• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 267: Vào hầm ngục thôi

Độ dài 991 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-19 03:58:36

“Đúng rồi, tại sao cô không cầm song kiếm?”

“Hai, kiếm…!? Con sẽ mạnh gấp hai lần!”

Cô nàng đơn giản, song kiếm không dễ ăn đâu. Có rất nhiều vấn đề cần lo, chẳng hạn sức mạnh. 

Nhưng để cô ấy thử, tôi cho mượn vũ khí dự phòng golem gươm.

Trông cô ấy vung không ổn lắm.

“Hmm, con vẫn không quen. Chiến đấu bằng một thanh kiếm đã ăn sâu vào cơ thể… ah.”

Trong một lần vung, golem gươm gãy làm hai. Kiếm còn mới nhưng tự nhiên gãy… phải chăng là hiệu ứng của Sion?

Có vẻ style song kiếm là bất khả thi cho cô ấy. Sion là một ma kiếm đáng ghen tị. 

Nó phá hủy mọi vật không có thuộc tính [Bất Hoại] hoặc tương tự. 

“Con làm gãy ma kiếm của Sư Phụ…!”

“Ờ. Nhưng đừng lo. Tôi sẽ gửi hóa đơn tính riêng khoản đó.”

“N-người đòi bồi thường dù bảo con không lo lắng!?”

“Cô giàu mà, đâu cần tiết kiệm.”

“Nếu vậy, c-con sẽ trả bằng thân thể!”

Khoảnh khắc Shikina tuyên bố điều đó, Thịt thản nhiên chen giữa Shikina và tôi. 

“Không.”

“Umm… senpai? Tại sao?”

“Không.”

“Tự làm tự chịu, con không thể mang phiền phức cho gia đình!”

“Không.”

“… S-Sư Phụ…!”

Tôi xoa đầu Thịt và búng trán Shikina.

“Đừng bán thân quá rẻ. Tôi sẽ dẫn dắt đến khi cô thành công trong sự nghiệp. Nếu không muốn mang phiền phức cho gia đình, hãy tự bồi thường cho tôi.”

“V-vâng!”

“Thịt không phản đối chứ?”

“… Chủ Nhân.”

“Hmm? Sao thế?”

“Nếu anh định vượt rào với ai, có một người luôn chờ đợi anh làm trước tiên.”

E-em đang nói về Rokuko à? Em ấy là cộng sự của anh. 

Sau đó, bọn tôi săn một con golem sắt cho Shikina mang về dưới danh nghĩa huấn luyện. 

“[Cường Hóa Cơ Thể]—! Fuuuunu!”

Tôi nghĩ cô ấy không thể nào vác khối sắt cỡ người lớn trở về, nhưng cô ấy đã vác được trên vai nhờ kỹ năng. Mặc dù phải niệm lại mỗi 30 giây. 

Đến cả người lùn như Gozoh, còn phải dùng xe đẩy. Kỹ năng thật tuyệt. 

… Hay đơn giản là bởi Shikina cũng rất giỏi?

“Chuyện này kia xảy ra, nhưng thanh kiếm sẽ hữu ích nếu mua sẵn nhiều quần áo. Vả lại, anh sẽ đẩy được vụ săn golem sắt cùng Gozoh sang cho Shikina.”

“Hmm.”

Rokuko vào trong phòng, rồi tôi thuật lại những gì xảy ra hôm nay. 

Tiện nói, Shikina ngã quỵ vì kiệt sức sau khi mang golem sắt ra khỏi hầm ngục. 

Quả nhiên, dùng kỹ năng [Cường Hóa Cơ Thể] liên tiếp tạo gánh nặng cho cơ thể. Tôi đã hỏi Ichika, em ấy bảo không dành thời gian hồi chiêu có tác hại lớn. Tôi sẽ cho cô ấy nghỉ hôm nay. 

“Nè, Kehma. Khi anh, umm, khi anh thấy quần áo của Shikina rách… a-anh không bị kích thích chứ?”

“Không hề. Cô ấy không có một gram quyến rũ nào hết, đáng tiếc. Dù nền tảng tốt như vậy…”

Elf tóc vàng, (cựu) nữ hiệp sĩ, ngực, mông, và đôi chân đẹp đẽ… tất cả đều ngon nghẻ, nhưng cái miệng cô ấy hủy hoại toàn bộ.

Chỉ cần im miệng là cô ấy dễ thương. 

Tôi có một cái nhìn khác về Rokuko.

Tóc vàng ánh, hai dạng khẩu vị người lớn và loli ngay lúc này, tất đùi màu trắng, và đôi chân đẹp như tranh vẽ. Lòng bàn chân em ấy còn có màu đỏ hồng hào (quan trọng).

Tiện nói về phần tôi thích ở chân—đặc biệt trong lòng bàn chân—là phần [Đệm Chân]. Nơi trông giống đệm chân của lũ chó mèo.

Tôi thích những ngón chân tròn trịa và vùng căng mọng tiếp giáp ngón chân—ah. Tôi như bị hút vào mỗi khi nhìn gần. Lạc đề mất rồi… Tôi không thể kể siết về sự mềm mại và tuyệt vời của chúng.[note40051]

“Rokuko cũng có nền tảng tốt~”

“Gì cơ, hóa ra em có điểm nào anh không thích…? Nói đi em sẽ sửa.”

“Không đâu, Rokuko.”

Tôi không bất mãn gì cả. Em ấy dễ thương và tôi không ghét tính hơi ngốc của em ấy.

Đồng thời còn là người thẳng thắn và chăm chỉ. Điểm tốt gần đây ngày càng tăng.

Khác biệt ở chỗ tuổi thọ của bọn tôi, em ấy sẽ trẻ mãi suốt quãng đời của tôi nhỉ? Tôi chết trước là điều tội lỗi, nhưng tôi sẽ ra đi khi đến lúc.

Và trên hết, em ấy thích tôi.

Nói thật tôi cũng thích Rokuko.

… Tuy nhiên, em ấy có bà chị gái siêu đáng sợ làm combo trọn gói.

Tôi khá chắc kèo vẫn bị Haku-san theo dõi miễn sao còn trong đế quốc.

Nếu vậy, rời khỏi đất nước này là ý hay. Tôi cũng nghĩ tới Wakoku được một thời gian rồi.

“Này, Rokuko… muốn làm một chuyến tới đất nước khác không?”

“Ể, Kehma? Anh ổn chứ? Sốt không? Anh chưa ngủ đủ giấc ư?”

“… Lạ lắm à?”

“Ừ! Kehma, nếu được nằm thì anh nhất quyết không rời giường. Chẳng đời nào anh nói tới đất nước khác mà không có lý do chính đáng.”

Nụ cười hiện lên trên mặt tôi. Em ấy đi guốc trong bụng tôi rồi.

“Phải, anh mệt mỏi vì nhỏ elf đần. Có lẽ hôm nay anh sẽ ngủ hết ngày.”

“Thế thì muốn dùng Chăn Thần không? Em sẽ ngủ cùng nếu là bây giờ.”

“Dùng chăn mà thiếu em là một chuyện đáng sợ…”

Nhân tiện, tôi thử cho goblin dùng chăn thần thí nghiệm. Nó khô cong và chết rũ rượi.

Nhưng Rokuko bảo đừng lo nếu em ấy cho phép.

Em ấy nói, “Em không muốn ai khác ngoài anh dùng”… nhưng nguy hiểm vậy thì ai dám.

“Nè, hôm nay hai ta ngủ cùng nhau nhé?”

“… Giường riêng. Mang theo cái của em.”

“Nhân tiện Kehma, nói em nghe chuyện OOO mà elf nói là gì đi~”

“Mmm, đừng nói từ đó, tục lắm. Đặc biệt là trước mặt Haku-san, tuyệt đối không được.”

Nếu em muốn biết, hỏi Ichika… không, vậy anh sẽ bị Ichika giết? Rokuko, làm ơn giữ trong sáng.

Bình luận (0)Facebook