Chương 47: Trốn thoát khỏi khu vườn bí mật
Độ dài 1,815 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 05:10:38
Cain và Arundirano vẫn đang luyện kiếm tại Khu Huấn luyện Vệ binh Hoàng gia.
Khi có cơ hội, họ lại mặt đối mặt và cùng nhau thực hiện một cuộc thảo luận kín đáo.
“Thế Nữ hoàng Điện hạ có tiếp nhận câu chuyện không?”
“Bà ấy đã không khỏi nhăn mặt, nhưng ta đã nói đúng như Cain dặn, vậy nên bả đã đồng ý.”
Lúc đó Cain đã đưa ra một số lựa chọn như, “Con muốn ngắm nhìn cuộc sống của những đứa trẻ thường dân trạc tuổi mình,” “Con muốn nghe trực tiếp những câu chuyện từ những đứa trẻ mồ côi cha mẹ và nghĩ về thứ mà mình có thể làm,” “Đôi khi những đứa trẻ ấy sẽ chủ động nói chuyện với con nếu thấy con trạc tuổi họ.” Cain biết rõ rằng nếu hoàng tử để lộ ra sự hứng thú của bản thân đến những đứa trẻ trạc tuổi mình, điều đó chắc hẳn sẽ tác động lên tâm trí của cha mẹ cậu.
Cain nói, “Thần rất ấn tượng khi người có thể làm được dù mới nhỏ tuổi thế này! Chiến dịch đang diễn ra suôn sẻ.” Arundirano cười lại với cậu, nói rằng ít nhất cũng phải đặt cho chiến dịch ấy một cái tên chứ.
“Người cũng đã có được sự cho phép rồi. Vậy nên thần sẽ không đào sâu vào chi tiết nữa. Dù sao thì thật tốt cho người, thưa Al-sama.”
“Ehehe. Tất cả là nhờ ơn Cain cả đấy.”
Có lẽ bởi vì chiều cao của cậu bé tương đương với Diana, Cain đã vô thức khen cậu như Diana. Cain nhăn mặt khi thấy Arundirano vui mừng sau khi được khen và nở nụ cười bẽn lẽn “Ehehe”. Đúng ra mà nói, cậu không phải người phù hợp làm điều đó.
“Rồi, hãy tiếp tục bước tiếp theo. Hôm nay, chúng ta sẽ chạy trốn khỏi cung điện hoàng gia.”
“Yeah!”
“Hô to quá đấy!”
Giật bắn mình.
Theo phản xạ, Cain đẩy nhẹ Arundirano đang mặt đối mặt với mình, và giả vờ dùng thanh kiếm gỗ của mình để tấn công cậu bé.
Làm như thể hai người đang luyện tập bình thường. Mọi người xung quanh sẽ nhìn Arundirano như thể cậu bé vừa bị đánh vào người và hét lớn.
Sau khi kết thúc buổi tập như thường lệ, họ cùng nhau di chuyển đến phòng ăn và dùng bữa trưa.
Arundirano ra lệnh cho một người hầu gái chuẩn bị tiễn Cain về ở cổng ra trước, vậy nên khi họ rời khỏi phòng ăn, chỉ có một hầu gái đi theo.
Trên con đường từ phòng ăn đến cổng ra, bạn sẽ phải đi qua một dãy hành lang kế bên sân trong. Cain hướng mắt về phía Arundirano, giả vờ như đang bị phân tâm bởi những bông hoa tại sân trong.
“Al-sama. Liệu có ổn không khi chúng ta dành một chút thời gian để ngắm nhìn những bông hoa tại sân trong? Có vẻ như loài hoa yêu thích của em gái thần đang nở rộ.”
“Yeah. Nếu anh thích, thì cũng được thôi… Bọn ta sẽ ngắm hoa tại khu vườn một chút, vậy nên hãy chờ ở đây.”
Arundirano ra lệnh cho người hầu gái và sau đó cùng Cain bước đến sân trong.
Chỉ có một khu vườn nhỏ tọa lạc phía sân trong, với cái tên Shia, và ở đó không có trồng cây cối gì mà chỉ có những bông hoa đua nhau khoe sắc. Người hầu gái nghĩ rằng cô ta sẽ không thể mất dấu hoàng tử kể cả khi cô chỉ đứng ngắm nhìn từ phía hành lang, và như được Arundirano ra lệnh, cô đứng trông chừng động tĩnh của hai đứa trẻ từ phía cổng vào sân trong.
“Nghe này, tại Shia, bên dưới chiếc ghế đằng kia, có một viên gạch lát có màu khác so với phần còn lại. Nếu người gỡ nó ra, một cái tay cầm sẽ xuất hiện, nếu kéo cái tay cầm đó lên, sẽ mở ra một chiếc cầu thang đi xuống dưới.”
“Tại sao Cain lại biết điều này…”
Hai người nói chuyện với nhau trong lúc giả vờ ngắm hoa.
Cain biết về lối đi bí mật này, tất nhiên, bởi vì cậu sở hữu những ký ức từ tiền kiếp. Chính Arundirano là người đã dùng nó trong Route Hoàng Tử Kế Nhiệm để bí mật hẹn hò với nữ chính trong đêm.
Cậu không biết đường hầm này xuất phát từ nơi nào bởi vì nó không được nhắc đến trong game, nhưng cậu biết địa chỉ của lối ra. Trong game có một cảnh nơi nữ chính ấn tượng, thốt lên “Wow! Nó thực sự kết nối với bên ngoài này! Al!”
Mặc dù nơi đây chỉ có hoa với hoa và tầm nhìn rất quang đãng, một điểm mù xuất hiện khi hai đứa trẻ ngồi xổm xuống nơi có những bông hoa chi cúc chuồn đang nở rộ.
“Thần tự hỏi đây là loài hoa gì. Ngắm nhìn chúng nở rộ thế này thật là tuyệt đẹp.”
“Còn đây thì sao? Oh, loài hoa này cũng sở hữu màu sắc tuyệt vời nữa.”
Họ cố gắng nói chuyện thật to để khẳng định cho sự tồn tại của bản thân mặc dù cả hai đã rơi vào điểm mù của mọi người xung quanh trong lúc mở cánh cổng dẫn đến lối đi bí mật của Shia. Arundirano là người đi xuống trước, còn Cain là người đóng cảnh cộng lại sau khi nói lớn, “Mọi thứ ở đây đều tuyệt đẹp và thần không biết phải chọn gì bây giờ.”
Spark
Trong khi giọng nói của Cain vang vọng trong đường hầm tối đen như mực, những tia lửa xuất hiện trên lòng bàn tay của Cain, tạo ra một âm thanh giòn rụm và thắp sáng toàn bộ khu vực xung quanh cậu.
“Thú thực thì, thần ước mình có thể sử dụng quang ma thuật, nhưng đó là ma thuật cấp cao hơn, vậy nên thần chưa thể sử dụng bây giờ được.”
“Wow. Cain đã có thể sử dụng ma thuật hỗn hợp rồi sao!”
Tia lửa là ma thuật yếu nhất trong hệ thống ma thuật dạng công phá, là sự kết hợp giữa hỏa và phong ma thuật. Bằng cách điều chỉnh lượng ma lực sử dụng, bạn có thể tạo ra những tia lửa với độ sáng như pháo hoa cầm tay.
“Thần nhạc nhiên khi người biết rằng tia lửa là ma thuật hỗn hợp đó. Al-sama đúng là rất tuyệt vời.”
“Nhưng ta chưa thể sử dụng được ma thuật nào cả.”
Arundirano, người vừa mới được khen nhưng lại cảm thấy u sầu do nỗi thất vọng bản thân. Thấy vậy, Cain không khỏi lắc đầu.
Mặc dù cậu bé là một đứa trẻ nắm giữ địa vị của hoàng tử kế nhiệm, nhưng Arundirano không thường được khen ngợi. Hoặc là cậu đã từng bị khiển trách do chưa thể sử dụng được ma thuật trước đây.
Cain, người thường được đến thăm các nhà trẻ và trường mẫu giáo khi cậu còn là một người làm công ăn lương tại tiền kiếp, đã khen ngợi tất cả những đứa trẻ cậu từng gặp một cách vô thường chỉ bởi vì chúng không phải con cậu.
Những đứa trẻ sau khi được Cain khen tỏ ra ngưỡng ngùng một cách dễ thương, và chúng thường dành sự yêu quý cho cậu, người đã khen ngợi chúng.
Một lý do khác cho việc này là nếu bạn tỏ ra thái độ khoan dung thì khả năng để những đứa trẻ tự thừa nhận lỗi lầm của mình sẽ cao hơn, và cha mẹ của chúng cũng vì thế mà rộng lòng vị tha hơn bình thường, điều này giúp cho công việc làm ăn của họ trở nên dễ dàng hơn đáng kể.
Nhưng nếu đó là con của cậu thì lại là chuyện khác, việc khiển trách là hoàn toàn cần thiết, và trong hầu hết trường hợp, nó sẽ đem lại tín hiệu tích cực về sau.
Trong một số trường hợp, việc khen ngợi còn gây ra phản tác dụng… Nói cách khác, là với những đứa trẻ thiếu tự tin vào bản thân. Mỗi lần cậu thấy một đứa trẻ như vậy, Cain của tiền kiếp không khỏi cảm thấy buồn bã
Dù sao thì trẻ em và người già là những sinh vật sẽ luôn được khen ngợi chỉ bằng việc nói ra tuổi thật của họ.
“Đi thôi nào. Người hầu riêng của thần sẽ nổi giận nếu bị bắt chờ ở lối ra đấy.”
Cain xoa lấy mái tóc bồng bềnh của Arundirano, sau đó cậu nắm chặt lấy bàn tay cậu bé, và nhờ vào luồng sáng đến từ tia lửa bé nhỏ trên tay, họ cùng nhau đi đến lối ra của đường hầm.
Tại bậc thang phía cuối đường hầm bí mật, khi Cain mở hé cánh cửa dẫn đến bên ngoài, những cây thường xuân bao phủ trước mặt cậu. Phân nửa trong số chúng là giả, và dường như chúng bám rễ ở đây chỉ để che đi đường hầm bí mật.
Sau khi đảm bảo không có ai xung quanh thông qua khe cửa đó, họ nhẹ nhàng bước ra ngoài. Theo góc nhìn khách quan, người ngoài sẽ không thể nào có thể biết được về sự tồn tại của cánh cửa trên tường do đám thường xuân mọc dày đặc.
“Một cái chòi canh cũ kỹ thế này, mình tự hỏi tại sao nó lại không được xây mới…”
Quay người lại và đẩy nhẹ vai Arundirano, người vẫn còn đang mắt chữ o, về phía trước, Cain hướng đến một cánh cổng nhỏ dánh cho người hầu.
“Chúng ta sẽ đến một cô nhi viện mà thần thường xuyên đến thăm. Nó khác với cô nhi viện trong lộ trình của Nữ hoàng, nhưng đây sẽ là một sự chuẩn bị tốt.”
“Một cô nhi… Việc này có ổn không?”
“Những đứa trẻ ở đó cũng không khác mấy đâu, đằng nào cũng tầm tuổi nhau mà. Vậy nên không có gì phải lo hết.”
“Giống nhau sao…”
Cánh cổng dành cho người hầu này nhỏ đến mức xe ngựa không tài nào đi qua được, và cũng chỉ đủ lớn để vừa một người trưởng thành. Cain khẽ đẩy hé cánh cổng và thó cổ nhìn ra, ngắm nghía xung quanh kỹ càng.
“Chuyện này. Ilvalino không…”
“Ai không ở đó cơ?”
Lời độc thoại của Cain được đáp lại từ phía sau. Đáng ra ở sau cậu chỉ có Arundirano, nhưng cái tông giọng trầm đục quen thuộc này không phải của một đứa nhóc bốn tuổi.
“Cain ơi…”
Giọng thì thầm gọi với tới Cain trong lúc kéo lấy vạt áo cậu từ phía sau lần này mới là giọng của Arundirano.
Cain quay đầu lại, và đứng đó là Phó đội trưởng Đội Hiệp sỹ Vệ binh, Fabian Verfadia, với Ilvalino đứng cạnh anh ta.