Chương 4: Trụ sở chi nhánh tạm thời, phần 1 (Ch ~ 56)
Độ dài 820 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-19 03:49:50
Ch ~ 56
______________
Khi đến [Hang Bình Thường], tôi há hốc miệng trước nhà trọ ở đây.
Thế quái nào?
Tòa nhà được xây đàng hoàng hơn tôi nghĩ. Thông thường phải mất tháng ấy? Hơn cả là không có báo cáo bất thường nào ở đây và chuyện này chỉ vừa mới xảy ra sao?
Ừm, cũng hợp lí. Dù sao có sự nhúng tay của mạo hiểm giả hạng A nên không lạ.
Nghĩ về ảnh hưởng của một người hạng A, sẽ không khó hiểu khi họ có kỹ năng để xây dựng nhà trọ chỉ trong vài ngày.
Ừm, đến nghe câu chuyện cụ thể từ chủ quán trọ xem sao.
Người ở bàn tiếp tân, Sorin... không, Ichika-san, dẫn tôi tới phòng khách và gọi chủ quán.
Lát sau, một cô gái xinh đẹp tóc vàng ánh mặc bộ váy trắng đơn giản đến. Làn da trắng của cô ấy rất hợp với mái tóc vàng. Lại được gặp một thiên thần nữa!
Và một kẻ lạ đứng cạnh cô ấy.
"Lần đầu gặp mặt, Chủ Quán-sama… Tại sao Kehma-sama ở đây?"
"Ừm tôi cũng là nhân viên ở đây. Đại khái như thư kí."
Huh? Thư kí? Nói khẽ này, chị đây là người đứng đầu chi nhánh hội! Người đứng đầu chi nhánh đấy! Mặc dù là người duy nhất!
"Tôi hiểu… Tôi muốn nói chuyện với Chủ Quán-sama một lúc."
"Chủ quán thấy sao?"
Chủ Quán-chan mỉm cười gật đầu.
… Thật nguy hiểm, tôi chảy máu mũi mất.
Tôi sẽ chịu đựng chảy máu mũi và nói về việc quan trọng. Rằng tôi sẽ xây chi nhánh hội ở trước nhà trọ, thuê một phòng, và hội sẽ chịu trách nhiệm trả phí.
… Ngay cả khi nói chuyện với Chủ quán Rokuko-chan, thứ vật cản đó luôn có mặt mọi lúc. Hmmm
Eh. Bữa ăn được chia theo hạng, và phải trả thêm? Hơn nữa đắt nhất là một đồng vàng? Hahaha, gì cơ chứ. Eh? À, có lẽ là để phục vụ mạo hiểm giả hạng A như Haku-sama.
Lúc này tôi sẽ chọn loại hạng E. Tôi lo lắng về món tráng miệng, nhưng đây là giới hạn tôi có thể dùng để ăn. Một bạc mỗi ngày ngoài chi phí ở trọ là rất nhiều.
Ồ, suýt quên.
Tiện nói với họ về nhiệm vụ giải cứu Uzoh-san và Muzoh-san.
“... Tôi muốn nhận nhiệm vụ, nhưng còn về quán trọ. Chủ quán thấy sao?”
Rokuko gật đầu cười. Hự hự—… dễ thương quạ.
Xem ra nhiệm vụ giải cứu đã được chấp nhận, cô ấy ở tầm vóc khác hẳn với cục rác này!
☆
Và sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, tôi lập tức đi dựng lều.
Lều chi nhánh hội tạm thời nhanh chóng được dựng lên. Tôi được Ông huấn luyện nên đã có kinh nghiệm.
Đây là lâu đài của tôi~!
Haah… trống không. Ah, nhưng chắc không nên để họ đợi lâu… Oh, hắn sẽ lập tức đi giải cứu à? Fư fư, cố lên nhé. Đừng trở lại nữa~
…
… Quá rảnh rỗi.
Chả có ma nào đến. Người duy nhất là cục rác đó. Aaah, phí thời gian~
Nhưng làm gì đây? Không ai đến hầm ngục, tôi nên làm gì vào lúc rảnh… Tôi quá ưu việt nên không cần phải làm gì. Quả là tôi.
Nhớ lại họ nói nhà trọ có suối nước nóng hử.
Liệu Thiên Thần-chan và Rokuko-chan sẽ vào tắm cùng tôi?
Oh, phải. Chỉ cần xây như này hôm nay. Chi nhánh sẽ đi vào hoạt động sau khi gọi mạo hiểm giả tới đây, nên công việc hôm nay xong rồi! Đây là ý tưởng hay tôi tự nói với chính mình.
Giờ thì, tới đây suối nước nóng~
☆
Suối nước nóng là nhất~!
Không hiểu sao, Thiên Thần-chan ở đây! Thiên Thần-chan!
TRÊN~HẾT!
Thiên Thần-chan dạy tôi cách tắm suối nước nóng bằng cách tự làm mẫu!
Aah, tôi nghe từ tai này qua tai kia vì mải ngắm làn da rám nắng mịn màng của em ấy, sao mà nghe được đúng không? Dù không nghe Thiên Thần-chan nói, tôi ghi nhớ chính xác giọng nói của em ấy!
… Không mặc đồ tắm cũng được à?
Và sau khi vừa tắm xong, ma cụ gọi là [Ghế Mát Xa] đợi tôi.
… Nhét một đồng và ghế sẽ hoạt động 15 phút. Lần đầu tiên tôi thấy ma cụ như thế đấy!?
Thử một lần xem.
Tôi ngồi xuống và nhét xu đồng vào… o-ooh oooh…. Thứ này rung, rung, aaaah, cảm giác quá tuyệtttt… ah, tôi muốn ngủ, buồn ngủ quá! A-ah—, nhưng ngủ không sao chứ!? T-thật ác độc… hyah… ah—! Tôi gần như ngủ quên.
15 phút trôi qua mà tôi không nhận ra và rung động ngừng lại.
… Cái ghế không ngờ hay vậy.
May là không có khách nào khác ngoài tôi, nên tôi độc quyền luôn. Độc quyền!
T-thử thêm vài lần… Fa-fuaaa—! Aaah…
☆
Vài ngày sau, khi tôi đang thảnh thơi trong phòng, Ichika-san đến.
“Này Silia-chan. Uzoh và Muzoh đã được giải cứu an toàn~”
… Không thể nào. Họ còn sống?