• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 128: Thánh nữ 6

Độ dài 1,594 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-19 03:52:24

TLN: yeuyeu

Editor: Bitter

__________________________

Kết quả là con gargoyle lại trở thành trợ thủ của Nerune, mặc dù mục đích nghiên cứu là để tìm ra cách chế tạo một con gargoyle.

Nếu phải nói thì, nó giống là mẫu vật quý giá hơn là trợ thủ.

 “Em không thể hiểu quá trình suy nghĩ của chủ nhân~…”

Anh không có lỗi, lỗi là do vận rủi của Rokuko… à không, vận may.

Nhân tiện, gargoyle là tượng đá hình quỷ với đôi cánh sau lưng. Chả biết bay được không, nhưng hình như nó chỉ để cho đẹp. Chúng không cảm thấy vướng víu à?

Con gargoyle dường như cũng không biết nói. Nó là kiểu hờ hững tuân theo nhiệm vụ, như golem… Các khớp nối được kết nối hoàn toàn như những bức tượng bình thường, nhưng chả hiểu sao chúng vẫn uốn éo được. Dù được nhìn thấy tận mắt thì tôi vẫn không hiểu được. Cảm giác cực kì giống đá bình thường khi tôi chạm vào, tương tự nguyên liệu thô dùng cho [Tạo Golem]…

 “Ờm, quá trình nghiên cứu sẽ nhanh hơn nếu có thành quả đứng bên cạnh. Hiện tại anh sẽ đặt phòng thí nghiệm trong hầm ngục, nên hãy nghiên cứu ma cụ bao lâu tùy thích.”

 “Cảm ơn anh rất nhiều~”

Mặc áo choàng trắng của bác sĩ, Nerune trả lời đầy năng động. Bởi lý do nào đó, em ấy trông hạnh phúc mặc dù không thích cái áo choàng.

Lần này vẫn còn dư chút DP, nên tôi cũng cố gắng tạo phòng để chuyển cái lõi giả tới.

Một khoản tốn kém vô nghĩa, nhưng chả sao, lõi giả có giá 5000 DP và hai căn phòng hết 400 DP, tổng cộng 5400 DP. Giờ chúng tôi có thu nhập từ thánh nữ và Rin, ngần đó bằng khoảng hai tới ba ngày thu nhập. Thì, thánh nữ đó tốn 25 vàng mỗi ngày để ở trong phòng thượng hạng. Chỉ riêng tiền đổi sang DP đã là 25000 DP.

Bởi đủ loại lý do, thánh nữ đã ở đây được nửa tháng và trở thành nguồn tiền khổng lồ. Kho đồ của chúng tôi gần như đầy ắp đồng vàng. Sẽ chả sao cả nếu chúng tôi dùng chúng để đổi sang DP.

… Đúng hơn, bỏ qua chuyện tiền phí trọ, cô ấy sẽ bị phá sản bởi cái thói cờ bạc đó không phải sao? Ước chi cô ấy quay về nơi mà mình ở. Tên là gì nhỉ, Thánh Quốc?

Căn phòng được đặt ngay trên phòng lõi… Chúng được xếp thẳng đứng, nhưng được xem là cùng một tầng. Nếu có kẻ xâm nhập vào căn phòng này, chúng cần làm mấy chuyện không ngờ tới như là phá trần phòng lõi để tới đây. Người có khả năng làm chuyện đó mà không gây ra động tĩnh không tồn tại.

 “Anh sẽ giúp đỡ việc nghiên cứu. Dù sao anh cũng có [Tạo Golem].”

 “Oooh, với [Tạo Golem] của Chủ nhân anh có thể tạo được golem có sẵn rãnh bên trên~. Sau đó em chỉ cần nung chảy ma thạch lên chúng~”

 “… Tái tạo lại các hình dạng phức tạp nghe có vẻ khó.”

Ngoài ra, em còn khắc lên chính ma thạch nữa không phải sao? Quá nhiều việc…

 Chẹp, lúc này chỉ cần chế tạo ma cụ nước thôi. Tôi sẽ chuẩn bị nhiều ma thạch. Dùng tùy chọn loại ma thạch mà tôi muốn từ danh mục, rất dễ để chọn thuộc tính ma thạch. Mặc dù hơi muộn, nhưng DP thật tiện lợi.

Thánh nữ trở lại sau khi một lần nữa bị sói đen ăn trong hầm ngục vào hôm đó.

Nhưng cô không cảm thấy đặc biệt khó chịu. Lý do tại sao à? Chỉ bởi phòng thượng hạng quá thoải mái, đúng hơn, cô gần như muốn ở lại nhà trọ mãi mãi.

Ngoài ra, nhà trọ có phòng game thường tổ chức một thứ gọi là đua chuột.

Một thứ khó tin khác là bữa ăn, cũng như suối nước nóng. Đơn giản là nhà trọ quá tuyệt vời.

Giành được số tiền nhỏ từ cuộc đua chuột vừa được tổ chức, thánh nữ rất vui mừng. Cô tiếp tục phung phí tất cả số tiền kiếm được để đặt cược vào các ván đua tiếp theo.

 “Fuu, tất cả mọi thứ đều được cân nhắc, chiếc giường thật sự tuyệt vời. Mình cũng muốn có một cái như vậy ở nhà.”

Uống nước ép cam cô gọi thông qua dịch vụ phòng, cô nằm bẹp xuống giường.

Nó chỉ tốn một bạc duy nhất.

Cam có thể dễ dàng mua được ở Pavuera. Tuy nhiên, không chỉ riêng nước trái cây, mà cả với lượng đường đậm đà, một mặt hàng xa xỉ. Cho là vậy, cô đồng ý với mức giá đó.

Hơn nữa, chi phí đã được trừ vào đồng vàng mà người hầu của thánh nữ trả trước đó.

 “… Hmm, Trưởng Làng-san thật cố chấp, mặc dù anh ta biểu hiện cực kỳ hiếu khách với tôi… ah, Cent đã trả tiền chưa nhỉ?”

Hiện giờ, thánh nữ chỉ đang nghĩ cách đối phó với con quái vật sói đen là mối đe dọa và báo đáp lòng hiếu khách của anh. Mặc dù trả tiền, cô đang được cung cấp những thứ quý giá cho mùa đông của ngôi làng.

Nhìn từ ngoài thì thánh nữ trông như chẳng làm gì cả, nhưng cô đang dần ghi nhớ chuyển động của con sói đen.

Sau ba ngày, cô đã có thể né đòn đầu tiên của nó. Cô đã có thể tấn công ba lần. Nếu cô có thể kích hoạt ma kĩ độc nhất của thánh nữ nếu có thêm thời gian, cô sẽ thắng.

Con quái có lẽ mang thuộc tính bóng tối. Với thánh nữ, đó là lợi thế cực lớn cho cô.

Tuy nhiên, nhờ khả năng cơ bản quá áp đảo nên giết cô chỉ là chuyện nhỏ với nó. Cô cần tìm cách câu thêm thời gian.

Theo tiếng gõ cửa, cô nghe thấy giọng của người hầu.

 “Alka-sama, ngài có thời gian không ạ?”

 “Nn… vào đi.”

 “Xin lỗi đã làm phiền.”

Cent mở cửa đi vào.

 (… Giờ mới nhớ, người hầu này dành thời gian làm gì từ khi đến đây? Cái gì—không thể nào, anh ta đã tham gia đua chuột, chơi suốt thời gian này…!?)

Nghĩ tới đây, thánh nữ liền loại bỏ ý tưởng đó. Một người hầu nghiêm túc như anh ta sẽ không làm chuyện như thế, chắc chắn.

 “Vậy có chuyện gì, Cent?”

 “Tôi đang lo về số tiền còn lại của chúng ta.”

 “Cuối cùng vẫn là cuộc đua…!?” 

 “? Ý ngài là sao ạ?”

 “Không có gì. Tuy nhiên, nếu là về việc không đủ kinh phí, chúng ta cần xin quốc gia thêm kinh phí. Tôi sẽ viết một bức thư, nhất định phải gửi ngay.”

 “Vâng, cảm ơn ngài.”

Về bức thư, nó sẽ được gửi trong vài ngày nếu họ đưa ra nhiệm vụ thông qua hội mạo hiểm.

Tuy nhiên, không nhất định nhiệm vụ sẽ được hoàn thành. Để chắc chắn, cô sẽ đưa ra nhiều yêu cầu nhiệm vụ.

 “Giờ thì, về nội dung bức thư… ah, ừm. Cùng với việc ghi lại lòng hiếu khách của Trưởng Làng-san, hãy viết tôi vẫn chưa nhận được quyền phá hủy lõi hầm ngục. Nếu tôi tường thuật câu chuyện từ đầu, tôi nên ghi Trưởng Làng-san sẽ trao lại quyền sau khi nhận được sự cho phép của đế quốc.”

 “Tôi hiểu, trong trường hợp đó, chúng ta sẽ phiên dịch thành Trưởng Làng-dono muốn trao quyền phá hủy lõi hầm ngục, nhưng không thể bởi chuyện này do đế quốc xử lý. Như thế hẳn là được.”

Thánh nữ chấp nhận đề xuất của người hầu, bao gồm cả nhận xét của cô về sự tiếp đón của Kehma, và nói giúp cho anh ta.

 “Anh ấy là một người rất nghiêm túc và tốt bụng, nhưng sự thiếu linh hoạt là khuyết điểm duy nhất. Điểm tốt là chúng ta có thể tin tưởng sự siêng năng của anh ấy.” 

 “Anh ấy sẽ là một chư hầu tốt. Nếu anh ta chính thức được mời đến Thánh Quốc…”

 “Tôi cũng sẽ viết điều đó vào… Nếu viết 5 cái, ít nhất một trong số 5 cái đến được nơi.”

Năm bức thư được viết cùng nội dung, cô đưa chúng cho người hầu.

Tuy nhiên, cô sắp cạn tiền mà lẽ ra đã được chuẩn bị nhiều hơn mức đủ. Chỉ là chúng biến đi đâu được…? Cô phải quản lý chi tiêu hơn. 

 “Tôi có nên tiết kiệm đôi chút cho đến khi kinh phí bổ sung đến…? Sẽ là ý hay nếu mang theo vài golem sắt mà tôi bỏ lại. Mấy con đó sẽ giúp được chi phí bữa ăn chứ?”

 “Vâng. Tôi thành thật xin lỗi bởi cho phép tình hình đến mức gây phiền cho ngài.”

 “Giữa chúng ta không cần xin lỗi đâu.”

Sau đó, họ đủ tiền ở lại qua mùa đông chỉ bằng cách chuyển phòng thánh nữ từ thượng hạng sang loại tiêu chuẩn, nhưng người hầu không phải người đề xuất. Với một thánh nữ làm công việc đau đớn bằng cách chết đi trở về, người hầu đơn giản hy vọng xoa dịu tâm trí cô dù chỉ một chút. Anh không thể đề xuất chuyện như vậy, anh cũng không muốn.

Khi thánh nữ chắc rằng người hầu đã rời đi cùng những bức thư, cô ngả lưng xuống chiếc giường mềm mại, nghỉ ngơi.

Cảm nhận cơ thể chìm vào trong đó, nhẹ nhàng được bao bọc, cô—

 “Mình vẫn muốn cái giường này…”

 —ngủ say, thì thầm.

Bình luận (0)Facebook