Chương 254 – Trưởng Làng tuần tra: Bắt đầu
Độ dài 1,566 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 13:18:55
Vào lúc tôi cảm thấy đầu óc tốt hơn sau khi ngủ đến trưa, người đưa tin từ lãnh chúa vẫn chưa tới.
… Chẹp, quay lại ngủ tiếp.
… …
Kể cả sau khi tôi ngủ và dậy lần nữa, vẫn không có tin tức. Tôi thực sự thoát khỏi họ rồi? Chính tôi cũng nghi ngờ vì vài lý do.
“Ể? Anh dậy à. Chào buổi sáng, nhưng mới một ngày, Kehma.”
Khi tôi bước vào văn phòng Trưởng Làng, Rokuko ngồi nhai bánh mì dưa tại bàn. Không phải mấy cái rẻ rẻ Các Loại Bánh Ngọt (5 DP cho 6 cái), mà là một trong những loại siêu đắt. Tuy thu nhập của bọn tôi đủ nhiều để bù đắp.
“Chào buổi sáng, Rokuko. Có ai đến đưa tin gì không?”
“Chưa, chúng ta vẫn giám sát.”
Chẳng lẽ nào họ chưa nhận ra?
Hoặc nhận ra và đang chuẩn bị? Trong trường hợp đó, tôi sẽ ngủ thêm lát…
Không, nghĩ tới đây thật tệ. Mà tôi không quan tâm. Đằng nào vẫn đi ngủ.
“… Anh hơi lo lắng và không ngủ quá ngon giấc. Kết cục anh sẽ giao tất cho em, Rokuko.”
“Kehma, anh quan tâm từng chi tiết… nhưng em thích điều đó.”
“Hm? Em vừa nói về gì?”
“Em bảo rằng em rất thích vì anh lo lắng sau khi đẩy mấy chuyện rắc rối cho em, Kehma.”
“Ồ, anh cũng thích em, Rokuko… em đỏ mặt hử? Rất nhiều.”
Rokuko giấu mặt sau bàn tay.
“B-biết sao được! Do anh nói như thế…”
“Anh không nên nói à?”
“Nữa đi! Chúng ta là cộng sự mà.”
“Ừ, yêu em, Rokuko~”
Khung cảnh sẽ trọn vẹn nếu tôi đặt nụ hôn lên em ấy ngay tại đây, nhưng tôi không phải dân chơi quá dễ dàng hôn em ấy.
Aah, tai tôi đỏ bừng. Tôi không quen mấy chuyện này đâu.
☆
Tôi xem xét tình hình của cộng sự một chút sau khi giao lại bức thư cho em ấy, còn tôi sẽ nhìn quanh Làng Golen một vòng. Tuy bù nhìn, tôi vẫn là Trưởng Làng.
Tôi không để tâm ngôi làng suốt gần đây, nên muốn kiểm tra tình hình.
“Ô? Chủ Nhân đi dạo à? Em đi ké đư’ợc không?”
“Ichika? Tất nhiên, đây giống tuần tra hơn đi dạo.”
Ichika nói thường làm việc bán thời gian cho một cửa hàng vào ngày nghỉ tại nhà trọ, nên em ấy biết rõ tình trạng hiện tại của ngôi làng nhiều hơn tôi.
Chính em ấy nói: [Em muốn tiền! Để quay máy xèng!] Em ấy được phép nhận công việc miễn là không ảnh hưởng hiệu suất làm tại nhà trọ.
Và có vẻ hôm nay cũng là ngày nghỉ việc bán thời gian của em ấy.
“Hiểu rồi, em sẽ dẫn đường, m’ua cho em bánh mì cà ri nhé.”
“Mục đích của em à?”
“Rõ ràng là vậy. Em sẽ làm mọi việc để nhận bánh mì cà ri. À, muốn bóp ngực em không?”
“… Em không bán thân cho người khác như thế chứ?”
“Duy nhất cho Chủ Nhân. Em không rẻ mạt, và trên hết em là nô lệ của Chủ Nhân. Em không thể tự ý làm mấy chuyện đó… h’ay anh muốn em làm thế? Nếu anh hứng thú với nó, tùy thuộc vào thù lao—”
“Không, đừng bận tâm. Xin lỗi đã hỏi câu lạ lùng.”
“Vậy h’ai bánh mì cà ri nhé?”
“Ờ ờ, anh sẽ mua cho em hai cái.”
Hứa hẹn phần thưởng cho Ichika, quyết định em ấy sẽ dẫn tôi đi loanh quanh.
“Vậy, muốn bóp ngực em không?”
“Nói thứ khác đi.”
☆
Đầu tiên là ngay trước cửa hầm ngục. [Hang Tham Vọng] có một hàng rào đơn giản ở cổng vào.
Goblin và mấy con tương tự không chạy ra ngoài, nhưng cứ đặt trước phòng trường hợp bất thường.
“Gần đây có nhiều trẻ con hơn, nên nó là để nhắc chúng không tự ý bước vào.”
“Ể, nhiều trẻ con?”
“Con của thương nhân và các gia đình mạo hiểm giả, đại loại thế. Có nhiều người đến vào mùa đông và lập gia đình mới, nhưng mấy đứa trẻ đó chưa sinh ra nên không tính.”
Có vẻ khá nhiều người muốn di cư đến đây để tận hưởng mùa đông nhàn nhã trong suối nước nóng. Nghe nói Phó Trưởng Làng Wozuma giữ những người lạ bên ngoài làng, nhưng vẫn có nhiều người di cư tới.
Đến nỗi Kusan, mạo hiểm giả thợ mộc, bận rộn việc xây nhà nên không thực hiện nhiều hoạt động phiêu lưu thám hiểm.
“Nghe xong, anh bắt đầu cảm thấy mình là bù nhìn thực sự.”
“Đâu? Hình như họ đi theo ý hiểu lời của Chủ Nhân.”
“Anh giao việc ra quyết định nhập cư cho Wozuma và Kusan.”
“… Ooh, là vậy ư?”
Sau đó, bọn tôi tới nhà trọ, [Lầu Búp Bê Nhảy Múa], và chi nhánh Hội Mạo Hiểm Giả nằm bên kia đường.
Nhà trọ gắn liền với nơi ở Trưởng Làng và ký túc xá nhân viên, nên sử dụng một khu khá rộng. Có nhà kho phía sau trụ sở chi nhánh và quán bar ở bên cạnh. Phó Trưởng Làng Wozuma là chủ quán bar tại đây… ờm, Wozuma luôn làm việc tại đây ngay từ đầu
“Quán bar kinh doanh tốt chứ? Có rất nhiều việc tới tay phó trưởng làng.”
“Phát đạt là chắc chắn. Quán bar chủ yếu bận rộn về đêm, nên anh… hiểu chứ? Quán bar đang xây ở phía sau, nó được mở rộng.”
Theo lời em ấy nói, hình như họ đang xây gì đó. Tôi thấy vài mạo hiểm giả ở lại nhà trọ để giúp đỡ việc xây dựng. Chắc bác ấy đăng nhiệm vụ ở trụ sở chi nhánh hội?
“Chờ đã, họ kiếm được nhiều như vậy?”
“Kể cả không, bác ấy kiếm được rất nhiều tiền ở vị trí Phó Trưởng Làng. Không ai phàn nàn cả.”
Thế thì ổn thôi.
Tiếp theo là nơi bên cạnh quán bar, Cửa Tiệm Dyne. Dyne, thương nhân quản lý tài chính của làng. Bác ấy là thương nhân giỏi giang có khả năng khiến số vốn ban đầu sinh lời gấp nhiều lần. Nhờ bác ấy, ngôi làng hoạt động trơn tru nhờ số tiền lời.
À đúng lúc. Dyne đang bổ sung hàng lên kệ.
“Hoh? Ichika-yan. Hôm nay không làm việc à, sao thế?”
“Cháu hộ tống Chủ Nhân đi tuần tra. Bọn cháu chỉ đi lòng vòn’g thôi, đừng bận tâm.”
“Vậy sao? Nhân lúc đi loanh q’uanh và… chờ đã! Kehma-han, chân thành cảm ơn đã ủng hộ!”
“Y-yo bác hình như đang làm tốt, Dyne.”
Giọng Pavueran của hai người đó được dịch sang gần giống tiếng Kansai, nghe y đúc luôn.
“Đúng rồi đúng rồi, ma cụ tên [Bếp] cháu kiếm được trong hầm ngục—rất ngon ngẻ đấy!”
“Bếp hử?”
Bếp là ma cụ Phù Thủy Tập Sự Nerune phát triển. Cách dùng giống hệt bếp bình thường, đơn giản thay ma thạch làm nhiên liệu. Một ma pháp thức được vẽ trên đĩa đất đặt bên trong, còn điều chỉnh được nhiệt lượng tỏa ra.
Tôi đặt bên trong vài rương kho báu hầm ngục, nhưng cũng mang trực tiếp vài cái đến cửa hàng bác ấy. Rồi nói tìm thấy trong hầm ngục. (Cũng chẳng phải nói dối, bởi phòng thí nghiệm của Nerune bên trong hầm ngục.)
“Nó nhẹ và phù hợp nấu đa số thực phẩm, nên bán chạy như tôm tươi kể cả với người không phải mạo hiểm giả…! Nếu tìm thấy thêm, nhất định hãy mang tới cửa hàng ta.”
“Nếu tìm thấy cháu sẽ mang tới. Nhưng giờ, cháu xem qua những mặt hàng bác bán được không?”
“Tự nhiên đi~!”
Bác ấy bày vài vũ khí và ma cụ dành cho mạo hiểm giả.
Ngoài vũ khí và ma cụ nhận được từ hầm ngục bọn tôi, còn vài cái giống như từ Kantra, người đã dạy kiến thức chế tạo ma cụ cơ bản cho Nerune. Kantra là người thông thạo cả nghề rèn và giả kim thuật.
… Ồ, cũng có những thanh kiếm vừa là kiếm vừa là ma cụ. Chúng bán chạy không? À ế ẩm. Vậy sao~.
“.. Hmm? Hình như có vài món loại-phụ kiện ở đây. Cái nhẫn này, cũng là ma cụ à?”
“Chỉ là phụ kiện bình thường. Nhưng chúng rất được ưa chuộng!”
“Heeh, tại sao nhỉ. Có lẽ người ta mua sau khi đến thăm quan cửa hàng?”
Danh tiếng của bọn tôi lan rộng quan những lời truyền miệng mọi người rỉ tai nhau “Tôi đến vì suối nước nóng” hay “Tôi đến vì thức ăn”. Đó là lý do họ cũng muốn quà lưu niệm chăng?
“Không, ta bán tượng điêu khắc gỗ cho những khách hàng đó.”
Tượng điêu khắc gỗ là những món hàng succubus trong làng succubus sản xuất. Bọn tôi gom lại và bỏ vào rương như phần thưởng thất bại.
Hơn nữa, chẳng hiểu sao họ chỉ làm mấy thứ hình cây nấm tùng nhung. Bác ấy bán được với lời khẳng định chúng là lũ búp bê không tay chân. [note38962]
“… Ể, tại sao?”
“Tượng gỗ nhỏ nhận được từ hầm ngục giống như vật phẩm đặc biệt hiếm có đối với người bình thường. Chúng mịn lạ thường dù làm từ gỗ, gây cảm giác tò mò cho họ. Ta bán với giá vừa phải để họ mua chơi.”
… Liệu còn mùi hương succubus vương vấn trên chúng không?
Tôi nhặt một trong những con búp bê xếp ở góc cửa hàng và ngửi nhẹ. Tôi nghĩ có mùi gì đó, nhưng không nhận ra chính xác.