• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 153: Cha

Độ dài 1,564 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-19 03:53:29

Toàn bộ lõi hầm ngục đồng loạt nhìn người đàn ông hiển thị trên màn hình. Tất nhiên bao gồm Rokuko. 

“Tou-sama… đã hai năm từ khi con được diện kiến dung mạo của người.”

Ngoài [Cha] và [Tou-sama], cũng có người gọi ông là [Vua] và [Thần]. Người đàn ông tóc đen và da đen khoác lên mình bộ lễ phục xanh đậm. Dù Rokuko nói từ ‘dung mạo’, một nửa khuôn mặt ông ta giấu trong mặt nạ che mắt. Phần miệng không bị che giấu đang mỉm cười.

Không một lõi hầm ngục nào biết danh tính thực sự của ông.

Tuy nhiên ít nhất, toàn bộ lõi hầm ngục ở đây đều do ông tạo ra. Đó là sự thật không thể lay chuyển. 

Trên lý thuyết tiêu chuẩn đánh giá ông sẽ là [Lõi Hầm Ngục Số 0] và toàn bộ lõi hầm ngục ở đây là [Lõi Giả] của ông.

Rất nhiều lõi hầm ngục lấy nhân dạng là bởi ông, [Cha] của họ ở dạng nhân loại—hay ít nhất, từ vẻ bên ngoài. 

Do đó, Haku giữ nhân dạng ngay từ đầu, trở thành đối tượng ghen tỵ của nhiều lõi hầm ngục. 

… Lý do khác khiến Haku hạ xếp hạng hầm ngục của Rokuko là để cô không trở thành mục tiêu của sự ghen tỵ đó. 

[Oh, các con đã ít hơn nhỉ? Thật đáng buồn. Có lẽ ta nên bổ sung vài đứa trẻ mới… Con nghĩ sao, 1?]

“Thưa người! Nếu cha tin tưởng như vậy, sao cha chưa làm?”

Dạng hiệp sĩ Lõi 1 trả lời câu hỏi của [Cha]. Trong cuộc họp mặt lõi hầm ngục này, người có ảnh hưởng nhất—ngoại trừ [Cha]—là người này. Một chữ số không chỉ để cho vui.

[Hmm. Câu trả lời nhàm chán. Đứa trẻ nào mang ý kiến khác không?]

Tuy nhiên, như thể câu trả lời của Lõi 1 không làm hài lòng, [Cha] hỏi ý kiến của những lõi khác. 

—Tuy nhiên không ai nói gì. Không, họ không thể nói gì. 

Bởi nếu họ nói, điều đó tương tự chống lại Lõi 1. Và ngay từ đầu, trách [Cha] là lựa chọn vô cùng đáng sợ.

“Con có thể đưa ra ý kiến không, Otou-sama?”

Trong số họ, một lõi duy nhất giơ tay. 

Ai? Ai dám liều như vậy—nghĩ thế, mọi người nhìn người đó. 

[Là gì? 89, ý kiến của con là gì?]

Giọng của [Cha] cất lên như thể vui mừng. Lõi 89… Haku cười. 

“Xấp xỉ 70% trong các số hiệu 600 còn sống. Hẳn vẫn hơi sớm để sinh ra những đứa em sau này. Sẽ dễ chấp nhận hơn nếu chờ chúng giảm thêm chút nữa đúng không?”

“[Kẻ Phản Bội] nói gì thế!?”

Với tiếng gầm, một giọng nói làm rung chuyển mặt đất. 

Lõi 5, một hắc long, làm gián đoạn cuộc trò chuyện giữa Haku và [Cha]. Tuy nhiên, [Cha] hừ nhẹ 5.

[5. Hiện giờ, ta đang nghe 89 nói. Con có thể nói sau.]

“T-thứ lỗi cho sự bất lịch của con, cha! Nhưng mà!”

[Không phải ta đã nói sẽ lắng nghe sau? 5 là đứa khôn ngoan, nên con kiên nhẫn chờ ta được chứ?]

“V-vâng…”

Được nói chờ đợi là minh chứng hắn khôn ngoan, hắn phải bác bỏ điều đó nếu muốn phản bác lần nữa. Lõi 5 không thể làm gì ngoài rút lui. 

Sau đó, [Cha] hỏi lại Haku.

[Giờ, 89, con tin rằng trước đó nên giảm số lượng đứa trẻ xuống bao nhiêu?]

“Khi thành viên còn sống của số hiệu 600 giảm xuống dưới 50 người, con nghĩ thế. Vẫn tương tự như vậy cho đến bây giờ.”

[Quả thực là ý kiến dễ hiểu. Cảm ơn con đã tư vấn.]

“Vinh hạnh được nghe lời khen từ người.”

Haku cung kính cúi đầu. 

[Tiếp theo, ta sẽ nghe ý kiến của 5. Đó là gì?]

“Thưa người! 89 là [Kẻ Phản Bội] và săn anh em của chúng con. Những lõi hầm ngục chết, phần lớn do lời hướng dẫn của 89. Đó là lý do ả ta biết rõ bao nhiêu hầm ngục còn sống… ý kiến của ả không xứng đáng để nghe theo!”

[Hmph. 89, là như vậy?]

“Vâng, con đúng là đang cắt giảm số lõi hầm ngục khác để con có thể sống, Otou-sama. Có vấn đề gì với chuyện đó?”

Haku tự khẳng định không chút ngại ngùng.

[Không hề. Hy sinh kẻ khác để sống—là cách thức đúng. Huh? Ta cảm giác năm trước cũng đã nói tương tự.]

“Nó là chuyện mỗi năm đều được nói, Otou-sama.”

[Thế à? Chà, ngay cả vậy, các con đều là những đứa trẻ đáng yêu của ta. Giữ ở mức vừa phải, được chứ?]

“Vâng, con hiểu.”

Haku cười. 

Haku bị chê bai [Kẻ Phản Bội] là điều bình thường. [Cha] nhẹ nhàng khiển trách cô cũng là điều bình thường. 

[Vậy giờ, ý kiến của con về những đứa trẻ mới sinh, 5?]

"C-chuyện đó… Con nghĩ tốt nhất để cha làm mọi điều người muốn.”

[Ừ, cảm ơn. Có lẽ ta cũng nên hỏi những đứa con khác…]

Lẩm bẩm như thể thấy phiền phức, [Cha] tìm kiếm ai khác để hỏi.

[Oh.]

Ông quét mắt qua Rokuko và dừng lại. 

Rokuko run rẩy… Chắc chắn ông ta không hỏi cô. Chắn chắn. 

[112, con nghĩ sao? Con có ý kiến nào không?]

Ra là thế. Ông ta không nhìn cô. Nhận ra điều đó, Rokuko thở phào nhẹ nhõm. 

“Aah… phải, huh, con đồng ý với Số 5, cha nên làm điều người muốn… vâng. Nếu con phải nói, những đứa trẻ mới rất thú vị? Con sẽ chờ đợi dù hiện giờ chưa có gì xảy ra.”

[Hể. Thú vị, huh. Tốt đấy.]

Bị ép dùng cách nói lịch sự, thứ anh không quen, Ontentoo nghe rất giải trí theo nhiều cách. Với nụ cười của [Cha], Lõi 5 gửi cho Ontentoo cái nhìn như nói [Tốt lắm].

[Chà, trong lúc chúng ta đều ở đây, 695. Con nghĩ sao?]

“… Haeeh!?”

Đột nhiên được [Cha] nói chuyện, Rokuko ngớ người.

… Trong khi suy nghĩ mình sẽ thích nếu ông ta không chơi đánh úp, cô chậm rãi nói. 

“U-ummm… C-con, um, hiện giờ, con ở hạng thấp nhất, của số hiệu 600… nên nếu có đàn em, con sẽ rất vui, umm, con nghĩ… Nếu con bị vượt qua, thì hơi khó xử.”

[Hahaha, khó xử. Người như con là ổn, 695.]

Mặt Rokuko đỏ bừng lên. [Người như con], nói cách khác [như Rokuko], điều đó mang nghĩa ông ta quan sát Rokuko đủ để có ấn tượng về cô. 

Vả chăng, cô có lẽ đơn giản nổi bật bởi xếp hạng chót. 

Tương phản Rokuko, Haku cười rạng rỡ. 

Rokuko thở ra một hơi. Cô biết bản thân đã rất căng thẳng, nhưng không thể tránh khỏi. 

Sau đó ông lắng nghe nhiều lõi hầm ngục khác. Tuy nhiên, mọi người đều theo những gì Lõi 1 nói với [Cha] nên làm điều người muốn. 

—Mình hẳn sẽ không nổi bật nếu nói tương tự?

Rokuko vừa nhận ra.

[Un, năm nay chúng ta dừng lại ở đây thôi nhỉ? Ta sẽ nghĩ lại chuyện này vào năm tới.]

Nói xong, [Cha] vỗ tay. 

Bầu không khí căng thẳng được thả lỏng. 

[Được rồi các con. Nếu ai có câu hỏi, nhu cầu, hay ý kiến, cứ tự do nói ra trong suốt bữa tiệc này nhé? Ta không thể can thiệp vào tất cả các con nhiều nếu không có dịp như này.]

Miệng của [Cha] tạo thành nụ cười. Ngay sau đó, một lõi hầm ngục—trong dạng người đàn ông trung tuổi—gào lên. 

"Ôi thần linh! Người có thể lắng nghe mong ước của đứa con chiên này không?”

[Rất nhanh. Việc gì, 380? Nhưng trước tiên, ta sẽ vui mừng nếu con gọi ta là cha.]

“Chuyện đó không thể, với đứa con chiên nhỏ nhoi như con… Con sẽ là đầy tớ của thần linh đến hơi thở cuối cùng!”

[Aaah, un, vậy con muốn hỏi gì?]

Lõi 380 quỳ xuống, nói ra nguyện ước. 

“—! Một phép màu thể hiện sức mạnh của thần linh! Con mong ước hồi sinh người chết!”

[Ồ? Tuy ta không thể? Hồi sinh một đứa con thân yêu của ta.] 

“Người mà con chiên này mong ước hồi sinh là anh trai con, Lõi 379! Trong mùa đông, anh ấy rơi vào mưu kế độc địa của 89 và bị hạ sát bởi tiên phong của tà thần…”

[À… 379. Các con là lõi sinh đôi hử. Chẹp, xin lỗi, nhưng chuyện đó không tốt.]

“Tại sao!? Chắc chắn, với sức mạnh của thần linh…!!”

[Không tốt] khác với [Không thể]. Có sự khác biệt lớn giữa hai từ… Với sức mạnh của [Cha], ngay cả lõi hầm ngục bị phá hủy, ông có thể mang sự sống trở lại. 

Tuy nhiên, [Cha] nói với giọng vô cảm như thể cảnh báo Lõi 380.

[Bởi nó chống lại quy tắc.]

Ngay cả [Cha] dường như cũng bị trói buộc bởi vài loại quy tắc. 

[À đúng! Ta sẽ chế tạo con quái vật trông như 379. Đứa trẻ đó có thể lấy nhân dạng tương tự con. Nó chỉ dùng một chút DP, nhưng sẽ không thể phân biệt giữa nó và con. 380 không còn cô đơn nữa đúng không? Con có thể tạo ra bao nhiêu tùy thích.]

Lõi 380 kinh ngạc trong giây lát trước khi cúi đầu tôn kính. 

“Chuyện đó… ôi thần linh. Đứa con chiên này mong ước bày tỏ sự biết ơn."

[Chẹp, mừng rằng ta có thể giúp!]

Lõi 380 chạm đầu xuống đất, run rẩy.

Hắn thực sự vui mừng?

Hắn đã thực sự muốn bày tỏ lòng biết ơn?

Rokuko không hiểu. 

Bình luận (0)Facebook