Omake 8: Người gác cổng Sia
Độ dài 687 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-19 03:55:36
Những người gác cổng Sia rất bận rộn vào ngày hôm đó.
Hầm ngục mới mang tên [Hang Tham Vọng] nổi lên trong vùng Núi Tsuia. Thêm nữa, một ngôi làng được thành lập quanh đó.
Chưa kể hang động chạy xuyên qua ngọn núi cũng xuất hiện, tạo nên luồng giao thương mới với Pavuera.
Nhờ đó, càng thêm người ra vào cánh cổng đối diện Núi Tsuia.
“Hmm, ta sẽ xem xét giấy phép và hành lý của anh. Được, không vấn đề, cho qua! Tiếp theo!”
Ngay cả người lính này, một người gác cổng lâu năm, cũng đang làm việc bận rộn.
Chuyện tốt đối với thị trấn có nhiều thương nhân du hành tới, và mang lại sự giàu có. Tuy nhiên, khối lượng hàng hóa cần kiểm tra cũng tăng, nên đó là một gánh nặng.
“Mu? Anh không được cho phép lẫn mang thẻ ID?… Nhìn cũng đáng ngờ, đợi đã, ta sẽ tra bảng truy nã.”
“Hehe, Gác Cổng Sir. Ngài sẽ muốn thấy cái này.”
Nói xong, gã khả nghi cố dúi bọc tiền nhỏ cho người gác cổng.
… Đây là, hắn đang định mua chuộc để vào trong.
“Á à.”
“Khoan, tôi xin lỗi…”
“Muốn đi sao? Mi nên ở lại uống tách trà… Oooi, [Phòng Khách] mở không?”
“Ể, n-ngài làm gì vậy, sir?”
Người gác cổng bắt giữ gã trong lúc gọi lớn. Chặn mọi ngả đường thoát, ông nhanh nhẹn đáng sợ. Một thằng ngu đần định dúi [Bằng Chứng] trong khi mưu đồ phạm tội chắc chắn không phải người lương thiện. Những kẻ này sẽ không thể vượt qua ý chí của người gác cổng.
Cứ thế, ông đưa cho một đồng nghiệp [Bằng Chứng] và đi tới [Phòng Khách]… là, dẫn tù nhân tới nhà tù.
“Đúng là thằng ngu. Dưới vai trò gác cổng, ta sẽ không để thằng vô lại nào lọt qua cánh cổng này… được, người tiếp theo!”
“Đã lâu không gặp, tôi đến từ hầm ngục.”
Người gác cổng đứng hình trong chốc lát.
Chàng trai này là người có được cô bé tai chó đáng yêu. Tuy nhìn họ như anh em bởi chung màu tóc, cô bé là nô lệ của cậu ta, hơn nữa, được gọi là [Thịt]… nói cách khác, cậu ta gọi cô bé với nghĩa tương ứng [Nô Lệ Tình Dục]. Và không dừng lại ở đó, ông nghe kể rằng cậu ta cũng đăng kí làm tên mạo hiểm giả cho cô bé. Cậu ta là kiểu đàn ông đó.
Không hẳn cậu ta phạm tội.
Tuy nhiên, nếu người gác cổng phải nói là thiện hay ác, cậu ta nghiêng về phe ác.
“Mu, cậu… umu, là mạo hiểm giả hử. Đóng thuế nếu không có nhiệm vụ.”
“À, tôi được gọi tới bởi hội. Đây là thư nhận từ hội.”
“Umu? … Fumu, đúng thật. Được, cho qua.”
Ngay cả kẻ vô lại cũng vượt qua cổng nếu vượt qua thủ tục.
Người gác cổng thấp thỏm trước sự bất lực.
“Đi thôi [Mun].”
“Vâng, Chủ Nhân.”
Vừa nãy, người gác cổng nhận ra tên cậu ta gọi không phải [Thịt].
Vội vàng, ông ngăn cậu ta lại.
“Mu, đợi một lát… Mun? Tên đứa bé đó, không phải là cái khác sao?”
“… … À ừ. Đúng thế. Tôi đã đổi. Tôi không biết ý nghĩa của nó.”
“Gì cơ—!?”
Cậu ta không biết. Ra là như thế?
Chưa kể cậu ta dường như chỉ giữ nguyên tên cô bé từ khi cứu khỏi băng cướp.
… Và cậu ta nói đã chính thức đổi tên ở Hội Mạo Hiểm Giả, để làm được thủ tục chính thức… Cậu ta chỉ là mạo hiểm giả vừa tròn một năm, và phải trả 10 bạc đổi tên cô bé.
Chàng trai chắc chắn phải hạng D. Đó là khoản tiền đáng kể với hạng D.
(… Fumu, quyết định ban đầu của ta là đúng. Haha.)
“Xin lỗi đã ngăn lại. Cảm ơn, cậu đã trút bỏ gánh nặng trong lồng ngực ta.”
“…? Vậy sao?”
Người gác cổng tiễn cô gái và chàng trai bước đi bình thản… Ngày hôm đó ông đã làm việc trong tâm trạng tốt.
“Tiếp theo!”
Và người gác cổng tiếp tục công việc với niềm tự hào của người trong nghề lâu năm.