• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 116: Tiếp xúc

Độ dài 1,020 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-19 03:51:47

Chúng tôi quyết định tiếp cận con sói đen.

Trông nó đã tỉnh, nhưng không làm gì ngoài vung vẩy cái đuôi màu đen qua lại.

Chả hiểu sao, nhìn từ bên ngoài giống như nó đang bảo vệ lõi hầm ngục. Thật tuyệt nếu nó làm vậy.

Và tôi cho golem truyền tin chạy đến.

Golem có thể trực tiếp đi ra ngoài từ lõi giả, nhưng tôi không muốn vô tình kích động sói đen.

Tôi bắt đầu từ vị trí xa nhất bên ngoài phòng boss với golem dây điện thoại trong tay.

… Kế hoạch là nếu con sói tấn công nó, Rokuko sẽ thu tôi lại.

Chắc không xảy ra chuyện gì, nhưng cẩn thận không thừa.

 [Chuẩn bị đã xong! Có thể bắt đầu bất cứ lúc nào.]

Là giọng của Rokuko. Ở trong hầm ngục, chúng tôi có thể liên lạc thông qua menu mà không cần golem dây điện thoại.

Tuy nhiên, giới hạn trong những người thuộc hầm ngục. Tôi tự hỏi Thịt và Ichika phải làm sao để có thể... Ừm, không phải vấn đề bây giờ.

 “Đoán rằng đã đến lúc.”

Trong khi theo dõi phòng lõi thông qua màn hình giám sát, tôi di chuyển haniwa đất vào trong.

Thời điểm đúng lúc con golem rè dặn đi vào phòng, con sói đen đột nhiên đứng dậy.

… Tôi từ bỏ suy nghĩ cho golem haniwa tiến xa hơn và bắt đầu trò chuyện.

 “… Mi là ai.”

Tai con sói giật giật… Hẳn nó có thể đáp lại nếu biết nói, nhưng có thật không?

 [Gurururu… con golem kỳ lạ. Ngươi, ngươi là thứ gì?]

Ooh! Nó nói kìa! Nói như con người luôn! Giới thiệu bản thân phát.

 “Anh là chủ nơi này, Keima. Mi là ai? Nói anh nghe nếu mi có tên?”

 [Tên, ta có! Ta, là Rin! Nơi đây, là nhà ngươi, sao? Ngoan ngoãn, nhường, cho ta. Nếu làm vậy, ta sẽ tha mạng.]

Tên Rin hử. Con này dùng cả đống ngắt câu. Nhưng tôi đã hiểu đôi chút. Nó muốn tôi ‘nhường nhà’… nó muốn dùng nơi đây làm căn cứ à?

Nó đến đây để ngủ đông hay gì đó?

 [Này Kehma, lúc nãy có chuyện gì vậy?]

“Nn?”

Liên lạc từ Rokuko phát ra… Gì cơ, huh. Vậy là nhỏ không nghe được? Rokuko đáng lẽ phải nghe được mới đúng…

Ah, không sao, đúng. Là nhờ Dịch-san làm tốt công việc. Tôi không thể hiểu nếu nó dùng ngôn ngữ slime hay ngôn ngữ sói chưa qua dịch, thật may.

 “Và bởi vậy, chúng ta có thể đàm phán được.”

 [… Hiểu rồi. Ngươi nói nó tên Rin? Nếu con sói tấn công, ta sẽ thu ngươi lại.]

Tôi nói ngắn gọn với Rokuko và quay lại đàm phán với con sói.

 [Ngươi sẽ, chọn làm gì. Muốn, bị ăn à? Kehma.]

 “Để anh nghĩ một lát.”

 [Ta đói, cực kì, đói. Ku, ku, ku, ku.]

Tiếng cười mang dư vị tồi tệ, kiểu như chỉ có một thanh điệu. Bởi vì nó là sói?

 “… Vậy mi muốn thức ăn à? Ăn gì… Rin, mi ăn gì?”

 [Ta ăn, mọi thứ biết đi. Cả, golem!]

Nó mở cái miệng đen ngòm nhắm vào con golem đưa tin, đe dọa nó bằng răng nanh đen óng.

… À phải, nó nghĩ tôi là golem hử?

Sao cũng được. Nếu nó là sinh vật biết đói, tôi hẳn có thể thắng nhờ thức ăn.

 “Mi ăn golem hử. Ăn bao nhiêu mỗi ngày? Anh cho ăn.”

 [… Ngươi sẽ bán đứng, đồng đội à?]

Rin nói với giọng trầm thấp, mang cảm giác u ám.

Là sự thật, nhưng chắc chắn rất khó nghe.

 “Mi có thể nói vậy, nhưng mi đã nói ăn được mọi thứ biết di chuyển.”

 [Vậy, sao? Ngươi, Kehma? Một golem, đúng không? Không phải, ngươi là, chủ hang động này, sao?]

Nó tin tôi là golem. Nói cách khác, nó nghĩ tôi là đứa bán đứng kẻ bên dưới ngay cả đồng tộc hay gì đó. Thật tình, anh đây siêuuu tốt với đồng đội mi hiểu hơm!?

Tôi định sửa lại cho đúng, nhưng dừng lại. Tôi muốn tránh tiết lộ là chủ hầm ngục. Haku-san nói đây là bí mật cần bảo vệ tuyệt đối cho đến khi họ thành đồng đội.

Nếu chủ của con này là con người và người đó hiện thân để mang nó đi, thông tin sẽ bị rò rỉ.

Ngay cả vậy, vẫn tốt hơn nếu nói tôi không phải golem. Xem phản ứng lúc nãy, nó không thích người bán đứng đồng tộc, đàm phán sẽ gặp cản trở.

Bởi đó, tôi nói không phải golem mà không nói thêm nhiều.

 “Đừng hiểu lầm. Anh không phải golem.”

 [Không phải, golem…? Đúng, nhìn ngươi, rất kì lạ. Ngươi trông như, con quái mạnh, trong phòng cuối, và con, trước đó. Những con đó, là cha mẹ ngươi à?]

Cuộc trò chuyện không chuyển hướng tí nào dù đã bảo không phải golem. Mà gia đình golem haniwa hử, thiết lập mới mẻ đấy.

 “Không, anh tạo ra chúng.”

 [!? Vậy ngươi là, cha mẹ!?]

Tại sao rất rắc rối để sửa lại lời của nó!? Tôi tạo ra chúng không sai và tôi không nghĩ ra cách tốt để nói… Ừ, cứ kệ đi!

 “Giờ nếu mi muốn ăn golem, chỉ cần nói muốn bao nhiêu anh sẽ cho. Thấy thế nào?”

 [… Ta không thích, golem, lắm. Chúng không, ngon.]

 “V-vậy a? Mi muốn ăn gì?”

 [Ngươi!]

Chúng ta nói chuyện không còn hợp nhau nữa rồi!?

Grah, tôi không hiểu nó nghĩ gì! Như này vượt quá nhân sinh khác biệt có thể miêu tả!?

 [… Ngươi nói, quá nhiều. Ta, rất đói. Ta sẽ ăn, Kehma!]

 “T-từ từ. Ăn anh cũng được, nhưng ngay từ đầu tại sao mi đến đây? Anh muốn biết.”

 [Để ăn, ngươi! Đến giờ, ăn rồi!]

Với một ngoạm, golem truyền tin bị sói ăn.

Cùng lúc đó, tôi được thu về phòng chủ. Xem ra Rokuko thu tôi lại bởi golem bị ăn.

Trên màn hình, tôi thấy golem dây điện thoại bị con sói nhai nát như đang ăn mì.

 “Nó ăn golem hử. Vậy giờ sao Kehma? Cuộc trò chuyện diễn ra theo hướng có lợi không?”

 “… Hmmm, giống như bọn anh nửa kết nối, nửa không…”

Tôi có nên thử lượt nữa không? Sau khi cho nó chút thời gian.

Bình luận (0)Facebook