• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Gặp lại Thiên thần-chan sau một tuần, phần 3 (Ch ~ 37)

Độ dài 2,556 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-19 03:49:39

Ch ~37

_______________

Qua nhà Kant-san xong, tôi trở về hội. 

Hahaa, nhiệm vụ của một tiếp tân đã phản lại tôi.

… Oh, phải rồi. Tôi chưa báo cáo về Thiên Thần-chan cho chủ hội. Nghe thật phiền… để mai cũng được.

Khi tôi đang làm việc thì Thiên Thần-chan đến cùng với tên bám theo.

… Có một cô gái lạ nữa. Với vòng cổ, cô ấy là nô lệ… không phải cô ấy còn trẻ sao… !?

Ah, ra là vậy. Hắn không chỉ muốn ngực nhỏ mà còn muốn nếm thử cơ thể phụ nữ trưởng thành!? Cô ấy lớn ở những chỗ cần thiết, rất nóng bỏng.

Mà, Thiên Thần-chan đi cùng hắn nghĩa là em ấy không được dùng để trao đổi. Buồn quá.

“... Cậu không tốn nhiều thời gian để mua một người nhỉ. Hơn nữa, là con người, và ngực…”

Chờ đã, thế quái nào… tôi nhớ cô ấy là… Sorin-san, đúng không ta?

Tôi có lẽ nhớ ra vì cô ấy là một mạo hiểm giả có cá tính mạnh mẽ? Tình yêu dành cho ăn uống của cô ấy lớn hơn mọi thứ khác, và trước đây mặc dù ở hạng D cô ấy vượt qua lượng lớn người hạng F một mình tiêu diệt lợn. Về phần thưởng thì cô ấy giữ lại trọn vẹn cái mũi, chúng ngon cực. Tôi cũng muốn ăn.

Sau khi đạt hạng C, tôi được kể là cô ấy đã dính vào món nợ lớn và trở thành nô lệ, nhưng-bị Phế Thải-san mua, cô ấy quá bất hạnh…

Na? Chờ chút đã.

Nghĩa là Phế Thải-san có thể mua được một nô lệ là cựu mạo hiểm giả.

Mạo hiểm giả hạng C, và còn là nô lệ nợ nần. Một nô lệ nợ nần thì khoản nợ sẽ được cộng dồn vào giá của họ… đó là, món nợ lớn đến mức một mạo hiểm giả hạng C không thể trả được cộng thêm vào giá của cô ấy.

Ước chừng khoản nợ đó phải 10 vàng là ít?

“Cùng với việc báo cáo hoàn thành nhiệm vụ, cô ấy… Ichika, xin hãy đăng kí cho cô ấy ở hội.”

Chờ đã, đây là Sorin-san đó mi biết không? Sao tên cô ấy lại thành Ichika?

Tôi nghĩ nô lệ được sử dụng tên cũ nếu không lý do đặc biệt cần thay đổi là lẽ thường ha? Nô lệ người thú nhất định sẽ vui hơn nếu làm vậy.

Phế Thải-san có lẽ đã ép cô ấy bỏ tên cũ. Hơn nữa, ‘Ichika’ là gì? Chờ đã, nó đến từ thần thức ăn Ichidaka chắc? Đặt tên cho một cô gái mà cứ như hắn mong cô ấy béo phì, hắn muốn quấy rối cô ấy a?

“Lại một cái tên khác thường. Bây giờ tôi sẽ phỏng vấn cô ấy... đi đường này.”

Sau khi đưa hắn 20 đồng tiền thưởng từ nhiệm vụ chỉ định, tôi phỏng vấn Sorin... không, Ichika-san. Rất tiếc nhưng tôi đã chấp nhận tên mới của cô ấy.

Tôi bắt đầu phỏng vấn trước mặt Phế Thải-san ngồi cạnh với tư cách chủ nhân. Bật ma cụ phát hiện nói dối, tôi đặt câu hỏi.

“Nhà cô ở đâu?”

“Ở Pavuera. Chị có thể nói với giọng của em đúng hông? Nhà em ở phía bên kia của núi Tsuia đằng kia, cá ở đó ngon cực. Đặc sản ở đây là mực! Nhưng vẫn có rất nhiều người vứt mực đi ở quê em, nhưng chúng thực ra thực ra thực ra thực ra rất rất ngon…”

“Được rồi, câu hỏi tiếp theo.”

Cô ấy là người có thể hăng hái nói mãi không ngừng về thức ăn.

Biệt danh [Quỷ Phàm Ăn] không phải để làm cảnh.

“Điểm mạnh của em là gì?”

“Nếm đồ ăn! À, tất nhiên em cũng nếm được đồ có độc hay bị hỏng nữa… mà, ý chị là với tư cách mạo hiểm giả? Haha, chị nên nói ra chứ, un, trinh sát! Em cũng giỏi khoản kiếm chỗ có thức ăn, em đoán zậy?”

Cô ấy là một trinh sát xuất sắc. Nên không cần lo về việc Ichika bị đói. Mặc dù cô ấy xử lý thức ăn như thể sợ người khác cướp mất. Mặc xác tên phế thải, nhớ chia cho Thiên Thần-chan ăn nữa nhé?

“Lý do em muốn đăng kí?”

“Chủ Nhân~, anh ấy hứa sẽ cho em ăn những món siêu ngon♪ Fufufu, em sẽ được ăn ngon từ giờ~♪”

Ra vậy, đó chỉ là mánh khóe của hắn, hắn sẽ cho cô ăn xúc xích hay sữa đó. Quỷ dữ!

“Xem nào, điều cuối cùng, em có cần nói với hội điều gì không? Em từng là một mạo hiểm giả mà.”

“Ồ? Sao chị biết hay vậy? Xem nào, em là nô lệ đồng thời là cựu mạo hiểm giả. Ừm, giờ em đã có tên mới là Ichika, nên em muốn có khởi đầu mới. Rất zui được gặp chị!”

Nghe câu trả lời của Ichika, Phế Thải-san nói gì đó ngu ngốc từ phía sau, ‘Eh? Cựu mạo hiểm giả á?’

Không không không, mi mua nô lệ mà không thèm nghe giải thích à!?

Hay mi không thèm hỏi!? Mi chỉ nhìn ngực cô ấy và hốt luôn chắc!?

Uaaah, không tin được. Cô ấy không rẻ chút nào mi biết không? Ngươi đã mua một con người đó? Với cách mua bất cẩn như này. Thật không sai khi gọi mi là thứ tệ hại nhất Phế Thải-san.

Nhìn như cô ấy không nói dối nên không có vấn đề gì nếu đưa thẻ hội. Với một cựu mạo hiểm giả hạng G sẽ ổn thôi nếu coi đây như một ngoại lệ... đúng vậy.

“... Này, mua cô ấy bao nhiêu?”

“Giá khá tốt sau khi mặc cả. 50 bạc.”

... Hử?

Rõ ràng 50 bạc cho một con người và còn là một nô lệ nợ nần, một mạo hiểm giả hạng C với cái giá đó thật kỳ lạ, hắn đã dùng mánh khóe gì để mua cô ấy rẻ thế!?

‘Giá khá tốt sau khi mặc cả,’ mi đã dùng cách gì đe dọa Grapher-san hả!?

Wha—, k-không thể nào, chẳng lẽ hắn cho ông ta ‘mượn’ Thiên Thần-chan…!?

Kuh, tên phản đồ... Phế Thải-san hoàn toàn không xứng với Thiên Thần-chan!

Tiếp tân phải dậy từ rất sớm.

Nếu hội không mở sớm, những mạo hiểm giả sẽ không thể nhận nhiệm vụ và công việc sẽ bị đình trệ. Hội là hệ thống được mở từ sáng sớm đến tận nửa đêm, luôn mở cửa cho các mạo hiểm giả 21 giờ một ngày, để một người phải chờ thêm 3 tiếng chỉ là trong trường hợp bất trắc.

Với tư cách là cháu chủ hội, đồng thời là tiếp tân của hội, tôi phải làm gương cho người khác.

Dù vậy, tôi bị chủ hội gọi đến để rồi bị mắng một trận ngay từ sáng sớm.

“Sao cháu không lập tức báo cáo cho ta khi họ trở lại?”

“Eh? Cháu báo cáo rồi mà. Cho Anon-chan.”

Anon-chan là đồng nghiệp của tôi. Hôm qua cô ấy nhìn tôi với ánh mắt lạnh băng… mặc dù tôi chỉ theo dõi họ có tẹo.

“Anon tất nhiên đã báo cáo với ta hôm qua. Nhưng cô ta không nói chuyện gì đặc biệt cả?”

“Eh, nhưng cháu đã bảo cô ấy báo cáo lại là những mạo hiểm giả cháu phụ trách đã đến!?”

“Đứa ngốc! Ngay từ đầu ta đã dặn phải báo cáo trực tiếp cho ta không thông qua ai hết những chuyện về anh hùng!”

“Cháu quên mất, đã được một tuần kể từ đó! Cháu xin lỗi!”

Chủ hội thở dài. Tôi mới là người muốn thở dài nè. Nhưng lúc này đang là giờ cao điểm ở hội, tự nhiên được giải lao sướng thật… không đúng, không được làm việc buồn quá, yeah! Ohoho.

Ngay sau đó, có người gõ cửa phòng chủ hội. 

“Xin lỗi đã làm phiền, chủ hội. Mạo hiểm giả Silia phụ trách đến… Họ muốn nói tạm biệt và rời đi.”

“… Không thể tránh khỏi, đi đi, Silia.”

Đúng lúc lắm! Đánh bài chuồn thui!

“Chúng ta sẽ tiếp tục khi công việc hôm nay xong, nhớ lấy?”

“V-vâng—!”

Uuu, chạy đâu cho hết nắng.

Dù sao thì tôi đã đến chỗ Thiên Thần-chan.

Ah, vật trang trí cũng ở đây. Sorin-san… không phải, cả Ichika-san nữa .

“Chào buổi sáng.”

“Ah, vâng, chào buổi sáng… nhưng sao là cô?”

Oh, mà nghĩ lại tôi chưa nói mình là tiếp tân riêng của hắn nhỉ… chắc chắn không. Hắn biến mất trong một tuần trước khi tôi kịp nói, nên hôm qua tôi quên khuấy mất.

“Tôi được chỉ định cho cậu, rất mong được làm việc với cậu kể từ giờ.”

“Ah, vâng.”

Phản ứng ngu ngốc ha. Ổn thôi, tôi nên nói nhanh công việc của tiếp tân riêng cho hắn.

Ah, đúng đúng, mà hắn muốn rời khỏi thị trấn hử. Không phải hắn đã đủ điểm đậu khi đến đây báo cáo điều đó?

“Tôi sẽ luyện tập ở trên núi đôi chút. Dù sớm hay muộn tôi cũng muốn khám phá [Bạch Mê Cung].”

Luyện tập… nếu hắn gặp chuyện và Thiên Thần-chan còn sống em ấy sẽ là của tôi hợp pháp…!

Nn? [Hang Bình Thường]? Ờm, dù cái hầm ngục đó trống không nhưng cái đầu trống không của Phế Thải-san không xứng với một hầm ngục. Tôi chỉ cho hắn một khu vực chung chung trên bản đồ, và cũng tránh được nguy cơ lõi hầm ngục bị phá hủy.

… Nhớ lại thì, mạo hiểm giả hạng A đó đã tuyên bố sẽ đến ám sát bất cứ ai cố gắng phá hủy lõi hầm ngục. Phải nói cho hắn mới được. Với tư cách tiếp tân riêng của hắn, tôi không muốn bị ám sát cùng vì không nói ra.

Oh, đúng rồi.

“Có một nhiệm vụ chỉ định khác cho cậu. Tôi được nghe rằng thịt Kehma-sama cung cấp để làm thịt xiên, không những chất lượng không tệ, mà còn cực kì ngon và được ưu chuộng… Họ bán rất chạy, và hết ngay vào buổi chiều. Ông ta rất phấn khích, nói rằng sẽ mua thêm 6 con mỗi ngày với giá cao nhất là 12 đồng. Nếu có thể, ông ấy muốn cậu nói bí mật cách làm.”

“Hooh, thịt xiên nhon nhon!? Anh sẽ không bỏ rơi chúng chứ? Đúng không nào? Chủ nhân!?”

[Quỷ Phàm Ăn] vồ vào người hắn.

Đề cử nhiệm vụ tiêu diệt goblin và lợn cho họ vậy.

Chúng đều là nhiệm vụ hạng F nên vừa đẹp. Goblin có thể làm phân bón cho cánh đồng và lợn rừng ăn rất ngon, nên tôi tin [Quỷ Phàm Ăn] sẽ rất hứng thú.

“Bởi vậy, đi đến kết luận, Thiên thần-chan iz da bezt. Cháu muốn sống cùng em ấy, không, cháu muốn em ấy là của mình.”

Sau khi làm xong mọi việc, tôi bị chủ hội gọi lần nữa và báo cáo sự xuất sắc của Thiên Thần-chan. Thiên Thần-chan thật tuyệt dù tôi phải nói đi nói lại bao nhiêu lần. Nhà vệ sinh bẩn thỉu đã được Thiên Thần-chan làm sạch, để lại phía sau là chút tinh khiết của em ấy.

“Thôi được rồi, không nói đến Thiên Thần-chan, về Kehma-dono thì sao?”

“Eh? Hắn ngủ ở công viên. Tên vô dụng, trốn việc. Thật đó.”

Fufun, lần này tôi đã nói ra! Tên trốn việc vô tích sự, ông hiểu chứ~

“Đó là điều bình thường khi chủ nhân nghỉ ngơi trong khi nô lệ làm việc.”

Eh, không trừng phạt ngay cả khi hắn trốn tránh tránh nhiệm sao? Rõ là thiên vị!

“Hm, ta cũng nghĩ ra vài cách để làm nhiệm vụ đó… Cách đó không lạ cho mấy việc như dọn dẹp nhà vệ sinh. Việc hai người cùng làm việc trong một căn phòng nhỏ không phải luôn đúng, nên đó là cách hoàn hảo để làm nhiệm vụ này. Nếu cháu làm việc một cách đúng đắn thì không thể gọi là trốn việc.”

Chủ hội nói cứ như đọc được suy nghĩ của tôi. Ugugu, đó là một lý lẽ thuyết phục.

“… Tuy nhiên, nghĩ về cách sử dụng nô lệ của cậu ấy, Kehma-dono không hoàn toàn giống như một anh hùng. Ta nghĩ đó chỉ là một trường hợp, nhưng ta nghe nói anh hùng không thích chế độ nô lệ vì vùng đất của họ không cho phép chế độ nô lệ...”

“À, nói về nô lệ thì hắn vừa mua một người nữa hôm qua. Nô lệ đó cũng đã đăng kí là mạo hiểm giả vào hôm qua. Một cựu mạo hiểm giả hạng C… và, người đó có biệt danh [Quỷ Phàm Ăn].”

“Gì cơ? … Chờ đã nào, một cựu mạo hiểm giả sở hữu biệt danh? Ngay đến cái giá rẻ nhất cũng phải 10 đồng vàng đó?”

“Hơn nữa, là nô lệ nợ nần!”

“Thế thì phải 15 đồng vàng! Lạ là, tiền của cậu ta đến từ đâu? Có lẽ rốt cuộc cậu là anh hùng…”

“Nhưng hình như hắn mua cô ấy 50 bạc.”

“… Chờ đã. 50 bạc cho một mạo hiểm giả hạng C á? Cậu ta làm thế quái nào để mua được với giá đó?”

Đúng đó!? Cháu cũng méo hiểu đây. Nhưng ma cụ phát hiện nói dối không phản ứng gì, nên cô ấy thực sự đã được mua với 50 bạc.

“… Một tân binh hạng F mà có một lúc 50 bạc, không đúng là 55 bạc bao gồm phí đăng kí… Chỉ thế đã quá bất thường rồi. Cậu ta chắc chắn che giấu gì đó.”

Thiên Thần-chan chắc chắn vẫn là con vịt đẻ trứng vàng, nên hắn không muốn giải phóng em ấy.

“Còn gì lạ nữa không?”

“Có một chuyện lạ khi cháu đến chỗ Kant-san, như cháu hiểu, thì là đinh gỗ hay gì đó… Kant-san rất hứng thú với nó.”

“Hoh, hiểu biết của một anh hùng huh… Uumu, khả năng cậu ta là anh hùng còn tăng lên ấy chứ?”

“Không, theo cháu thấy Kehma-sama chỉ nói thứ gì đó đột phá cho Kant-san và bác ấy nghĩ đó là ý tưởng mới.”

“Mm? Hiểu rồi… Ổn thôi. Còn gì khác không?”

Gì khác không a… để xem, nn…

“Ah, hắn nói muốn đến [Bạch Mê Cung]. Và hắn đang ẩn dật trên núi để luyện tập gì đó.”

“Ooh. Vậy trong thời gian này cậu ta đang nhắm đến hạng C, nhỉ… Hmm, hầm ngục à. Silia, thu thập và ghi nhớ thông tin về hầm ngục đó. Nó sẽ hữu dụng.”

“Eeh… Vâng, đã rõ thưa chủ hội. Cháu chắc chắn sẽ học thuộc.”

Học thuộc trước khi hắn trở lại sau một tuần, ý ông …

Uuu, công việc của tôi tăng lên. Aah mou, không muốn đâu!

Mặc dù tôi làm việc chăm chỉ vì Thiên Thần-chan không phải sao!?

“Hẳn là có một cuốn [Sơ lược nghiên cứu về hầm ngục] ở trong kho. Tìm nó rồi bán rẻ để lấy lòng cậu ta.”

“Uwaah, căn phòng bừa bộn đó ạ…? Nhưng cháu ghét nó, cháu không muốn đâu.”

Kho đồ của hội mạo hiểm giả. Khi một vật bị vứt vô đó, nó không bao giờ được tìm ra. Có lẽ rất nhiều quái vật loại ghost ra vào ở đây. Chúng có lẽ thích bóng tối.

Ẻ, chờ đã. Giờ mới nhớ, Thiên Thần-chan sẽ không đến trong một tuần. Trong thời gian này, tôi vừa phải học về hầm ngục, làm công việc thường ngày, thêm cả tìm kiếm trong kho sao!?

Chờ đã—, làm ơn, ai đó cứu tôi vớiii!

Bình luận (0)Facebook