Chương 56: Nhiệm vụ từ hội
Độ dài 1,417 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 13:08:34
“... Muốn ta sửa lại bẫy chông không? Tốn ít DP thôi.”
“Ừ, nhờ nhóc.”
Tôi để Rokuko sửa bẫy còn mình thì chìm vào suy nghĩ.
… Kiếm có lẽ đã gãy trong lần tấn công đầu tiên. Khi gươm golem gãy, [Chìa Khóa Phòng] biến thành [Kiếm Sắt Bình Thường]. Sau đó sức mạnh bí ẩn của hầm ngục làm bẫy chông kiên cố bị tụt giảm bởi căn phòng không thể thoát ra. Chúng trở thành [Vật Có Thể Bị Phá Hủy], tôi đoán vậy.
Sau đó họ cố dùng bạo lực phá hủy chông sắt bằng kiếm sắt, nên thanh kiếm cũng gãy. Có lẽ đó là những gì diễn ra.
“... Anh hiểu đại khái, nhưng hình dung ra thì có chút khó chịu…”
“Mmm, là gì?”
“Um, golem gươm là sản phẩm đặc trưng của chúng ta, nhưng nó có thể dùng được như ma kiếm không? Hiệu suất của nó không được đảm bảo cho lắm.”
Nếu tôi nghĩ cẩn thận và nhìn theo hướng khác, phòng thủ trước đòn tấn công của golem gươm tương tự như [Tấn Công] một golem ở dạng kiếm.
Nên nếu golem bị tổn hại, sẽ không có sự khác biệt giữa nó và một thanh [Kiếm Sắt] bình thường. Ngay cả khi đang chiến đấu.
… Điểm yếu của gươm golem là những gì tôi nghĩ nãy giờ nhỉ?
Mặc dù tôi có thể sửa được nên không sao, nhưng Thịt và Ichika không thể. Và bởi họ ở tuyến trước, gươm golem có khả năng gãy cao.
… Có vẻ tôi cần phát triển thêm. Để nghĩ xem.
Ah, dù Uzoh và Muzoh có trả lại ma kiếm đã gãy vào bệ đá, họ cũng không thoát ra được.
☆
Ngày tiếp theo, Uzoh và Muzoh vẫn không thể thoát ra khỏi phòng thử. DP của họ thật ngon.
Rồi tôi thấy có người xuất hiện trên bản đồ. Liệu vị khách mới tới là ai đây?
“Chủ quán! Có khách tới nè~”
“Hmm? Cô ấy gọi Rokuko à…?”
“Eh—, ah, đ-đúng rồi, ta là chủ quán trọ! … T-tí g-gặp l-lại sau!”
“Chờ đã, nhóc định đi như thế sao?... Haah, đành vậy.”
Nhỏ phấn khích quá nên tôi quyết định đi theo.
Hay có lẽ tôi nên khôi phục tạm thời mệnh lệnh tuyệt đối với Rokuko. [Bình tĩnh lại.] [Đứng cười cạnh anh.] [Gật đầu nếu anh nói: “Chủ quán thấy sao?”][Lắc đầu nếu anh nói: “Chúng ta phải làm gì, Chủ quán?”][Những thứ khác chỉ gật đầu với lắc đầu.] Tôi đưa ra những mệnh lệnh đó cho nhỏ.
… Để che giấu sự lo lắng của nhỏ, đành vậy. Tôi buộc nhỏ bình tĩnh lại trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Rốt cuộc mệnh lệnh có quyền năng quá mạnh.
Khi hai bọn tôi tới và thấy Ichika, người gọi chúng tôi, Tiếp Tân-san hay gặp ở hội… với bao lô khổng lồ trên lưng.
Sắp có chuyện gì à? Chị ấy khá mạnh đấy chứ? Mang cả núi đồ như không có gì.
… Thu nhập DP một ngày là [80 DP], oi. Ghê à nha. Một người mạnh không ngờ?
“Lần đầu gặp mặt, Chủ Quán-sama… Tại sao Kehma-sama ở đây?”
“Ừm, tôi làm việc ở đây. Hãy nghĩ tôi gần giống với thư kí.”
“Hiểu rồi… Tôi muốn nói chuyện với Chủ Quán một chút.”
“Chủ quán thấy sao?”
Rokuko gật đầu như được ra lệnh. Tốt, chuyển động rất ổn.
Ừm, dưới đây là tóm tắt lời kể của Tiếp Tân-san:
– Cô ấy được phái đi xây dựng chi nhánh hội! Phía trước quán trọ còn trống, cô ấy sẽ xây dựng ở đó!
– Cô ấy có lều nhưng sẽ thuê mấy chỗ như toilet một thời gian! Và cả thức ăn!
– Ah, hội sẽ thanh toán tiền! Tương đương với ở lại (thuê trọ) nên được thôi!
Ừm, hơi thẳng thắn nhưng là vậy đó.
Không có vấn đề gì nếu chị ấy ở lại nhà trọ. Nếu có vấn đề thì đó là việc chi nhánh sẽ được xây dựng ở giữa mặt tiền của nhà trọ và lối vào hang động, nhưng tôi không có cách nào phản đối… Tôi không có mục đích gì sử dụng đất cả.
“Trên hết tôi muốn nhận sự hợp tác của chủ quán trọ… Tiện đây hỏi luôn giá ở trọ là bao nhiêu vậy?”
“... 50 đồng một đêm, suất ăn từ một đồng đến một vàng. Mặc dù lúc này chưa có giảm giá khi thuê trọ lâu dài. Chúng ta phải làm gì, Chủ Quán?... Ah, không được. Chúng tôi vẫn chưa định giá cho chuyện đó.”
Hãy giữ suy nghĩ rằng chị chỉ hiểu đây như một điểm đặc biệt.
“Một đồng vàng ư? Suất ăn gì thế?”
“Suất ăn phù hợp để tiếp đãi một mạo hiểm giả hạng A làm khách. Ah, chi tiết được ghi tại bảng giá ở đây.”
“... Một xu đồng cho suất hạng G ư?”
“Bởi phải đạt ít nhất hạng E để vào một hầm ngục bình thường, nên nó được mặc định dành cho nô lệ. Chỉ có bánh mì đen… Trên một bậc là hạng F cho những tân binh, gồm hai ổ bánh mì trắng. Hạng E là một loại bánh mì mới lạ, chỉ có ở đây. Nó là một đặc biệt mỗi ngày… Hạng D dành cho những mạo hiểm giả kiếm được một chút, bánh mì trắng kèm với một món phụ. Còn có cả tráng miệng.”
Tôi chỉ từng cái và giải thích để chị ấy có thể nhìn luôn giá… Giải thích tiếp hạng C có cần thiết không nhỉ?
Tiếp tân-san nhắm mắt một lát trước khi phản ứng.
“Vậy cho tôi bữa ăn hạng E.”
“Được rồi. Cứ tự nhiên cho chúng tôi biết nếu quý khách thay đổi ý định.”
“50 đồng… là một số tiền đáng kể.”
“Là do chi phí vận chuyển vào trong núi… đúng không, Chủ Quán?”
“Ừ.”
“... Ừm, vậy thì không thể tránh khỏi. Đường không kéo dài vào sâu trong núi.”
Được rồi, vậy là một bạc một ngày.
“À phải, hội muốn đưa ra nhiệm vụ chỉ định cho Kehma-sama, cậu có muốn nghe không?”
“Hmm, tôi bây giờ đang làm việc ở đây… Chủ quán thấy sao?”
Để nghe xem thế nào.
“Mấy hôm trước, hội đưa ra một nhiệm vụ cho hầm ngục này… để tìm tên mới cho [Hang Bình Thường], một nhiệm vụ thăm dò được đưa ra… Những mạo hiểm giả đó đã không quay về.”
Ah, Uzoh và Muzoh hử. Giờ họ đang ngủ ở phòng thử kiếm chị biết không?
“Những mạo hiểm giả hạng C được cho là đã quen với việc chiếm giữ hầm ngục và biết lúc cần thoái lui… nên khi họ không trở về, hội phán đoán hầm ngục có độ khó tương đối cao.”
“... Hmm, vậy thì?”
“Mặc dù Kehma-sama có kinh nghiệm do thám hầm ngục này và sống sót trở về chúng tôi không thể đưa ra nhiệm vụ thăm dò cho cậu… Vì vậy, nếu những mạo hiểm giả không trở về vẫn còn sống, chúng tôi muốn cậu giải cứu họ… Mặc dù khả năng họ còn sống khá thấp.”
Họ còn sống lù lù kìa!? Ah, tôi không thể nói ra được.
“Nếu cậu nhận nhiệm vụ… chúng tôi sẽ công nhận cậu là mạo hiểm giả hạng C để chinh phục [Hang Bình Thường]. Chủ hội đã chấp thuận điều đó.”
“Hoh, vậy là chỉ khi tôi chấp nhận thôi hả?”
Quá ư liều lĩnh cho người hạng E tiến vào khi mà ngay cả người hạng C không quay lại. Nên tôi đoán sẽ ổn thỏa nếu họ công nhận tôi ở hạng C với điều kiện tôi còn sống trở về?
Không có lý do để từ chối… Hay đúng hơn, nếu không nhận chúng tôi vẫn ở hạng E, nên không việc gì lại không nhận.
“... Về phần thưởng?”
“Nhiệm vụ do thám là 5 đồng bạc, cùng với thưởng thêm cho thông tin hữu ích. Về những thứ nhận được từ hầm ngục, chúng tôi không để tâm nhưng hãy cho chúng tôi xem qua. Trong trường hợp cậu giải cứu thành công, sẽ nhận được thêm 5 bạc từ hội. Xin hãy bàn bạc phần thưởng với họ.”
Không việc gì mà không nhận, nhưng xem ra phần thưởng khá tốt. Uzoh và Muzoh cũng còn sống.
Tôi không muốn hầm ngục bị xem là quá khó hay chỉ có mạo hiểm giả mạnh mẽ đến đây… bên cạnh đó, sẽ là điềm xấu nếu những khách hàng đầu tiên của quán trọ chết.
“... Tôi muốn nhận nhiệm vụ, nhưng còn về quán trọ. Chủ quán thấy sao?”
Tôi quyết định nhận nhiệm vụ.