• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 18: Lần đầu đến thị trấn con người

Độ dài 1,767 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-19 03:47:05

“Nhớ đấy Rokuko, chỉ cho 5 goblin ra khi có mạo hiểm giả đến. Cấm nhiều hơn. Nhóc được ăn hai bánh mì dưa trong danh sách [Bánh Ngọt] mỗi ngày.”

“Hiểu rồi, Kehma, ngươi cũng phải cẩn thận đấy?”

Và, như thế, Rokuko được ở nhà trông nhà.

À mà, đây là lần đầu tôi ra khỏi phòng chủ. Khi Tester dừng đào vì lí do nào đó, tôi và Thịt đã nhặt lại.

… Không biết không khí ở đây có ảnh hưởng xấu đến con người không?

Có lẽ mấy thứ như mana và ma lực gây hại cho con người…

“... Ngươi không đi à?”

“À ờ. Anh sẽ đi… đi ngay thôi…”

“Vậy đi nhanh đi!”

“Anh không cần người đẩy đi! Chắc chắn đấy!”

“Ể? Đẩy? Ta hiểu rồi-”

Từ đã, cái chức năng dịch? Quào-!

... Do Rokuko đẩy sau lưng, tôi đã ra khỏi phòng chủ.

Không có sự cố nào xảy ra, chúng tôi xuất hiện ở phòng lõi. 

“... Được rồi, mọi thứ đều ổn? Phew~, sợ thật đấy… chờ đã, xem nào, anh sẽ không dùng được ma thuật và vật phẩm? Chẹp.”

“Chủ nhân, anh không sao chứ?”

“Không sao. Tất cả đều nguyên vẹn.”

“Vậy ta nhanh đi thôi… sao anh vẫn đứng ở cửa hang vậy?”

Không, chờ đã, chủ nhân phải luôn ở trong hầm ngục chứ?

Tôi nên suy nghĩ thêm về vấn đề này…

“Ể-”

“Đừng đẩy, em đang đẩy anh đấy à?”

“Vâng~ em đẩy đây.”

“Tại sao? Hay là Dịch-san bị hỏng rồi!? Ah-”

Lần đầu của tôi (đi ra ngoài)…-!

Không có gì xảy ra. Không có gì xảy ra như mong đợi.

Sau khi tôi vượt qua bước khó khăn nhất, Thịt kéo nhẹ áo tôi.

“Chủ nhân?”

“À-ah, xin lỗi. Giờ thì tiến lên nào!”

Mới đi được một bước....

“...Em nên đẩy nhỉ?”

“À, ờm. Làm ơn…”

Trời ạ, còn nơi an toàn thì sao... dù không nói ra, nhưng tôi có cảm giác đang đặt cược mạng sống khi đi ra ngoài. Tôi chạy theo Thịt xuống núi trong lúc nghĩ vậy.

Nếu phải nói tại sao cần đi ra ngoài thì đó là vì sự an toàn sau này. Thông tin sẽ giúp ta xác định được có an toàn hay không. Hòa bình hiện nay chỉ là tạm thời, thế nên tôi sẽ tới chỗ con người.

À, tôi không muốn làm việc đâu.

Tất nhiên, cần phải cảm ơn con golem trang phục, nhờ nó mà người chả bao giờ tập thể dục như tôi, lại có thể chạy dễ dàng trên con đường mòn xuống núi. Nó chạy một cách chính xác với lệnh [Chạy tới thị trấn Sia].

Dẫu vậy, dù mới chỉ bắt đầu đi, chúng tôi đã nghỉ vài lượt vì tôi thấy mệt khinh khủng... chắc mai sẽ đau cơ lắm đây... mà chả hiểu sao Thịt không thấy mệt.

Nước và thức ăn là những thứ tôi mang theo bởi chuyến đi sẽ kéo dài, nhưng sau lần nghỉ đầu tiên, tôi để Thịt mang chúng.

Đúng hơn là, em ấy bảo muốn mang vì đó là công việc của nô lệ nên tôi cũng không từ chối.

Mặc dù phải cầm hành lí nhưng Thịt vẫn giữ nguyên tốc độ cũ, còn tôi đã kiệt sức dù được hỗ trợ bởi golem trang phục.

Ờm, chúng tôi đã tới thị trấn con người sau nửa ngày. Không có nguy hiểm trên đường đi.

Do golem trang phục tiêu tốn mana, nên tôi nạp lại ma lực cho nó…

Đó là cách tận dụng ma thạch tốt hơn mà không phá hủy. Tôi có thể đổi viên khác sau khi trở về.

Ngoài nước và thức ăn, tôi có mua một ít tiền. Một phần là từ số tiền bọn cướp cất giấu phòng khi bị tấn công.

Thị trấn của con người, Sia.

Tường thành bằng đá cao khoảng 5 mét bao quanh thị trấn, có một lính gác đứng bảo vệ ở lối vào thành. Nhìn tổng quan khá khổng lồ. Hay thị trấn này đúng hơn là thành phố? Không biết có bao nhiêu người sinh sống nhỉ…

Nhìn vào bản đồ, có các cổng đông, tây, nam, bắc. Ở đây là cổng tây.

“Đứng lại! Cậu có việc gì ở Sia?”

Người gác cổng nói vậy khi thấy chúng tôi đến gần. Tôi dừng lại bởi nếu không sẽ gây ra phiền phức cho bản thân.

“À, xin lỗi. Tôi là người đất nước này. Tôi cần gì để vào thành?”

“...Trả lời trước đi. Cậu có việc gì ở Sia?”

“Ể, tôi vừa rời khỏi nơi mình sống để bắt đầu cuộc đời mạo hiểm giả.”

“Hửm... là nô lệ? Của cậu?”

“Phải. Tôi có được nó nhờ may mắn.”

“Lý do cậu đến đây vào thời điểm này?”

“Ừ, vì các hiệp sĩ đã ghé qua và hạ bọn cướp vài ngày trước, nên tôi nghĩ chuyến đi sẽ an toàn. Và chúng tôi đã không gặp nguy hiểm nào trên đường đi... Hay là không được vào thành trong thời gian này? Xin lỗi, một người quê mùa như tôi không biết điều đó.”

Tôi không nói dối tí nào.… Sau khi thấy trong danh mục DP có [Ma Cụ Phát Hiện Nói Dối (50000 DP)], nên tốt hơn hết là tôi phải cẩn thận. Nó bằng một nửa của [Cuộn phép Trị Thương (100000 DP)], nên có khả năng sẽ được bán ở chợ.

Cần phải đảm bảo không nói quá nhiều.

Cư dân của quốc gia này có ba loại (một trong số đó là lõi hầm ngục), và tôi quyết định trở thành mạo hiểm giả để thu thập thông tin.

Tôi lượm được Thịt ở trong hầm ngục, và gặp qua các hiệp sĩ trên đường (và bọn cướp ở trong hầm ngục) vậy nên sẽ an toàn thôi.

“Ồ, hiểu rồi. Xin lỗi… hiện giờ, có một số người có địa vị cao đến đây. Họ có quan hệ với các hiệp sĩ mà cậu vừa nói.”

“Vậy hẳn là công việc khá khó khăn? Tôi có thể đi vào được không? Hay là có yêu cầu gì khác?”

“Cậu có thẻ ID chứ? Nếu chưa có, cần 5 bạc 1 đồng. Với nô lệ là 1 đồng. Vòng cổ được coi là thẻ nhận dạng của nô lệ.”

Gah, khá nhiều đấy...tôi kiểm tra lại số tiền hiện có. 8 bạc và 30 đồng. Chẹp, đủ trả, nhưng cần nhiều tiền như vậy để vào à…

“Đồng bạc là đặt cọc. Cậu sẽ nhận được ID từ hội nếu trở thành mạo hiểm giả, chỉ cần quay lại đây và xuất trình thẻ ID… Nhưng cậu có đủ tiền để đăng kí chứ? Cần 3 bạc để đăng kí ở hội. 3 đồng nếu muốn có một binh lính hộ tống đến hội cho đến khi hoàn tất. Nhưng tôi sẽ lấy cậu 2 đồng. Chúng ta nên đi luôn vì giờ tôi đang rảnh.”

Ồ, nói như vậy… để tiết kiệm 2 đồng, tôi có thể đi tới hội mà không có người dẫn đường, đăng kí xong và trở lại, sau đó lấy lại tiền đặt cọc sau khi xuất trình ID, và rồi lại quay trở lại hội mạo hiểm…

Ôi, rắc rối vãi.

“Thật sao. Vậy xin hãy giúp tôi.”

“Thheo tôi... Ê, đổi ca cho tôi, tôi phải đi dẫn đường.”

Tôi trả 4 đồng.

Một người lính khác ra đứng gác thay, chúng tôi được dẫn đến hội mạo hiểm giả.

Hết 2 đồng cho việc hộ tống, chắc như vậy là rẻ.

....Tôi không có đồng vàng, nhưng chắc có tồn tại? Giá trị của nó như nào nhỉ?

Vàng, bạc, đồng đều có trong mục kho báu, nhưng có lẽ phải lật hàng trăm trang mới thấy mất.

À, có một xe đẩy ở trên đường lớn tỏa ra mùi thơm ngon. Ở trên xe là số lượng lớn thịt xiên nướng, mùi có hơi giống thịt xào một chút. Không biết là thịt gì? Giá một xiên là 5 đồng. Xem ra, 100 yên tương đương với một đồng.

“Oi, tôi hiểu cảm giác của cậu nhưng cậu có thể chờ cho đến khi nhận được ID? Giờ tôi có việc phải làm rồi.”

Người lính nói vậy khi tôi đang mải nhìn cái xe đẩy. Nhưng ông ta là người tốt, tôi sẽ bỏ qua ngay cả khi ông ta vào trong hầm ngục.

Sau khi đi tiếp một đoạn, chúng tôi thấy một tòa nhà lớn.

Có hình thanh kiếm, lọ thuốc, và cả cuộn phép được minh họa trên tấm bảng gỗ lớn. Hình như đây là hội mạo hiểm giả.

Có nhiều người ra vào và uống rượu bên trong. Uống suốt cả ngày… không biết đến tối có như vậy không?

Khi tôi đi tới quầy tiếp tân cùng người lính, tiếp tân đi ra mới bộ đồng phục màu đen.

Ở đây không dùng giấy da nhưng cũng không hề có giấy bình thường?

Mẫu đăng kí được viết bằng tay, như vậy công nghệ in ấn có xuất hiện ở đây không nhỉ?

“Cậu viết được tên chứ? Hết một đồng nếu muốn nhờ ai đó.”

“À...Thịt. Viết giúp anh.”

“Vâng thưa Chủ Nhân!”

Tôi nhờ Thịt viết hộ vì tôi chỉ biết viết tiếng Nhật. Tôi chưa đọc được chữ viết ở đây, dịch-san toàn dịch trực tiếp cả câu sang tiếng Nhật rồi nhét vào đầu tôi luôn.

Ngược lại, người khác cũng không thể đọc được nếu tôi viết bằng tiếng Nhật. Thật phiền phức nhưng lượm được Thịt cũng đỡ phần nào.

Hửm?... Người lính và tiếp tân hết nhìn tôi lại nhìn Thịt.

Ể, gì vậy? Nô lệ biết viết không bình thường à?

“Thật bất ngờ... mặc dù em ấy vẫn còn rất nhỏ…”

“Ể ờm, em ấy đã được dạy vài thứ hữu ích.”

“L-là gì vậy?”

Tiếp tân hạ giọng xuống. Vậy nghĩa là không biết đọc là thứ gì đó ‘không tốt’ theo nhiều cách khác nhau?

… Dù quá muộn khi nói đến điều này, nhưng vẻ ngoài của tôi không giống với những người ở đây. Thịt có mái tóc đen nên tôi nghĩ sẽ không sao, nhưng lũ cướp đều giống người châu Âu huh…

Quần áo cũng không có gì bất thường lắm.

Nhưng hình như chả liên quan gì đến người tiếp tân.

Tên tôi đã được viết xong.

Tốn 6 bạc để đăng kí… hừm, còn lại 2 bạc và gần 30 đồng… mất khá nhiều đấy.

“Tôi sẽ trở lại sau khi xác minh đăng kí này.”

“À, vâng. Cảm ơn.”

“Không có gì, đó là việc của tôi. Từ giờ, sẽ chỉ cần một đồng để qua cổng.”

Người lính trở về sau khi xác nhận thẻ hội.

Với ID này, tôi có thể thu thập thêm thông tin khi kiểm tra xung quanh đây.

“Phải rồi, tôi sẽ giải thích thêm về thứ hạng trong hội.”

“À, vâng.”

Dù đã đăng kí ID xong, hình như còn đoạn giải thích dài dài nữa.

Bình luận (0)Facebook