Chương 191: Phần thưởng
Độ dài 1,177 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 13:15:34
[Đến lúc khen thưởng~]
Ừ, tôi nghe rõ rồi.
[Trước tiên là phần thưởng thêm. Phần thưởng cho nỗ lực hết mình của mọi người, liên quan đến tên. Haku Raverio, Rokuko Lõi Hầm Ngục. Ta chính thức công nhận những cái tên này trong giới hạn thẩm quyền của ta.]
“Ah! Thật ư, Otou-sama!?”
“Tuyệt quá, tên em nhận từ Kehma được chính thức công nhận!”
Tôi không hiểu tốt chỗ nào, nhưng hai Lõi Hầm Ngục lại quá phấn khích.
Mà đúng hơn, họ của Rokuko là Lõi Hầm Ngục… nhắc mới nhớ, tôi gọi em ấy bằng tên suốt thời gian qua?
“Rokuko là em gái của Haku-san, nên Rokuko Raverio không tốt hơn sao?”
“Huh? Thật ư?”
“Ngoài ra, nếu em nói tên Lõi Hầm Ngục danh tính của em sẽ lộ ngay… nên sửa lại cho ổn nhỉ?”
[Hmm, ta nghĩ dùng [Lõi Hầm Ngục] làm tên gia đình (họ) chung cho các đứa con của ta. Chà… un, như Kehma-kun mong muốn, điều chỉnh lại vậy. 695, con có muốn nhận tên gia đình của Kehma-kun và trở thành Rokuko Masuda?]
Tại sao giờ lại là tên gia đình tôi!?
Khi nhìn Rokuko, mặt em ấy đỏ lên. Ốm rồi sao? Tôi đặt hai tay lên má kiểm tra.
Má em ấy nơi lỏng ra? Oi, ốm thật.
Với điệu cười trên khuôn mặt, [Cha] tiếp tục nói.
[Ta không giỏi nghĩ ra tên mới. Nên những con số là phát kiến tuyệt vời, chúng ta chỉ cần tăng số đếm.]
“Tôi nghĩ em ấy dùng ‘Raverio’ như Haku-san là ý hay…”
[Haku mang họ ‘Raverio’ bởi cưới Lyon-kun đấy? Lẽ tự nhiên Rokuko là cộng sự của Kehma-kun, giới thiệu bản thân giống tên gia đình với cậu đúng chứ?]
“Tou-sama, t-tức ý người là… K-Kehma và con… kết hôn!?”
Tôi nhìn phía Haku-san… Hmm? Cử chỉ gì thế…? Đưa ngón cái lên cổ, cắt ngang… à phải. [Chết].
“Đợi đã, Rokuko. Hiện giờ anh muốn chúng ta giữ mối quan hệ trong sáng.”
“? Mối quan hệ trong sáng? Có mối quan hệ thiếu trong sáng à? Kehma làm vấy bẩn tí cũng không sao đâu!”
Rokuko mỉm cười dịu dàng.
Pha bẻ cua khiến tôi trụy tim mất.
“Đúng vậy, [Tẩy Sạch] của Chủ Nhân rất đặc biệt.”
“Thấy chưa! Thịt còn hiểu kìa! Kehma có thể thổi bay vết bẩn cứng đầu trong một lần!”
Rokuko khẳng định chắc chắn tuyên bố của Thịt.
À, thì ra ý em ấy là vậy. Tôi nhận ra đôi chút rồi.
Aah, tôi có lẽ đã mắc bệnh loạn nhịp tim. Loạn ghê lắm~, nên nằm nghỉ thôi~. Chắc do quá bận rộn chuẩn bị mọi việc cho lần Đấu Hầm Ngục này~.
“Umm, thay vì đột nhiên nhắc tới kết hôn, chơi chữ về hầm ngục nghe được không… ‘labyrinth’—từ mang nghĩa mê cung trong thế giới của tôi. Chúng ta sẽ ghép thành ‘Labriheart’? À, ‘heart’ nghĩa là trái tim.”
[Trái tim của mê cung hử? Nghe hay đấy. Cậu không bận tâm nếu ta dùng làm tên gia đình chung cho các đứa con chứ?]
“Hãy thoải mái dùng.”
[Được, vậy sẽ là Haku Raverio và Rokuko Labriheart. Dưới thẩm quyền của ta, một lần nữa ta chính thức công nhận hai cái tên này. Ngoài ra các đứa con của ta được phép tự do dùng Labriheart làm tên gia đình của chúng.]
Chẳng hiểu lắm nhưng người [Cha] này thực sự nghĩ tìm ra [Tên Mới] rất phiền phức. Ông ấy tùy tiện chấp nhận không suy nghĩ.
[… Nhưng, Kehma-kun. Ta nghe nói tặng nhẫn cho người khác là điều đầy ý nghĩa ở quê nhà cậu đấy? Tại sao lại là [Đột nhiên] sau một thời gian lâu như vậy?]
“Mmm, đó chỉ là thưởng thêm, còn những phần thưởng khác nhỉ?”
[Ồ phải. Vậy tiếp theo, hai thứ cho Haku và Rokuko.]
Tốt. Tôi né dính đạn lạc.
[Với Haku, là một ma kiếm ta chế tạo. Kèm theo… à, đoán rằng ta nên giữ bí mật với Kehma-kun và người khác? Ta sẽ gửi cái còn lại sau này.]
“Cám ơn người đã cân nhắc, Otou-sama. Con rất biết ơn được nhận món quà từ người.”
… Thanh ma kiếm do [Cha] chế tạo huh. Sẽ không mạnh đến mức cắt đôi hành tinh đấy chứ? Và cả phần thưởng bí mật kia là gì? Tôi rất tò mò…
[Với Rokuko… Chẹp. Ta sẽ cho con một trong các đồ ngủ thần, một chăn thần. À, Kehma-kun, nhớ rằng thứ này là cho Rokuko.]
Thật ư? Đồ ngủ thần. Hơn nữa, còn là ‘một trong’… Nghĩa là còn mấy loại khác?… Tôi phải thu thập toàn bộ.
[Nhớ đọc hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, có nhiều điều khác cần biết. Tiếp theo là phần thưởng cho Kehma-kun. Ta cho cậu cái này.]
Bộp.
Một cục đá trắng to cỡ quả bóng rổ rơi xuống phía trước tôi.
“Lõi Giả?”
[Không. Thực ra chưa đánh số và chẳng có gì bên trong cả, đây là lõi thật. Đến đập vỡ đi.]
… Huh?
[Cậu sẽ là Anh Hùng đồng thời là Chủ Hầm Ngục, cậu không muốn thấy chuyện gì sẽ xảy ra sau khi phá hủy lõi sao? À cần vũ khí không?]
… Ah, tất nhiên tôi sẽ tìm ra. Tất nhiênnn~
Thêm tiếng bộp nữa, một thanh kiếm rơi trước mặt khi tôi còn suy nghĩ.
Một thanh kiếm đơn giản không trang trí, được làm hoàn toàn từ kim loại kể cả phần chuôi.
Ừ. Một thanh kiếm đơn giản làm hoàn toàn bằng kim loại. Chỉ có điều ‘kim loại’ là orichalcum.
Món hời mang tên orichalcum! Phải tốn bao nhiêu thỏi để làm ra thứ này chứ?
[Hàng tặng kèm đấy. Hôm nay tâm trạng ta khá tốt, nên cứ vui vẻ đi. Không phải ma kiếm hay gì cả nên đừng lo nhé? Nó chỉ là orichalcum bình thường dưới dạng thanh kiếm. Dùng cách nào tùy thích.]
“Tôi có thể nung chảy thành dây không?”
[Tất nhiên. Làm gì tùy thích.]
Xem ra tôi có thể xử lý theo ý muốn với [Tạo Golem].
Tôi cầm kiếm orichalcum… chậc, nhẹ hơn vẻ bề ngoài. Là một trong các đặc tính của orichalcum. Sau khi đi xa đến mức này, không lý nào tôi bỏ qua Lõi Hầm Ngục đang phát sáng ngay trước mặt.
Tôi chém vào Lõi Hầm Ngục vô danh bằng kiếm orichalcum.
Phản lực nhẹ hơn tôi dự tính.
Sắc quá!
Lõi Hầm Ngục bị cắt đôi qua nhát chém đơn giản. Một luồng gió ấm thổi ra từ lõi bị vỡ.
[Vậy cảm thấy gì không? Nhận được kỹ năng chứ?]
“Tôi không thấy gì đặc biệt—ah.”
Cảm giác như luồng điện chạy dọc cột sống. Chính là nó. Tương tự cảm giác khi dùng cuộn phép kỹ năng. Thông tin tự in sâu trong đầu tôi.
Aah, chẹp, đây rồi. Tôi đang học được gì đó. Giống như nhắc tôi đừng mở ứng dụng khác trong quá trình cài đặt—kiểu thế.
Tôi ngừng di chuyển một thời gian và chờ đợi kết thúc.
Khi quá trình cài đặt kết thúc, tôi nghe được giọng nói máy móc như nghe thấy trước cả khi nó vọng lại trong đầu.
[Nhận được [Siêu Biến Hình Lv 3].]
… Và không hiểu sao nhảy thẳng lên Lv 3, thế quái nào?