Chương 248: Đi chơi cùng Mai O’Doll
Độ dài 1,420 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:16:55
Bức thư gửi cho Rokuko ghi rằng tôi sẽ trở về muộn hơn chút, và không thể từ chối họ nếu tình hình xấu, nhưng tôi viết thêm sẽ cố hết sức.
… Đồng thời tôi gửi lời nhắn qua người truyền tin là tôi có khả năng sẽ về muộn 2,3 ngày.
Tôi cũng bảo anh ta nhận hồi âm, nên… giờ ngủ thôi.
Tôi ngủ cùng Thịt làm gối ôm.
… Giường trong phòng khách là futon đơn giản. Một cái từ hầm ngục bọn tôi. Để nó có thể nghiễm nhiên xuất hiện tại nơi ở của lãnh chúa…
☆
Ngày tiếp theo. Bức thư từ Rokuko tới tay tôi, để xem ghi gì?
[O ko.]
Chỉ hai từ. Bằng tiếng Nhật. Rokuko đang nắm vững kỹ năng [Tiếng Nhật] nhanh chóng.
Nhưng mà, [o ko] là cái vẹo gì? [Oko (Giận)]? … Tôi cảm giác em ấy không tức giận kể cả tôi lấy đứa khác, nhưng rốt cuộc [Oko (Giận)] là gì?
Không, chờ đã, để tôi suy nghĩ. Có khả năng [o ko] này là rút gọn cho [o ko k], đọc giống [OK OK], nghĩa là [Hiểu rồi, cứ triển đi]…
“Hình như em ấy bĩu môi vì rất nhiều lý do.”
“Ồ yê…”
Rokuko cũng là nữ. Kanji của ‘trái tim phụ nữ’ (女心) nằm gọn trong kanji của ‘tức giận’ (怒), và ký tự còn lại là ‘lại/vẫn’ (又) bên trong, em ấy có lẽ tức giận vì tôi tán tỉnh cô gái khác. Và em ấy chưa nói sẽ không tức giận, chỉ nói sẽ bĩu môi…
“Vậy hôm nay phải làm sao? Chắc ngủ hết ngày. Quay lại ngủ lần hai.”
Sau đó tiếng gõ cửa phòng vang lên.
Ừ biết rồi. Đến giờ ăn sáng.
Đến bàn ăn sau khi được dẫn bởi Hầu Gái-san, chỉ có Mai O’Doll và Von O’Doll tại đây. Bữa ăn gồm bánh mì mới nướng, trứng rán, thịt lợn xông khói, và salad. Đơn giản, nhưng đúng kiểu bữa sáng. Cà chua trong salad rất ngon.
“Con định làm gì hôm nay, Mai?”
“Con đang nghĩ tới thăm cô nhi viện cùng Kehma.”
“Ra vậy, hẳn là chuyện tốt nếu Kehma-dono tự trải nghiệm công việc mà quý tộc chúng ta làm. Về người hộ tống… hmm, xem xét Kehma-dono đi cùng, chắc con không cần nhỉ?”
Có vẻ tôi vừa được gọi tên làm chuyện gì đó rắc rối. Ít nhất, tôi muốn tránh làm việc miễn phí. Kể cả không nhận được tiền, tôi không thể để chuyện này biến thành [Chẳng mất gì]. Do đó, tôi phải nâng giá lên để thoát khỏi.
“… Chỉ kéo dài nửa ngày, nhưng tôi sẽ đảm nhận nếu là nhiệm vụ hộ tống dài một ngày cho nhóm của tôi.”
“Ta không phiền, và sẵn lòng tính theo giá thị trường. Ta sẽ làm như với nhiệm vụ chỉ định.”
Ông ta đồng ý bất kể tôi nói một ngày công cho nửa ngày làm việc. Có lẽ tôi phải yêu cầu nhiều hơn… không, ông ta là quý tộc và lãnh chúa, lẽ dĩ nhiên là có tiền…
“Nhanh đi thôi Kehma-sama!”
Cứ thế Thịt và tôi bị Mai O’Doll kéo tới cô nhi viện.
☆
Cô nhi viện là tòa nhà phụ của nhà thờ. Nhìn qua sẽ phải thăm nhà thờ trước, tiếp theo là tới cô nhi viện.
Xem cách các mục sư chào đón chúng tôi, có vẻ ông ta đã được báo trước Mai’O’Doll sẽ đến.
Nhắc mới nhớ, tôn giáo của nhà thờ là gì? Không theo cái Quang Thần Giáo thích phá hủy hầm ngục đâu nhỉ?
Ngay khi tôi bắt đầu nghĩ ngợi, Mai O’Doll giải thích.
“Nhà thờ này tôn sùng vị thần của mạo hiểm giả sáng lập Đế Quốc Raverio, Bạch Nữ Thần. Đến đây cầu nguyện nào.”
Chính là Haku-san. Yaaaay, xin cho con phước lành~ (Không cho).
“Thì ra Bạch Nữ Thần còn có nhà thờ cho riêng mình… có ổn không nếu vị thần là người sống?”
“? Các vị thần đều là người sống mà? Có vị thần nào không tồn tại sao?”
Aaah, phải. Trong thế giới này, thần linh là những kẻ mang phép màu và thánh phước.
Cho nên chẳng vấn đề gì nếu người sống trở thành thần. Miễn là họ mang phép màu.
Thậm chí có những vĩ nhân được tôn sùng như thần và người sáng lập tôn giáo được đối xử ngang thần thánh trên Trái Đất, chắc là vậy.
Lắng nghe cuộc trò chuyện, mục sư chen miệng.
“… Có khi nào cậu không phải tín đồ của Bạch Thần Giáo?”
“Tôi theo Giường Giáo. Chúng tôi được dạy rằng Bạch Thần Giáo cũng khá tốt, chúng tôi tôn thờ vị thần bảo vệ sự bình yên của buổi đêm.”
“Tôi chưa bao giờ nghe về tôn giáo đó, nhưng… bình yên của buổi đêm? Nghĩa là một tôn giáo thuộc phe Ám Thần? Nếu vậy, thực sự có quan hệ hòa nhã với Bạch Thần Giáo.”
“Ừm đúng, kiểu đó.”
Cứ nghe theo những gì mục sư nói, có vẻ ông ta rất thông thạo.
Tôi thật sự không biết họ cầu nguyện như nào, nên lấy Mai O’Doll làm tham khảo và quỳ gối, đặt tay trước ngực. Làm ơn giải thoát con khỏi những chuyện rắc rối này và về nhà sớm nhất có thể. Amen.
… Chị ta sẽ không ban phước lành gì hết. Không hề. Về chuyện đó tôi chắc chắn.
Sau khi cầu nguyện xong, chúng tôi tới cô nhi viện.
Khi bước vào khu nhà, tôi nghe tiếng vui đùa từ rất nhiều trẻ nhỏ. Rất nhiều tiếng kêu ré ‘yaaay’ và ‘wooo’. Chúng nên lấy Thịt làm ví dụ học hỏi… à, Thịt là quá khó cho chúng.
“A, là Mai Ojou-sama!”
“Đúng là ngài ấy, Mai Ojou-sama! Ojou-sama~!”
Có nhiều đứa cao cỡ Thịt và Mai O’Doll hoặc nhỏ hơn chút xúm lại cười hớn hở.
Thú nhân, nhân loại, elf, và còn mấy đứa người lùn… rất nhiều chủng tộc.
Nói nghe hơi lạ, nhưng không ngờ chúng rất gọn gàng. Có ma thuật [Tẩy Sạch] trong thế giới này, nên chắc nhờ nó?
“Nii-chan đó là ai…?”
“À, anh ấy—”
“Anh là người hộ tống Mai-sama, mạo hiểm giả. Cô gái này cũng vậy.”
“Chị ấy là hộ vệ sao? Nhưng chị ấy bé tẹo! Chị ấy có thể bảo vệ thứ gì?”
Đần. Thịt còn mạnh hơn anh đây. Tôi không thèm nói bởi ngoại hình em ấy khiến đối thủ mất cảnh giác.
“Dẫu vậy em ấy vẫn là mạo hiểm giả hạng D. Trị an ở đây không tệ nên anh đủ sức bảo vệ ngài ấy.”
“Ồ~”
“Và do là người hộ tống, bọn anh sẽ luôn ở bên ngài ấy.”
“Hiểu rồi~”
Cơ mà tôi không giỏi đối phó trẻ con, chúng giễu cợt tôi à….? Không, chúng chưa thông minh đến mức đó… uuh.
Kệ đi. Mai O’Doll hình như rất nổi tiếng với lũ trẻ. Tuy là quý tộc, cô ấy nhớ tất cả tên của chúng. Do cô ấy đến đây nhiều lần chăng?
“Kehma-sama, ngài sẽ chơi cùng chứ?”
“Không, đừng bận tâm. Tôi sẽ thư giãn ở dưới bóng râm đằng kia.”
“Nè, nè, Mai Ojoooou-sama! Chơi mino thôi!”
“Đến đây! Em đi nhé, Kehma-sama.”
Quay lại trong phấn khích, cô ấy chạy đi. Có vẻ họ chơi trò giống đuổi bắt. Nhìn qua thì họ sẽ thua nếu bị gậy chạm vào lưng. Tôi đoán mino là viết tắt của minotaur, có vẻ sẽ thua do bị giết bởi vũ khí của nó …? Chẹp. quá rắc rối với tôi.
Liếc sang bên cạnh, có vẻ Thịt… không chơi cùng chúng.
Thịt quả thực khác với đứa trẻ bình thường…
“Em có chắc không muốn tham gia?”
“… Nếu em tham gia, sẽ kết thúc ngay. Không vui.”
Hiểu rồi, đẳng cấp quá chênh lệch?
Tuy nhiên một đứa trẻ nghe thấy và mở lời thách thức.
“Chúng em cũng sẽ là mạo hiểm giả trong tương lai!”
“Em sẽ không thua dễ dàng! Em có thể khiến người lớn phải dây dưa 5 phút!”
“…”
Bỗng đứng dậy, Thịt nắm tay cậu bé.
“C-cái gì… uwaaah!?”
“Yê, xong.”
Thịt áp người đứa bé xuống đất mềm và vỗ lưng.
“Đ-đánh lén là chơi bẩn…”
“Nhưng liệu một con minotaur sẽ quan tâm?”
Thịt khiến thằng bé im lặng… Chắc thằng bé chưa bao giờ thấy minotaur thật. Tôi tự hỏi giờ nó đã hiểu cách biệt giữa họ chưa?
Tuy nhiên, biến thành thảm họa với Thịt sau đó. Thịt thể hiện một phần nhỏ kỹ năng đã bị bao vây bởi đám đông lũ trẻ.
“Wooah!”
“Ngầu quá!”
“Sao chị làm vậy được? Dạy em với!”
… Đừng nhìn anh với đôi mắt đó. Tự tìm cách đi.
Tiếp xúc với những đứa trẻ khác cùng tuổi là trải nghiệm tốt cho em ấy.