Chương 269: Nàng Elf đáng thất vọng và ma cụ phát hiện nói dối
Độ dài 1,363 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-19 03:58:47
Vài ngày sau tôi quyết định dạy dỗ Shikina.
Nói cụ thể hơn, có những môn chúng ta được dạy ở bậc tiểu học như toán học và văn học, dạy các tiết đạo đức khi não học sinh quá tải, và cách diễn đạt lời nói, hành vi hợp lý.
Hơi khác biệt với tiết đạo đức ở Nhật, tôi chủ yếu dạy cô ấy biết ngại ngùng và không dùng những từ thô tục, nhưng nhờ khóa học này, Shikina gần đây đã giống một người đàng hoàng hơn.
… Ngoài ra, Thịt cũng tham gia các tiết đạo đức.
Bởi việc một mình cô ấy tham gia các tiết học đó quá đáng thương, tôi không cố nói Thịt chẳng biết xấu hổ hay gì đâu. Em ấy vẫn luôn là gối ôm của tôi. Rei và Nerune cũng có mặt trong tiết toán học và ngôn ngữ!
Chuyện xảy ra vào vài ngày sau đó.
“Kehma. Gần đây anh chỉ nghĩ tới Shikina thôi nhỉ?”
“… Em nói mới thấy đúng… huh.”
“Hóa ra anh thích người dâm đãng như elf đó?”
“Không hề.”
Không hề. Đáng lẽ là không…
Quả thật gần đây tôi nghĩ tới Shikina rất nhiều và ngủ ít hơn trước.
Không chỉ về mặt cảm giác. Số giờ ngủ mỗi ngày rõ ràng đã giảm một tới hai giờ.
“Anh sẽ thiếu ngủ chết mất nếu cứ tiếp diễn như hiện tại.”
“Nhưng anh vẫn ngủ tám tiếng mỗi ngày bao gồm ngủ trưa. Nói thật là gần đây anh dậy sớm hơn, nghĩa là lành mạnh hơn đấy?”
“Dậy… sớm hơn? Khoan khoan. A-anh đã dậy sớm hơn…?”
“Ừ, để chăm sóc elf đó.”
Sốc, quá sốc.
Với cái đứa quay về ngủ sau khi ăn ba bữa một ngày như tôi… dậy sớm? Có gì đó sai sai ở đây.
Phải chăng do Shikina? Không, chắc chắn là cô ấy.
Sự khiêu gợi thẳng thừng của cô ấy đã kích thích ham muốn của tôi, phá vỡ thế cân bằng của ba ham muốn cơ bản và tổn hại giấc ngủ!?
“… Shikina là nguyên nhân à?”
“Người anh nên hỏi là cô ấy nếu muốn biết.”
Tôi phải hỏi thẳng cô ấy…
☆
“Con tới nè!”
“… Ờ.”
Và chẳng hiểu sao biến thành đấu đôi.
Nếu là trước đây, cô ấy sẽ nói kiểu như [Con sẽ trả lời bất kỳ câu hỏi nào của Sư Phụ! Người muốn biết kích cỡ ba vòng hở? Xin hãy đo chúng, con không biết!] hay tương tự, nhưng giờ cô ấy nói thành [Con sẽ trả lời nếu người thắng trong trận đấu!].
Trưởng thành nhanh ghê. Mỗi tội vẫn phiền phức.
Bởi lẽ đó, Shikina và tôi ở một mình tại sân sau của nhà trọ.
Thịt và Setsuna muốn làm khán giả, nhưng tôi từ chối. Lý do đưa ra là tôi không muốn để lộ kỹ năng, nhưng đó chỉ là một phần sự thật.
Suy cho cùng các động tác của tôi đều được thực hiện nhờ golem trang phục. Không hay ho lắm nếu các động tác giống hệt nhau bị lộ. Bỏ qua Thịt, tôi hoàn toàn không muốn Setsuna nhìn thấy.
Nhân tiện, Shikina đang mặc quần áo thuận tiện di chuyển, đồng phục tập gym và quần bloomer nhận từ Setsuna. [note]
… Một elf tóc vàng mặc bloomer… nói sao đây? Bọn tôi đã đạt trình độ cosplay chưa từng có từ trước đến nay.
“À, đợi tí.”
“Hửm?”
“Nếu cô thắng, tôi sẽ hủy buổi học ngày mai. Coi như một ngày nghỉ.”
“Nà ní!? Ngày nghỉ!?”
“Nhưng nếu thua, tôi sẽ cho cô bánh nhân đậu đỏ làm quà an ủi.”
“Bánh nhân đậu đỏ!! … T-tại sao không cho nếu con thắng!?”
Để tôi thắng dễ hơn chứ sao.
Nhân tiện, trong số các suất ăn và bánh ngọt, bánh nhân đậu đỏ là món ưa thích của Shikina.
“Và tôi sẽ yêu cầu cô trả lời câu hỏi.”
“Umumu, vậy nếu thắng, con sẽ là gối ôm của Sư Phụ Kehma!”
“Té đi. Nếu thắng, cô chỉ được nghỉ một ngày.”
“Thật dứt khoát… quả là Sư Phụ! Nhưng không có ai ở đây, chẳng lẽ người định nuốt lời?”
“Đừng lo, tôi sẽ giữ lời hứa.”
Shikina cầm kiếm gỗ trong tay. Thấy thế tôi cũng nâng kiếm lên… và giao phó phần còn lại cho golem trang phục hỗ trợ.
Sau đó, tôi đánh bại Shikina trong một nốt nhạc, bằng chuyển động của võ sư mạo hiểm giả hạng A.
Còn thanh kiếm? Chỉ để trưng thôi. Tôi ném đi sau phát đầu tiên. Bắt chước phong cách của Misha mạnh hơn.
“Ngu ngốc, cô nghĩ tôi sẽ dùng kiếm bởi cầm trong tay à!? Non lắm!”
“C-con thua…”
Tuy nhiên, đây chỉ là bắt chước động tác của Misha, nên kể cả mấy đòn đánh nhử đều là cố định. Nếu đấu với Setsuna lần thứ hai, chắc chắn tôi sẽ thua lãng xẹt. Mặc dù tôi vẫn có thể đấu vài lần nếu trực tiếp ra sát chiêu.
… Nói tóm lại, tôi chỉ thắng trọn vẹn trong lần đầu tiên họ nhìn thấy.
“Cô sẽ nhận được bánh nhân đậu đỏ kèm theo buổi nghỉ ngày mai. Nghe ổn không~?”
“Uuu, con thua nhưng rất hạnh phúc…!”
Khi tôi xoa đầu Shikina, cô ấy mỉm cười vui vẻ.
… Cô ấy đã bớt làm mấy hành vi như trước.
“Vậy Sư Phụ muốn hỏi chuyện gì? Kích cỡ ba vòng của con chăng? Từ trên xuống dưới nhé, 80—”
“Đừng chớp thời cơ ngay khi tôi hạ cảnh giác! Và cô biết rõ kích cỡ à?”
“Tất nhiên. Con cần đo để đặt làm áo giáp.”
Nhắc mới nhớ, bởi cô gái này mặc áo giáp gần như không mặc làm tôi quên béng mất.
“Chuyện tôi muốn hỏi là, Shikina, cô đang âm mưu làm gì?”
“Âm mưu…? Con đang nhắm tới mục tiêu là gối ôm của Sư Phụ và không còn gì khác đáng kể!”
“Hử? Vậy nhìn qua cái này xem.”
Tôi lấy ra một đồ vật.
Quả cầu pha lê đủ nhỏ nằm gọn trong bàn tay tôi với một chút khoảng trống. Hiện tại nó trong suốt, nhưng sẽ nháy sáng đỏ tùy vào điều kiện.
“Đây là… ma cụ nhìn thấu lời nói dối.”
“Ồ, cô biết?”
“Con là hiệp sĩ.”
Phải, đây là ma cụ phát hiện nói dối giá 50,000 DP.
Nhân tiện mỗi lần nháy sáng, sẽ tốn viên ma thạch trị giá 50 DP.
Trên hết là thu nhập hiện giờ của bọn tôi dư dả. Ít nhất đủ hỏi Shikina.
“Cấm nói dối. Nếu phát hiện, nhịn ăn bánh nhân đậu đỏ.”
“Gì cơ!? Thật ác độc!”
“Đó là trừng phạt bình thường vì tội nói dối… thực ra vẫn hơi nhẹ nhàng.”
“Mumumu… Sư Phụ, sau khi lấy ra ma cụ đắt đỏ này, người muốn hỏi gì!? Kể cả người hỏi ai lấy đi lần đầu của con, con chưa thể trả lời!”
“Ngay khi tôi hạ cảnh giác, cô lại như vậy… Thôi sao cũng được.”
Tôi bỏ ma thạch vào ma cụ. Thấy viên ma thạch cứng bị nuốt trọn thật kì lạ.
“… Đầu tiên cần xác nhận. Shikina, cô là nam hay nữ?”
“Con là nữ.”
Quả cầu pha lê im lìm. Chậc, tôi thừa biết. Tiện nói, ma cụ chỉ dựa theo nhận thức của người đó, chưa chắc là đúng.
Lấy ví dụ, nếu cơ thể Shikina là của đàn ông nhưng tâm trí là của phụ nữ, nó sẽ không nháy sáng.
“Cô có địch ý nào với tôi không?”
“Con chưa từng nghĩ tới… Đừng hỏi con điều nhẫn tâm như vậy.”
Cũng không nháy sáng? Dù sao là chuyện tốt.
Shikina trông hơi buồn.
“… Xin lỗi, nhưng chuyện này cần thiết.”
“Sự thật là quả cầu đã không sáng. Con hiểu và sẽ trả lời thành thật, xin hãy tiếp tục câu hỏi!”
Nhân tiện, ma cụ cũng sáng nếu tôi nói dối. Phạm vi hiệu quả là 5 mét. Có thể phân biệt ai nói dối bằng phần nào sáng lên.
“Có người ra lệnh cô đến đây đúng không?”
“Vâng. Cha cũng bảo con cần học cách thiếu trung thực từ Sư Phụ Kehma.”
Vẫn không khiến quả cầu sáng lên, nhưng cách nói đó là sao? Cha cũng?
“Còn ai khác ra lệnh cho cô?”
“Chỉ huy của Hiệp Đoàn Số 1, Sally-sama cũng bảo con cần học hỏi từ Sư Phụ Kehma! Ngài ấy bảo con được trở về sau khi đã học hỏi từ người!”
… Ồ. Rất đáng ngờ.