Chương 190: Niềm vui kẻ chiến thắng
Độ dài 1,913 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 13:15:33
Giáp Sống di chuyển dù mất đầu nằm trong dự liệu của tôi.
Bởi vậy tôi không do dự dồn toàn lực. Bọn tôi sẽ không ngừng tấn công đến khi nó hoàn toàn bất động.
Nhưng dây orichalcum với quả nặng ở hai đầu khó mà giấu được.
Thế nên dùng quả nặng làm mồi nhử, tôi đặt họ rơi vào tình huống sẽ tránh được sợi dây.
Cụ thể hơn dây orichalcum Hắc Giáp né vào lúc cuối là một [Nửa Bộ] mà lũ Sahagin che giấu bằng cách cầm trực tiếp quả nặng. Chẳng có gì giữa các quả nặng mà họ nhận ra để tránh né.
Hẳn họ sẽ cảm thấy sai sai về chuyển động của quái vật xung quanh ngừng trệ hoặc quá chậm, nhưng rất vô lý khi nghĩ cả hai sẽ nhận ra và đối phó chính xác trong lần đầu được thấy. Đây gọi là chết bởi thiếu hiểu biết. Ý tôi là, họ ít nhất nên né xuống dưới hoặc lên trên.
Tôi từng đọc cách đây khá lâu trong một manga. Vào nửa đêm, có [hai] ô tô với duy nhất một đèn pha lao về phía nạn nhân. Nếu nạn nhân tránh né với suy nghĩ chỉ có [một] ô tô, anh ta sẽ bị ô tô thứ hai tông trúng. Nhân vật chính của manga, một tay bắn tỉa bậc thầy, nhận ra rằng có hai tiếng động cơ.[note30985]
Ờm, bọn tôi nhặt được Lõi Giả sau khi phá hủy Hắc Giáp, nên không cần mất công nhắm tới giết Lõi 666. Quả nhiên lõi ở bên trong bộ giáp.
[Xem ra trò chơi đã kết thúc. Chúc mừng, Đội Đế Vương! Mấy đứa là người thắng!]
[Cha] nói. Bọn tôi thực sự thắng rồi. Tôi hơi nghi ngờ bởi nó đến quá nhanh, nhưng tuyên bố đã chắc chắn điều đó.
Lõi 666 bao trùm trong ánh sáng và biến mất. Có lẽ [Cha] đưa cô ấy về.
… Oi, để những phần còn lại của bộ giáp có ổn không?
“Thành công rồi, Kehma! Chúng ta đã thắng! Yaaaay!”
Rokuko hạnh phúc đến mức nhảy cẫng lên vui mừng. Em là trẻ con à?
“Anh biết em rất vui mừng, nên cứ bình tĩnh xíu.”
“Fu fufufu fu fu fu, đây là chiến thắng của em và cả Haku Ane-sama! Nhân hai niềm vui! Sao em có thể bình tĩnh được!”
“Vậy hãy bình tĩnh gấp đôi.”
Tôi ngăn em ấy nhảy lên bằng cách đặt tay lên đầu.
Bởi tôi sẽ thấy dưới váy em ấy mất. Khá khó xử. Mặc dù cuồng chân, không có nghĩa là tôi ghét những chỗ khác. Đùi hay mông đều tuyệt.
“Thịt, Ichika, hai em cũng làm tốt lắm.”
“Thật mệt…”
“Em hy vọn’g bù đắp tương xứng từ Chủ Nhân~”
Sau khi điều khiển Golem và đưa ra chỉ đạo chi tiết cho Sahagin và Gargoyle, hai em gái nằm kiệt sức trên đất.
Vào lúc chiến thắng được xác định, Haku-san mỉm cười.
“Chuyện đều suôn sẻ nhỉ, Kehma-san? Mặc dù, cứ tưởng cậu nhất định sẽ ra đòn kết thúc 666.”
“Hahaha, tôi sẽ không làm chuyện ngoài lề.”
Tôi sẽ là Anh Hùng thật sau khi phá hủy Lõi Hầm Ngục chăng? Chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra với người đồng thời là Chủ Hầm Ngục như tôi, nhưng cái chính là tôi không muốn rước thêm rắc rối bằng cách chủ đích giết lõi thuộc phe Quỷ Vương. Ngay từ đầu là gián tiếp phá hủy thông qua quái vật, nên không phải chuyện lớn.
… Không, ai biết chuyện gì xảy ra sau khi tôi ngủ và thức dậy. Tôi chưa thể thư giãn được!
Kết nối đến từ Đội Quỷ Vương.
Khi tôi chấp nhận kết nối, một màn hình cỡ tấm gương khổ lớn chiếu Lõi 666 xuất hiện trên không trung. Cô ấy mặc váy đỏ như khi biến mất khỏi hầm ngục ban nãy.
[Ta thua.]
“Ta thắng. Fufu.”
Rokuko ưỡn ngực tự hào.
Thấy thế Lõi 666 cười thích thú.
[695. Hãy đấu đôi 1 vs 1 lần tới.]
“Không đâu, ta sẽ từ chối nhân lúc còn dẫn trước!”
[Ồ? Cô đơn quá. Dù cho cuối cùng chúng ta đã thành đối thủ (bạn thân) của nhau qua lần Đấu Hầm Ngục này…]
“Bạn thân? B-bạn thân á?”
[Ừ. Đối thủ (bạn thân). Chẳng phải chúng ta đã là bạn rồi? Và giờ trải qua trận giả chiến này (vui chơi cùng nhau). Chúng ta không cần che giấu bản thân như Jiji-sama và 89-sama nữa nhé?]
“U-umm, mừng rằng chúng ta là bạn… nhưng hình như nghe lạ lạ chỗ nào?”
Oi, Rokuko, em chắc chứ? Người bạn này là đứa cuồng chiến sẵn sàng chém sau lưng em với nụ cười trên môi đấy.
Mắt tôi chạm phải Lõi 666 qua màn hình… ít nhất tôi nghĩ cô ấy nhìn mình? Chắc hình ảnh đã truyền đi?
[Anh là chủ nhân đối thủ (bạn thân) của ta sao?]
“Ừ. Tôi là chủ nhân của Rokuko.”
[Thật sao. 695, chủ nhân gọi cô là Rokuko… Ta làm tương tự nhé? Dù sao chúng ta là bạn.]
“Ồ? Tất nhiên! Dù sao chúng ta là bạn!”
[Fufu, cảm ơn Rokuko. Cô có thể gọi ta là Aidi, đó là cách chủ nhân gọi ta. À chủ nhân của Rokuko, anh cũng có thể dùng từ đó với ta? Sẽ dễ hơn cho nhân loại nếu gọi bọn ta theo cách đó.]
Nói xong, Lõi 666—Aidi, chuyển hướng sang tôi.
[Mọi chiêu bài của hầm ngục là do anh sao?]
“… … … Không, là do Haku-san… chuẩn bị của Lõi Hạng Cao.”
[Hoh, vậy anh là người làm ra. Quả nhiên, sự phát triển chóng mặt của Rokuko là do chủ nhân cô ấy.]
Tôi thử lừa gạt pha chút giả dối, nhưng cô ấy phát hiện ra.
[Khi nào có thời gian đấu lại nhé.]
“Tha cho tôi.”
[Thực ra lần này cũng là 1 vs 1, nhưng lần tới đừng cho mấy tên rác rưởi kia tham gia.]
“Cô nghe thấy tôi từ chối chứ? Hay nghe không rõ…?”
[Anh đang tìm kiếm điểm yếu để tấn công lần tới sao? Vậy là anh sẽ tấn công tai của ta… Thật mong chờ.]
Uwaaah, cô ấy không hiểu. Phiền quá…
[Nhưng mà, khá bực mình khi sắp chạm đến đích cuối.]
“Hmm?”
[Phòng lõi ở ngay phía sau căn phòng chứa đầy quái vật đúng không?]
“Tôi không nghĩ bọn tôi sẽ thua kể cả cô vượt qua phòng đó.”
[Heeh… Nghĩa là sao? Vẫn còn đường phía sau à? Với ta, trông như anh đã đặt toàn bộ quân tại đó cho một trận quyết định?]
… Cô ấy khá sắc bén. Thực tế chỉ có phòng lõi ở phía sau.
“Trả lời cũng được thôi, nhưng tôi thích hỏi một câu hơn. Bằng cách nào thanh kiếm đó ngăn được orichalcum? Thanh kiếm làm từ loại vật liệu tốt à?”
[Hmph. Không sao. Ta có thể tự mình nói vật liệu, nhưng đây chỉ là ma kiếm làm bằng sắt bình thường. Ma kiếm được thêm khả năng [Bất Hoại] để đối đầu với orichalcum—mà với câu hỏi của anh, lẽ nào lõi loại-nhân tộc không có tùy chọn [Cường Hóa] trong menu?]
Cường hóa… còn có tính năng đó sao? Tôi chưa mở khóa? Hay bọn tôi vốn không có từ đầu?
[Ít nhất thì các lõi loại-ma kiếm đều có mục [Cường Hóa] dùng DP gia tăng sức mạnh. Ta dùng gần hết DP cho trận Đấu Hầm Ngục này mua [Bất Hoại]—à, nhiêu đây hẳn đã đủ làm phần thưởng (dịch vụ) cho người thắng rồi? Tiếp theo đến lượt anh trả lời.]
“À tất nhiên… Tôi chưa từng nghĩ chúng ta cùng ý tưởng.”
[Cùng ý tưởng?]
“Ừ, lõi của bọn tôi cũng di dộng. Khác cái nó di động trong hầm ngục bọn tôi.”
Tôi gắn vào mai con cúc đá và để nó luôn phi thân dưới nước.
Thực ra chính lúc Lõi 666 vào Nhà Quái Vật, tôi phái nó ra bên ngoài hầm ngục (nhưng vẫn nằm trong lãnh thổ) qua cửa lũ và ẩn mình trong mực nước sâu hơn.
[… Hiểu rồi. Thì ra đó là chiến thuật của anh.]
“Nhưng kể cả cô di chuyển Lõi Giả khắp nơi không gặp chuyện đi nữa… cô là đồ ngốc.”
[? Ta nghĩ đấy là ý tưởng tốt mà? Anh cũng làm theo cách đó, nên há chẳng phải anh là đồ ngốc?]
“Bất kể Lõi Hầm Ngục ở nơi nào, bọn tôi đều sẽ thắng nếu hạ được cô, hiểu chứ? Nên là việc cô đến hầm ngục bọn tôi biến tất cả thành vô nghĩa.”
[… Huh!?]
[Phải, nhờ [Bất Hoại] thanh kiếm vẫn sẽ chịu đựng được trong mọi hoàn cảnh… nhưng điều tệ nhất là cô sẽ bị giam cầm đến khi kết thúc Đấu Hầm Ngục—Tôi đã nói từ trước Đấu Hầm Ngục nhớ không?]
[À đúng.]
Tôi thấy một anh chàng tóc đỏ sẫm phía sau Aidi. Nếu của Aidi như máu tươi, của anh ta càng giống màu máu sẫm theo thời gian… đó là chủ nhân cô ấy sao? Nếu là con người, anh ta còn trẻ hơn tôi.
“Anh là chủ nhân cô ấy hử? … Một con người?”
[Ừ. Anh cũng vậy? Lần đầu tôi thấy chủ nhân là con người đấy… Với ngoại hình này, lẽ nào anh là người thế giới khác?]
Nhắc mới nhớ, tôi đang mặc áo thể thao. Tôi vừa cung cấp thêm thông tin cho họ?
“Ừ, đây là đồ ngủ trong thế giới của tôi.”
[Đồ ngủ…? Mặc đồ ngủ trong một trận Đấu Hầm Ngục… thật lạ lùng.]
“Umu. Chúng rất thoải mái. Trong một thử thách điều quan trọng là thoải mái mà nhỉ?”
[… Sao cũng được. Không phải vấn đề vào lần tới… Tôi sẽ cắt nó.][note30986]
“Ừ—”
Khi tôi định nói kiểu ‘Ừ, hẹn gặp lại sau~’, chủ nhân bên họ vung thanh kiếm ở thắt lưng. Màn hình giống-gương biến mất với tiếng vỡ vụn… đó là thứ anh ta ‘cắt’ huh?[note30987]
Tôi cũng muốn làm sâu sắc quan hệ giữa các chủ nhân con người, nhưng…
À, đoán rằng tôi ban nãy còn định giết anh ta trong trận Đấu Hầm Ngục? Bởi vì giết Lõi Hầm Ngục tương đương giết Chủ Hầm Ngục.
Un, tốt thôi. Đánh nhau thì mới quen nhau. Trong thế giới này, nhiêu đó sát ý vẫn là thường lắm. Thường lắm.
“Khoan đã Kehma. Để em nói chuyện với Đội Long Vương nhé?”
“Hmm? Em cần nói gì với họ sao?”
“Một lát thôi.”
“Cứ tới đi.”
Tôi không có lý do từ chối em ấy, nên cho phép.
Tấm gương lần nữa xuất hiện, xem ra họ đã chấp nhận. Ah, con rắn khổng lồ kìa. Còn cả con sên và con ếch đứng cạnh nó.
[Gì thế!? 695, đến cà khịa à!?]
“Nè nè, cảm thấy thế nào? Cảm thấy thế nào? Các ngươi luôn đem ta ra làm trò đùa, nhưng giờ ta thắng hết nhé, và bọn ngươi thua toàn tập! Vậy giờ cảm thấy thế nào? Có tới ba tên, mà không làm được gì luôn ư, thấy điêu đứng không? Khóc chưa nào? Nè nè! Nói đi chứ!”
[Này, ngươi đến cà khịa thật à!?]
“Dĩ nhiên! Thắng làm vua thua baka! Bye!”[note30988]
[Ah, oi, cấm chạy—]
Vwoom.
Màn hình biến mất như cách mấy cái TV đời cổ tắt.
Chắc ban nãy tôi nói sai về việc anh ta sẽ tắt nó?
“… Phew… thật sảng khoái!”
“Ừ-ừm. Tốt lắm.”
“Tất cả là nhờ Kehma! Cảm ơn nhé Kehma!”
Rokuko mỉm cười như trút bỏ được gánh nặng, một nụ cười chân thật.
Tôi chẳng biết nói gì đáp lại, nên chỉ xoa đầu em ấy.
[Chúc mừng lần nữa 89, 695. Giờ là phần thưởng.]
Kênh giao tiếp từ [Cha] xuất hiện… Đến rồi sao?
Thời gian cho phần thưởng.