Akuyaku Reijou no Ani ni Tensei Shimashita
Uchikawa Hiroko (内河弘児)Canarinu (キャナリーヌ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 39: Cuộc phiêu lưu của Diana (Phần 2)

Độ dài 2,049 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 05:10:24

“Một bước, hai bước.”

Diana đang bước xuống cầu thang. Khoảnh cách giữa một bậc thang và bậc thang tiếp theo là quá lớn với cơ thể cô bé, vậy nên cô cẩn thận bước từng bước, đặt từng chân một xuống.

Từ một góc của hành lang, Ilvalino âm thầm ngắm nhìn cảnh tượng đó. Cô bé chậm rãi bước xuống, từng bước một, và đôi lúc lại lắc lư cơ thể nhỏ bé của mình khiến Ilvalino không khỏi lo lắng.

Đôi bàn tay cậu cứ thường trực lại rút ra rồi thu lại, trong khi cậu lẩm bẩm với giọng nói đủ nhỏ để không ai nghe thấy, “Ôi trời ạ.”

Khi chỉ còn ba bước là hết cầu thang, Diana vấp phải viền váy của mình và mất thăng bằng.

“Cẩn thận!”

Ilvalino ngay lập tức chạy nước rút đến và nhảy xuống từ trên đỉnh cầu thang, tóm lấy Diana giữa không trung, ôm chặt cô bé trong vòng tay mình, cùng lúc xoay vài vòng giữa khoảng không để triệt quán tính, trước khi lộn thêm một vòng nữa về phía trước sau khi đã tiếp đất để dựng cô bé đứng thẳng dậy trên một bậc thang

Rồi cậu bật dậy từ tư thế như đang quỳ một chân lúc này của mình, duỗi thẳng hai chân về tư thế đứng, trước khi nhảy từng bước xuống các bậc cầu thang phía dưới mà không gây ra tiếng động nào.

“Ilu-kun?”

Khi Diana chuẩn bị ngã, cô bé đã đóng nghiền hai mắt lại, cô cảm thấy cơ thể mình đã quay vòng mấy lượt trước khi nhận ra nó đã đứng thẳng lại từ bao giờ. Đồng thời, trong khoảnh khắc đó cô đã nghe thấy giọng của Ilvalino, nhưng khi cô quay người lại, chẳng có ai ở đó cả.

“Hmm?”

Diana nghiêng đầu mất một lúc nhưng quyết định rằng mọi chuyện đều ổn và tiếp tục bước đi.

Từng chân một, từng bước một, cô bé bước những bậc cầu thang còn lại. Lần này, cô đã nhớ nâng chiếc váy mình đang mặc lên bằng hai tay để tránh vấp phải nó.

Cô bé không để tâm đến việc chiếc quần lót hình thỏ của mình đang hở ra hoàn toàn cho những ai có diễm phúc đứng bên dưới.

Một trong số đó là Ilvalino, người đang đứng tại một góc của hàng lang tầng dưới, cậu tiếp tục ngắm nhìn Diana trong sự cẩn trọng trong khi cô bé bước từng bước xuống cầu thang.

Diana bước về phía cổng trước và hướng ánh nhìn về phía những vườn hoa tại sân trước. Cô nhận ra hình bóng của ông lão làm vườn lâu năm đang ngồi xổm xuống và làm việc không xa.

“Ông chú làm vườn,” Diana lên tiếng.

“Oh, cô chủ nhỏ, có phải cô đang định đi dạo không?”

Ông lão đứng thẳng dậy, bỏ chiếc mũ rơm xuống, và cúi đầu chào. Ông hướng khuôn mặt thân thiện của mình về phía Diana, và ngay sau khi trông thấy cô bé, ông đảo mắt đi hướng khác.

“Tại sao cô lại nâng váy của mình lên như vậy, cô chủ nhỏ?” ông hỏi.

“Cháu không muốn ngã cầu thang!” Diana trả lời.

Cô bé vẫn giữ tư thế này kể cả sau khi đã xuống tầng dưới, và tất nhiên, chiếc quần lót của cô đang lộ ra cho toàn dân thiên hạ.

“Không có bậc thang nào ở vườn đâu, vậy nên tôi nghĩ cô có thể bỏ váy mình xuống rồi.”

Bất ngờ trước lời nói của người làm vườn, như thể cô vừa được nghe về một khám phá của thế kỷ, Diana thả lỏng bàn tay đang giữ váy xuống. Phần viền váy rơi xuống, như thể được dẫn lối bởi trọng lực, nhưng phần tà váy ở hai bên, thứ mà cô bé đã nắm chặt lấy suốt khoảng thời gian vừa rồi, đã nhăn nhúm cả.

Ông lão làm vườn theo phản xạ với tay ra định chỉnh lại chiếc váy sao cho ngay ngắn nhưng ngay lập tức rụt lại khi ông nhận ra rằng tay mình đang lấm lem bùn đất. Sau đó ông đánh mắt về phía sau Diana. Ông đã nghĩ rằng người hầu gái riêng của bà chủ đáng ra phải theo sau cô bé mọi lúc mọi nơi.

Nhưng khi ông trông thấy hình bóng của Ilvalino đang nhìn ra từ phía sau hàng sau, người đang đặt ngón tay trỏ trước miệng như thể ra hiệu “Đừng nói gì cả,” ông gật đầu và quay lại với biểu cảm bình thản thường ngày của mình.

“Ông chú làm vườn. Liệu ông có loài hoa nào chưa có tên không?”

“Hmm? Những bông hoa ở đây đều đã có tên riêng của chúng cả rồi…”

“Cháu hiểu rồi…”

Sau khi nghe thấy câu trả lời của người làm vườn, đôi vai của Diana trùng xuống.

Người làm vườn vội vã chỉ về một chậu hoa ngay phía trước cô bé và giải thích, “Loài hoa này khá hiếm và không có nhiều người biết đến đâu.”

“Nhưng nó cũng đã có tên, phải chứ?” Diana hỏi lại.

“Đúng vậy, nó được gọi là Zabout,” người làm vườn nói. “Zabout là không đủ,” Diana đáp.

Bye-bye! Cô bé vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt ông lão làm vườn và tiếp tục bước đi.

Ilvalino theo ngay phía sau cô, trong lúc chật vật quỳ xuống, cố sao cho lách được qua khoảng trống bên dưới hàng rào.

Nhìn vào cảnh tượng đó, người làm vườn không khỏi nghiêng đầu thắc mắc, “Thằng nhóc đang làm cái quái gì vậy…?”

“Oops. Cô không được phép bước ra bên ngoài cánh cổng này đâu, cô chủ nhỏ.”

“Cô đã tự mình tìm đến đây sao, cô chủ nhỏ?”

Diana vượt qua khu vườn và bước đến cổng trước. Cánh cổng đang được đóng kín, và Arnoldia cũng như Sarasinia bước ra từ phía tròi canh bên cạnh nó.

Arnoldia cúi xuống trước mặt Diana và nhìn thẳng vào mắt cô. Sarasinia thì ngắm nhìn một lượt xung quanh và phía sau Diana, như thể đang tìm kiếm ai đó.

“Thưa cô chủ. Ngọn gió nào đưa cô đến đây vậy? Nếu cô muốn chuyển thứ gì đó, tôi có thể làm giúp cho,” Arnoldia nói.

“Arnoldia, anh có biết chỗ để tìm một loài hoa mà chưa ai nhìn thấy trước đây không?” Diana hỏi.

“Một loài hoa mà chưa ai nhìn thấy trước đây? Hmmm. Nếu đó là một bông hoa chưa từng được ai nhìn thấy, điều đó có nghĩa nó không thể là loài hoa mà tôi đã nhìn thấy trước đây. Chẳng phải như thế là dự đoán trước tương lai sao? Việc như thế không dễ dàng gì đâu, cô chủ nhỏ.” Arnoldia trả lời.

“Arnoldia còn nói những thứ khó hiểu hơn cả Di nữa.”

Sarasinia gật đầu như thể anh ta đã tìm thấy thứ mình muốn phía sau hàng rào sau lưng cô bé, đồng thời di chuyển đến bên cạnh Arnoldia và cũng cúi xuống.

“Nhiệm vụ của chúng tôi là phải để mắt đến những người khả nghi, chó hoang, hay sói. Chúng tôi không thực sự biết nhiều về các loài hoa,” Sarasinia lên tiếng.

“Đúng vậy. Tôi còn chẳng thể biết được rằng mình đã nhìn thấy một loài hoa trước đây hay đó mới là lần đầu,” Arnoldia thêm vào.

“Em hiểu rồi…” Diana nói.

“Tôi xin lỗi vì mình không giúp được gì cả.”

Khi Sarasinia chĩu mày và gãi đầu bằng một tay, Diana bật dậy và lắc mạnh đầu.

“Cảm ơn vì đã giúp đỡ! Bye-bye!”

Cô bé lại một lần nữa vẫy tay và bước tiếp, và khi Sarasinia nhìn về hướng hàng rào, anh ta trông thấy những ngọn tóc đỏ khẽ ve vẩy và bắt đầu di chuyển.

Arnoldia thì mỉm cười và vẫy tay đáp lại Diana.

“Có phải Ilu-kun đang làm việc như một vệ sỹ bởi vì cậu chủ nhỏ đang bị cấm túc không?” Sarasinia hỏi nhỏ.

“Nếu là vậy, thì chẳng phải sẽ tốt hơn nếu cậu nhóc đi cạnh bên cô bé sao?” Arnoldia trả lời.

“Tôi chẳng hiểu nổi cậu ta đang định làm gì nữa.” Sarasinia đáp.

Diana bước đi dọc theo bức tường bao quanh khu dinh thự.

Kaaah! một tiếng chim lớn vang lên từ bên trên, và điều đó khiến cô khựng lại, không khỏi run rẩy hai vai. Khi nhìn lên, cô chỉ có thể trông thấy một cành cây cổ thụ lớn, nhưng không có chú chim nào.

Loài cây cổ thụ này sẽ nở rộ với những bông hoa nhỏ màu trắng khi xuân về, nhưng giờ đây chúng chỉ được bao phủ bởi toàn lá với lá, thứ đã che mất đi ánh sáng mặt trời.

Hết lần này đến lần khác, cô có thể nghe thấy tiếng lông vũ cọ sát với tán lá, nhưng cô vẫn không thể thấy chúng.

Hình ảnh về một con quái vật đáng sợ bắt đầu hình thành trong tâm trí Diana. Khi Ilvalino ngắm nhìn Diana, người đang sắp khóc đến nơi, và chuẩn bị bước đến chỗ cô bé, cô đột nhiên ngẩng đầu dậy.

“m…ma…”

Cô nhìn thẳng về phía trước và bắt đầu hát lớn một bài hát về việc không có hồn ma nào cả.

Diana tiếp tục bước đi với những bước chân run rẩy, từng bước một, vừa đi vừa hát. Đó chính là bài hát mà Cain đã hát cho Diana nghe khi cô bé khóc toáng lên vào một ngày nọ bởi vì nỗi sợ phải đi đến nhà vệ sinh vào buổi tối, trong lúc nắm chặt lấy tay cô và họ cùng nhau bước đến nhà vệ sinh. Đó là một bài hát tự sáng tác của Cain, thứ mà Ilvalino chưa từng được nghe các ca sỹ đến biểu diện tại cô nhi viện của mình hát lấy một lần, hay ở bất cứ cô nhi viện nào khác.

Khi cô bé từng bước tiến lên phía trước, những vật trang sức trên mái tóc của cô bắt đầu phản chiếu lại ánh sáng mặt trời qua các ngọn cây. Một chú chim đã bị hấp dẫn bởi điều này, và nó sải cánh về phía trước, trước khi bay đến chỗ Diana.

Ilvalino lựa ngay một viên sỏi dưới chân và ném về phía chú chim. Pigyaa! Chú chim hét lên một tiếng trước khi trở về phía ngọn cây.

Đến cuối cùng, Diana cũng vượt qua những hàng cây cổ thụ to lớn và bước đến cổng sau. Cánh cổng sau này luôn được đóng chặt, nhưng không khóa vào ban ngày, bởi vì những người hầu ở đây sẽ dùng nó để di chuyển. Arnoldia hoặc Sarasinia sẽ thay phiên nhau đến tuần tra khu vực này thường xuyên, vậy nên không có người gác cổng nào ở đây cả.

Ilvalino ẩn nấp tại một vị trí mà cậu có thể nhảy về phía trước bất cứ lúc nào nếu như Diana có ý định lẻn ra ngoài.

Diana cúi gập người xuống phía trước cánh cổng và cô bé nắm lấy thứ gì đó trước khi đột ngột đứng dậy.

“Đây rồi! Mình đã tìm thấy một loài hoa không có tên!”

Diana nhảy lên nhảy xuống đầy mừng rỡ với một bông hoa nhỏ màu trắng trên tay. Ilvalino không hiểu sao cô bé lại vui mừng đến vậy khi mà bông hoa trên tay cô chỉ là một loài hoa dại.

Trong lúc Diana đang vui sướng trước phát hiện của mình, cánh cửa sau mở ra và một hầu gái vừa trở về sau khi mua sắm xuất hiện.

“Cô chủ Diana! Cô đang làm gì ở nơi này vậy?”

Cô hầu gái nắm lấy tay Diana và dẫn cô bé vào trong dinh thự.

Cuộc phiêu lưu của Diana đã kết thúc. Ilvalino thở dài thườn thượt trong sự an tâm và ngồi bệt xuống đất, cảm giác như cơ thể mình sắp kiệt sức đến nơi. Cậu đã cảm thấy lo lắng hơn mình tưởng. Cậu không muốn điều gì xấu xảy ra với em gái yêu dấu của Cain. Có lẽ đó là do áp lực về việc phải bảo vệ cô bé.

Ilvalino được nghe Diana kể lại về mọi chuyện, khi mà hai người họ gặp lại nhau vào đêm hôm đó, cũng như về món báu vật mà cô bé đã tìm được sau chuyến phiêu lưu của mình.

Bình luận (0)Facebook