• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 122: Quá trình

Độ dài 1,561 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-19 03:52:00

Cô ấy có thể hồi sinh bởi là thánh nữ? Hay cô ấy là thánh nữ bởi có thể hồi sinh? Tôi không biết, nhưng dù sao, Thánh Nữ-sama có thể hồi sinh. Sự thật là ba ngày qua, ngày nào cô ấy cũng thách thức hầm ngục. Cô trở về bởi chết và dành thời gian dài nghỉ ngơi trong phòng thượng hạng.

Lượng DP trên ngày của cô ấy sẽ giảm đi 10% mỗi lần chết, trở lại 250 DP sau một thời gian. Chúng tôi nhận được khoảng 1500 DP mỗi lần cô ấy chết. Tôi không hiểu cơ chế đằng sau tí nào, nhưng cảm giác hiệu quả giống phượng hoàng Feni. Có lẽ đó là một loại kỹ năng?

Đúng hơn, chết nhiều lần bởi bẫy dễ dù là mạo hiểm giả hạng B. Mặc dù cô ấy không dính hai bẫy cùng loại…

 “Thế giới này được Quang Thần quản lý. Hầm ngục được ác quỷ tạo ra nhằm cản trở sự quản lý của Quang Thần. Đó là lý do chúng ta cần phá bỏ mọi hầm ngục. Làm ơn cho phép tôi phá hủy lõi hầm ngục?”

 “Không.”

Trong lúc hồi phục, Thánh Nữ-sama đến thăm tôi.

Cực kì phiền phức khi tôi phải nói hết lần này đến lần khác. Aah, không nghi ngờ… cô nàng này là kẻ thù thiên địch của tôi. Hơn nữa, bởi cô ấy tìm ra tôi thông qua liên hệ với phó trưởng làng, ông ta—Wozuma—cũng phải tham gia.

 “Gì ccơ… thậm chí tôi đã thuyết phục đến mức này…”

 “Đó là bởi hầm ngục nằm dưới sự quản lý của quốc gia này. Ồ phải, xin hãy nhận sự cho phép của chủ hội mạo hiểm nữa.”

 “… Thật bất hợp lý. Hầm ngục nằm trong làng của anh, nên nó là tài sản của trưởng làng như anh!”

Không không phải! À đúng, nhưng không phải trọng điểm!

Tôi chuyển chủ đề.

 “Giờ mới nhớ, không phải cô đi cùng một người hầu sao? Họ đâu rồi?”

 “Tốt hơn là anh ta không đi cùng tôi. Nếu phải nói tại sao, đó là để an toàn.”

 “Oh, mặc dù ngài là Thánh Nữ-sama… đi một mình có an toàn không?”

 “Ừ, anh ấy có một tế đàn đơn giản. Như anh biết, các vị thánh có thể hồi sinh vô hạn miễn là có tế đàn.”

Như anh biết, hử. Tôi đoán ai ở Thánh Quốc cũng biết?

Mà, tế đàn được dùng như vùng an toàn để các vị thánh hồi sinh an toàn ở… nơi chúng tồn tại?

 “Tôi chưa từng được nghe. Wozuma, bác biết không?”

 “Không, ta cũng lần đầu nghe… Thánh Nữ-sama, ta chưa bao giờ được nghe trước đó.”

 “… Ôi chao, xin lỗi bởi sự thô lỗ của tôi. Đó là kiến thức chung ở Thánh Quốc.”

Vậy tôi biết bằng niềm tin à? Dù thế nào, cô ấy vừa để lộ bí mật bất tử của mình. Hay thực ra đang thăm dò thông tin từ bọn tôi?

Có thực sự là kiến thức chung ở Thánh Quốc và cô ấy chỉ bất cẩn…? Cho đến giờ cô ấy mang vẻ bất cẩn, nhưng không thể gạt đi khả năng là diễn xuất. Nếu ngược lại, cô ấy quá ngu ngơ.

Ngay cả khi cô ấy cố chấp xin tôi cho phép, cô ấy có thể nhìn thấu tôi là chủ hầm ngục… chẹp, suy nghĩ đó thật đáng sợ. Đáng sợ bởi tôi không thể nói không có khả năng.

Tuy nhiên, nếu Thánh Nữ-sama thật sự chỉ là đứa ngu ngơ, thì tôi không cần lo lắng… grah, cô chơi bẩn!

Hơn nữa, cô ấy đến yêu cầu tôi trao quyền phá hủy lõi hầm ngục trực tiếp hay gián tiếp đều ảnh hưởng đến hệ thần kinh của tôi. Phó trưởng làng cũng không thèm tham gia nếu tôi không kéo ông ấy vào. Đôi ta có họa cùng chịu được chứ? Cháu nhường một trăm phần trăm phúc phần này.

Chúng tôi nói chuyện vu vơ trong khoảng một giờ sau đó và tôi cẩn thận không hứa điều gì trước khi Thánh Nữ-sama rời đi.

… Và đó là quãng thời gian ngủ đã mất của tôi. Có phải cô ấy rời đi bởi cảm nhận được sát khí tích tụ lại?

Dù sao cô ấy sẽ hồi sinh.

Giờ bỏ qua thánh nữ, trở lại với sói đen, Rin. Tôi đã gửi golem truyền tin cho nó ăn để nếm [Hương Vị] vài lần.

Hôm nay, tôi lại thử nghiệm điểm yếu của nó.

 “Oooi, Rin. Anh đến chơi nè!”

 [… Kuwaaaafu, gì, Kehma? Ngươi lại, đến đây. Hôm nay vị, gì? Ta nếm được không?]

 “Ừ, giờ thử tay phải trước.”

Tôi chìa tay phải golem ra cho Rin, nó cắn ngay một phát. Nó không do dự hay ngần ngại gì nữa. Bất kể tẩm độc, golem là tiệc buffet được ăn mọi món. Ờ, tôi đoán không nhiều thứ thực sự ăn được.

Khi nó nhai cánh tay golem golem thành từng mảnh, mặt Rin nhăn nhó và nó nhổ ra cánh tay golem. Tôi nhét đầy muối vào cánh tay cho vị hôm nay. Đầy muối.

[Awroo? Peh, peh peh!]

 “Oh? Chuyện gì, Rin? Không ngon à?”

 [Thật kinh khủng! Thứ này, không phải vị ăn được…! Ngươi có thể, quay về, được rồi.]

 “Đừng nói thế, cùng trò chuyện thêm chút. Gần đây một đứa kỳ lạ hay tới và làm anh phiền muộn.”

 [V-vậy sao… phiền muộn, nên vị, không ngon như vậy …? Mmm.]

Muối. Chẹp, điểm yếu của Rin là muối. Dường như axit hydrochloric cũng hiệu quả, muối càng tốt hơn. Nó bảo dù axit hơi nồng, vị khá ngon. 

Chỉ riêng muối, hay bởi bên trong có thánh thuộc tính? Như muối thanh tẩy hay gì đó. Cũng có thể do muối hút nước của nó?

Dù sao, trong nhiều thứ tôi thử, chỉ muối làm Rin khóc thét kêu khó ăn. Khi tôi cho nó ăn toàn thân bằng muối, nó quằn quại nhổ ra. Hôm nay nó làm vậy với chỉ một cánh tay.

Được, cùng chế cả đống giáp sắt chống Rin bằng muối mỏ.

 [Này, Kehma. Ta nghĩ, gọi ngươi là, thuộc hạ, của ta cũng ổn. Được không?]

 “Hmm? Thật sao?”

 [Thật. Ngươi, đưa ta, thức ăn. Do đó, ngươi là, thuộc hạ của ta.]

Hiểu rồi, rốt cuộc tôi cho nó ăn mỗi ngày.

Đợi đã, không thể nào… tôi thực sự thuần hóa thành công?

 [Hơn nữa, mặc dù việc này rất khó khăn, ngươi vẫn không ngừng, mang những hương vị ngon đến. Ngươi là, người tốt.]

 “Điều mi nói đáng để cố gắng.”

 [Thế nên, đừng mang vị nào, không ngon tới… Ta sẽ giúp, ngươi giải thoát khỏi, nỗi phiền muộn.]

 “Thật sao!? Cảm ơn!”

Và nhắc lại, Rin chiếm nửa cội nguồn phiền muộn của tôi.

… Nên yêu cầu nó rời khỏi căn phòng này không? Tôi đã nghĩ ra vài cái cớ để nó rời đi nhẹ nhàng nhất có thể. Hiện giờ là cơ hội duy nhất!

“Aah, thực ra, Rin ở trong phòng này cũng khá làm anh phiền muộn…”

 [Mu!? Lỗi, của ta!?]

 “Ừ. Nói thật nơi này… là nhà vệ sinh của anh, mi biết không? Bởi Rin ở đây quá lâu, anh không thể làm chuyện đó…”

 [Đợi đã. Đ-đây là nhà vệ sinh của ngươi? Chuyện đó… err, golem dùng, nhà vệ sinh sao?]

Oh, ơn trời. Bởi trông như Rin không cần giải tỏa, tôi lo nó không hiểu ý mình.

 “Ừ… Thật ngại, nhưng đây là nơi anh sử dụng. Muốn thấy không?”

 [Eeeh!? T-từ từ, n-ngươi không cần, cho ta xem, thứ đó!]

 “Không được, mi sẽ không tin nếu không tận mắt thấy golem dùng nhà vệ sinh. Đợi chút, anh sẽ làm ngay… hmph!”

Tôi cho golem truyền tin ngồi xuống và lấy ra quang ma cụ ở nơi Rin không nhìn thấy.

Sau đó, tôi thả nó xuống sàn với tiếng động và lóe sáng.

 “Phew, giờ tốt hơn nhiều rồi. Đây, xem đi.”

 [Gìi!?]

Tiếp theo, tôi để lõi giả thu lại quang ma cụ… Từ góc nhìn của Rin, trông như lõi giả vừa hút phân golem.

Thấy bẩn chưa? Thứ mà mi tuyệt đối không muốn ăn nhỉ? Đó gọi là kế nghi binh.

Sau đó một tin nhắn đến từ Rokuko, người vừa thu lại quang ma cụ trong phòng chủ.

 [Ngươi biết không, Kehma… dù chỉ là lõi giả, cảm giác rất kinh khủng khi dùng lõi hầm ngục theo cách đó.]

 “Không còn cách khác, chịu đựng đi bé.”

Tôi cũng nghĩ rất kinh. Nhưng sẽ không hiệu quả nếu không làm chuyện kinh khủng như vậy.

 [… H-hiểu rồi. Ta sẽ rời khỏi, căn phòng này… nhưng Kehma, uh phân của ngươi, phát sáng… nó có ấm không?]

 “Ừ, nó cũng dính tốt lắm. Muốn sờ thử không? Anh có thể làm lại nếu mi muốn? Thật khó làm khi có người nhìn, nhưng còn golem thì vẫn còn phân, yên tâm…”

 [Không, đủ rồi. Ta không sao… Nhưng, mmmm. Có căn phòng, nào ấm, như này không?]

 “Hm? Nếu mi thích như này, anh có thể làm ấm phòng khác tương tự. Đợi một giây.”

 [T-từ từ! Đừng, bôi thứ đó khắp phòng,được không!?]

Đừng nói thô tục vậy. Anh hiểu ý mi, nên yên tâm.

Nhưng mi biết không, khi mi nuốt mọi thứ nghĩa là ăn mọi thứ, bao gồm phân. Mặc dù tôi không nói ra.

 “Không. Anh chỉ tăng nhiệt độ thôi. Cứ để anh.”

 [Vậy thì được.]

… Tôi thành công thuần hóa Rin.

Tôi vô tình làm dấu tay (chiến thắng?) bằng golem truyền tin.

Bình luận (0)Facebook