Chương 16: Tiềm năng của Golem (2)
Độ dài 1,611 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-19 03:47:04
Xem ra Tester đã bê được kha khá đất sét lúc tôi ngủ.
Nhưng giờ nó đã rơi tọt xuống cái hố tự tạo ra nên kẹt luôn ở đó, khỏi di chuyển. Và mana của nó cứ dần thoát hết ra bên ngoài.
Con golem sẽ không thể di chuyển trở lại đến khi được tiếp thêm ma năng. Thường thì nó sẽ hoạt động lại sau khoảng một giờ theo như kiến thức từ [Tạo Golem].
“Nó có thể đi lại bên ngoài hầm ngục trong bao lâu thế?”
“Mmm, tầm một giờ gì đó. Mà thực tế có lẽ lâu hơn.”
Không hiểu đây có phải là một thông tin khác từ [Tạo Golem] không? Ngẫm lại, có một thông tin là [Nếu có ma thạch hoạt động lâu hơn].
Cho dù vậy, không có ghi chú nào giải thích [Ma Thạch] là thứ gì.
“Rokuko, ma thạch là gì?”
“Ể? Ma thạch, ưm, là một viên đá chứa đầy mana. Thường sẽ rớt ra từ quái vật… à, golem hình như cũng có đó, golem của Kehma không có cái nào sao?”
Không có…
Vậy nói theo cách khác, giống như pin dự trữ năng lượng của golem. Tuy con golem có thể hoạt động trong hầm ngục nhưng nếu muốn đi lại bên ngoài, cần có ma thạch.
May mắn là Thịt đã nhặt được ‘xác’ của Tester. Cái hố mà con golem rơi tọt xuống còn không sâu quá 30 cm, đến cả một đứa trẻ cũng đào được. Chả còn lựa chọn nào khác ngoài kéo nó ra. Con golem này được tạo ra từ cục đất to bằng cỡ quả bóng rổ, nên nó hẳn là khá nặng… Như vậy, em gái tai chó khỏe đấy chứ?
Tester đi vào trong khu vực hầm ngục. Và nó lại bắt đầu đào hố tiếp, tôi ra lệnh dừng lại và trở về với Thịt. Có vẻ mệnh lệnh vẫn còn hiệu lực ngay cả khi ngừng hoạt động.
Thông tin cần thiết đấy, đúng như mong đợi từ Tester.
“Vậy từ giờ, để lũ golem có thể thu thập đất đá… anh cần ma thạch. ..”
“Ma thạch? Sao không mua luôn bằng DP?”
“...Ồ, anh chưa nghĩ tới đấy. Nhờ Rokuko nói anh mới nhận ra, hay là anh bị lây bệnh ngốc rồi...? Sốc thật.”
“Ý gì thế?”
Lướt qua danh mục DP, ma thạch được xếp vào mục kho báu, cùng loại với đồ trang sức. Ma thạch cũng được phân ra vài loại, thấp nhất là 10 DP và cao nhất là vài nghìn DP, khá đa dạng. Tôi mua một viên loại rẻ nghịch thử đã xem sao.
“Đúng rồi, Thịt. Em có đọc, viết chữ được không?”
“... Em không, biết. Em thật có lỗi với Chủ Nhân…”
Thịt-chan cúi đầu xin lỗi. Ể, anh có giận em đâu? Anh hơi đau lòng đấy.
“Không sao, Rokuko sẽ dạy cho Thịt các chữ cái. Nếu nhóc có thể giúp em ấy nhớ được chính xác, nhóc sẽ được ăn bánh mì dưa. Thịt cũng thế, cả-hai-sẽ-được-ăn hamburger nếu em đã thuộc.”
“Ể-, cả-hai-sẽ-được-ăn bánh mì dưa sao? Được đấy!”
“A-...chị chắc chứ?”
Tốt lắm, mắt em Thịt sáng lấp lánh lên khi nhắc tới hamburger. Giờ đây, trong đôi mắt hai đứa chứa đầy quyết tâm. Mấy cặp mắt cá chết trước đó đã bay đi đâu không biết. Ừ, trẻ em rất hiếu động mà.
Nhưng em gái tai chó vẫn thích thịt hơn cả. Chắc em nó sẽ nguẩy nguẩy đuôi khi tôi cho bít tết.
Hừm, thử thì mới biết được. Và sau đó, để cảm ơn, em ấy sẽ cho tôi vuốt ve đôi chân ấy…
Sớm hay muộn, Thịt cũng sẽ phải làm rất nhiều công việc ở bên ngoài hang, tôi không muốn em ấy nhớ lại nhiều điều.
Hay đúng hơn, tôi có nên cho em ấy ở đây dưới thân phận nô lệ không?
... Không được, em ấy sẽ không thể ra vào phòng chủ nếu không còn là nô lệ nữa, thế nên giờ không cần làm gì cả.
Nô lệ có vẻ bị rằng buộc bởi ma thuật hay gì đó tương tự. Tôi nhìn vào cái vòng cổ… là nó nhỉ?
Giờ cứ tạo golem đã còn việc dạy dỗ là của Rokuko.
Dù tôi luôn luôn muốn đi ngủ sớm, có một việc cần được ưu tiên hơn.
Đó là chuẩn bị để có một giấc ngủ ngon.
Không sao cả nếu bớt chút thời gian ngủ để có thể ngủ ngon hơn.
Phải, cuối cùng thì ngủ vẫn là thứ quan trọng nhất.
Tôi dùng DP đổi lấy ít đá ma thạch và cuốc chim.
Còn lại 3500 DP nhưng cũng không thể lạc quan được, nó sẽ biến mất nhanh chóng nếu tiêu sài phung phí.
Tôi gắn viên ma thạch 10 DP vào trong người Tester. Giờ không biết có thể hoạt động trong bao lâu… Tester sẽ được đi cày cuốc bên ngoài hầm ngục. Có một thay đổi nhỏ là tay nó đã được sửa thành cái cuốc.
Đám mạo hiểm giả sẽ không tới đây trong một thời gian, vậy nên không cần phải lo lắng sự an toàn.
Tiếp theo, tôi tính sẽ tạo ra golem cỡ con người.
Mọi việc sẽ diễn ra suôn sẻ nế sử dụng bản thiết kế từ [Tạo Golem].
…
… ...
À quên, không đủ đất.
Tôi sẽ bỏ đi vài phần và làm nhẹ hơn. Như vậy đỡ tốn nguyên liệu.
Lắp vào người nó viên ma thạch rẻ nhất.
Con golem di chuyển khá hăng hái.
Cử động còn mượt mà, trơn tru hơn Tester. Đó là nhờ tôi ăn bớt nguyên liệu?
Rokuko đang dạy Thịt, ngạc nhiên nhìn con golem, nhưng có vẻ nhỏ ấy không để tâm lắm vì nó đang cầm cuốc chim mở rộng hầm ngục. Giờ thì ‘đào xuyên qua cái hang này’ là chuyện đơn giản.
À, tôi muốn tạo ra con golem hoàn toàn bằng đá.
Trước đó, lũ cướp đã đào lên một đống đá và tôi thu lượm lại dưới dạng vật phẩm vì dù sao chúng cũng không trở thành DP được.
☆
Sau khi được gắn ma thạch (10 DP), Tester ngoan ngoãn cày cuốc cả ngày.
Vẫn đi tiếp được cơ đấy. Bao lâu rồi nhỉ?
Con golem đất sét đã đào được 5 mét đường đi đủ chỗ cho một người trưởng thành đi qua.
Vất vả cho nó thật. Tôi sửa lại chỗ khớp nối vì chúng đã bắt đầu hỏng, rồi lại cho nó đi đào tiếp. Đây là cách vừa có thể có thêm đất đá lại vừa mở rộng được hầm ngục.
Ừm, cũng chế tạo golem đá thôi nhỉ.
Là kiểu Power Suit. [1]
“Nee, Kehma. Thứ gì… kia?”
“Golem áo giáp đó.”
“Nhưng sao Thịt lại chui vô đó?”
“À, vì anh muốn em ấy mặc. Thịt, thử di chuyển đi.”
“V-âng.”
Lần này, Thịt sẽ ở trong con golem và nó sẽ hỗ trợ chuyển động của em ấy.
Thịt bắt đầu đi, có vẻ không nặng lắm. Mặc dù không thể theo kịp các chuyển động nhanh, nhưng ít nhất sẽ giữ an toàn cho người ở bên trong khỏi thương tổn chí mạng. Không, tôi không muốn nghĩ tới cảnh đó.
“Có chút khó khăn khi di chuyển nhưng không thành vấn đề.”
“Được rồi, thử đấm ‘tường’ đi.”
“Đợi đã, ngươi đang nói gì thế? Cả cái tấm đá đó nữa?”
“Nó là tường ạ?”
Bởi vì nó được tạo ra như một con golem, vậy nên gọi là golem tường đâu có gì sai? Tôi chỉ ra lệnh cho nó không được di chuyển, cứ như một bức tường là được.
Tôi đã tiết kiệm được rất nhiều nguyên liệu do kết cấu đơn giản. Có lẽ sau này tôi sẽ tạo ra tường gạch (biến thể từ tường đá).
“Em, đến đây...tei-!”
Dooòng! Bức tường đá vỡ vụn. Rokuko cực kỳ ngạc nhiên.
Cả Thịt cũng vậy, với một hit đấm vỡ tường, mắt em ấy mở to ra.
Vì em ấy được bọc trong bộ giáp, chắc sẽ không đau đâu nhỉ? Hiện giờ đó là thông tin quan trọng nhất. Tôi muốn nó an toàn vì sau này tôi cũng sẽ sử dụng.
“Được đấy, lực công tốt. Không biết hiệu quả thực chiến ra sao nhỉ? Thịt, tay chân em có bị mất cái nào không? Cứ nói anh nếu thấy nguy hiểm nhé?”
“E-em không sao.”
“Yoshi. Có lẽ sẽ di chuyển được ở bên ngoài nếu được gắn thêm ma thạch và làm được mấy việc đơn giản. Với chút chỉnh sửa, nó có thể ẩn dấu dưới lớp quần áo, hoặc là trở thành một bộ giáp toàn thân... lúc đó việc đi đến thị trấn con người sẽ không còn là vấn đề.”
Mục tiêu là hiệp sĩ đoàn mới tới đây. Khi tôi đang nghĩ vậy, Rokuko nghiêng đầu nói.
“Na? Kehma, ngươi định đi tới thị trấn con người?”
“Ừ, anh không thể cứ mãi ở đây mà không làm gì cả... vì hiệp sĩ đoàn đã dọn dẹp lũ cướp rồi nên chúng ta có thể đi tới đó an toàn. Và cũng cần thu thập thông tin nữa, vậy nên anh sẽ đi sớm nhất có thể... à, chủ nhân có rời đi được không vậy?”
“Không phải là không thể… Chỉ là, ta không nghĩ ngươi có ý định rời khỏi phòng chủ đấy.”
Ra vậy. Tôi đã không ra khỏi đây kể từ khi đến thế giới này.
“Ưm, vì bọn cướp ở đây… nên nhóc không thể ra ngoài? Giờ chúng đã chết rồi.”
“À... Phải. Không thể tránh khỏi được.”
Tôi xúc động nhớ lại khoảng thời gian bọn cướp còn ở đây. Lũ cướp là một đối thủ xứng tầm.
… Đại khái vậy, tôi không có cảm xúc gì về chúng.
Bây giờ lũ cướp đã trở thành DP rồi. Thế nên mọi thứ vẫn ổn, chẹp.
Ghi chú:
[1] Power suit: đại khái giống như này