Chương 74: Dù có nghĩ trong đầu, thì vẫn có vài thứ không nên nói ra
Độ dài 1,479 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 05:12:07
Khi cha cậu, Dismayer, về nhà, Cain ngay lập tức được triệu tập đến văn phòng của ông sau bữa tối.
Sau khi gõ cửa và được vị quản gia mời vào, cậu trông thấy cha mình đang ngồi nghiêm nghị trên chiếc ghế bành thay vì bàn làm việc như mọi khi.
Cain bước đến chiếc sofa đối diện, và sau khi được cho phép, cậu ngồi xuống và mặt đối mặt với cha mình.
“Cain.”
“Đó là đồng phục của trường quý tộc tại vương quốc Siriyuum. Ý của cha ở đây là gì?”
Cain lập tức đưa ra một câu hỏi ngay sau khi cha cậu vừa mới mở miệng.
Một quý tộc không nên thực hiện một hành động như vậy, đó là chặn lời cha cậu, người đúng nghĩa là có địa vị xã hội cao hơn, nhưng Cain đã cố tình làm vậy như một cách để giãi bày cơn giận của mình.
Dismayer không khỏi thở dài, ông đặt tay phải lên trán, trước khi để nó về lại trên đùi, ông nhìn thẳng vào Cain với một ánh mắt dịu dàng.
“Cain rất tài năng. Những gia sư đã báo cáo với ta rằng tiến trình học tập của con vốn đã đạt đến cấp độ học sinh cuối cấp của học viện ma thuật rồi. Vậy nên ta nghĩ sẽ chẳng còn ý nghĩa gì trong việc tiếp tục theo học tại nơi đó nữa, mà thay vào đó là bắt đầu du học. Ta đã tự mình đưa ra quyết định như vậy.”
“Trường học đâu phải là nơi chỉ chú trọng vào việc học. Chẳng phải việc gặp gỡ và làm thân với các quý tộc cùng tuổi để xây dựng những mối quan hệ có lợi trong tương lai cũng rất quan trọng sao?”
“Con rất giỏi trong môn ngoại ngữ và con có thể sử dụng lưu loát ngôn ngữ của các vương quốc khác. Vậy nên ta muốn con kết nối với các quý tộc của vương quốc láng giềng với tư cách Công tước tương lai. Việc này sẽ còn trở nên hữu dụng hơn nữa theo thời gian.”
“Chẳng phải sẽ hiệu quả hơn nếu nhập học tại Học viện Phép thuật và sau đó trở thành học sinh trao đổi với vương quốc láng giềng trong vòng một năm sao? Hệ thống đó vẫn tồn tại từ trước đến giờ mà.”
Không có lời bào chữa nào trước lập luận xác đáng đó, nếu muốn du học, thì làm vậy hiển nhiên sẽ đem lại lợi ích gấp đôi mà không ảnh hưởng đến quá trình phát triển học vấn.
Có lẽ là bởi Dismayer đã bị huyễn hoặc rằng Cain vốn đã hoàn thành sáu năm học phổ thông mà chẳng cần nhập học, và điều đó khiến ông đưa ra quyết định quá vội vàng.
Cain nhìn thẳng vào mắt Dismayer.
Với một nét mặt không chút sợ hãi, cậu im lặng chờ đời cha mình mở miệng.
“…để tách con ra khỏi Diana.”
“Con không hiểu tại sao mình lại phải tách khỏi Diana.”
“Con không hiểu sao?”
Dismayer nhìn thẳng lại vào mắt Cain.
“Con nghĩ mình đã làm gì trong những buổi tiệc trà với mẹ mình.”
“Chẳng phải những buổi tiệc trà đó chỉ để xem mặt thôi sao?”
Không lâu sau khi Diana và Cain bắt đầu cư xử đúng mực, những buổi tiệc trà xã giao được tổ chức thường xuyên hơn tại vườn nhà Công tước.
Mặc dù nói là một buổi tiệc trà xã giao, nhưng chỉ có một nhà quý tộc được mời đến mỗi lần.
Rõ ràng mục đích của việc này là để xem mặt và tìm hôn thê tương lai cho Cain, sau đó sẽ đi đến hôn ước nếu hai bên cảm thấy phù hợp.
Và chủ đề của mọi buổi tiệc trà đó là… Diana.
“Con chỉ biết lan man về Diana mọi lúc mà thôi, vậy nên những quý bà được mời đến đều cảm thấy phẫn nộ và ra về.”
“Chẳng phải mục đích của những buổi tiệc trà đó là để tìm hôn thê tương laic ho con sao, vậy nên sẽ là lẽ thường khi con đặt lợi ích của Diana lên trước tiên.”
“Chẳng phải thường thức của con có hơi bất thường sao? Mục đích của những buổi tiệc trà để siết chặt mối quan hệ giữa hai đứa. Vậy nên Diana chẳng liên quan gì ở đây cả.”
“Có vẻ như cha đã quên. Nhưng trước đây còn đã từng nói rõ ràng rằng mình sẽ chỉ kết hôn với những ai yêu quý Diana và sẽ không cảm thấy ghen tị khi con đặt lợi ích của Diana lên đầu. Vậy nên sẽ chẳng có ý nghĩa gì khi hướng cuộc trò chuyện đến chủ đề nào khác.”
“Hãy cứ cho là con đã đi 10,000 bước trước ta đi và rằng việc con ưu tiên cho Diana sẽ đem lại lợi ích sau này. Thì chẳng phải kể lể về con bé trước mặt một quý bà và con gái bà ta, những người được mời đến để xem mặt, là vô cùng thất lễ sao? Hành xử như vậy chẳng giống một quý ông chút nào cả.”
“Con xin lỗi về chuyện đó. Nhưng con vẫn đáp lại đầy đủ những câu hỏi mà họ đưa ra cho con. Chứ con đâu có phớt lờ sự hiện diện của họ.”
“Nhưng những câu trả lời của con thật sự hời hợt. Con có biết ta đã nhận được bao nhiêu lời phàn nàn không.”
“Những chủ đề họ hướng đến chẳng liên quan chút nào đến Diana cả. Nếu họ khen quần áo của Diana, mỹ trang của Diana, hay kiểu tóc của Diana, thì con rất vui lòng tham gia vào cuộc trò chuyện.”
“Chính vì con là như thế đấy! Con đáng ra phải khen con gái nhà người ta trước chứ, Cain.”
“Chẳng phải Diana mới là người tuyệt vời hơn sao?”
Cain mỉm cười và nghiêng đầu sang bên như thể vừa nghe điều gì đó khó hiểu lắm.
Tại sao mình lại phải khen một cô gái thua kém Diana về mọi mặt trước chứ? Cain nghĩ trong lòng.
“Việc con khen ngợi Diana đều có cái lý của nó hết. Khi con nói chuyện với Diana về một chú chim nhỏ bay đến nhà chim để kiếm ăn, con bé vui vẻ đáp lại, “Em thích chim lắm. Đây là loài chim gì vậy?” Và một lần khác, trong khi cuộc trò chuyện xoay quanh về ý nghĩa của những loài hoa, con bé sôi nổi bàn tán rằng “Em luôn thích một loài hoa, nhưng ý nghĩa của nó có hơi tiêu cực, chẳng phải những loài hoa xinh đẹp nên được trao cho những ý nghĩa tốt đẹp sao. Việc đó khó đến thế nào chứ?” Trong khi mọi cô gái khác một là xấu tính chen ngang trong lúc người khác đang nói, hai là cố gắng gượng ép chuyển chủ đề về phía bản thân mình, mặc dù họ không phải người chủ động mở lời trước... mà ngay từ đâu, họ vốn đã từ chối việc trò chuyện cùng con với một khuôn mặt giận dỗi rồi. Con không thể giao du lâu dài với những ai không hứng thú với một cuộc nói chuyện nghiêm túc nơi họ không phải là trung tâm.” (Đm thằng siscon, m có biết dịch đoạn này mỏi não lắm không?)
Lắng nghe từng lời của Cain, Dismayer thở dài thườn thượt và dùng tay xoa lấy hai vai.
“Đó là lý do ta đã quyết định tạm thời tách con ra khỏi Diana. Ta sẽ không cho phép con trở về cho đến khi con tìm được vị hôn thê cho riêng mình hoặc đến khi tốt nghiệp. Đây là mệnh lệnh từ trưởng tộc. Con không được phép làm trái. Cùng lắm chỉ kéo dài trong sáu năm thôi. Con biết chứ.”
“Chỉ có sáu năm thôi là thế quái nào chứ!? Sáu năm!? Sau sáu năm, chiều cao của Diana sẽ tăng lên thêm 30 centimet là ít, và cả hàm răng của con bé sẽ được thay mới đấy! Nếu không được chỉ dẫn, con bé sẽ không biết đường mà đặt chúng lên trên mái nhà hay dưới gầm giường đâu! Trong khoảng thời gian sáu năm xa cách với một Diana bây giờ đã chín tuổi rồi, con sẽ bỏ lỡ quá trình dậy thì của con bé mất! Con không thể bỏ lỡ khoảnh khắc con bé trở thành phụ nữ được! Con sẽ không thể chịu được đâu! Con không muốn bỏ lỡ bất cứ giây phút trưởng thành nào của Diana cả!” (Dừng lại đi Cain, m bệnh lắm r)
Cain khóc tức tưởi.
“Cain… trông con khó coi quá…”
Những nỗ lực của Cain không được đền đáp, và việc cậu sẽ phải du học tại vương quốc láng giềng không thay đổi.