Chương 70: Ai là gốc rễ của mọi tội lỗi?
Độ dài 1,634 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 05:11:52
Nữ hiệp sỹ Nina không dung thứ việc bắt nạt kẻ yếu.
Khi Kotenpan đang bắt nạt cô gái mình thích, thì cô sẽ bảo ban cậu hãy tìm cách dịu dàng hơn để thu hút sự chú ý.
Trông thấy một đứa trẻ lớn đang bắt nạt một đứa trẻ nhỏ hơn, cô sẽ nhờ Kotenpan giúp mình.
Nữ hiệp sỹ Nina luôn tuyên bố rằng cô ấy là đồng minh của kẻ yếu. Và cô luôn muốn trở thành người mạnh nhất để có thể giúp đỡ mọi người.
Ilvalino, đứng trước bầu không khí đáng sợ tạo ra bởi bà chủ mình, không thể ngẩng đầu lên. Cain thì vẫn đang co rúm lại trên ghế trong khi lấy tay ôm đầu.
Đây chính xác là lúc nữ hiệp sỹ ấy sẽ xuất hiện. Vậy nên Diana nhảy khỏi chiếc sofa đang ngồi, đứng thẳng dậy với hai chân ngang vai, và giang rộng hai tay ra như để bảo vệ họ.
“Mẹ! Cả anh trai và Ilu-kun đều không có ý xấu đâu! Vậy nên đừng bắt nạt kẻ yếu!”
Với một khuôn mặt nghiêm nghị, Diana rõng rạc nói.
“Kẻ yếu sao…”
Cain, người vừa bị gọi là kẻ yếu, bật khóc trong lòng khi lấy hai tay ôm lấy mặt.
“Kẻ yếu sao…”
Ilvalino, người vừa bị gọi là kẻ yếu, để lộ rõ biểu cảm phức tạp và chua chát.
“…Ta không có bắt nạt. Với cả Diana, đừng có dạng chân ra như thế. Tất cả chuyện này đều là do con ngay từ đầu đấy, Diana.”
“Di sao?”
“Đúng rồi đấy, Diana. Từ bây giờ, đừng gọi bản thân là “Di” nữa, hãy tập dùng ngôi thứ nhất đi. Con cần phải bắt đầu trưởng thành hơn và cố gắng để trở thành một quý cô chứ.”
“Quý cô…”
Cain, người đang cúi mặt xuống, ngẩng đầu dậy trong lúc khịt mũi.
“Diana gọi mình là “Di” bởi vì cha mẹ đã từng gọi em nó là “Di” mà. Chẳng phải đó là biểu tưởng cho tình yêu thương của cha mẹ sao? Đừng có nói như thể đó là một từ xấu nữa, dừng lại đi.”
“…Được rồi. Đúng là chúng ta cũng có lỗi. Nhưng từ thời điểm này, hãy gọi Diana là “Diana”, để Diana bắt đầu gọi bản thân bằng ngôi thứ nhất.”
Elise hạ giọng xuống trước những lời của Cain. Bà dịu dàng nhìn vào Diana như muốn nhắc nhở cô bé.
Diana cứng người lại, đôi chân của cô khẽ run lên, đầu cô cúi gầm xuống, trong khi hai tay vừa mới giang rộng ra để bảo vệ anh trai mình dần hạ xuống. Khuôn mặt cô bé méo xệch.
Cain vươn người lên và nhẹ nhàng đặt tay lên hai vai của Diana, trước khi kéo cô bé về lại với chiếc ghế sofa.
“Đó không phải là thứ mà em nó có thể làm ngày một ngày hai được. Trước hết, hãy để Diana dùng ngôi thứ nhất khi nói chuyện với người ngoài đã, thưa mẹ.”
“Sẽ tốt hơn nếu con bé có thể xưng hô một cách đúng mực, nhưng Diana vẫn còn nhỏ. Nếu không thực hiện mọi lúc mọi nơi, thì sẽ chẳng thể trở thành thói quen được.”
Cain giúp thả lỏng hai vai của Diana, trước khi kéo đầu cô bé vào ngực mình và khẽ xoa mái tóc của cô.
Như được sưởi ấm bằng thân nhiệt của Cain, khuôn mặt của Diana dần giãn ra.
“Với cả, Diana, khi em ấy tự gọi mình là “Di”, chẳng phải rất đáng yêu sao?”
“Khi con bé lớn lên thì sẽ chẳng đáng yêu gì đâu, Cain. Con biết chứ?”
Elise thở dài và dựa vào lưng ghế, bà chỉnh lại diềm váy và duỗi thẳng lưng.
“Không cảm thấy xấu hổ khi mặc quần áo thể dục trước mặt nhiều người. Không ngại tham gia với lũ con trai và tập kiếm. Và thậm chí còn mạnh hơn một đứa con trai nữa. Sẽ ra sao nếu con bị người ta rêu rao là một đứa con gái bạo lực chứ?”
“Diana có thể chào đúng phong thái của một quý cô. Em nó biết thêu, và kỹ năng của ẻm không thua kém gì những cô gái cùng tuổi. Em ấy tham gia đầy đủ những buổi học của Tiến sỹ Ianis. Bốn tuổi. Mẹ không biết em ấy tuyệt vời thế nào khi có thể ngồi im hàng giờ và nghe giảng đâu? Diana đang phát triển đúng hướng để trở thành một quý cô duyên dáng.”
“Bởi vì Cain có thể ngồi yên và tự học từ khi con ba tuổi, sẽ chẳng lạ gì nếu Diana có thể làm được nhiêu đó tại thời điểm hiện tại. Kể cả trong thêu dệt, con bé vẫn chưa thể nào tiếp thu được cách thêu ba hướng. Và hơn nữa, sẽ thật bất hợp lý khi gọi con bé là một quý cô khi vẫn còn chạy lông nhông trong hành lang mọi lúc mọi nơi. Nếu con muốn trở thành một quý cô, thì việc vung gậy và bắt chước một hiệp sỹ giả tưởng nào đó sẽ vô cùng thất lễ và tiêu cực. Việc ấy chẳng khác gì xúc phạm phẩm giá của một người phụ nữ cả.”
Cain đã đóng vai kẻ phản diện khi là người đã dạy Diana cách sử dụng cơ thể để đối phó với sức nặng của cây kiếm và những kỹ thuật vung kiếm cơ bản trong lúc chơi với cô bé.
Đó chỉ là một biện pháp “phòng hờ” để ngăn cho cơ thể Diana bị chiếm hữu tại trận chiến với con quỷ trong game, điều có thể xảy ra trong tương lai.
Cậu cũng chẳng muốn cô bé gặp Arundirano, vậy nên cậu đã cố gắng hết sức để ngăn cô khỏi tham gia buổi tập với các hiệp sỹ vệ binh ngày hôm nay.
Cho đến thời điểm hiện tại, Elise, người vẫn luôn đối xử dịu dàng với Diana, có lẽ cũng đang ngắm nhìn quá trình lớn lên từng ngày của cô bé. Tuy nhiên, việc mặc quần áo thể dục ở nơi công cộng, trước ánh mắt của rất nhiều người khác giới, rồi vung vẩy thanh kiếm gỗ và đánh bại hoàng tử kế nhiệm.
Nhận ra sự thật đó khiến bà không khỏi nghĩ mình cần phải nghiêm khắc chấn chỉnh lại người con gái.
Cain chỉ còn biết tự trách bản thân.
Cậu muốn Diana từ từ lớn lên và trở thành một cô gái tốt bụng. Cậu chỉ mong cô bé không trở thành một cô gái kiêu căng và ích kỷ, đúng với cái danh nữ phản diện.
Nếu mẹ cậu quyết định Diana sẽ học theo “hình tượng của một nữ quý tộc điển hình”, cô bé có lẽ sẽ hình thành những tính cách xấu để phù hợp với cái danh ấy.
“Nếu có thể…”
Cậu chỉ muốn cô bé lớn lên châm hơn một chút thôi. Đúng vậy, Cain chỉ muốn thế.
Cậu muốn phản bác lại mẹ mình, nhưng giọng nói của cậu bị chặn lại bởi Diana.
“Cha nói Di có thể trở thành một hiệp sỹ!”
“Cái gì cơ?”
Elise chuyển ánh nhìn về phía Diana, người đang hét lớn chẳng giống một nữ quý tộc chút nào.
Cain, người đang ngồi cạnh Diana, cũng quay đầu về hướng cô bé theo Elise. Diana nhìn thẳng vào Elise với một ánh mắt mạnh liệt, trong lúc hơi phồng má.
“Khi đưa Di đi chơi, cha có nói rằng Di có thể mua bất cứ thứ gì mình muốn, vậy nên khi Di nói mình muốn mua cuốn sách về nữ hiệp sỹ Nina, cha đã hỏi rằng Di muốn trở thành hiệp sỹ sao? Di cũng muốn trở thành một người giống như Nina! Nina rất ngầu! Nếu là Di, thì điều đó hoàn toàn có thể thực hiện được! Cha đã nói như vậy! Nếu Di trở thành một hiệp sỹ, Di cũng có thể bảo vệ cha mình! Cha của Di đã nói như vậy!”
Đó là một lời tuyên bố đanh thép.
Có lẽ nó chỉ là một cách nhất thời để ông ấy chiều lòng Diana, đứa con gái mà ông yêu quý hết mực. Bằng chứng là mấy ngày trước, chính miệng ông đã nói rằng “Tập kiếm chẳng có ích lợi gì cả”
Kể cả Diana, người nhỏ tuổi nhất tại nơi đây, cũng hiểu được rằng cha cô bé là người quyền lực nhất trong căn dinh thự này. Có lẽ là hệ quả của việc mẹ cô luôn nói rằng, “Tùy vào cha con,” và anh trai cô đôi khi nói, “Hãy giữ bí mật với cha nhé.”
Chính miệng người đàn ông ấy đã nói rằng Diana sẽ có thể bảo vệ ông nếu cô trở thành một hiệp sỹ. Và cũng chính vì vậy, mà Diana không thể hiểu được tại sao mẹ mình lại nổi đóa.
Vẫn còn rất khó cho Diana để có thể phân định được giữa những lời thật lòng và những lời dỗ ngon dỗ ngọt, dùng vào mục đích tâng bốc và lấy le.
Có lẽ đây là hệ quả của việc anh trai cô bé luôn khen ngợi cô dù những thành phẩm cô tạo ra có tệ đến thế nào.
“Chúng ta sẽ nói chuyện này sau. Trước mắt hai con hãy cứ nghiêm túc tham gia những tiết học buổi chiều của mình đi đã.”
Elise nói vậy và đuổi khéo ba đứa trẻ ra khỏi phòng trà.
Những lời than vãn của Elise vang ra bên kia cánh cửa khi Cain nắm lấy tay của Diana.
“Palais Pantle. Hãy nhắc chồng ta khi ông ấy trở về, bọn ta cần phải nói chuyện nghiêm túc.”
“Tuân lệnh. Thưa bà chủ.”
Elise kiên quyết cho rằng lý do gốc rễ khiến Diana không từ bỏ giấc mơ trở thành hiệp sỹ của mình là do cha cô bé.