Chương 27: Thành quả của một đứa trẻ tài năng
Độ dài 1,591 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 05:09:49
Dismayer khoanh tay và thở dài.
Sau khi Tiến sỹ Ianis rời đi, Dismayer còn bàn luận về quá trình học tập của Cain với Cyrus (Giáo viên lễ nghi của Cain), Tiến sỹ Kreis (Giáo viên âm nhạc), Celsys (Giáo viên hội họa), Tirnoa (Giáo viên ma thuật), cùng với Arnoldia và Sarasinia, người đã dạy cho cậu bé kiếm thuật và rèn luyện thể chất giữa những ca trực của họ.
Tất cả đều báo cáo lại cùng một điều – Cain đã tiến triển vượt xa so với kỳ vọng của một đứa trẻ bảy tuổi bình thường.
Đây đơn giản chỉ là kết quả của những thói quen của Cain. Cậu đã quen với việc lập ra những chiến thuật để cày ải và lên cấp trong video game, chậm mà chắc, để đảm bảo cậu có thể dễ dàng đánh bại kẻ địch ngay khi cậu gặp chúng. Hơn thế nữa, Cain còn được ban cho những phẩm chất của một trong những nhân vật chính trong tựa game này, thứ đã giúp cậu ra tăng sức mạnh thể chất và tinh thần nhanh chóng, miễn là cậu chăm chỉ cần cù.
Cain hiểu rõ rằng cậu càng tập luyện và lên cấp trước khi đâm đầu vào bất kỳ cuộc chiến hay sự kiện nào, khả năng cậu sẽ phạm sai lầm hay gặp rắc rối sẽ càng thấp đi. Những viewer trên kênh Youtube cũng hài lòng với cách tiếp cận trò chơi đó của cậu, vậy nên không khó hiểu khi lối chơi đó đã ăn sâu vào tiềm thức của cậu.
Kể từ ngày cậu được sinh ra trong thế giới này với cái tên Cain Elgrandark, cậu đã nhận ra rằng mình thật ra đang sống trong một con game. Và nhờ đó, cậu hiểu được rằng mình không được phép phạm bất cứ sai lầm nào. Điều này dẫn đến việc cậu dồn hết công lực vào chiến thuật “cày cuốc để lên cấp.”
Thành quả là, mặc dù cậu mới chỉ bảy tuổi, cậu đã nắm bắt được những kiến thức phổ thông của một học sinh năm ba tại học viện phép thuật. Cậu cũng đã tích lũy được những kỹ năng cần thiết để thực hiện ba loại ma thuật mạnh mẽ.
Điểm yếu duy nhất của cậu là ở bộ môn hội họa. Giáo viên của cậu đã nói rằng, “Mặc dù tố chất và kỹ năng của cậu đạt đến mức thượng thừa, nhưng cách biểu lộ cảm xúc và phong cách của cậu có một chút… Ừm thì, như vậy vẫn đủ tốt để qua môn, cho một quý tộc.”
Có vẻ như, Cain còn biết dùng những thủ thuật để tận dụng điểm yếu nhằm triệt hạ những người trưởng thành như cách cậu tấn công họ từ phía sau gáy, nhắm vào động mạch cảnh. Đây là những chiêu thức mà các hiệp sỹ chưa từng một lần dạy cậu.
Arnoldia và Sarasinia không biết rằng, đây là những chiêu thức mà Cain đã bắt Ilvalino, người từng là một sát thủ, dạy cậu.
Sau khi lắng nghe từng lượt báo cáo của các gia sư của Cain, Dismayer, một lần nữa, tính đến khả năng rằng con trai mình là một thực thể siêu nhiên nào đó.
Dismayer tự cảm thấy ân hận. Ông đã quá quen với việc mọi người khen ngợi Cain bởi sự tài giỏi của cậu, nhưng ông chưa từng một lần tìm hiểu cụ thể về việc này.
Trong trò chơi, plot twist có lẽ được xây dựng trên cơ sở, “Cain bị bỏ rơi vì cậu là một đứa trẻ quá đỗi tài năng đến nỗi ba mẹ chỉ xem cậu như một con gà đẻ trứng vàng.” Điều này dẫn đến việc tính cách của Cain bị méo mó và mối quan hệ giữa cậu và cha mẹ mình trở nên tồi tệ hơn. Cậu đã trở nên căm ghét cha mẹ mình vì đã dành mọi tình yêu thương cho Diana.
Bên trong Cain là một người đàn ông đã trải qua ba mươi năm cuộc đời, vì vậy, cậu không phiền việc bị bỏ rơi một mình. Cậu cũng dành nhiều tình yêu thương cho Diana hơn cả cha mẹ cô bé, và bằng cách suy nghĩ rằng mọi công sức của cậu là quá trình gian khổ của việc lên cấp, tình huống này đã phát triển theo một hướng hoàn toàn khác.
Dismayer cầm trên tay một bức thư của Nữ hoàng.
Rất có thể, Nữ hoàng đã sử dụng quyền lực của mình để moi móc những thông tin về Cain. Dismayer không yêu cầu các gia sư của Cain giữ im lặng về quá trình học tập của cậu bé, vậy nên có lẽ họ sẽ trả lời bất cứ câu hỏi nào mà họ được hỏi. Sau cùng thì, khoe khoang về kết quả học tập phi thường của Cain sẽ nâng cao danh tiếng của họ với tư cách một giáo viên. Đôi khi họ còn có thể được thuê làm gia sư cho hoàng tử kế nhiệm.
Cain là một học sinh sắc bén xuất thần, và chính nghĩa của cậu mạnh mẽ đến mức cậu sẵn sàng chấp nhận đối đầu với hoàng tộc. Tất nhiên, tất cả những hành động của Cain đơn giản là vì sự kiện đó có liên quan đến Diana.
Dismayer thầm nghĩ rằng sẽ chẳng lạ khi Nữ hoàng muốn Cain trở thành phụ tá của hoàng tử kế nhiệm.
Elise đồng cảm xoa lấy tấm lưng của Dismayer một cách dịu dàng.
“Đã đến lúc ta để con trai mình làm quen với những đứa trẻ cùng tuổi nó. Có lẽ sự cố này xảy ra cũng là một cơ hội tốt… Nếu như Diana không bị liên lụy, Cain là một cậu bé dịu dàng và tốt bụng. Thằng nhóc rất biết quan tâm người khác,” Elise nói.
“Như nàng đã nói, đó là nếu như Diana không bị liên lụy…” Dismayer đáp lời.
Vì một lý do nào đó, Cain nghĩ rằng Diana và hoàng tử kế nhiệm sẽ hứa hôn. Và cậu làm mọi cách để ngăn điều đó xảy ra.
Đúng là tuổi và gia thế của Diana biến cô thành một ứng cử viên sáng giá cho vị trí đó, nhưng thường sẽ không phải là một ý kiến hay khi để một quý tộc với địa vị cao như công tước kết hôn vào gia đình hoàng tộc bởi vì nó có thể gây nhiễu loạn cán cân quyền lực. Dismayer đã từng nghĩ về điều này trước đây, Diana không có nhiều cửa để vượt qua các ứng viên khác trong cuộc đua đến vị trí cô dâu của hoàng tử kế nhiệm.
Trong cuộc đối thoại của Dismayer với các gia sư của Cain, giáo viên ma thuật, Tirnoa, mong muốn rằng Cain có thể trở thành một pháp sư. Trong khi giáo viên âm nhạc, Tiến sỹ Kreis muốn cậu trở thành một nhạc sỹ.
Mặc khác, Dismayer lại nghĩ rằng, một khi Cain lớn thêm chút nữa, ông có thể thuê một kiếm sỹ thực thụ để dạy Cain về kiếm thuật. Không chỉ là ý kiến chủ quan của ông khi cho rằng Cain chắc chắn sẽ được nhận lời mời từ các hội hiệp sỹ khắp vương quốc để gia nhập cùng họ.
Cain đã lo lắng về việc Diana có thể lọt vào mắt xanh của hoàng tử kế nhiệm hay nữ hoàng, và cậu đã thành công trong việc đánh lạc hướng họ khỏi cô bé.
Cain đã sử dụng hỏa ma thuật ngay trước mắt của nữ hoàng. Sự chú ý của nữ hoàng đã được thu hút, không phải bởi Diana, mà bởi Cain.
Hành động của Cain dựa trên sự thật rằng trong game, “mọi chuyện đã được định đoạt từ lúc họ còn là những đứa trẻ rằng hoàng tử kế nhiệm sẽ kết hôn với Diana,” nhưng tất nhiên, không thể nào mà Dismayer biết được điều đó. Không khó hiểu khi ông nghĩ rằng nỗi lo lắng của Cain là không có căn cứ.
“Cho đến thời điểm hiện tại, chúng ta chỉ biết rõ một điều. Bức thư nói rằng hãy mang cả Cain và Diana đến buổi gặp mặt tại cung điện hoàng gia, nhưng chúng ta sẽ để Diana ở nhà,” Dismayer cất lời.
“Đúng vậy. Nếu chúng ta thành thật rằng Diana vẫn chưa thể nào làm theo những lễ nghi đúng cách, em chắc là Nữ hoàng sẽ thấu hiểu mà thôi,” Elise tiếp lời.
“Dù sao thì, theo cách mà lá thư được viết, có vẻ như họ muốn Cain tham gia hơn nhiều so với Diana,” Dismayer thêm vào.
Nếu Diana đi cùng, và Cain lại nổi khùng thêm lần nữa, cả buổi gặp mặt sẽ tan tành mây khói.
Hoàng tử kế nhiệm dù sao cũng chỉ là một đứa nhóc bốn tuổi. Dù cậu bé có được dạy bảo như thế nào bởi cha mẹ hay những người làm thuê trong nhà, không có gì đảm bảo việc cậu sẽ có thể kìm hãm được sự tò mò hay sự nóng giận của bản thân.
Mặc dù kỳ lạ là vậy (khi mà Cain dù sao cũng chỉ mới bảy tuổi), chỉ cần Diana không bị liên lụy, Dismayer và Elise có thể mong đợi rằng cậu bé sẽ hành xử như một người trưởng thành. Sau những gì được nghe từ các gia sư của cậu, họ còn cảm thấy tự tin hơn về sự kỳ vọng lạ thường này.