Chương 197: Chăn Thần (Hậu Trường)
Độ dài 1,500 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-19 03:55:24
Mình ra khỏi bữa tiệc để kiểm tra món quà từ Tou-sama.
Mình liếc nhìn Kehma… Cho Kehma mượn dùng cũng ổn thôi, nhưng anh ấy không thể dùng trước mình! Tou-sama nói rõ đây là món quà cho mình.
Khi vào phòng ngủ, mình triệu hồi [Chăn Thần] nhận từ Tou-sama. Nó hiện lên trên menu.
“Hể, thì ra đây là chăn thần… cảm giác tuyệt đấy~. Nhưng không ngờ tốt như vậy?”
Một bao thư rơi xuống, kèm theo chiếc hộp.
… Hộp? Bao thư hẳn là hướng dẫn mà Tou-sama nói tới.
Tạm đặt chăn thần xuống và mở bao thư trước. Bên trong có vài hướng dẫn được viết bởi Tou-sama.
“Để xem ghi gì.”
Tên: Chăn Thần (Chủ Sở Hữu: Rokuko)
Hiệu Ứng:
Bạn có thể ngủ với người mình mong ước.
Thao túng nhân quả, cho phép hai người ngủ tới sáng.
(Nếu hai người không thể tiếp xúc vật lý, hai người sẽ gặp nhau trong giấc mơ)
* Hiệu ứng này chỉ sử dụng một lần mỗi 8760 giờ (365 ngày).
* Cưỡng ép triệu hồi người bạn mong ước có thể dẫn đến rối loạn tâm trí họ ở vài điểm nhất định, nhưng sẽ hồi phục vào sáng hôm sau.
Chia sẻ giấc mơ với người bạn ngủ cùng.
Nội dung giấc mơ có thể thiết lập tự do. Chủ sở hữu nắm quyền ưu tiên lựa chọn.
* Ngoài ra, chủ sở hữu có thể chỉ định giấc mơ được nhớ hay không.
Nếu bạn ngủ lâu hơn một giờ với chiếc chăn này, cả thể lực và ma lực sẽ hồi đầy.
Kể cả ngủ ngắn hơn một giờ, bạn sẽ hồi phục hoàn toàn nếu không quá kiệt sức.
(Vết thương sẽ không lành lại)
* Trong trường hợp chủ sở hữu không chấp thuận, trái lại sẽ hút cạn thể lực và ma lực của kẻ đó.
Ngoài ra, những chuyện thuận lợi cho chủ sở hữu càng dễ xảy ra.
Mức độ của hiệu ứng này phụ thuộc vào may mắn.
*Bổ sung từ Otou-san của con*
Đây là món quà Otou-san dành cho Rokuko! À hộp quà là hàng kèm theo, nên con hãy bỏ vào trong trước khi cho Kehma-kun thấy.
Ta đã thêm một hướng dẫn giả cho Kehma-kun, chúng ở dưới đáy hộp quà. Ta viết bất kỳ ai ngoài Rokuko và chồng con bé sử dụng sẽ chịu trời phạt, cố lên nhé! Sẽ thật tuyệt nếu con khiến nó thành sự thật hay gần giống vậy.
Ngoài ra, hãy chú ý bức thư này sẽ tự hủy.
“C-các hiệu ứng tuyệt ghê. Quả là chăn thần… khoan, ể, tự hủy?”
Như được ghi, ngay lúc cô đọc xong, lá thư bốc cháy và biến mất.
“… Quả là Tou-sama. Con không hiểu!”
Thử dùng chăn thần ngay nhỉ. Mình đặt tay lên chăn thần… mình nên ước gì đây?
Thử nói lớn xem sao.
“…. Chăn-sama, hỡi Chăn-sama. Con muốn ngủ cùng Kehma.”
Thật ngại khi nói to. Nhưng chiếc chăn phát sáng rực rỡ. Chắc được?
“À như này, Kehma sẽ đến huh? Mình nên cất vào hộp quà…”
Khi mình ấn chăn vào trong hộp quà, nó từ từ chui vào.
Sau đó, mình đóng nắp lại. Chuẩn bị hoàn tất… À, cất tạm vào trong [Kho Đồ].
Khoan, mình vẫn chưa thay đồ! Chưa chuẩn bị xong! Mình phải thay đồ trước khi Kehma vào đây.
Ummm, áo thể thao mà mình thường mặc không được. Rất ngại nếu mình mặc áo giống Kehma. Hay mình dùng áo ngủ mỏng tanh mà Haku Ane-sama chuẩn bị? Khoan đã, đó cũng là áo ngủ, nên—ah, uu, hah, gah—Xong!
Huh, hơi táo bạo quá không…? Nn… ổn rồi! Dù sao mình mặc đồ lót.
Phải rồi, mình cần mặc tất dễ thương với Kehma. Aaah, phải nhanh lên! Kehma đang đến, aah, hay chỉ đi chân trần ta? Mà, bọn mình sẽ ngủ cùng nhau nên chân trần tốt hơn! Ichika còn nói khoe đôi chân của mình cũng là ý hay!
Mình ngồi trên giường chuẩn bị, bồn chồn trong lúc đợi Kehma.
Lát sau, tiếng gõ cửa vang lên.
“Ai thế?”
“Anh.”
Anh ấy tới! Kehma tới thật kìa!
Mình mở cửa.
“A-anh đây rồi, Kehma! Em đã chờ.”
“Ừ, anh đây.”
Nhanh chóng, Kehma lao tới trước mặt mình và—
“Xin, xin hãy cho anh xem đồ ngủ thần!”
Thực hiện dogeza đầy bất ngờ.
Đây là Kehma, nên mình chẳng biết phải bối rối hay không nữa.
☆
Mình trong giấc mơ.
Phải chăng do hiệu ứng của chăn thần, nên mình biết đang trong một giấc mơ.
Nơi đó là căn phòng trắng như Phòng Chủ. Mà chính Phòng Chủ thì phải? Trông thấy nơi này bởi đây là nơi đáng nhớ nhất giữa Kehma và mình sao?
Kehma nằm trên giường cuộn thân yêu của anh ấy trước mặt mình. Không trong dạng biến hình, anh ấy là Kehma bình thường.
… Đây là Kehma, phải không? Người thật? Ý là, bọn mình chắc đang chia sẻ cùng giấc mơ.
Lúc này hơi ngại thật, nên mình quyết định để Kehma quên giấc mơ này.
Đúng hơn tại sao Kehma lại ngủ bên trong giấc mơ!?
Chỉ là anh ấy yêu ngủ đến mức nào? Nhân loại có tuổi đời ngắn và đó là sự lãng phí nếu dành toàn bộ để ngủ.
“Kehma, thức dậy. Kehma.”
“… Funyaa…”
Anh ấy không dậy ư!? Ờm, chẳng sao, mình có khá nhiều thời gian!
“Nè, Kehma? Thức dậyyy~, thức dậyyy~”
“Nnn…. gì vậy, sao em gọi anh dậy ngay trước khi anh ngủ say…”
“Chẳng sao, đây là giấc mơ, nên anh sẽ không thức dậy kể cả anh thức dậy.”
“Thế quái nào… ể, đây là giấc mơ? Aah, chuẩn này. Hình như là giấc mơ sáng suốt.”
Kehma đứng lên và xoay vai.
Sau đó, anh ấy đột nhiên giơ tay và, không có một lý do hợp lý nào, bắn một tia beam.
Vwooom.
Bwoosh.
“Chẹp, được nè.”
“Ể, cái gì thế? Ma thuật?”
“Ha ha ha, Rokuko. Bên trong một giấc mơ, em có thể làm mọi thứ. Tuy rằng phải có mẹo để làm vậy.”
Nói xong, Kehma trôi nổi trên không cùng giường ngủ.
“Em thấy sao? Giường bay.”
“Mẹo gì vậy? Nhìn vui quá, nói cho em đi!”
“Rất đơn giản. Em chỉ cần tin rằng mình có thể làm mọi thứ trong giấc mơ.”
“Ra là thế! … Khó nhỉ!?”
“Haah, non lắm… ờm, hay bởi đây là giấc mơ. Rokuko này sinh ra do giấc mơ của mình… thì mình có thể làm mọi chuyện tùy thích với em ấy?”
Kehma tự nhủ gì đó.
À, ra vậy? Anh ấy biết bản thân trong một giấc mơ, nhưng không biết bọn mình cùng chia sẻ… Ể? Vậy thì mình cứ để Kehma làm điều anh ấy muốn? Mình tò mò anh ấy muốn làm gì! Chuyện mà Kehma muốn mình làm!
“G-gì thế Kehma? Anh có thể làm gì tùy thích với em, anh biết mà?”
“… Vậy sao? Được, lên giường anh đi.”
“Un.”
Mình lên giường Kehma như được bảo. Ah, mùi của Kehma.
… Mùi có chút giống của Thịt.
“Tiếp theo?”
“… Guu…”
Anh ấy đang ngủ… tại sao anh ngủ trong mơ!?
“Từ từ, Kehma! Nè! Nèee, em bảo dậy ngay!”
“Mmm, ồn quá Rokuko. Để anh ngủ.”
“Chúng ta đang trong mơ, anh đang ngủ sẵn rồi!”
“Nhưng vẫn ngủ.”
Không ổn, nói chuyện chẳng đi tới đâu.
Mà tại sao anh ấy muốn mình lên giường?
Ể, với nghĩa ẩn ý à?
“Mou, sao cũng được! Nếu đó là điều Kehma muốn, em sẽ làm điều em muốn!”
“Ể, em định làm gì thế, oi.”
“Tịch thu giường!”
Khi mình hét to, giường biến mất. Đây là sức mạnh ưu tiên sao?
“Thế… quái nào… oi, Rokuko. Giường của anh vừa biến mất.”
“Trùng hợp quá. Em vừa xóa bỏ một cái.”
“… Này, Rokuko, cùng nói chuyện một chút…”
“Mọi lúc anh muốn.”
Và vì vậy, dưới danh nghĩa nói chuyện, cuộc đấm nhau hoành tráng bắt đầu.
Đây là giấc mơ. Nơi không có golem hỗ trợ. Chính xác là đấm nhau theo nghĩa đen. Kehma có vẻ sẽ nương tay với mình… không, anh ấy hoàn toàn nghiêm túc. Rốt cuộc mình lấy đi cái giường làm anh ấy khá cáu.
Nhưng, mình thắng.
“Ow… anh không thể chấp nhận, Mộng Lực của anh đáng lẽ bá cháy nhất mới phải. Tại sao…”
“Có một lý do Kehma thua… anh không tin ‘trong mơ sẽ không đau!’”
“Gì cơ… anh thua bởi sức mạnh tưởng tượng sao? Thua thật rồi. Làm gì tùy em.”
Kehma suy sụp, dang rộng tay chân.
… Anh nói, làm chuyện em muốn hử?
“Được. Đầu tiên, thay đồ!”
“Oi khoan, thay thành quần áo gì?”
“Ể? Từ nơi bán quần áo ở Đế Đô ấy?”
“Không, ý anh nơi đó bán quần áo cho nữ giới!?”
“Em muốn thấy Kehma trông như nào khi mặc chúng! Ổn thôi, em sẽ mặc cùng anh!”
“D-dừng lạiii!?”
*** (Rokuko làm mọi điều cô ấy muốn) ***
Vài giờ sau.
Trong lúc mình làm gì tùy thích với Kehma, anh ấy bỗng biến mất.
Anh ấy nói gì đó như ‘Anh không thể thành cô dâu nữa…’ và nhìn xa xăm với đôi mắt mệt mỏi, nhưng anh ấy sẽ không chết đâu… nhỉ?
“Ah, buổi sáng tới rồi đây… Kehma mặc đồ thỏ dễ thương quá~”
Cảm giác chưa đủ lắm, nhưng tạm hài lòng với lần này. Un, vui ghê.
Đến lúc mình cũng nên thức dậy.