Chương 75: Tôi đã nói rằng tôi sẽ luôn ở bên cậu
Độ dài 1,277 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 05:12:07
A/N: Tóc của Cain bây giờ đã dài đến hông
T/N: Các ông tự tưởng tượng đi, không có hình minh họa đâu.
---
Thoạt nhìn, khung cảnh này chỉ giống như bao bữa tối bình thường khác của một gia đình quý tộc, nhưng bầu không khí của nó vô cùng ảm đạm. Sau khi dùng bữa xong, Cain trở lại phòng riêng và thả mình xuống chiếc sofa.
Bên trên chiếc bàn thấp phía trước mặt cậu là một tờ khai sơ yếu lí lịch của Trường Quý Tộc Siriyuum. Nó đã được đặt tại đây khi cậu còn đang dùng bữa tối.
Cain nhìn vào tờ đơn với một vẻ mặt nhăn nhó thấy rõ, nhưng cậu không thể phủ nhận được sự hiện diện của nó khỏi mắt mình, vậy nên cậu bỏ cuộc và cầm tờ đơn ấy lên.
“Cậu đã nghe gì chưa?”
“Ông Waynes đã bảo tôi rồi.”
Từ bấy đến giờ, Ilvalino vẫn chưa hỏi gì.
Có vẻ như vị quản gia đã được nghe về việc du học. Cậu đặt tách trà xuống mặt bàn phía trước Cain trong khi không làm phiền đến công chuyện của cậu.
Cain ra hiệu cho Ilvalino đang đứng sau mình, và Ilvalino ngồi xuống chiếc sofa đối diện.
Cain, im lặng ngắm nhìn tờ giấy trong một lúc, sau đó thở dài thườn thượt và ném tờ giấy xuống mặt bàn.
Trong lúc dùng hai tay che lấy mặt, cậu đặt cùi trỏ lên đầu gối và cúi gầm xuống.
“Ilvalino, làm ơn. Hãy chăm sóc Diana trong lúc tôi không ở đây.”
Cain lẩm bẩm từng từ, và Ilvalino ngay lập tức đứng dậy khỏi ghế.
“Cậu đang nói gì vậy, tôi đã quyết định là sẽ đi theo cậu rồi mà?”
“Ilvalino hãy ở nhà đi. Diana cần cậu.”
“Tôi không muốn. Chẳng phải tôi đã nói tôi sẽ luôn ở bên cậu sao. Nếu Cain-sama cần một cánh tay, tôi sẽ cho cậu theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Nếu cậu cảm thấy sợ hãi điều gì, chúng ta có thể đối mặt với nó cùng nhau. Vậy nên tôi sẽ đi theo cậu.”
Ilvalino đi vòng quanh chiếc bàn thấp và quỳ một chân xuống để nhìn vào mặt Cain khi cậu đang ngồi cúi đầu trên chiếc sofa. Cậu không thể đọc được biểu cảm của khuôn mặt đang bị che đi bởi đôi bàn tay.
“Không được đâu, Ilvalino. Trường quý tộc Siriyuum là nơi học sinh sẽ phải sống ở phòng ký túc xá dành cho hai người. Không có ninja nào được phép bén mảng đến đâu.”
“Mặc dù nó là trường dành cho quý tộc sao? Thật là ngu xuẩn.”
Điều này được viết rất rõ ràng trong nội quy rằng đó là do chính sách của trường.
Số lượng nhân viên làm việc trong khuân viên ký túc xá được giữ ở mức tối thiểu, và nó cũng ghi rõ rằng nếu có việc khẩn cấp, bạn có thể nhờ đến sự giúp đỡ từ họ, nhưng hãy giữ ở mức độ hạn chế nhất có thể bởi vì họ chỉ đang làm việc bán thời gian mà thôi.
Trước khi tốt nghiệp tại trường và bắt đầu làm việc với tư cách một quý tộc chính thức, có vẻ như mục đích của việc này là để học sinh “tự lo cho bản thân.”
Trong nội quy có nói rằng sẽ thiết thực hơn nếu bạn tự làm những gì mình có thể trước khi nhờ đến sự giúp đỡ của người khác.
Cain đã được giáo huấn một cách nghiêm khắc trong chính gia đình mình, nhưng có vẻ như những quý tộc sẽ không thể chấn chỉnh được hành vi của bản thân trừ khi họ bị nhốt vào trong hệ thống ký túc xá nơi mọi người hầu đều bị cấm cửa.
“Làm ơn. Làm ơn. Ilvalino, cậu là người duy nhất mà tôi có thể dựa vào. Hãy vì Diana, làm ơn. Tôi sẽ làm tất cả những gì mình có thể.”
“Kể cả khi cậu khóc lóc van xin như vậy…”
Cain ngẩng đầu dậy trước những từ của Ilvalino và mỉm cười với đôi lông mày thành hình chữ V.
“Tôi van xin bao giờ?”
“Chỉ mới một lúc trước…”
Cậu ngồi xổm xuống và nắm lấy đầu Ilvalino bằng cả hai tay, trước khi làm rối tung rối mù mái tóc đỏ chót trước mắt lên.
Sau đó, cậu đưa tay xuống dưới và véo má lấy bờ má, kéo nó lên đến tận mang tai khiến cho khóe môi của Ilvalino nở thành một nụ cười.
Và rồi, cậu cúi đầu xuống và cụng trán với Ilvalino.
“Hãy trở thành một nơi mà Diana có thể giải tỏa căng thẳng sau một ngày đóng giả làm một quý cô.”
“Tôi không thể làm trò duỗi người ngày qua ngày như một cái máy như Cain-sama được.”
“Vậy thì chỉ cần ngồi lắng nghe con bé kể về những khám phá hằng ngày của nó là được.”
“Việc đó thì tôi sẽ báo cáo qua thư cho, vậy nên cậu chỉ cần viết thư rồi trả về là được.”
“Khi Diana làm được việc gì, hoặc khi con bé tự mình vượt qua được khó khăn, hãy đừng ngại ngùng mà khen ngợi nó.”
“Cái đó thì tôi làm được.”
Với hai bờ trán vẫn còn dính chặt vào nhau, Cain cười thầm.
“Hãy gửi cho tôi thư về Diana.”
“Tôi không thể làm điều đó mỗi ngày đâu.”
“Nếu Diana có hứa hôn với ai, hãy ngăn lại bằng mọi cách.”
“Thế hoàng tử kế nhiệm thì sao?”
“Ngoại trừ Arundirano. Đừng để Diana có hôn phu cho đến ngày tôi quay trở lại.”
“…Tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng đừng mong đợi quá nhiều. Tôi sẽ viết một lá thư nếu chuyện đó có xảy ra, để cậu còn biết đường mà quay về.”
Cain quay trở lại với chiếc sofa và dựa lưng xuống sau khi cậu giải thoát cho đôi má của Ilvalino.
Ilvalino khẽ xoa nhẹ trán mình trước khi đứng lên, đi một nửa vòng quanh chiếc bàn thấp và ngồi xuống chiếc sofa đối diện.
“Tôi sẽ đề nghị cha mình sắp xếp cho Ilvalino được phục vụ tạm thời cho Diana. Nếu cha không chấp thuận, tôi sẽ nhờ Palais Pantle. Bằng mọi cách Diana phải được trông nom bởi cậu. Ilvalino là người duy nhất mà tôi có thể tin tưởng lúc này.”
“Từ nãy đến giờ cậu chỉ nói đến Diana thôi. Vậy còn bản thân cậu thì sao?”
Ánh mắt đang hướng thẳng đến Cain từ phía bên kia chiếc bàn thấp vô cùng nghiêm túc.
Với tấm lưng dựa vào ghế, Cain khẽ lắc người và đắm chìm vào sự êm ái chiếc sofa mang lại, trước khi khẽ bật cười và vẫy tay.
“Tôi sẽ ổn thôi. Từ trước đến nay tôi luôn nhờ Ilvalino làm hộ mọi thứ, nhưng tôi cũng có thể tự mình làm mọi thứ chứ.”
Cain đã có những kinh nghiệm sống tự lập trong tiền kiếp. Ở tiền kiếp, cậu có thể tự mình nấu ăn và giặt giũ quần áo, lau dọn nhà cửa, và tất nhiên, là tự mình thay quần áo. Có một vài phần trên những bộ quần áo quý tộc này cần chút khéo léo để mặc vào, nhưng không đến nỗi phải nhờ đến sự giúp đỡ của người khác. Có vẻ như những bộ đầm sang trọng của phái nữ cho những buổi tiệc đêm đều không thể tự mình mặc vào được, nhưng may mắn thay Cain là đàn ông.
“Tôi có thể tự lo liệu được mà.”
Ilvalino nhìn về phía Cain với một vẻ mặt lo lắng. Cậu khẽ lắc đầu, trước khi nhún vai và lên tiếng.
“Cậu còn chẳng thể tự buộc tóc nếu không có tôi.”