Chương 164: Thăm quan Đế Đô 5
Độ dài 1,066 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-19 03:53:55
Hôm nay là núi. Và người dẫn dường là Amelia-san, một lamia.
Chia buồn cho Haku-san vẫn kẹt cứng trong đống việc và không thể tới. Aaah, thật may được sống vô tư.
“Tôi có thể nhờ ngài hợp tác không, Rokuko-sama?”
“Err, ta cần làm gì?”
“Làm ơn nói [Onee-sama của em mà giải quyết xong công việc thì thật tuyệt].”
“Đã hiểu!”
Cứ thế, Haku-san làm việc nhiệt tình trong cả ngày.
Hãy tận hưởng cuộc thăm thú rừng xanh dưới vỏ bọc điều tra. Chính xác là đi ngủ.
“… Mọi người biết không, Haku-sama luôn là người rất xuất sắc. Umm, khi hai người ở gần, ngài ấy, umm. Ngài ấy cảm thấy được thư giãn? Có lẽ nên nói ngài ấy cảm thấy ít bị hạn chế hơn…?”
“Ah, vâng. Vâng. Tôi hiểu cảm giác đó.”
“Xin lỗi…”
Chậc. Không phải lỗi của cô, Amelia-san.
Giờ thì, bắt đầu lại chủ để. Hôm nay, bọn tôi tới ngọn núi tiếp giáp lãnh thổ Quỷ Vương.
Khu rừng rậm rạp, tiếng lá xào xạc theo gió nghe khá vui tai.
Tôi lập tức mở danh mục DP.
… Hmm, giá hầu hết giống nhau. Xem ra Haku-san không đề cử vô lý. Tôi có thể xây một hầm ngục mang hơi hướng giống cái cũ ở đây.
Hoặc làm giống hệt [Hang Tham Vọng]. Tuy rằng tôi sẽ phải để lộ 'bàn tay'.
… Haku-san không ở đây, nhưng chị ta có thể giám sát bọn tôi nếu trong lãnh thổ hầm ngục nhờ sức mạnh của Menu-san. Tôi không thể làm gì bất cẩn.
“… Anh muốn hỏi Haku-san về Lõi 666, nhưng chị ấy không ở đây. Thôi vậy.”
“Này, Kehma? Cái lưới đó dùng cho việc gì? Dùng để bắt lợn rừng hay tương tự chăng?”
“Nah, cái này gọi là võng. Dùng làm giường ngủ!”
Tiện kể, ngoài cái võng dùng để ngủ, tôi cũng mang tấm vải làm vách ngăn. Sẽ thoải mái hơn nếu ngủ như thế.
“Heeh, thứ đó nhìn khá thú vị.”
Amelia-san chen vào. Nhân tiện, cô ấy đã hủy bỏ nhân dạng sau khi tới núi, nên nửa dưới cô ấy là rắn. Như mong đợi từ một lamia. Cái đuôi dài 7 mét.
“Bất cứ khi nào ngủ ngoài trời, tôi ngủ cuộn người trên cây.”
“Hoh, kỹ thuật ngủ độc nhất của lamia sao. Nghe hay đấy, trông như thế nào?”
“Ừm, tôi cuộn người vào một cây to và đặt phần thân trên vào một cành lớn. Vậy còn cái võng này dùng ra sao?”
“Tôi sẽ cho cô thấy.”
Thấy tận mắt sẽ nhanh hơn giải thích, nên tôi tìm kiếm một cây phù hợp.
May mắn có rất nhiều cây ở đây.
Tôi nhờ Thịt treo móc ở khoảng thích hợp, và đặt võng tại đó. Sau khi ướm thử chịu được cân nặng nhất định, tôi đến nằm lên võng.
Đại loại giống quả cam bọc trong lưới xốp.
“Như này nè. Khá thoải mái.”
“Hmm, hmm… Có cái nào dài hơn không? Khoảng 7 mét.”
“Chưa biết được, rất tiếc. Tuy khá dễ chế tạo, cấu trúc đơn giản.”
“Hiểu rồi, hiểu rồi. Xem ra là một cái giường có thể duỗi thẳng chân lúc ngủ.”
Chân cái gì? Nửa thân dưới của cô là rắn đấy.
… …
Ề, sao tự nhiên thấy dâm dục đâu đây? Thế quái nào.
Rokuko đến gần và chọc tôi qua võng. Rồi lắc người.
“Này Kehma. Sao ngươi không làm thứ như vậy trong hầm ngục chúng ta?”
“Đó là đó, đây là đây.”
“Hmph. Ta muốn thăm thú mọi thứ nhân dịp đặc biệt này!”
Giờ mới nhớ, Rokuko không thường xuyên ra ngoài. Nhỏ luôn ở trong hầm ngục hầu như mọi lúc… hay thực tế là hikikomori.
Tuy tính cách khá tích cực. Tôi không đoán ra nhỏ là kiểu thích trong nhà hay rong chơi bên ngoài.
“Vậy tại sao không đi kiểm tra? Amelia-san sẽ đi cùng nhóc, hẳn không gặp nguy hiểm gì đâu.”
“Ngươi chắc chứ? Kehma không tự vệ được! Nhỡ động vật tấn công thì sao?”
Hm, đúng là vấn đề. Tôi quên gấu hay thú dữ có thể xuất hiện.
“Em tình nguyện, bảo vệ Chủ Nhân.”
“Aah, Nô Lệ-chan Nô Lệ-chan. Nếu phải nói, khu vực này rất nguy hiểm, nên càng nguy hiểm nếu chị không ở cùng. Thậm chí có nguyên một làng High Orc… ah, chúng sẽ không tấn công miễn là chị ở đây. Chị khá mạnh nhé.”
High Orc là loài bậc cao của Orc, chúng khá khỏe. Chúng yếu hơn rồng, cơ mà mạnh hơn tôi. Một làng mạnh cỡ hai hay ba đội hiệp sĩ.
Nhân tiện, ngôi làng đó là một trong những cái dưới điều khiển của Haku-san, nên tôi đoán chúng là phần lực lượng dự bị cho cuộc chiến tranh chống lại quân đội Quỷ Vương… Cũng có khả năng Amelia-san đang nói chúng không tấn công bọn tôi và thương lượng được bao gồm trong [Phân công từ lõi hạng cao], nên tôi muốn tránh chuyện đó vào hiện giờ. Haku-san cũng nói tôi nên tự thương lượng với lính đánh thuê.
“… Hmm, ờm, không chỉ quái vật và động vật, đám côn trùng bình thường rất khó chịu và không phải môi trường để ngủ như ở biển… thôi vậy. Cây cỏ trên núi hay gì cũng được, anh sẽ đi cùng nhóc.”
“Yay! Đi nào, Kehma!”
Tôi quyết định đi cùng Rokuko, người dẫn đường với khuôn mặt hớn hở… Không hẳn tôi đi bởi Rokuko tỏa ra hào quang muốn hét lên rằng nhỏ muốn đi dạo. Chỉ là võng không mang lại cảm giác dễ chịu, chẳng khiến tôi buồn ngủ chút nào.
“Kehma, ta ăn cây nấm này được không!? Nó màu xanh lè luôn!!”
“Này, đừng chạm vào. Có đủ loại nấm dị dị gây hại chỉ qua tiếp xúc khắp thế giới. Mà đúng hơn, cái đó rõ ràng có độc? Ném đi.”
“À, cái đó ăn được.”
“Thật sao!?”
“Xin lỗi. Ý là với lamia. Người bình thường ăn thì độc.”
“… Liệu Lõi Hầm Ngục ăn được không?”
“Haku-sama nói rằng tốt hơn không nên ăn.”
“Amelia-sama, cái này?”
“Nô Lệ-chan à, cái đó là loại ngon mà con người ăn được. Hãy mang hầm nó sau.”
Với tâm trạng đó, chúng tôi đi dạo với Rokuko thỉnh thoảng mang cây độc về và Thịt tìm thấy cây dại ăn được.
Nhờ Rokuko, tôi hiện giờ khá tốt trong việc tìm thực vật độc hại quanh đây. Hahaha, liệu tri thức này sẽ dùng cho việc gì đó không? Xây dựng hầm ngục ở đây hẳn khá hữu ích.