất chúng.
“Vậy đó là lý do cậu muốn làm việc tại Bộ Hành pháp sao?”
“Đúng vậy. Tôi căm ghét cái thực trạng hiện tại, và giờ đây đã tiện đường sang vương quốc láng giềng du học rồi, tôi cũng sẽ tham khảo những luật lệ tại quốc gia của họ luôn.”
Cain tuyên bố rằng cậu sẽ thay đổi luật pháp. Có đứa trẻ nào bằng tuổi với Cain mà nói rằng chúng sẽ làm việc tại Bộ Hành pháp không chứ? Dismayer, Elise, và cả Palais Pantle đều chỉ nghĩ rằng, “Thằng bé muốn nối nghiệp cha mình.” Dưới hệ thống pháp luật hiện tại, chỉ có những quý tộc mới có thể làm việc tại Bộ Hành pháp ở lâu đài hoàng gia. Hơn thế nữa, đến một ngày cậu sẽ còn phải kế thừa chức danh Công tước Elgrandark và trở thành một thành viên của hội Senate.
Cain đã từng nghĩ rằng mình sẵn sàng làm mọi thứ, kể cả có là bỏ nhà ra đi hay bị trục xuất bởi Dismayer và trở thành một thường dân, miễn sao cậu có thể bảo vệ Diana.
Nhưng chừng đó là không đủ để biến ước mơ của Cain thành sự thực. Kể cả khi có phải xa cách Diana trong 6 năm, cậu vẫn sẽ giữ bằng được cái danh quý tộc này cho đến ngày cậu thực hiện được nó.
“Cain-sama. Có vẻ như Trường Quý tộc Siriyuum áp dụng hệ thống nhảy lớp. Tôi không có thời gian để kiểm tra chi tiết về điều kiện và cách thức hoạt động của nó, nhưng nếu cậu sử dụng toàn bộ kiến thức đang có của mình, Cain-sama, tôi nghĩ rằng việc này sẽ đơn giản thôi.”
“Palais Pantle?”
“Mặc dù chi phí có hơi đắt đỏ, nhưng vẫn có dịch vụ di chuyển bằng rồng bay tại vương quốc này. Tôi không biết liệu có thể vượt biên bằng đường bay không, nhưng cậu có thể hoàn thành quãng đường 10 ngày đi ngựa chỉ trong nửa ngày. Tại sao cậu không xem qua khi có thời gian rảnh?”
Palais Pantle chỉ cho Cain cách cậu có thể về nhà trong chưa đến 1 ngày. Ông ấy cho cậu hy vọng về một kỳ nghỉ cuối tuần bên gia đình, thứ chỉ kéo dài trong 2 ngày nhưng vô cùng quý giá. Vậy ra đó là lý do tại sao Palais Pantle lại được cha cậu, Dismayer, công nhận, mặc dù trước đây ông chỉ là một thường dân? Cain nhìn về phía người đàn ông trung niên đang ngồi đối diện mình, với một biểu cảm phức tạp, đôi chút hạnh phúc pha lẫn hoài nghi.
“Dismayer-sama là một người thẳng thắn, thật thà và cứng đầu. Khi cha ông ấy còn sống, ông đã được nuôi dạy trong một môi trường khắc nghiệt và chú trọng những quy tắc. Ông ấy là người sẽ không bao giờ nghĩ đến việc thay đổi các luật lệ. Kể cả sau khi nhận được chức danh con rể của một gia tộc Hầu tước, trong lòng tôi vẫn đau nhói không nguôi vì cảm giác tội lỗi. Có lẽ đó là điều mà ngay cả một người nhỏ tuổi như Cain-sama cũng nhận thức được. Hay nói đúng hơn đó là điều mà cậu không thể nào ngó lơ.”
“Tôi biết, Palais Pantle.”
“Tuy nhiên, 6 năm vẫn là một quãng thời gian quá dài. Việc giữ một chút khoảng cách là cần thiết, nhưng nếu cậu bỏ quên nó quá lâu, khoảng cách ấy sẽ ngày càng nới rộng ra đó.”
Hãy mau chóng trở về đấy, Palais Pantle ẩn ý và mỉm cười.
Sau đó, chiếc xe ngựa dừng lại trước bến đỗ cuối cùng, thủ đô của Vương quốc Siriyuum. Cain nhanh chóng hoàn thành các hồ sơ đăng ký tạm trú tại ký túc xá, cũng như thuê một nhân viên trong đó mang vác hành lý của cậu về phòng. Nhiệm vụ của Palais Pantle đã đến hồi kết.
“Vậy thì, tôi sẽ trở về đây. Hãy bảo trọng nhé.”
“Cảm ơn vì tất cả, Palais Pantle.”
Cain, người đang tiễn đưa Palais Pantle, bỗng chạy đến trước khi ông kịp đóng cửa xe lại. Cậu bước vào trong buồng xe và nhìn thẳng vào mắt Palais Pantle.
“Hãy chăm sóc cho Ilvalino nhé.”
Palais Pantle mỉm cười dịu dàng và gật đầu.
“Thằng bé sẽ trở thành vị quản gia xuất sắc nhất, tôi sẽ kiểm chứng cho cậu xem.”
---
T/N: Đừng trốn tránh, tôi biết các chế nợ người đàn ông này một lời xin lỗi.