Chương 17: Nếu cậu không làm được điều gì hiện tại, thì cậu chỉ cần trở thành người có thể làm được điều đó trong tương lai
Độ dài 1,624 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 05:09:24
Sau khi trở về từ cung điện hoàng gia, Elise nói, “Lần sau, ta sẽ mang Diana theo cùng.”
Hôm nay, Elise đã tham gia vào “Câu lạc bộ thêu dệt do Nữ hoàng chủ trì.”
Câu lạc bộ thêu dệt do Nữ chủ trì là một câu lạc bộ được tạo nên cho phép mọi nữ quý tộc tham gia với mục đích thêu dệt. Nó được tổ chức khoảng một lần một tháng. Như một điều lệ, chỉ có những người với tước hiệu Nữ hầu tước trở lên với có thể tham dự. Nó về cơ bản là một câu lạc bộ thêu dệt nghiêm túc, tuy nhiên với bất cứ ai tham gia, không phải vì họ hứng thú với thêu dệt, mà chỉ đơn giản là họ muốn trở nên thân thiết hơn với nữ hoàng, kết quả là họ bị xa lánh và ghét bỏ bởi các nhóm khác.
Mỗi người đều có mục đích riêng của mình và làm việc chăm chỉ để hướng đến nó trong lúc dạy bảo và giúp đỡ lẫn nhau. Dự định sẽ học hỏi một cách chuyên tâm, Elise luôn về nhà với bài tập cần hoàn thành sau mỗi lần tham dự.
Ngoài ra, còn có “Câu lạc bộ văn thơ do Nữ hoàng chủ trì,” nơi mà những người tham gia tự do ngâm thơ và viết ra những tuyển tập thơ của riêng mình, diễn ra mỗi mùa một lần. Mẹ không có hứng thú với văn thơ, nên không tham gia vào câu lạc bộ này.
“Ta sẽ đưa Diana đi cùng sao? Mặc dù em nó chưa từng thêu trước đây?”
Không phải Diana, mà anh trai của cô bé, Cain, là người hỏi câu này.
Còn với Diana, cô bé vốn chẳng biết thêu là gì, và chỉ biết nhìn lên mẹ mình đầy bối rối.
“Luôn có lần đầu cho mọi thứ. Con không nghĩ việc tài năng của con bé được bộc lộ sau khi trải nghiệm điều gì mới là điều tốt sao, Cain?” Mẹ cậu hỏi.
“Đúng là thế, thưa mẹ. Nhưng, trong trường hợp đó, chẳng phải mẹ chỉ cần tự mình dạy con bé là đủ sao. Các bức thêu của mẹ rất đẹp, mẹ à, và mẹ có một đôi tay rất nhanh nhẹn nữa,” Cain nói tiếp.
Thêu dệt không phải là kỹ năng có thể dạy toàn tâm cho người ngoài. Nó thường được truyền lại từ mẹ cho con gái, và những kỹ thuật, mẫu thiết kế, và mẹo nhỏ được truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Vì thế, quan điểm của Cain về vấn đề này không phải là không có lý.
“Tất nhiên, trước buổi gặp mặt câu lạc bộ tiếp theo, ta sẽ dạy con bé những điều căn bản. Di có lẽ vốn đã có hoa tay rồi. Với cả ta cũng muốn giới thiệu con bé đến những người bạn của mình nữa,” Elise nói.
“Thế liệu hoàng tử kế nhiệm có tham gia câu lạc bộ thêu dệt đó không ạ?” Cain hỏi.
Đây là điều mà Cain thực sự lo lắng.
Cậu không lo việc Diana sẽ cảm thấy xấu hổ nếu bức thêu của cô bé không được đẹp, hay việc cô sẽ cảm thấy chán khi buổi gặp mặt này chỉ toàn người lớn.
Cain tin rằng sự tồn tại của Diana và sự đáng yêu của cô bé thôi đã là một phép màu rồi và rằng cô được sinh ra để nhận sự yêu quý bởi tất cả mọi người xung quanh. Cậu thực sự tin rằng không có gì phải lo lắng về việc mọi người dành cho Diana tình yêu thương và sự quan tâm cả.
Cain chỉ lo rằng Diana sẽ đi đến cung điện hoàng gia vào ngày hôm đó. Và cô bé có thể sẽ gặp hoàng tử kế nhiệm và được hứa hôn với hắn ta.
Trong Route Hoàng Tử Kế Nhiệm, cô chỉ kết hôn với hắn trên giấy tờ, và sau đó được bán cho một quý tộc lớn tuổi. Không thể nào mà Cain lại để chuyện tồi tệ đó xảy ra với em gái mình. Cậu phải ngăn chặn lời hứa hôn đó bằng mọi giá.
“Cain, con đang suy tính gì vậy?...” Elise hỏi.
“Mẹ. Liệu hoàng tử kế nhiệm có tham gia buổi gặp câu lạc bộ thêu dệt không ạ?” Cain đáp lại bằng một câu hỏi.
“Ta không biết. Việc đó phụ thuộc vào Nữ hoàng,” Elise trả lời.
Bà đã trả lời câu hỏi vặn của Cain một cách dõng dạc, nhưng Cain nhận ra đôi mắt của bà có chút dao động. Có lẽ bà đang cố đánh lạc hướng cậu bằng câu trả lời của mình, nhưng cậu biết chắc chắn là hắn ta sẽ tới. Hoàng tử kế nhiệm sẽ tới buổi gặp mặt.
Kể cả khi đó không phải buổi gặp gỡ đã được định sẵn từ trước, nó vẫn là điều kiện cần thiết để họ nhìn mặt nhau lần đầu trong đời.
“Mẹ. Hãy đem con đến buổi gặp mặt câu lạc bộ thêu dệt nữa,” Cain nói.
“…Cái gì cơ?” Elise hỏi lại.
“Không chỉ Diana, con cũng sẽ đến, vào ngày hôm đó,” Cain nhấn mạnh.
“Nếu con đến mà không có hứng thú với thêu dệt, con sẽ chỉ làm xấu mặt mình trước Nữ hoàng thôi, con biết chứ?” Elise hỏi.
“Con có! Con có hứng thú sâu sắc với thêu dệt!” Cain đáp lại thẳng thừng.
Elise nhìn thẳng vào Cain với một ánh mắt như muốn nhìn thấu tâm can.
Cain đáp lại bằng một ánh mắt nghiêm túc.
Elise là người bỏ cuộc trước. Bà thở dài và nhờ hầu gái riêng của mình lấy một tờ giấy trong túi ra. Bà đưa tờ giấy đó cho Cain.
"Đây là mẫu thiết kế mà ta dự định sẽ trình diện vào buổi gặp mặt ngày hôm ấy. Ta muốn con sao chép nó, và nếu như, con có thể hoàn thiện được mẫu thiết kế này trước ngày hôm đó, ta sẽ mang con theo,” Elise diễn giải.
Hãy cho ta thấy con tâm huyết đến mức nào với buổi gặp mặt này là những gì Elise muốn nói với Cain.
“Con rất biết ơn vì cơ hội này, mẹ à,” Cain nói, lễ phép nhận lấy tờ giấy trong khi cậu cúi đầu.
Ngày hôm đó, sau bữa tối, Cain ở trong phòng mình.
“Cậu có thể thêu được thứ gì không thế?” Ilvalino hỏi sau khi chật vật đặt một chồng quần áo khổng lồ cùng với một chồng dải vài lên chiếc bàn thấp.
Đây là những miếng vải bỏ đi mà Cain đã nhờ Ilvalino thu gom lại từ những hầu gái phụ trách việc giặt ủi. Tất nhiên, chúng sẽ được dùng để giúp cậu tập thêu.
Bởi vì những miếng vải thô hoặc quá mỏng không phù hợp cho việc thêu. Cain đã yêu cầu những miếng vải này phải đến từ những chiếc khăn trải bàn hay rèm cửa bỏ đi trước khi được cắt thành từng miếng nhỏ bằng với kích thước khăn mùi xoa.
“Bởi vì thế nên tôi mới phải luyện tập, tất nhiên rồi,” Cain nói.
Sau đó, cậu sẽ lấy một miếng vải và cố định nó trong khung thêu mà mẹ cậu cho mượn.
“Tôi có cảm giác rằng mình sẽ không muốn nghe câu trả lời, nhưng để tôi hỏi cậu điều này,” Ilvalino nói.
“Có chuyện gì sao, Ilvalino?” Cain thắc mắc.
Ilvalino chỉ vào một chiếc khung thêu khác trong tay Cain. Cain cũng vừa mới cố định một miếng vải khác trong khung thêu đó.
Có hai chiếc khung thêu, vì một lý do nào đó.
“Cậu cần tới hai bộ dụng cụ thêu để làm gì?” Ilvalino nói.
“Tất nhiên rồi, bởi vì cậu cũng phải học nữa,” Cain hồn nhiên đáp lại.
“Thế quái nào mà tôi cũng phải học?” Ilvalino không khỏi thắc mắc.
Cain đẩy một chiếc khung thêu vào tay Ilvalino, bước đến kệ sách của mình, và quay trở lại với một quyển sách dạy thêu.
“Kéo sợi chỉ qua – thế có nghĩa là sao… Cái gì? Nới lỏng sợi chỉ… Tại sao phải nới lỏng nó cơ chứ…”
Cain ngồi bắt chéo chân trên chiếc sofa, trong khi đặt cuốn sách để mở lên chiếc chân bên trên của mình.
Ilvalino ngắm nhìn cảnh Cain lẩm bẩm thành tiếng những câu hỏi không hồi đáp, trong khi tiếp tục làm việc. Cậu thở dài, bước đến chiếc bàn học, và cầm lấy một chiếc kệ kê sách.
“Như thế là khiếm nhã đấy. Dùng những công cụ mà cậu đang có đi,” Ilvalino nói, và đưa chiếc kệ kê cho cậu ta.
“Domo Arigato,” Cain đáp.
“Domo? Cái gì cơ?” Ilvalino hỏi lại.
“Nó có nghĩa là ‘cảm ơn’ theo tiếng của một vùng đất cổ xưa xa xôi,” Cain tiếp lời.
Nói xong, Cain đặt quyển sách lên chiếc kệ kê và kẹp tại một số điểm sao cho nó không đóng lại. Sau đó, cậu cũng đưa cho Ilvalino một quyển sách dạy thêu tương tự.
Ilvalino, nghĩ mình cũng nên lật qua cuốn sách xem sao, nhưng đó là một thế giới hoàn toàn xa lạ với cậu. Có những hướng dẫn trong đó, nhưng cậu chẳng biết phải khởi đầu từ đâu.
“Cậu luôn luôn có thể nhờ mẹ mình dạy cho những điều cơ bản mà,” Ilvalino nói.
“Làm như thế sẽ chỉ khiến tôi trở thành kẻ thất bại thôi, vậy nên quên đi,” Cain đáp lại.
“Cậu ghét thua cuộc đến vậy sao,” Ilvalino tiếp lời.
Ilvalino đặt chiếc khung thêu xuống bàn và bắt đầu đọc cuốn sách từ đầu.
Cain là kiểu người sẽ vừa đọc vừa làm cùng một lúc, trong khi Ilvalino sẽ tập trung đọc cho kỹ, trước khi bắt tay vào làm bất cứ điều gì.