• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phụ chương: Trong lúc đó, tại [Hang Tham Vọng]

Độ dài 816 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-06 11:46:11

Rei được giao phụ trách hầm ngục trong lúc đám người Kehma vắng nhà.

Tuy nhiên, những việc lẽ ra vốn bình thường giờ trở thành [hơi bận do thiếu nhân lực].

Thế còn nhiều vấn đề khác nảy sinh khi không có Gozoh giữ vai trò hòa giải trong số mạo hiểm giả ở làng thì sao? Tất cả đều được phó trưởng làng Wozuma lo liệu. Nói đúng hơn, không khí lễ hội sau khi Gozoh và Kehma được thăng hạng B làm cho không ai có hứng gây sự nữa.

"…—Haah, mỗi ngày đều trôi qua yên bình dù chủ nhân và Rokuko, cũng như Thịt-senpai và Ichika-senpai không ở nhà…"

"Chẳng phải là điều tốt sao~?"

Với đôi chân duỗi thẳng dưới bàn sưởi trong phòng nghỉ nhân viên, Rei gục má xuống bàn. Người còn lại ở cùng cô ấy là Nerune, đang thưởng thức ít trà xanh của Kinue.

Cho dù không tự tạo ra nhiệt, bàn sưởi vẫn rất tuyệt. Tùy vào thời điểm trong năm, chỉ cần tấm mềm thôi là vừa đủ.

"… Mạo hiểm giả đều ổn… ngôi làng rất tuyệt… cả nhà thờ lẫn succubus đều không nảy sinh vấn đề…"

"Chẳng phải là điều tốt sao~? Nghiên cứu của em cũng đang tiến triển tốt~"

"… … Không có biến là điều tốt, nhưng cũng không thể hiện được khả năng giải quyết vấn đề. Chị nghĩ sao, Kinue?"

"Thể hiện khả năng rất được hoan nghênh, nhưng sẽ tốt hơn nếu ngay từ đầu không có vấn đề phát sinh. Liệu chủ nhân sẽ không đánh giá theo kiểu đó chứ?"

"Uuu, em muốn thể hiện sự hấp dẫn của mình với chủ nhân… nhưng chỉ có vài cách…! Giống như ánh sáng và bóng tối…!"

Rei không hài lòng nói. Trên thực tế, Kehma đánh giá Rei khá cao. Rõ ràng cậu ta đã đưa DP cho cô ấy dùng cường hoá bản thân. Cũng không sai khi nói yên bình chính là tốt nhất.

… Hơn nữa, bản thân Kehma chắc chắn không muốn chạy đi sửa lỗi.

"Anh quay lại một lát~. Mọi việc ổn chứ?"

Đúng lúc đó, đương sự, Kehma, xuất hiện. Kehma nhanh chóng uống ngụm trà xanh mới pha mà Kinue tiện tay đưa cho trước khi trả lại chiếc cốc rỗng.

"C-chủ nhân!? H-Huh, anh về rồi à? Chẳng phải chỉ mới đi được nửa lịch trình thôi?"

"Về một lát. Anh phải đến đế đô sớm thôi."

"Ra vậy. Em đoán anh quay về đây để tới đó thông qua [Bạch Bãi Biển]."

"Anh đã nghĩ phương án trực tiếp đến đó bằng [Dịch Chuyển] sau khi học được. Đổi lại, anh phải làm ghế mát-xa trao đổi… Haku-san cứ đẩy mấy chuyện về Đấu Hầm Ngục lên anh. Gah, không muốn làm việc, không muốn…"

Kehma có vẻ đã chốt vài giao dịch với Haku, hầm ngục vượt trội hơn họ nhiều. Rei và Kinue cảm thấy kinh ngạc bất chấp mấy lời cuối cùng của Kehma.

"C-chủ nhân, [Dịch Chuyển], ý anh là…?"

"… Ừ. Ma thuật thời không… Nhưng anh sẽ không dạy cho em. Nerune, kể cả chỉ dùng với một người, em chắc chắn sẽ bị vắt kiệt mana. Anh cũng cảm thấy vô cùng khó khăn. Đủ khiến anh nghĩ mình sẽ chết nếu bị giới hạn ở lượng ma lực mà em hiện có lúc này."

"U-Uguuu... Không thể nàoooo~"

Nerune gục đầu. Kehma lại quay sang phía Rei.

"Vậy có biến gì không?"

"Không! Không có gì để báo cáo!"

"… Rei vừa nãy nói chị ấy quá rảnh rang vì chẳng có chuyện gì xảy ra cả~"

"N-Này, Nerune!? Em nói gì thế hả!?"

"Heh."

Nghe Rei và Nerune nói, Kehma bật cười.

"Tốt lắm, không có gì tốt hơn thời gian rảnh rỗi. Giao lại cho em, Rei."

"Em sẽ cố gắng hết sức, chủ nhân!"

"Kinue, nhớ hỗ trợ Rei nhé."

"Hiển nhiên rồi, chủ nhân."

"Và Nerune, anh chợt nảy ra ý tưởng thú vị về một ma cụ trong chuyến đi. Một ma cụ tiện lợi."

"Ooooh... Thêm một món cần nghiên cứu nữa nhỉ~. Có thể sẽ mất rất nhiều thời gian xếp hàng chờ đấy~?"

"Không cần phải gấp rút. Nói anh biết nếu em không nghĩ mình làm được. Okay, anh đi đây."

Nói xong Kehma rời khỏi phòng như một cơn bão.

"Tiếp tục giữ mọi thứ yên ổn nhé chị Kinue!"

"… Rei, bây giờ em khá hào hứng. Chị nghĩ đây là điểm tốt của em."

"Haah~, em còn nhiều việc phải làm~… em cũng cần luyện tập để tăng tổng ma lực~. Em sẽ tiêu toàn bộ lương và thưởng vào thuốc mana~… Được rồi, quay về phòng thí nghiệm~"

"Nerune. Em muốn ăn sandwich cho bữa trưa không? Hoặc là cơm nắm?"

"Cơm nắm... không, cho em sandwich nhé~. Loại nào tùy chị quyết định~"

Mỗi người trong số họ đều cảm thấy tinh thần dâng cao.

Tuy nhiên, những gì họ phải làm không thay đổi—ngoại trừ Nerune—nên họ không biết dùng động lực đó vào đâu.

Bình luận (0)Facebook