Chương 325: Buổi gặp mặt cho Đấu Hầm Ngục
Độ dài 1,045 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-12 19:01:01
Sắp xếp nơi ở xong xuôi, đã đến lúc họp bàn về Đấu Hầm Ngục.
Nhằm bí mật, bọn tôi được triệu tập đến hội mạo hiểm giả trung tâm đế đô.
Bọn tôi dùng cái cớ là ủy thác được chỉ định sau khi thăng hạng B làm lý do, việc tôi đến đó không có gì bất thường cả.
Tôi có nghĩa vụ phải giữ bí mật ủy thác được chỉ định, nên đây cũng là lý do không tiết lộ với người khác.
Tức là dùng ủy thác để ngụy trang việc chuẩn bị Đấu Hầm Ngục. Mọi người trong tổ đội của tôi, [Lầu Hình Nhân Nhảy Múa (Tạm thời)], bước qua cánh cửa hội mạo hiểm giả. Và đi thẳng vào phòng họp.
"Yo, Kehma-san! Đã lâu không gặp!"
Vì tôi được hội triệu tập, tức Misha là người triệu tập tôi.
"Yo, Misha. Hôm nay không ngủ à?"
"Tôi vừa mới tỉnh dậy, tahahahanya~"
"Ra vậy, Misha."
Tôi đập tay với Misha rồi bắt tay. Tôi và cô ấy chào nhau như thể bạn thân. Hai tâm hồn đồng điệu~
"Haku-san đâu?"
"À, ngài ấy sẽ đến trong chốc lát~. Tuy nhiên khách hàng ở đây rồi, cậu có muốn bắt đầu luôn không?"
"… Khách hàng, ý cô là lõi dạng thỏ?"
"Ừ, thế thì sao?"
"Biết hoá hình người không?"
"Không biết…"
"Chỉ là thỏ thôi à?"
"Nhìn đã thấy ngon nya…"
"Cô không được ăn khách hàng... Họ biết nói chuyện không?"
"Ồ, đừng lo. Con thỏ biết nói mà~"
Thỏ biết nói hử. Tôi đã nói chuyện với rắn, ếch và sên rồi, nên không cần suy nghĩ nhiều nhỉ?
Nhưng tôi không thể gạt bỏ thắc mắc làm thế nào con thỏ nhờ vả Haku-san giúp đỡ.
"Được rồi, để tôi đi đón khách hàng cho cậu~"
Nói xong, Misha rời khỏi phòng một lúc trước khi quay lại. Cô ấy mang về con thỏ màu cam trong lồng chim… một con thỏ có kích thước bình thường.
Ngay khi nhìn thấy Rokuko, con thỏ giơ chân trước lên chào em ấy một cách đáng yêu.
"Nkyuu! Nếu không nhầm là Số 695, Rokuko! Đã một thời nkyuugian kể từ lúc đó~"
"Ừ, Số 629. Tại sao cậu chui vào đó?"
"Nkyuu. Bởi vì con thú nhân mèo hồng này liên tục áp sát lại gần như định luộc sống tôi mà không được vì tôi ở trong nkyuu này... oooh, sát ý..."
Khi liếc nhìn Misha, cô ấy đang chảy nước miếng.
Ngó qua Thịt và em ấy nhìn chằm chằm vào con thỏ như sắp tóm sống.
Về phần Ichika… không khó tưởng tượng. Trong mắt cô ấy, con thỏ nấu xong xuôi rồi.
"Thôi nào, đó là khách hàng của chúng ta... đừng nghĩ đến ăn nữa."
"Xấu hổ ghê nya, nhưng đó là bản năng! Tôi không thể áp chế cơn thèm ăn…!"
"Đây là lần duy nhất em cùng ý kiến với cô ấy…"
"Em phải kìm nén sao? Nhưng nó hiếm đến mức em tin chắc sẽ là mỹ vị nhân g’ian!"
Còn tiếp tục được không? Bọn tôi phải chơi phe Quỷ Vương một vố trước khi đầu hàng cơn thèm ăn.
"Kyuaaah... cứu với, Rokukooo! Tôi không muốn bị ăn thịt!"
"Được rồi mọi người. Tỉnh táo lại đi."
Rokuko vỗ tay và mọi người dừng lại.
"Phewww. Kyuu may có Rokuko. Cứ tưởng tim tôi sẽ ngừng đập chứ nkyu."
"Nhắc mới nhớ, nghe nói thỏ có thể chết vì cô đơn. Có thật không?"
"Chết à~, tôi chưa chết bao giờ nên chịu nkyuu…, kyuu cậu là chủ nhân của Rokuko à?"
Con thỏ cựa quậy trong lồng và quay về phía tôi.
"Số 629 đúng không? Tôi là Kehma. Rất vui được gặp."
"Ừ, tôi nghe nói kyuu sẽ được Haku... sama giúp đỡ. Tôi rất mong chờ điều đó!"
Lõi Số 629 vẫn chưa quen gọi hậu tố -sama vào tên của Haku-san.
Cũng không khó hiểu vì nó vừa nằm dưới chiếc ô bảo hộ của chị ta. Bị dòng đời xô đẩy.
"Nhân tiện, gọi 629 hơi phiền, tôi gọi cậu bằng tên khác nhé?"
"Nkyuu? Thoải mái đi. Đặt cho tôi cái tên hay ho vào!"
Nói xong, tôi liếc nhìn Ichika.
"Ichika, có ý tưởng gì hay không?"
"Hm? Anh muốn e’m quyết định à? Đúng rồi… gọi là Mikan nhé?"
Quả cam ở thế giới này cũng có màu cam. Bộ lông màu cam của con thỏ khiến cô ấy liên tưởng đến chúng.
Đặt tên dựa trên thực phẩm cho con thỏ khác nào coi là thực phẩm dự trữ, nhưng chắc không sao đâu?
"Đó là lý do gọi cậu như vậy, thấy sao?"
"Nkyuu. Nghe ổn đấy kyuu gọi tôi là Mikan."
"……"
"Nn? Sao thế?"
"Không. Chẳng có gì cả."
Có vẻ Ichika không trở thành chủ nhân của con thỏ.
"Giờ mới nhớ, Mikan có chủ nhân chưa?"
"Nkyuu? Không có."
Chưa à… Tôi quyết định thử nếu có tỉ lệ nhỏ thành công, nhưng có lẽ cần yêu cầu khác mà tôi không biết? Không chỉ là về cái tên.
Đây không phải lúc phù hợp để nói chuyện và tìm hiểu.
"… Đến lúc chúng ta cần bàn về Đấu Hầm Ngục. Mikan, hầm ngục của cậu ở đâu?"
"À, phải rồi. Hầm ngục nằm trên đồng cỏ."
"Trên đồng cỏ. Còn gì nữa không?"
"Chỉ có thỏ và không còn gì khác~"
Lõi Hầm Ngục dạng thỏ nằm trên đồng cỏ không có gì ngoài thỏ… uh-huh. Không, không, tôi sẽ chẳng biết bức tranh đầy đủ cho đến khi hỏi rõ thêm chi tiết.
"Lõi Hầm Ngục đặt ở đâu?"
“Fu fu fu…! Đó là bí mật, nhưng nó nằm ở dưới lòng đất…kyuu, tôi đã đào một cái hố để giấu khỏi lũ đại bàng muốn tấn công!”
"Cậu có thể triệu hồi quái vật ngoài thỏ nào? Có bẫy chứ?"
Tôi quyết định chỉ trao đổi thông tin đơn giản trong lúc đợi Haku-san đến.
"… Vậy chỉ có thỏ thôi à?"
"Nkyuu, tôi sẽ áp dụng chiến lược bao vây và úp sọt chúng! Dù một đòn đơn lẻ yếu, nhưng ba đánh một không chột cũng què! Thế là chúng ta có thể giành chiến thắng!"
"Tôi hiểu ý cậu, nhưng không thể áp dụng vào Đấu Hầm Ngục."
… Tôi hiểu lý do Haku-san nói [Chơi một vố] mà không phải [Chiến thắng].
Dù sao đi nữa, [Nơi An Lạc của Thỏ][note56603] của Mikan là hầm ngục đơn giản với đồng cỏ trên mặt đất và một tầng ngầm duy nhất—đơn giản đến mức làm liên tưởng đến [Hang Bình Thường].