• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 160: Thăm quan Đế Đô 1

Độ dài 1,491 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-19 03:53:53

Vào ngày thứ hai sau khi dinh thự Haku-san kết nối với cổng, tôi quyết định thăm quan khắp thủ đô. 

 Tiêu chí đầu tiên chọn làm hầm ngục là [Bên trong Đế Đô].

 Nếu tôi phải nói lý do thì có vài điều, nhưng lý do số một nếu hầm ngục vẫn là của chúng tôi sau Đấu Hầm Ngục, chúng tôi có thể đến đế đô ngay thông qua [Dàn Quân].

Ể? Còn về lợi thế cho trận Đấu Hầm Ngục à? Tôi có thể tận dụng mạo hiểm giả địa phương đến vào ngày Đấu Hầm Ngục để phòng thủ. Tuy chưa hẳn không thể làm vậy ở chỗ khác. 

 Và giờ bọn tôi đã đi được một vòng, nhưng nói thẳng ra, chẳng có gì khác để làm. À, ít nhất trên mặt ngoài. 

 Lý do thực sự là tôi muốn xem xét xung quanh.

 Căn cứ của Haku-san, thánh địa của mạo hiểm giả, đế đô. Được phát triển thành thủ đô của một nước lớn, rất đông người.

 Ngay cả con phố lúc này tôi đi bộ cũng nằm trong phạm vi hầm ngục và rất nhiều người trong tầm mắt… không chỉ đầy ắp người, tất cả họ đều là nguồn cung DP cho Haku-san.

Không có bất lợi nào với việc tham quan hay thích thú hình thái phát triển cuối cùng cho ngôi làng chúng tôi. Mặc dù tôi không mong ước cao tới vậy. 

 “Nhiều người ghê, Haku Ane-sama! Lần đầu tiên em được thấy nhiều nhân loại như vậy."

 "Fufufu, đây là chuyện thường ngày."

Tiện thể, Haku-san đi cùng chúng tôi để kiểm tra sơ bộ.

 Tuy nhiên, sẽ là vấn đề khá lớn nếu chị ấy cứ thế đi khắp nơi, nên bà chị đang trong dạng tiết kiệm DP… loli mode.

 Rokuko không phải người duy nhất có thể thay đổi độ tuổi. Chị ấy trông như chị gái cùng tuổi của loli Rokuko. Kiểu như thiếu nữ trưởng thành.

Để Haku-san (nhỏ) như vậy vẫn được gọi là [Ane-sama], Rokuko tất nhiên cũng ở dạng nhỏ. 

À, Thịt cũng đi với chúng tôi.

u1707-3f17c6a3-cf4a-4d5b-b7ab-cda209dc77b2.jpg

 … Hãy đặt tên cho đội hình này là Bộ Ba Loli. Ờm, tôi không đặt tên thật đâu. 

 "Chị nên gọi cậu là Onii-chan nhỉ?"

 "Không, làm ơn giữ như mọi khi."

 “Hmm. Vậy cậu muốn đến nơi nào không? Ở thủ đô này, không có nơi nào chị không biết."

Ngoảnh mặt lại trong khi dẫn đường, Haku-san cười ngây thơ.

Cảm giác tầm quan trọng có chút khác biệt đến từ chị ấy, người kiểm soát thủ đô này trên cả danh nghĩa và thực tế.

 “Để xem, tôi muốn ghé qua vài cửa hàng, và cả hội mạo hiểm… phải rồi, tôi cũng muốn nhìn qua đấu trường ngầm.”

 "Ồ? Đấu trường ngầm hử… fufu, nơi đó dành cho ban đêm. Chị dẫn cậu đến khu thương mại trước nhé? ”

 ✩

 Haku-san dẫn cả nhóm đến khu thương mại. Có các cửa hàng rau, quả, quần áo, cũng như cửa hàng quần áo và đồ trang trí. Thậm chí cả hàng thịt và người bán buôn cá. Làm tôi nhớ ra biển ở khá gần. Nơi này còn thịnh vượng hơn Sia.

 Tôi không thấy cửa hàng nào bán vũ khí hay áo giáp. Có thể chúng được bán ở khu khác?

 “Đây là trục đường chính của khu thương mại. Có vài loại giáp trang trí bán ở đây, nhưng vũ khí chủ yếu được bán trên đường mạo hiểm giả. Nơi này cũng bán các ma cụ tiện lợi như dùng chiếu sáng."

 Có vẻ như vậy. Haku-san lập tức kéo Rokuko vào cửa hàng quần áo. Nhìn qua cửa hàng chủ yếu là hàng cao cấp, chẳng hạn như đồ dùng cho hoàng gia, và cũng có vẻ biết về loli mode cải trang. Hay phải nói đó là cửa hàng chị ấy muốn ghé thăm lúc cải trang?

 … Chị rõ ràng đang đi mua sắm. Tôi sẽ theo họ vào trong.

 “Rất nhiều mẫu thiết kế đa dạng do các anh hùng mang đến, hay những vật phẩm loại-quần áo trong hầm ngục. Chẳng hạn trang phục thỏ này, hoặc trang phục thiên thần trắng này.”

 “Không phải đó là bộ đồ thỏ và đồ y tá…? Mấy tên anh hùng trước đây…”

Ngoài ra còn có trang phục nữ cảnh sát, trang phục hầu gái và đồ bơi học sinh. Có vẻ họ đã nghĩ ra cách làm bằng vật liệu thế giới này, chúng được tái hiện rất đẹp. Ở đây có cả trang phục cho nam nữa, tôi cảm nhận được sự tận tâm của người làm ra… Chắc một trong những anh hùng trước đây là cosplayer.

 “Giá… chẹp, 10 vàng. Quả nhiên, quần áo rất đắt…”

 “Dù sao đây cũng là cửa hàng cực kỳ cao cấp. Rokuko-chan, chị em mình thay đồ chứ?”

 "V-vâng!"

 Chị ta nói vậy, nhưng một trong những món trên tay Haku-san là bộ đồ thỏ lúc trước. Còn có một bộ giáp bikini. Nhóc chắc không, Rokuko?

 “Thịt —err, Mun, em muốn mua gì không?”

 “Ummm… E-em muốn nhìn quần áo ở kia.”

 Nói xong Thịt chỉ vào góc áo ngực. 

 … Độ khó quá cao như vậy.

 Rokuko được thay nhiều trang phục khác nhau, nhưng cuối cùng nhỏ vẫn mặc váy trong phạm vi an toàn.

Nhân tiện, mua bằng DP rẻ hơn và chất lượng tốt, nên tôi không mua gì, nhưng Haku-san mua rất nhiều. Trên hóa đơn chị ấy.

Cốt để lâu đài thanh toán hóa đơn, như đãi ngộ đặc biệt cho cửa hàng này. Mọi người ở gần sẽ biết cửa hàng giao dịch với lâu đài. Kiểu vậy, phiền phức thật.

 “Đó là nghĩa vụ của những người đứng đầu trong việc phân phát tiền vào nền kinh tế. À, chị sẽ tặng Rokuko-chan thứ này làm quà sau khi Đấu Hầm Ngục kết thúc. "

 "Vâng! Cảm ơn chị rất nhiều, Haku Ane-sama! ”

 Quần áo họ mua rất đẹp, nhưng mặc tạm thôi phải không?

 "Tiếp theo đến cửa hàng ma cụ thì sao?"

 ✩

 Nhiều tiệm dụng cụ khác được đặt ở đây và trong đó có cửa hàng ma cụ.

 Có những ma cụ sinh lửa, cung cấp nước, cũng như ma cụ chiếu sáng. Chúng khá nổi tiếng và bán chạy. Nghe nói chúng cũng bán trong cửa hàng ở đường mạo thám hiểm.

 Có một nhạc cụ ma thuật trông giống phím đàn harmonica và cả ma cụ dùng trong nấu ăn để gọt vỏ khoai tây. Tôi không hiểu tại sao cần phải là ma cụ, nhưng có ma cụ bút máy… huh? Tự động bơm mực? Nên sẽ không hết mực hả? Heeeh, tuyệt vời.

 Đặc biệt, tôi bị ngạc nhiên bởi ma cụ sản xuất giấy được bán cho đại chúng.

 “[Máy Làm Giấy-kun] này là ma cụ do anh hùng trước đây phát minh ra. Khi đặt vài mảnh gỗ mịn vào và nhấn nút, nó sẽ chuyển thành giấy. [Bút Máy Vĩnh Cửu-kun] này được rất nhiều thương nhân mua kèm theo.”

Có vẻ như [XX-kun] là loạt tên quy ước cho ma cụ anh hùng làm ra. Nhìn kỹ hơn, có rất nhiều ma cụ đặt tên [XX-kun].

 "Tôi nghĩ vật dụng làm ra giấy rất quan trọng, nhưng cứ thế bán có ổn không?"

 “Không còn cách khác bởi đó là mong muốn của mấy nhà phát minh. Mặc dù chỉ có thể sửa ở đế đô nếu bị hỏng. ”

 Nhân tiện, tôi nghe nói chỉ có thể tạo ra một tờ khổ A3 sau vài giờ, với các giao dịch mua được ghi vào sổ tên đăng ký cho các dịch vụ bảo dưỡng và hậu mãi.

 Trong khi tôi xem qua các ma cụ loại sản xuất, Rokuko cầm đến một cái chảo trên tay.

 “Kehma, xem [Chảo Không Dùng Củi] này tuyệt không? Nó sẽ tự động nóng lên! ”

 “Giống cái đĩa nóng à? Nhóc điều chỉnh nhiệt độ được không?”

 "Có vẻ không làm được."

 “Ồ, [Chảo Nóng-kun] có thể điều chỉnh nhiệt độ và cũng không cần củi. Ấm, trung bình và nóng ... Một mặt hàng phổ biến cho cả mạo hiểm giả và đầu bếp. "

 Cái không thể điều chỉnh nhiệt độ là 5 bạc, trong khi cái có thể là 5 vàng. Vì chỉ mỗi thay đổi nhiệt độ mà giá chênh lệch nhiều như vậy…

 "Phải rồi. Với [Máy Làm Giấy-kun] cũng vậy, chúng chỉ có thể được tạo ra bởi [Xưởng Anh Hùng]… Vả lại, tiền nào của nấy.”

Té ra giống hàng hiệu hả.

 Và nếu quá rẻ tiền, chúng có thể bốc cháy ngay trong túi đồ… về cơ bản, bằng cách làm ra hàng kém chất lượng từ một thương hiệu không tên tuổi, tạo cảm giác lựa chọn tốt hơn là mua đồ hàng hiệu được nâng cao giá trị tương đối.

 Đó là điều khách hàng có thể khiếu nại ở Nhật Bản, nhưng có vẻ món đồ không phải hàng hiệu ở thành phố này đều là hàng rác không được bảo hành mà phải tự chịu trách nhiệm. Họ đang làm khá tốt.

 Ah. Chúng do Haku-san tạo ra?

Bình luận (0)Facebook