Chương 23: Ngã theo hướng nào cũng được
Độ dài 2,051 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 05:09:47
Chiếc xe ngựa lăn bánh trên con đường lát đá gồ ghề, khiến cho Diana lắc lư khi cô bé ngủ ngon giấc trên đùi của Cain.
Cain nắm lấy tay cô, thứ giờ đây không còn vết xước nào. Khi cậu cù lét lòng bàn tay bé nhỏ đó bằng ngón tay của mình, cô bé nắm lấy nó và nói mớ trong khi ngủ.
Cậu cười dịu dàng và nói với cô, “Họ đã làm tốt việc chữa trị cho em nhỉ, phải chứ?”
“Ta đã bảo là họ sẽ làm được mà, phải không?” Elise nói, với tông giọng chán ngấy Cain. Bà thở dài và nói, “Không có gì lạ khi mọi người tự đâm kim vào tay mình trong khi thêu, vậy nên luôn luôn có pháp sư trị liệu đứng đó chờ sẵn.”
Cain khẽ liếc mắt về phía mẹ mình, và nhanh chóng chuyển hướng nhìn về khuôn mặt ngái ngủ của Diana.
“Nếu gia đình hoàng tộc có yêu cầu điều gì, hãy trục xuất con ngay lập tức,” Cain lẩm bẩm với mẹ mình trong khi nâng niu mái tóc của Diana bằng đôi bàn tay còn lại của mình. Không có chút tự thương hại nào trong cách cậu nói.
“Nữ hoàng là một người vị tha,” Elise đáp lại. “Sự cố này chỉ xảy ra trước mặt của những người bạn đáng tin cậy được mời tham gia vào buổi gặp mặt, và nói cho cùng, hoàng tử cũng không bị làm sao cả. Ta cá là bà ấy sẽ không yêu cầu một sự trừng phạt nặng nề đến vậy đâu.” Bà khẽ chạm vào đầu gối của cậu như thể cố gắng giúp cậu cảm thấy tốt hơn, nghĩ rằng có lẽ con trai mình đang cảm thấy mặc cảm tội lỗi.
“Nếu con bị trục xuất, thì Diana sẽ trở thành người kế nhiệm của gia tộc Elgrandark. Như vậy, thay vì bị gả cho một gia đình nào đó, con bé sẽ có quyền tự lựa chọn một người chồng cho riêng mình và biến họ thành một Elgrandark.”
Cain không hề cảm thấy mặc cảm tội lỗi chút nào.
Cậu bình thản nhìn xuống khuôn mặt ngái ngủ của Diana và mỉm cười dịu dàng.
Cách duy nhất mà Diana có thể kết hôn với hoàng tử kế nhiệm là khi cô bé được gả cho cậu ta và trở thành một phần của hoàng tộc. Nhưng nếu cô bé trở thành người thừa kế của gia đình công tước Elgrandark, thì việc cô bé phải tìm kiếm một người chồng để sát nhập vào gia tộc Elgrandark là chuyện cần thiết, như thế việc kết hôn với hoàng tử là chuyện bất khả thi.
Nếu Cain bị truất quyền thừa kế và trục xuất khỏi gia tộc, thì việc bảo vệ Diana với tư cách là anh trai cô bé sẽ trở nên khó khăn hơn, nhưng ít nhất nó sẽ giúp cô khỏi bị gả cho hoàng tử kế nhiệm.
“Tại sao con có thể ghét hoàng tử đến vậy… Hôm nay là lần đầu tiên con gặp thằng bé mà,” Elise lên tiếng.
“Con không ghét hoàng tử. Chỉ là con yêu quý Diana mà thôi,” Cain đáp lại.
“Rồi… Khi chúng ta về nhà, ta sẽ để cha con kỷ luật con…”
“Chẳng phải mẹ vừa đánh con rồi sao,” Cain trả lời.
“Như thế là chưa đủ. Con chả có biểu hiện gì của sự ăn năn cả. Con là con của một quý tộc. Con cần phải học cách kiềm chế cảm xúc của mình tốt hơn. Đến mức này, chúng ta sẽ phải bắt con ngồi và nhìn mà không được để lộ cảm xúc khi chúng ta véo má Diana,” Elise nói tiếp.
“Đừng làm vậy, làm ơn! Như thế thì bất công cho Diana quá!”
“Vậy thì, cố gắng mà kiềm chế cảm xúc của mình đi. Những hành động của con là không thể chấp nhận được mỗi khi Diana gặp bất cứ rắc rối gì,” Elise đáp lại.
“…Vậy thì, con sẽ luyện tập nó, một cách chăm chỉ,” Cain trả lời.
“Bình thường thì con là một đứa trẻ tuyệt vời mà. Tại sao con lại không thể vượt qua điều này chứ?”
Khi họ trở về dinh thự, Cain bị cấm túc và bắt phải ăn năn hối lỗi trước những hành động của mình cho đến khi cha cậu quay về.
Bởi vì cuộc gặp mặt bị tạm dừng giữa chừng và họ phải về nhà sớm, Ilvalino vẫn chưa quay lại, và Cain phải ở một mình.
Mẹ cậu còn cấm Diana đến phòng cậu chơi vào thời điểm hiện tại.
Cain ngồi vật ra trên chiếc sofa và lấy hai tay ôm mặt.
“Guhhh,” cậu nói, thở dài nuồn nuột và cong người xuống sao cho đôi bàn tay cậu đang dùng để che mặt chạm vào hai đầu gối.
Các gia sư của cậu đều được nghỉ một ngày bởi cuộc gặp mặt hôm nay. Cậu bị nhốt trong phòng, và cậu thậm chí còn không được chạy bộ bên ngoài để giảm stress.
Không có Ilvalino và Diana, Cain một lần nữa trải nghiệm sự cô độc sau một khoảng thời gian dài.
“Video game. Đó là những gì mình muốn,” cậu lẩm bẩm. Những tiếng lẩm bẩm của cậu chỉ có thể vang đến tấm thảm dưới chân cậu. Chúng hòa làm một với tấm thảm và biến mất.
Trong tiền kiếp, cậu vừa mới bắt đầu làm một video Let’s Play cho con game “Học viện Phép thuật Tối cao”. Cậu đã chơi qua mọi route có thể, và đang trong giai đoạn chỉnh sửa video trước khi đăng tải.
Cậu đã không hoàn thành tựa game đó – như những trò chơi online mà cậu từng chơi, không vì mục đích đăng tải video Youtube, mà chỉ đơn giản là sở thích cá nhân của cậu, cùng với những con game mobile cậu chơi khi chờ tàu điện ngầm, trả một số tiền nho nhỏ để nâng cấp đây và đó.
Cậu cũng đang chờ phiên bản đặc biệt của một tựa game đang được chuyển đến căn hộ của mình.
Cậu đã dành hết tâm huyết vào việc chơi video game đến nỗi cậu lựa chọn một công việc với mức lương nghèo nàn chỉ để có thể về nhà sớm và bắt đầu chơi. Trong những ngày mà những tựa game giá rẻ được ra mắt, cậu sẽ dành nguyên một ngày nghỉ không lương để đi chơi, và hoàn thành một nửa số game đó ngay ngày đầu tiên ra mắt.
Cậu rất yêu thích video game.
Nhưng cậu chưa một lần thực sự muốn tạo ra một game, vậy nên cậu đã nghĩ rằng nếu cậu có thể kiếm tiền chỉ bằng việc chơi game, thì cuộc sống của cậu sẽ vẹn tròn.
Định nghĩa “eSports” ngày càng trở nên phổ biến, và việc kiếm tiền thông qua chơi game là việc hoàn toàn khả thi, nhưng Cain không thực sự giỏi trong một tựa game cụ thể nào để có thể đem ra thi đấu với người khác.
Đó là lý do cậu chọn cách đăng tải các video Let’s Play.
Cậu không muốn spoil bất cứ tựa game nào mới ra mắt, vậy nên cậu khởi đầu bằng một con game đối kháng không có cốt truyện. Sau đó cậu bắt đầu tìm tòi về cách chỉnh sửa video sao cho ngay cả với những game phụ thuộc vào cốt truyện, viewer của cậu vẫn có thể cảm thấy thích thú khi tự mình trải nghiệm lại tựa game sau này. Cuối cùng, cậu đã phát triển kênh của mình đến ngưỡng mà thu nhập của cậu đủ để chi trả cho khoảng một con game mới mỗi tháng.
Cậu bắt đầu nhận được những bình luận trên kênh của mình, thứ khiến cậu hồi tưởng về sự thích thú trong việc chơi game hồi tiểu học khi cậu và bạn bè bàn luận về tiến triển của họ trong game hay những chiến thuật để phá đảo nó.
Tôi đã khám phá ra một chân lý hết lần này đến lần khác – đó là chơi video game rất vui! Và tôi cũng muốn chia sẻ trải nghiệm này với mọi người!
Những suy nghĩ như vậy luôn lướt qua tâm trí cậu, và cậu cố gắng hết sức để đạt được mục tiêu của mình. Nhưng cậu đã cố gắng quá sức, và đó là lý do cậu gặp phải tình hình hiện tại.
“Mình muốn chơi video game,” cậu lặp lại lần nữa, trong lúc nhìn xuống đôi tay mình, thứ từng được dùng để giữ chiếc tay cầm. Cậu bắt chước những chuyển động của việc ấn nút và đẩy cần, ngón tay của cậu vung vẩy trong không trung.
Cain nhớ lại một câu chuyện nơi mà nhân vật chính rất thích sách, và khi cậu được chuyển sinh sang thế giới khác, nhân vật chính đó trở thành một nhà văn.
Còn một câu chuyện khác nơi mà nhân vật chính thích ăn, và trong thế giới mới, cậu biến thành một chiếc máy làm miso và nước tương.
Cain nghĩ rằng trong thế giới này cậu có thể tạo ra những trò chơi thẻ bài, cờ, hay một số loại board game khác. Cậu được ban cho cuộc sống của một quý tộc – được sinh ra với địa vị xã hội cao ngất ngưởng chỉ kém hoàng tộc. Nếu cậu muốn, cậu có thể dễ dàng chạm tay vào những nguyên liệu cần thiết cũng như nhân công để sản xuất hàng loạt những con game này.
Nhưng để xây dựng một nhà máy điện, hay phát minh ra TV, hay sản xuất phần cứng và phần mềm cần thiết cho một tựa game video – đây là những nhiệm vụ bất khả thi đối với Cain hiện tại. Có những vấn đề không thể giải quyết bằng tiền mặt và quyền lực chính trị.
Cain đã chấp nhận điều đó kể từ ngày cậu được sinh ra trong thế giới này, vậy nên cậu phải làm tròn nghĩa vụ để trở thành công tước kế nhiệm.
Bình thường thì, điều đó có nghĩa cậu chỉ cần tập trung vào việc rèn luyện và học tập của mình cũng như tìm kiếm sự giúp đỡ của gia đình và những người hầu cạnh bên.
Cậu sở hữu một cơ thể sẽ phát triển mà không gặp sai sót gì mỗi khi cậu làm điều gì đó – như cái cách cậu lên cấp trong video game. Điều này khiến cho việc học và rèn luyện cơ thể đem lại cảm giác khoan khoái lạ thường.
Diana thì vẫn đáng yêu như mọi khi, và cô bé có vẻ cũng đang vững bước trên một con đường cách xa với con đường trở thành nữ phản diện trước kia. Ilvalino vẫn đôi khi hoạt động ngầm, nhưng có lẽ bóng tối trong con tim cậu ta đã tan biến hoàn toàn. Cain nghĩ mình đã làm tốt, ít nhất là cho tới thời điểm hiện tại.
Cậu không biết liệu mẹ mình có cấm cửa họ vào phòng cậu hay không, nhưng Cain không nghe thấy tiếng bước chân nào của người hầu ở hành lang bên ngoài phòng cậu.
Cậu nhận ra rằng đây có lẽ lần đầu tiên cậu hoàn toàn cô độc kể từ ngày chuyển sinh thành Cain.
“Trời ạ, mình thực sự muốn chơi video game,” cậu nói, lần thứ ba.
Trong một trò chơi, bạn có thể chơi một cách bất cần, và nếu như chẳng may mắc lỗi, thì chức năng chơi lại không phải để trưng. Sau cùng thì, hầu hết các game đều cho bạn quyền lưu bao nhiều lần tuy thích. Cain muốn trải nghiệm tâm tư của tất cả nhân vật trong game và lấy cảm hứng từ họ, hay cười vào mặt họ, hay khóc cùng họ.
Còn với tình huống này, cậu đã biết mọi viễn cảnh có thể xảy ra trong game, nhưng lần này cậu sẽ là người viết cái kết (mà chỉ có một mạng), đó là một chặng đường vừa dài vừa cô đơn trong một con game ở chế độ cực khó.
Sau cùng thì, chỉ với chút thời gian cô độc mà mình phải trải qua, Cain đã cảm thấy bản thân vụn vỡ trước áp lực.