Chương 152: Buổi họp mặt Lõi Hầm Ngục
Độ dài 1,162 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-19 03:53:29
Khi tầm nhìn trở lại sau quang cảnh tràn ngập ánh sáng chói, cô đang ở địa điểm tổ chức tiệc buffet dưới bầu trời xanh. Trông như buổi họp mặt đã bắt đầu, với xích lang yêu nhét đầy thịt vào mồm, và cả hoàng kim skeleton cười lớn trong lúc uống trà đen.
Đằng xa một con hắc long hớp rượu chảy ra từ thùng, kèm theo một con kỳ lân đang giễu cợt nó.
Nhìn thoáng qua, rất nhiều chủng tộc xen trộn, tạo nên khung cảnh hài hòa.
Tuy nhiên, mỗi cá nhân và mọi người đều là lõi hầm ngục.
Dù khá nhiều người trong dạng nhân loại, chủ yếu đều đang bắt chước.
“Giờ thì…”
Rokuko như mọi năm, lặng lẽ hướng tới một góc.
… Năm nay là ngoài trời, nên cô không cảm thấy thèm ăn. Đó là bởi thiếu đi tường, cô không còn cảm giác ở trong góc.
Trong lúc di chuyển tới góc, một con rắn lớn, ếch lớn, và sên lớn mỗi con đều cỡ con người xuất hiện trước mặt cô.
“Hoooh. Không phải 695 đây ư. Ngươi đang làm gì thế?”
“Gue gue gue gue, nhà ngươi vẫn còn sống ể?”
“Ngươi năm trước không đến và DP của ngươi là 0, nên bọn ta nghĩ ngươi chết rồi, haha.”
“Thứ-650, 651, 652… Đ-đã lâu, không gặp.”[note30089]
“Haaaah!? Thêm ‘Số’ vào!”
“Hiii!?”
Bàng! Đuôi rắn của Lõi 650 đập thành tiếng động lớn, khiến cơ thể Rokuko một lần nữa cứng đờ.
Tiện nói, thêm [Số] là hình thức kính trọng giữa các lõi hầm ngục. Rokuko tuyệt đối không muốn dùng cho những kẻ này.
"G-gì, c-chúng ta đều cùng số hiệu 600, nên ổn mà?”
“Huuuuuuuh? Nhắc lại coi. Gekokoko… cái thứ xếp hạng thấp nhất 695 đang nói gì thế?”
Như thể chặn đường thoát của Rokuko, Lõi 651, con ếch lớn, đi vòng ra ngay sau lưng cô.
“Yeh yeh, ngươi không biết lễ độ rồi?”
“Hiuuu…”
Lõi 652, con sên lớn, đặt tay (?) lên vai Rokuko.
Tạo thành hình tam giác từ tam nhẫn giả… Rokuko thấy rợn da gà khắp người.[note30112]
Con rắn lớn dí sát mặt vào Rokuko, lưỡi nó trượt ra vào trong miệng.
“Shaaa… Fufufu, mình cùng qua đó chút chứ?”
“K-không! Để ta đi—”
“Ổn mà, ta nói ổn mà~. Không đến mức ngươi sẽ chết đâu, geko geko geko!”
“Giờ~, đi cùng bọn ta nhé?”
Nơi chúng chỉ là nơi Rokuko ban đầu hướng tới, nhưng lý do của cô rất khác với lý do ba tên này muốn mang tới. Thế nên cô đã lặng lẽ tới đó—để tránh bị bọn người này tìm ra.
Chúng cố mang Rokuko đi, nhưng không ai cản… Rốt cuộc, đây không là gì ngoài tranh đấu giữa những hạng thấp.
Họ không bận tâm đến đám kiếm bâu quanh kẹo đường rơi trên đất, đa số lõi hầm ngục không dành chú ý tới Rokuko và bộ ba.
“Oh, em không sao đấy chứ?”
Ngay sau đó, một con salamander đỏ xuất hiện.
Lõi Hầm Ngục Số 112, Ontentoo.
Lõi của hầm ngục 51 tầng mà thực ra chiếm cả ngọn núi, [Hang Lửa].
Tận hưởng trọn vẹn cuộc sống chậm rãi cùng người vợ xích long là chủ nhân, kể cả không gọi là top đầu, anh vẫn là lõi hầm ngục hạng trung.
Anh cũng thuộc số hiệu 100, nên tính là đàn anh của họ.
“L-Lõi Hầm Ngục Số 112-sama!? Ngài có việc gì chúng tôi sao?”
“Aah? … Ah… Ah. Chả có việc gì với bọn ngươi. Em, 695. Đến đây.”
“Eh? U-um, đứa này?”
“Ngươi phàn nàn cái gì? Ngươi, số ngươi là bao nhiêu?”
“Thứ-650! X-x-xin lỗi, Số 112-sama, em là một fan của ngài!”
Vì rắn không có tay để bắt, hắn chìa đuôi ra.
Tuy nhiên, Ontentoo bỏ qua hắn và nói chuyện với Rokuko.
“Phải rồi. Chà 695, đi thôi.”
“U-umm… un.”
Được Ontentoo mang đi, Rokuko giải thoát khỏi bộ ba bao vây.
Lõi 650 vẫn đang chìa đuôi ra, ngạc nhiên tột độ.
… Trong khi loại bỏ chất nhầy của sên bằng [Tẩy Sạch], Rokuko nói với Ontentoo, người yên lặng đi trước cô.
“U-umm, Số 112… sama?”
“Aah!? Ngu ngốc, anh không cần [Số] hay [-sama]. Mà từ khi nào em biến thành người nói gì cũng nghe?”
Quay lại với tiếng gầm nhẹ như thể anh sẽ ngoạm cô bất cứ lúc nào, Ontentoo đưa mặt lại gần.
Với tư cách đàn anh, tên tuổi của Ontentoo cũng được biết đến. Đó là tại sao nãy giờ, từ khi anh mang Rokuko đi mọi người bắt đầu chú ý phương hướng của họ.
“B-bởi, hầm ngục hạng thấp như em… bị ba người bao vây, em không thể đáp trả.”
“Haah? Ah, ah. Phải, phải.”
Ontentoo chọc Rokuko bằng chiếc đuôi đốm lửa đặc trưng của salamander.
Rõ ràng anh đã kiềm chế lực, nhưng vẫn đau không nhẹ với Rokuko. Và hơi nóng. Anh vừa giúp đỡ nên cô không thể nói gì cả.
“Kukaka, em không nên nói như vậy. Em đã đánh thắng anh!”
“… Đó là nhờ Kehma, không phải em.”
“Kakaka! Không sai, thành thật không xấu… nhưng sự thật em đã thắng. Khả năng của lõi bao gồm cả chủ nhân đúng chứ? Hay nói cách khác, với anh là bao gồm sức mạnh của người vợ yêu!”
Ontentoo cười lớn.
Người xung quanh nghe thấy cuộc trò chuyện của họ.
“… Đánh thắng?”
“Đấu với Số 112…?”
“695… hạng thấp nhất đã làm được?”
Những câu như vậy có thể nghe được từ những người quanh.
Đặc biệt hơn, có người đặt câu hỏi cô dùng mánh khóe bẩn thỉu nào, nhưng họ thực sự đã dùng trò bất công, cô không thể nói gì cả. Bản thân đấu hầm ngục đã dùng quy tắc bất thường ngay từ đầu.
“… Kehma nói đó là một rằng buộc anh biết không?”
“Vậy em muốn chuyển phe công và thủ lần tới sao?”
“Xin lỗi, nhưng em từ chối… à, em có thể lo liệu từ đây. Cảm ơn đã giúp đỡ, Số 112.”
Với đó, Rokuko bắt đầu rời đi. Tuy nhiên Ontentoo ngăn cô lại.
“Chà, gượm đã. Gặp mặt [Cha] sẽ sớm bắt đầu. Sao hai ta không ăn chút cho đến khi đó? Thịt ở đây khá ngon đấy?”
“À được. Năm nay lại có… Bất kể lõi hầm ngục thực ra không cần ăn để sống.”
“Không có rác rưởi hay độc trộn lẫn trên bàn này nên đừng lo. Hay em không tin anh? Oooh? Anh là ân nhân của em đấy?”
“… Uu. V-vậy em sẽ ăn chút.”
Rokuko rụt rè cắn miếng thịt Ontentoo đưa.
Ngay khi cắn, nước thịt lan tỏa khắp miệng, quấn lấy lưỡi cô với hương vị đậm đà của thịt.
… Cô không biết đây là loại thịt gì, nhưng ngon khó hiểu. Rokuko tin rằng hương vị này sẽ chiếm được cảm tình của Thịt.
“Ou, em ăn ngoang nguếch hết rồi. [Tẩy Sạch].”
“Om, nom. C-cảm ơn.”
“Kakaka! Chuyện nhỏ.”
Sau một lúc Rokuko ăn no, một giọng nói vang khắp khu vực.
[Yo, các con đáng yêu của ta. Mấy đứa đang làm tốt chứ?]
Nhìn lên bầu trời, có một người đàn ông được chiếu trên màn hình khổng lồ lơ lửng giữa không trung.