Chương 40: Huấn luyện kiếm thuật
Độ dài 1,490 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 05:10:25
Cain đứng trước Khu huấn luyện Hiệp sỹ tại cung điện hoàng gia với vẻ mặt cáu gắt. Cậu được chở đến đây bằng cùng chiếc xe ngựa với cha mình, người cũng vừa tiện đường đến Bộ Hành pháp tại cung điện hoàng gia, và vừa xuống xe trước cậu không lâu. Cain đến đây hôm nay để học kiếm thuật. Nếu bạn biết rằng Cain đã được dạy kiếm thuật từ Arnoldia và Sarasinia trong một khoảng thời gian trước đây, liệu bạn có nghĩ rằng cậu ấy sẽ bắt đầu học lại kiếm thuật từ đầu một cách nghiêm túc không? Có vẻ như cha cậu nói rằng ông ấy định thuê một gia sư chuyên dạy kiếm thuật, nhưng đến cuối cùng cậu lại bị tống vào một khóa huấn luyện của các Hiệp sỹ Đội vệ binh. Tại sao mọi chuyện lại đến nông nỗi này cơ chứ.
“Cậu là Cain Elgrandark-sama phải chứ? Chúng tôi đang chờ cậu đấy. Nào, đi theo tôi.”
Một hiệp sỹ chạy nước rút từ phía đằng xa đến và chào hỏi Cain. Có lẽ anh ta xuất thân từ một gia đình không có địa vị xã hội cao khi mà anh tỏ ra vô cùng kính cẩn khi nói chuyện với một đứa trẻ như Cain.
“Tôi được yêu cầu đến đây để rèn luyện. Cứ gọi tôi là Cain. Không cần phải dùng kính ngữ đâu.”
Khi cậu nhìn lên, thứ cậu nhận được là một giọng nói nhẹ tênh, “Cậu chắc chứ? Như vậy thì đỡ cho tôi rồi,” Tông giọng người này trầm hơn cậu tưởng. Có lẽ anh ta không trẻ như vẻ bề ngoài.
“Tôi rất vui khi được gặp cậu ngày hôm nay.”
Người hiệp sỹ cúi đầu lễ phép, trước khi quay người lại và đi trước.
Trên đường đi, Cain được biết rằng đây là nơi luyện tập hàng ngày của các hiệp sỹ vệ binh. Cậu còn nghe nói rằng khu huấn luyện tập trung ở vùng ngoại ô còn rộng lớn hơn nơi đây rất nhiều.
Sau khi bước đến một quảng trường, thứ có vẻ như là địa điểm chính cho khóa huấn luyện lần này, một bóng người quen thuộc hiện ra trước mắt Cain.
Cậu hiểu ra ý định của cha mình khi bóng người thân quen đó vẫy tay và chạy về phía cậu.
Arundirano lao đến với một nụ cười tươi rói rất hợp với mái tóc vàng óng bồng bềnh của cậu bé.
Mình hiểu rồi! Cha đang cố ép mình phải gặp Điện hạ! Đồ người lớn xấu xa!
“Thật vinh dự cho thần khi được luyện tập cùng với Điện hạ.”
Thành quả từ sự dạy bảo của ông Cyrus, gia sư phụ trách lễ nghi. Cain không khỏi tán thưởng chính mình khi đã có thể chào hỏi bằng một nụ cười đặc trưng của giới quý tộc mặc cho trái tim cậu đang là bão tố.
Ngay cả khi nội dung huấn luyện này được dành cho các hiệp sỹ, thì nó cũng đơn giản một cách đáng ngạc nhiên, bắt đầu với việc chạy.
Cain, người thường xuyên chạy khoảng mười cây số mỗi sáng sớm và xế chiều, có thể theo kịp đoàn hiệp sỹ mà không gặp khó khăn gì, nhưng Arundirano thì không.
Có lẽ các hiệp sỹ cũng không thể nào ép buộc vị hoàng tử cố gắng quá sức, họ nói, “Dù sao cũng là ngày đầu mà,” trước khi để cậu bé nghỉ ngơi lấy sức dưới bóng cây ngay sau vòng đầu tiên.
Sau đó là bài tập vung kiếm. Cain và Arundirano được đưa cho những thanh kiếm gỗ phù hợp với vóc dáng của họ, và liên tục nhấc chúng lên cao rồi vung chúng xuống.
Cain cố nhớ lại chút kiếm thuật mà cậu đã học qua tại tiền kiếp, nhưng có vẻ như cách sử dụng kiếm của nơi này khác xa so với nước Nhật.
Còn về phần Arundirano, cậu bé đã không thể nhấc nổi tay mình lên sau khoảng năm phút, và tiếp tục nghỉ ngơi dưới bóng cây.
“Ồ. Liệu có phải Cain đã học kiếm thuật từ ai đó trước đây không?”
“Các hiệp sỹ tuần tra tại nhà tôi đã chỉ dạy cho tôi.”
Khi các hiệp sỹ bắt đầu dàn xếp đánh trận giả, hiệp sỹ đã đón Cain ở cổng vào bắt đầu dạy cậu về các đòn thế cơ bản. Sau khi quan sát cách vung kiếm của Cain, người hiệp sỹ ấy đã nhận ra ngay thói quen cầm kiếm của cậu.
“À, Công tước Elgrandark cũng là lãnh chúa của vùng Nelgrandy phải chứ. Vậy thì những hiệp sỹ đã dạy kiếm cho cậu chắc hẳn cũng đến từ vùng Nelgrandy nhỉ.”
“Đúng vậy, gia đình tôi đã thuê các hiệp sỹ tuần tra lãnh thổ tại vùng đó về làm việc tại dinh thự nhà mình.”
“Việc tuần tra biên giới giữa các vùng lãnh thổ giữ một vai trò quan trọng đấy, dù cho công việc của họ chỉ là đánh đuổi các loài động vật nguy hiểm như gấu và lợn rừng, cũng như tiêu diệt quái thú.”
Mình đang bị chế giễu khi cầm kiếm như một người nhà quê sao? Cain cảnh giác trước những lời đó. Người hiệp sỹ tiếp tục nói, trong lúc vừa vẫy tay sang một bên vừa mỉm cười sau khi nhận thấy điệu bộ của Cain, người đang trở nên cứng nhắc.
“Những người phải chiến đấu trên chiến trường thực sự sẽ sử dụng kiếm một cách hiệu quả hơn thế. Thay vì vung kiếm xuống hết cỡ, sau đó mới nâng lên và vung lại xuống. Chúng tôi sau khi vung kiếm xuống sẽ tận dụng quán tính từ việc đó bằng cách di chuyển cơ hông để vừa giảm bớt sức lực tiêu hoa vừa giúp cho chuyển động trở nên linh hoạt hơn giúp ứng biến với những tình huống bất ngờ có thể xảy ra. Vì thế, nếu là tôi, tôi sẽ cố gắng nâng kiếm lên cao hết mức có thể… Như vậy nó sẽ giống như một chiếc bàn đạp vững chắc để tạo khuôn mẫu cho một bộ máy hoạt động trơn tru vậy.”
“Hợp lý đấy.”
“Mặt khác, công việc chính của những hiệp sỹ thị vệ là bảo vệ những nhân vật quan trọng, trong khi vai trò của các hiệp sỹ trị an là duy trì an ninh của thành phố. Vì vậy, nếu có cuộc chiến nào xảy ra tại vương quốc này, thì nhiệm vụ của họ là khác nhau. Từ đó dẫn đến việc trường phái kiếm thuật của mỗi bên lại trở nên khác biệt. Đây không phải vấn đề về việc bên nào tốt hơn hay dở hơn đâu.”
“Ra vậy. Kiếm thuật cũng có nhiều trường phái nhỉ.”
“Ừ. Đó là lý do tại sao tôi chỉ cần nhìn là nhận ra ngay trường phái dùng kiếm của cậu.”
Cách cậu dùng kiếm không có gì sai và cũng không cần phải sửa, nhưng giới quý tộc có những thói quen và chuẩn mực của riêng họ, vì vậy nếu đã huấn luyện cùng các hiệp sỹ vệ binh, thì hãy tập luyện theo cách của một hiệp sỹ vệ binh. Việc này đã được quy định từ trước rồi.
Nếu đã có những hình dung cơ bản về nó rồi, vậy tại sao lại không học theo cơ chứ? Ngay sau đó, Cain chuyển sang tập vung thanh kiếm gỗ của mình theo mô phỏng của một trong những hiệp sỹ ở đây.
Còn về phần các hiệp sỹ, họ có thói quen liên tục đổi tay cầm kiếm từ bên này sang bên kia.
Việc này khiến chỉ sau một khoảng thời gian, cả hai tay Cain gần như tê cứng, đúng lúc đó, lệnh “dừng lại” được hô vang.
“Kết thúc khóa huấn luyện buổi sáng! Sau khi dùng xong bữa trưa hãy tập trung tại vị trí của tôi!”
“Huh!”
Quả không hổ danh đội hiệp sỹ vệ binh hùng mạnh, các câu mệnh lệnh cũng hoàn toàn rõng rạc. Sau khi nói xong, người hiệp sỹ kia bước đến chỗ Cain.
“Vậy thì, Cain. Nếu sau này cậu có muốn đến đây luyện tập, thì chỉ cần xưng tên là được. Điện hạ đã nói chuyện với tôi, và ngài ấy rất muốn cậu tham gia.”
Người hiệp sỹ này, người đã tham gia kèm cặp Cain từ đầu buổi huấn luyện đến giờ, nói như vậy trong lúc xoa đầu cậu và nở một nụ cười.
“Tôi vẫn chưa biết tên của anh. Vậy tôi nên gọi anh là gì?”
“À, tên tôi là Fabian Verfadia. Tôi là Phó đội trưởng Đội Hiệp sỹ Vệ binh. Từ Verfadia có hơi khó phát âm nhỉ? Cậu có thể gọi tôi là đội phó Fabian.”
“Vậy thì hãy gọi thế đi. Tôi rất vinh dự được luyện tập cùng đội phó.”
Cain lễ phép cúi đầu, trong lòng cậu bỗng dấy lên cảm giác chẳng lành.