Chương 52: Quảng bá hầm ngục
Độ dài 1,344 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 13:08:21
“… Lần sau hãy đợi golem di chuyển nhé? Đó không được gọi là một bài kiểm tra… Nghe nói Ichika là cựu mạo hiểm giả hạng C, cô ấy không cần làm lại...”
Phải~.
Kế đến là tôi.
Tôi chờ golem đất của Chủ Hội bắt đầu trước.
“Tou—”
Nhưng con golem di chuyển chậm quá mức. Tôi cắt ma thạch của golem làm hai.
“Gì vậy—!?... Kehma-dono, đậu.”
“Được rồi, tiếp theo là Thịt.”
“Trông anh ngầu lắm.”
Sau đó, Thịt tay không đứng trước con golem.
… Em ấy định làm gì?
“Bắt đầu—!”
Con golem đất tấn công Thịt với chuyển động chậm chạp. Tuy nhiên, Thịt né sang một bên và luồn vào ngực nó.
Sau đó, em ấy thoái lui… với viên ma thạch lẽ ra ở trong ngực golem trên tay.
“Em lấy được rồi.”
“Ừ-ừ.”
Đuôi em ấy ve vẩy, Thịt mang viên ma thạch đến chỗ tôi.
Giống chó kinh khủng. Tôi theo bản năng xoa đầu em ấy.
Tôi nhận ma thạch và nhìn qua lại giữ con golem chuyển thành cát bụi và chủ hội.
“... Đậu. Ta sẽ đánh giá cao nếu cháu trả lại viên ma thạch.”
“Ah, đây.”
Tôi đưa viên ma thạch cho ông ta.
… Dễ thấy, một con golem bình thường sẽ ngừng di chuyển cùng lúc mất đi ma thạch.
Mặc dù golem của tôi có thể di chuyển dù không có ma thạch; khác bọt chỗ nào nhỉ? Hay vì nguyên liệu gần hầm ngục thích hợp cho ma thuật? Nghĩ lại thì tôi chưa từng thử [Tạo Golem] bên ngoài hầm ngục, hừm.
“... Xong rồi, kiểm tra kết thúc. Tất cả đều lên hạng E… Silia, hãy tiến hành thăng hạng cho họ không chậm trễ.”
“Vâng, tất nhiên thưa chủ hội.”
Khi chúng tôi đưa thẻ hội cho Tiếp Tân-san, cô ấy rời đi và tiến hành thăng hạng
Chúng tôi ở lại cùng chủ hội.
“... Có điều, cắt golem đất làm hai… cháu có kinh nghiệm chiến đấu à, ta không biết đấy?”
“Vâng, thực ra… Tôi đã đến [Hang Bình Thường] và tìm được thanh kiếm này ở đó.”
Tôi quyết định tận dụng cơ hội đề cập đến chủ đề này.
Nếu tôi trực tiếp nói với người đứng đầu hội, sẽ nhanh hơn rất nhiều.
“Khác với những gì ta được nghe. Ta chỉ biết, cháu đã săn được kha khá goblin. Vậy cháu còn thu được những vật phẩm khác nữa?”
“Hooh… ngài muốn nghe chi tiết chứ?”
Bây giờ, là lúc quảng bá cho hầm ngục.
☆
Tôi cho ông ta xem ma kiếm golem gươm và hai bình mana.
Đồ rớt trong hầm ngục [Ở mức có thể bán được].
Tuy nhiên, chúng vẫn tương đối đắt tiền. Chúng giống như [Hàng Cực Phẩm] với một hầm ngục nhỏ.
Ma kiếm thì khỏi nói, chỉ riêng bình mana là một bạc mỗi lọ.
“Đây là…”
“Những thứ tôi nhặt được ở [Hang Bình Thường].”
“Nơi đó đúng là hầm ngục, nhưng ta nhớ chỉ có một phòng…”
“Một phòng? Không thể nào, ít nhất là vài phòng, và còn có cầu thang nữa. Tôi lấy được thanh kiếm này ở đó. Ở đó cũng có cả golem đất, nên tôi đã rút lui.”
Tôi đưa gươm golem cho chủ hội.
“... Một thanh kiếm sắt bình thường… phải không? Mu, có ma thạch bên trong?...!? Đây là ma kiếm!?”
“Kiếm sẽ sắc hơn khi được đổ đầy ma lực.”
“Ta hiểu, vậy ra cháu có thể cắt golem làm hai với thứ này?”
“Chính xác.”
Thực ra còn do hỗ trợ của golem trang phục làm tôi khỏe hơn, nhưng tôi sẽ không nói.
“... Chà, thực ra câu chuyện không bắt đầu từ đó.”
“Hooh? Ý cháu là gì?”
“... Mạo hiểm giả hạng A, [Bạch Dực Nữ Thần]... tôi được nghe là cô ấy nhận nhiệm vụ do thám [Hang Bình Thường], nhỉ?”
“Haku-sama, huh…? Tất nhiên, đó là khởi đầu? Chi tiết ra sao?”
Ah, đến một người quyền lực ở hội cũng gọi ‘-sama’ với chị hử, Haku-san.
“Tôi tình cờ gặp cô ấy trên núi. Cô ấy nói [Hang Bình Thường] có dấu hiệu đang trong [Giai Đoạn Chuyển Đổi]. Mặc dù cô ấy báo cáo [Không Có Gì Bất Thường] với đế đô.”
“... Trong [Giai Đoạn Chuyển Đổi] hử! Nhưng tại sao ngài ấy lại giấu? Báo cáo sai lệch? Ừm, mạo hiểm giả hạng A có quyền tiết lộ hay giữ kín, nhưng… Haku-san là người khởi xướng thì…”
“Và một nhà trọ được dựng lên trong đó.”
“Nhà trọ!? C-cái quái gì thế, nhà trọ là thế nào…”
Tất nhiên nghe thôi đã thấy sai sai. Nhưng ừm, bây giờ là lúc tấn công tổng lực!
“Liệu có mối liên hệ nào cho sự xuất hiện của nhà trọ? Tôi nghe nói người quen của Haku-san đã xây dựng, như thế thì không cần suy nghĩ nữa…”
“... Ta không biết ngài ấy đang nghĩ gì… chỉ đạo chúng ta không chống lại [Hang Bình Thường]... umu, vậy không cần suy nghĩ hử? Không thể hiểu nổi.”
“Vâng, ừm, điều đó dẫn tới việc khác là tôi sẽ làm việc ở nhà trọ… từ giờ, căn cứ của tôi là ở đó.”
“... Vậy sao? Hiểu rồi.”
Được rồi, tấn công tổng lực thành công!
“Vậy thì, bọn ta cũng sẽ xây dựng một trụ sở chi nhánh ở đó.”
“… Huh?”
… Trụ sở chi nhánh?
“Umu, cảm ơn vì thông tin. Cháu đã hoàn thành một nhiệm vụ thăm dò đặc biệt.”
“Xin lỗi, về trụ sở chi nhánh là sao?”
“Trụ sở chi nhánh là một chi nhánh. Nếu hầm ngục trưởng thành, các mạo hiểm giả sẽ tụ tập lại. Trong trường hợp đó, sẽ rất thuận tiện nếu có thể trao đổi ngay tại chỗ. Ở đó còn có nhà trọ nữa đúng không?”
“V-vâng, ừm, đúng là thế.”
“Phụ thuộc vào kích cỡ hầm ngục nơi đó có thể biến thành một ngôi làng… Ta cần điều tra kĩ hơn, có lẽ ta sẽ làm sáng tỏ được điều đó?”
Ông ta vừa nói một ngôi làng?
Không đùa, tôi chưa từng nghĩ sẽ lớn đến thế.
Tôi không thể dùng golem để làm đồng nếu quá nhiều người tụ tập…!
Chết tiệt, canh tác trong hầm ngục có được không?
Thậm chí còn khó hơn để sử dụng golem đặc biệt.
Ngay khi tôi nghĩ đến đó, Tiếp tân-san trở lại cùng thẻ hội. Chúng đã được nâng lên hạng E, nhưng giờ không phải vấn đề.
Tôi tạm biệt và rời khỏi hội.
“... Thịt, Ichika, khá tệ đây.”
“Thịt xiên!?”
“K-không sao. Chúng ta sẽ ở lại một đêm trước khi rời đi… hãy đi săn thỏ để trả phí nhà trọ…”
Tóm tắt, chúng tôi được yêu cầu đến vào hôm sau để nhận thịt xiên khi giao sáu con thỏ. Chúng tôi nhận được 72 xu đồng tiền thưởng, với phí nhà trọ là 35 xu đồng. Vì chúng tôi nhận thịt xiên làm phần thưởng, bữa tối trở thành tiệc thịt.
Không ngờ đây được xem là một nhiệm vụ chỉ định. Phần thưởng cho nhiệm vụ thịt thỏ ban đầu được nhận ở hội. Vì lần này chúng tôi nhận trực tiếp, tờ nhiệm vụ ghi chúng tôi đã được thanh toán tiền và hàng hóa.
Nộp lại lúc nào cũng vẫn được tính là hoàn thành.
☆
Rời khỏi [Nhà nghỉ Chim Sơn Ca] quen thuộc, chúng tôi liền đi mua vài xiên thịt ngon ở quầy thịt xiên.
Thời gian vừa đẹp vì lúc này mặt trời chưa lên hẳn.
“Hooh, hiểu rồi, chắc chắn. Những xiên thịt này ngon hơn nhiều so với hôm qua!”
“Phải không? Cứ đến đây vào tuần sau nhé?”
“Mumumu, xin anh, Chủ Nhân~?”
“Không, anh không thể hứa gì cả vì chúng ta bận vài việc.”
Tôi trả lời trong lúc cắn thịt xiên.
“Jou-chan, ngon không?”
“Vâng… Hagu—”
Thịt cũng nhận được một xiên thịt ngon.
Mặc dù gia vị ít hơn hẳn so với hamburger, hương vị của từng thành phần không lẫn vào đâu được.
Nó có mùi như máu, rõ ràng luôn ấy. Tôi phải nói sao đây, mùi của hoang dã?
Cũng không quan trọng, ngon là được.
“... Có khi nào nếu anh làm hamburger bằng loại thịt này sẽ ngon hơn hẳn không?”
“Chắc chắn là vậy… Em đồng ý với chị Ichika.”
… Có lẽ tôi nên kiếm công thức, gia vị hay mấy thứ như thế?