Phần kết thúc Chronicle I
Độ dài 5,150 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:51
CHIẾN TRANH TAM BÚA
230 NĂM TRƯỚC SỰ KIỆN CÁNH CỔNG BÓNG TỐI
Cách xa Chính Điện Bảo Hộ bí mật, Thượng Vương Modimus Anvilmar và những người lùn phát triển mạnh trong ngôi nhà Lò Sắt trong núi. Qua nhiều thế kỷ, sự giao thương với các thành bang con người đã đổ đầy những két tiền của Lò Sắt.Những kỳ quan kiến trúc vĩ đại, như Đập Đá Rèn, đã thu hút những vị khách hiếu kỳ từ phương xa tới chẳng hạn như từ vương quốc tiên Quel’Thalas.
Nhưng bên trong vẻ bề ngoài thịnh vượng ấy, căng thẳng nổi lên giữa ba bộ lạc mạnh mẽ của Lò Sắt: tộc Bronzebeard, tộc Wildhammer, và tộc Sắt Đen.
Chúa Madoran Bronzebeard là thủ lĩnh của tộc Bronzebeard, lớn nhất trong cả ba phe. Nhờ chiếm số lượng chính trong quân đội và giai cấp thương gia trong Lò Sắt, bộ tộc này xem mình là xương sống của vương quốc và tự nhận là có mối quan hệ huyết thống xa xôi với Thượng Vương Modimus.
Tộc Wildhammer sống trong những quả đồi lởm chởm và sườn núi băng tuyết bên ngoài Lò Sắt. Thủ lĩnh là Chúa Khardros Wildhammer, họ có tiếng là những người leo núi giỏi giang bền bỉ. Bị xem là không văn minh đối với bộ tộc Bronzebeard, tộc Wildhammer cố gây sức ảnh hưởng với Thượng Vương Modimus và củng cố vị trí của họ trong giai cấp thống trị Lò Sắt.
Chúa Phù Thủy Thaurissan là thủ lĩnh tộc Sắt Đen, những người sống trong những nơi sâu thẳm tối tăm nhất của thành phố ngầm. Vốn từ lâu đã biết thực hiện thuật phù thủy, cùng với thiên hướng hay mưu đồ chuyện chính trị trong bí mật thu hút sự giận dữ của những cư dân khác trong Lò Sắt. Thaurissan kiểm soát chặt chẽ những mỏ khoáng và ngọc giàu có của vương quốc, sử dụng sự giàu có làm đòn bẩy để bảo vệ người của mình và đảm bảo một vị trí trong cái đấu trường chính trị càng ngày càng bất ổn của Lò Sắt.
Thượng Vương Modimus cố gắng tôn trọng các bộ lạc một cách công bằng, nhưng sự bất lực của ông trong việc giải tỏa căng thẳng giữa các phe phái cuối cùng dẫn tới thảm họa. Thượng vương băng hà vì tuổi già, và trước khi người con trai lớn tuổi nhất của ông kịp lên ngôi, vạc lửa Lò Sắt bắt đầu sôi sục.
Không ai biết chính xác ai tấn công trước. Chiến tranh diễn ra giữa ba bộ tộc khi cả ba cố dành quyền kiểm soát ngọn núi. Những trận chiến đẫm máu diễn ra khắp mọi góc ngách của vương quốc trong nhiều năm dài tồi tệ. Cuối cùng, tộc Bronzebeard nhờ thành thạo về mặt quân sự đã đánh đuổi tộc Wildhammer và tộc Sắt Đen ra khỏi ngọn núi để dành chiến thắng hoàn toàn.
Khardros thừa nhận thất bại và dẫn bộ tộc của mình về hướng bắc. Cuối cùng tộc Wildhammer định cư tại một khu đầm lầy gần đó. Họ đào nên một thành phố ngầm lớn tên là Grim Batol, về sau nó còn sánh ngang với cả Lò Sắt cả về kích thước và danh tiếng. Thất bại lúc trước đè nặng lên vai Khardros, nhưng dần dần, ông cùng bộ tộc chấp nhận số phận và phát triển thịnh vượng ở ngôi nhà mới.
Tộc Sắt Đen đi về phương nam tới Dãy Núi Đỉnh Đỏ yên bình. Tại đó, họ lập nên vương quốc Thaurissan mới, đặt tên theo tên thủ lĩnh của mình. Mặc dù dân tộc phát triển thịnh vượng, chính Thaurissan lại đắm mình trong nhục nhã. Ông ta mơ sẽ có ngày báo thù những người họ hàng ở phương bắc và chiếm đoạt toàn bộ Khaz Modan.
Sau nhiều năm bí mật xây dựng một đội quân mới, Thaurissan tung một đòn tấn công hai gọng kìm chống lại cả tộc Bronzebeard và tộc Wildhammer. Chính gã chúa phù thủy dẫn quân đánh Lò Sắt. Ông ta củng cố cho những chiến binh Sắt Đen ghê gớm này bằng những quân đoàn hình nhân chiến và những cỗ máy công thành to lớn. Quân xâm lược tới được trung tâm thành phố trước khi tộc Bronzebeard tập trung lại và đẩy lui quân Sắt Đen về núi Đỉnh Đỏ.
Vợ của Thaurissan, nữ phù thủy Modgud, dẫn đội quân thứ hai tiến đánh Grim Batol. Quân Sắt Đen bao vây pháo đài hùng mạnh và triệu hồi thứ ma thuật hắc ám để đập tan ý chí tộc Wildhammer. Họ khiến cái bóng của chính Grim Batol sống dậy, biến thành phố nhộn nhịp thành một vùng đất ác mộng kinh hoàng. Khardros dẫn quân Wildhammer liều lĩnh phản công và đánh bại Modgud. Với cái chết của bà ta, quân Sắt Đen rút lui về hướng nam, để rồi nhận ra mình phải đối mặt với đội quân Lò Sắt. Madoran nghe tin về đòn tấn công đã dân quân về hướng bắc. Quân đội Bronzebeard và Wildhammer đập tan quân Sắt Đen từ cả hai phía, gần như tiêu diệt hoàn toàn họ.
Đối với tộc Sắt Đen, Madoran và Khardros tìm thấy một kẻ thù chung và một mục tiêu mới. Họ gạt bỏ mối thù cũ và hành quân về phía nam, nguyện sẽ không dừng lại tới khi họ đã thanh trừng Thaurissan và tộc Sắt Đen bội bạc khỏi bề mặt thế giới này.
Khi đội quân Brozebeard và Wildhammer tới gần, Thaurissan cố gắng tìm cách đánh bại kẻ thù. Ông ta quyết định hấp thụ sức mạnh dữ dội từ sâu thẳm dưới thế giới để dùng làm vũ khí. Vậy là Thaurissan làm một phép thuật vĩ đại để cứu vương quốc mình. Nhưng giữa lúc ông ta đang làm phép, đầu óc ông lại nghĩ về cái chết của vợ mình và thất bại vừa đây. Sự giận dữ sục sôi trong trái tim Thaurissan. Cơn giận dữ lớn tới nỗi câu thần chú của ông ta đã chọc xuyên vào Mặt Phẳng Nguyên Tố và chạm vào Ragnaros Chúa Lửa.
Thaurissan vô tình kéo Ragnaros ra khỏi Mặt Phẳng Nguyên Tố và triệu hồi hắn tới bề mặt Azeroth. Mặt đất rung chuyển mạnh mẽ. Sự tái sinh dữ dội của Chúa Lửa châm ngòi cho một chuỗi những vụ nổ khải huyền ngay lập tức giết chết gã chúa phù thủy và phá tan tành dãy núi xung quanh.
Từ phía xa, Madoran và Khardros đứng nhìn trong sợ hãi khi thế giới bị xé toạc ra và bão lửa nuốt chửng cả vùng đất. Họ biết ngay rằng Thaurissan đã tự nguyền rủa chính mình và dân tộc. Lo lắng cho sự an toàn của chính họ, tộc Wildhammer và Brozebeard quay đầu về phương bắc và rút lui.
HÌNH: THAURISSAN TRIỆU HỒI CHÚA LỬA RAGNAROS TỚI THÉ GIỚI
HẬU QUẢ VÀ TÁI THIẾT
Trong những năm sau Chiến Tranh Tam Búa, Madoran và dân tộc mình tái thiết lại Lò Sắt. Tuy nhiên Khardros và tộc Wildhammer lại quyết định rời bỏ Grim Batol. Modgud đã nguyền rủa thành phố lớn này khi bà ta chết, khiến nó không còn có thể sinh sống được nữa. Tộc Bronzebeard tặng cho tộc Wildhammer một nơi tại Lò Sắt, nhưng đó chỉ là một động tác hòa giải. Madoran biết từ tận trong tim rằng Khardros quá kiêu hãnh để có thể nhận một lời đề nghị như vậy. Đúng như ông nghĩ, thủ lĩnh tộc Wildhammer lên đường đi tìm một tương lai mới cho bộ tộc mình.
Một số người Wildhammer định cư tại một vùng đất tên là Northeron. Những Khardros dẫn hầu hết bộ tộc đi xa tít về phía bắc, vào vùng rừng Xứ Nội. Ký ức về Grim Batol vẫn còn ám ảnh tộc Wildhammer, và vậy là họ quyết định sẽ kiêng việc sống trong lòng đất như trước. Khi tới Xứ Nội, Khardros và dân tộc mình xây dựng nên một thành phố oai vệ là Đỉnh Tổ Chim cao tít trên dãy núi. Tộc Wildhammer nuôi dưỡng mối quan hệ truyền thống với thế giới tự nhiên. Họ thực hành thuật pháp tăng và làm bạn với những loài bằng sư thông minh nửa sư tử nửa đại bàng – loài sinh vật gọi những góc nứt nẻ trên dãy núi này là nhà. Loài bằng sư trở thành vật tượng trưng của tộc Wildhammer, và là một phần không thể tách rời với nền văn hóa của họ.
Madoran và Khardros lập nên mối quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia đang phục hồi này. Những vòm cuốn vĩ đại của Nhịp Thandol được xây dựng với vai trò cây cầu của kinh tế và biểu tượng giữa hai lãnh thổ người lùn. Mặc dù tính đối địch và sự khác nhau về tư tưởng vẫn còn tồn tại, cả hai thủ lĩnh thề sẽ không bao giờ đem quân đánh lẫn nhau nữa.
Khi Khardros và Madoran qua đời, con trai của họ ra lệnh rèn nên hai bức tượng lớn của hai vị thủ lĩnh. Những người thợ dựng chúng tại lối vào vùng đất phía nam, ngay bên ngoài lãnh thổ tộc Sắt Đen. Tại đó, hai pho tượng sẽ đứng canh gác không mệt mỏi, đôi mắt bằng đá của họ sẽ mãi canh chừng vùng đất đổ nát vì sự báo ứng của họ.
Sự tái sinh của Ragnaros đã tàn sát nhiều người tại Dãy Núi Đỉnh Đỏ. Một ngọn núi lửa điên cuồng được gọi là Núi Đá Đen giờ mọc cao trên vương quốc Đá Đen đổ nát. Vùng đất hoang rực cháy phía nam ngọn núi lửa được gọi là Thảo Nguyên Cháy. Khe nứt rộng toác ở phía bắc được gọi là Hẻm Cháy.
Ragnaros lui về sâu dưới trung tâm bốc lửa của Núi Đá Đen. Từ hang ổ của mình là Lõi Dung Nham, hắn nôi dịch những người Sắt Đen còn sống sót. Những người lùn này tuân theo từng mệnh lệnh của chủ nhân nguyên tố của họ. Họ tạc nên một pháo đài mới dưới ngọn núi và đặt tên nó là Thành Phố Lò Đen. Trong ngôi nhà cháy ngùn ngụt này, họ sẽ tiếp tục nuôi dưỡng sự thù hận với tộc Wildhammer và Brozebeard.
HÌNH: BẢN ĐỒ ĐẤT ĐAI CỦA NGƯỜI LÙN VÀ ĐOẢN NHÂN TẠI CÁC VƯƠNG QUỐC MIỀN ĐÔNG
TRIỀU ĐẠI CỦA DÒNG DÕI ANVILMAR
Sự nắm quyền Lò Sắt của gia đình Anvilmar kết thúc với cuộc Chiến Tranh Tam Búa tai hại. Madoran Bronzebeard đảm nhận quyền kiểm soát quốc gia người lùn, nhưng ông không muốn làm đối thủ với những cựu thủ lĩnh của nó. Bởi vậy, Madoran đề nghị ban cho vị hoàng tử giờ đã bị phế truất của gia đình Anvilmar và các hậu duệ của ông vị trí điều hành Lò Sắt vĩnh viễn.
GIẢI PHÓNG KEZAN
100 NĂM TRƯỚC SỰ KIỆN CÁNH CỔNG BÓNG TỐI
Sau Sự Chia Cắt, loài troll Zandalari bắt đầu khám phá những hòn đảo rải rác trên vùng biển mới được tạo thành giữa Kalimdor và Các Vương Quốc Miền Đông. Trong chuyến đi này loài troll đã tìm thấy Kezan, một hòn đảo nơi loài yêu tinh cư ngụ. Những sinh vật nhỏ bé với làn da xanh lục này thông minh nhưng lại rất thô bạo.
Đầu tiên, hai chủng tộc vẫn giữ khoảng cách với nhau. Loài troll Zandalari tới Kezan để tìm kiếm một loại khoáng lạ tên là kaja’mite. Sử dụng hơi kaja’mite có thể mang lại rất nhiều tác dụng, chẳng hạn như tăng cường giác quan, tạo ảo giác, và tăng cường trí thông minh. Loài troll cực kỳ chuộng thứ khoáng này và nhận thấy nó là một yếu tố linh thiêng trong những nghi thức của họ. Suốt hàng thế kỷ họ khai khoáng từ rất nhiều mạch kaja’mite chạy gần bề mặt hòn đảo. Thỉnh thoảng họ dùng loài yêu tinh để làm việc giúp họ, trả cho họ những đồ nữ trang sáng bóng nhưng rẻ tiền mà những sinh vật nhỏ đó ưa chuộng.
Sự sắp xếp này thay đổi khi loài troll tìm thấy một mỏ kaja’mite lớn không tưởng tượng nổi chôn sâu dưới lòng đất – nhiều hơn những gì các troll Zandalari cần. Thay vì tự đào nó lên, họ nô dịch loài yêu tinh và buộc họ phải khai mỏ dưới những hầm sâu thăm thẳm. Suốt nhiều ngàn năm, loài yêu tinh phải chịu ách áp bức của loài troll, họ quá yếu để có thể chống cự.
Cuối cùng, chính kaja’mite đã cứu vớt loài yêu tinh.
Một đám mây bụi kaja’mite luôn bao trùm khu mỏ. Dần dần, việc hít thở thứ bụi đó đã đánh thức sự thông minh… và cả sự xảo trá của loài yêu tinh. Họ bí mật lập kế hoạch lật đổ những chủ nhân nô lệ của mình, sử dụng bất cứ chất liệu gì họ tìm thấy được để tạo ra bẫy, thuốc nổ, và những thứ vũ khí khéo léo khác.
Các giám thị troll bị đánh bất ngờ khi đám đông yêu tinh tấn công từ khu mỏ, được trang bị những công nghệ hơn hẳn những gì loài troll Zandalari có được. Cuộc cách mạng đập tan sự kiểm soát của loài troll tại Kezan, phá hủy hoạt động khai khoáng của họ và để lại phía sau sự tàn phá không kể xiết.
Những troll Zandalari còn sống sót chạy thoát, và loài yêu tinh ăn mừng sự giải phóng của họ bằng cách quay lại đấu đá lẫn nhau một cách điên cuồng để lấp đầy khoảng trống quyền lực. Trong sự hỗn loạn, vô số phe phái hội nhóm được lập ra. Mạnh mẽ nhất trong số đó được gọi là các liên danh. Không có một kẻ chiến thắng rõ ràng nào từ cuộc chiến, các liên danh bắt đầu đình chiến dù không mấy dễ dàng.
Xung đột chưa bao giờ thực sự chấm dứt giữa các phe yêu tinh, nhưng suốt nhiều thập kỷ, họ tiến hành hầu hết những trận chiến trong lĩnh vực kinh tế. Cuối cùng các liên danh chuyển sang giao thương để phát triển và sử dụng lợi nhuận để tích cóp càng nhiều tiều của và quyền lực.
LOÀI YÊU TINH CỔ XƯA
Vào thời kỳ cổ xưa, Vệ Thần Mimiron đã tìm ra kaja’mite và sử dụng nó để thí nghiệm trên nhiều chủng tộc, tăng cường trí thông minh cho chúng. Một trong số những vật thí nghiệm đó là thành viên của một chủng tộc nhỏ bé nguyên thủy lang thang khắp các cánh rừng gần Ulduar. Hấp thụ kaja’mite biến những sinh vật này thành một chủng loài siêng năng có trí thông minh cao về sau được gọi là yêu tinh.
Sự phá hủy gây ra bởi Sự Chia Cắt đã cắt đứt nguồn cung kaja’mite của loài yêu tinh. Chỉ trong vài thế hệ, trí thông minh cao của họ biến mất. Những yêu tinh sống trên Đảo Kezan đã quên mất vai trò mà kaja’mite từng có trong xã hội cũ của họ.
BẠO PHONG VÀ CHIẾN TRANH GNOLL
75 NĂM TRƯỚC SỰ KIỆN CÁNH CỔNG BÓNG TỐI
Khắp Các Vương Quốc Miền Đông, các vương quốc con người phát triển thịnh vượng. Vương quốc nhỏ nhất và xa cách nhất trong số đó là Bạo Phong. Suốt nhiều năm, nó phát triển mạnh mẽ nhờ vào những nông trại rải rác trên những vùng đất màu mỡ xung quanh. Khi dân số Bạo Phong gia tăng, những thị trấn nhỏ dần nổi lên gần Rừng Elwynn, Dãy Núi Đỉnh Đỏ, Rừng Sáng, và cánh đồng lúa mỳ chính của vương quốc là Tây Hạ.
Mặc dù nơi đây rất thanh bình, nhưng những mối đe dọa dần xuất hiện. Những đàn gnoll dữ tợn nhưng đầu óc đơn giản nhận thấy những láng giềng con người là một miếng mồi ngon. Những sinh vật hung ác này tấn công những đội hộ tống, nông trại, và kể cả những thị trấn nhỏ của Bạo Phong. Để đáp trả, Bạo Phong thường xuyên cử những kỵ sĩ dũng cảm cùng những binh sĩ khác đi tuần tra đất đai.
Thành Phố Bạo Phong trở thành nơi trú ẩn cho những người tị nạn bị đánh đuổi khỏi nhà mình. Bức tường thành của vương quốc không chỉ cho họ sự an toàn, mà cả sự dìu dắt tâm linh. Suốt nhiều thập kỷ, những giáo sĩ sùng đạo từ Nhà Thờ Thánh Quang danh tiếng đã đi tới phương nam từ Lordaeron để truyền đạo. Khi tới Bạo Phong, những người ngoan đạo này đã lập nên Thánh Hội các Giáo Sĩ Quận Bắc. Cả vương quốc xem những giáo sĩ này là ngọn nguồn của sự thông thái và sự an ủi trong thời kỳ khó khăn.
Khi những giáo sĩ sùng đạo sử dụng sức mạnh của Ánh Sáng để xoa dịu trái tim và tâm trí cư dân và những đội quân tuần tra biên giới vương quốc của Bạo Phong. Mặc dù sự thận trọng của họ ngăn cản được sự đổ máu xảy ra nhiều ở những khu vực phía ngoài, loài gnoll vẫn còn là một mối nguy hiểm.
Trong triều đại của Vua Barathen Wrynn, mối đe dọa rình rập này đã vượt quá kiểm soát. Loài gnoll bắt đầu cả gan tấn công chính Thành Phố Bạo Phong. Mọi thứ dần trở nên rõ ràng rằng những đợt tấn công đó chỉ là đòn nghi binh – trong khi quân sĩ đang bảo vệ thành phố, những nông trại ở Tây Hạ lại đang bốc cháy. Lũ gnoll tấn công thành phố với số lượng lớn đến nỗi chẳng còn mấy binh sĩ còn lại để bảo vệ những vùng đất canh tác.
Đây chẳng giống một chiến thuật bình thường đối với loài gnoll thô lỗ, và có một lý do rất may mắn: chưa từng có một thủ lĩnh thông minh nào từng xuất hiện trong giống loài đó. Chúa Đầu Đàn Garfang, một con gnoll đầu đàn xảo trá của đàn Đỉnh Đỏ, đã dành nhiều năm để chinh phục những đàn khác ở xung quanh đó. Giờ hắn có cả một đội quân xấu xa dưới quyền mình và chiến thuật cần thiết để sử dụng chúng một cách hiệu quả. Trong vòng một năm sau đợt tấn công đầu tiên, loài gnoll đã tấn công gần một phần ba căn cứ con người bên ngoài thành phố.
Vua Barathen cử phái viên tới khẩn cầu Lordaeron, Gilneas, và các vương quốc con người khác nhằm tìm viện trợ. Nhưng họ không hề gởi trợ giúp, họ không thấy lợi ích nào trong việc giúp quốc gia nông dã nhỏ bé này chấm dứt mối đe dọa kia. Bạo Phong có đủ khả năng tự cung tự cấp, bởi vậy việc giao thương với các vương quốc khác rất hiếm khi xảy ra, và khuynh hướng tôn giáo của nó được xem là kỳ lạ. Những con người Bạo Phong buộc phải tự lo liệu cho chính mình.
Sự miễn cưỡng của các quốc gia khác khi phải trợ giúp khiến Vua Barathen tức điên, và ông quyết định tự tay xử lý vấn đề. Tên chúa đầu đàn gnoll dám liều lĩnh tấn công Thành Phố Bạo Phong. Barathen quyết định rằng một chiến thuật liều lĩnh tương tự cũng cần thiết để đánh bại hắn.
Nhà vua cùng một đội quân tinh nhuệ nhỏ với các kỵ bị vũ trang rời thành phố trong sự che chắn của màn đêm và chờ đợi đợt tấn công tiếp theo của loài gnoll lên tường thành. Khi những đội tấn công đó tấn công, nhà vua cùng quân đội của mình bắt đầu hành động – dong ngựa ra xa khỏi Thành Phố Bạo Phong và hướng tới Dãy Núi Đỉnh Đỏ. Trò đánh cược của Barathen đã được đền đáp: tên chúa đầu đàn chẳng chừa lại ai không tham gia tấn công, nhưng hắn cũng chẳng tự thân đi cùng những chiến binh đó. Giống hầu hết gnoll, Garfang chỉ muốn để kẻ khác làm phần việc khó khăn cho mình.
Nhưng tất cả đội quân của hắn đã lên đường, khu trại của tên chúa đầu đàn của đàn Đỉnh Đỏ trống trơn và không được bảo vệ.
Nhóm quân của Barathen chiến đấu cùng Garfang và những vệ sĩ riêng của hắn suốt một ngày đêm. Cuối cùng, chính tay Vua Barathen đâm kiếm sâu vào cổ tên chúa đầu đàn. Nửa số kỵ sĩ của ông đã hi sinh, và những người còn sống đều đã bị thương, nhưng cuối cùng Barathen đã có thể chấm dứt triều đại của Garfang.
Khi quân gnoll biết được thủ lĩnh đã chết, chúng quay sang đấu đá lẫn nhau. Có vài kẻ có khả năng làm chúa đầu đàn đấu với nhau nhằm chiếm chỗ Garfang. Nhưng không kẻ nào có được sự gian xảo và mưu mẹo của hắn, và loài gnoll đã tự làm suy giảm số lượng của chúng, khiến chúng không còn có thể tiến sâu vào đất của con người nữa. Vua Barathen đã chiếm lợi thế trong cuộc chiến. Ông tập hợp quân đội và tổng tấn công vào Dãy Núi Đỉnh Đỏ. Tại đó họ đã tàn sát số gnoll còn lại. Mặc dù nhiều nhóm sinh vật nguy hiểm này vẫn tiếp tục sống tại vùng đất đó, chúng không bao giờ còn có thể là một mối đe dọa tới Bạo Phong như trước đây.
Vua Barathen Wrynn, về sau được gọi là Adamant, được tung hô làm người hùng, và vương quốc Bạo Phong bước vào kỷ nguyên thịnh vượng. Chiến thắng đã đem lại cho người dân Bạo Phong sự tự tin rằng họ có thể chống lại bất cứ mối đe dọa nào có thể xảy ra, kể cả khi họ phải đối mặt với nó mà không có sự trợ giúp của các vương quốc con người khác. Trong nhiều năm sau, Bạo Phong dần càng trở nên xa cách hơn với các vương quốc phương bắc.
Nhưng thế giới lớn kia không biết được rằng, những sự kiện sẽ xảy ra tại Bạo Phong sẽ thay đổi số phận cả Azeroth mãi mãi.
NGƯỜI BẢO HỘ CUỐI CÙNG
45 NĂM TRƯỚC SỰ KIỆN CÁNH CỔNG BÓNG TỐI
Cách xa Bạo Phong, Hội Đồng Tirisfal tiếp tục cuộc săn tìm Người Bảo Hộ nổi loạn Aegwynn. Những đoàn người Tirisgarde không mệt mỏi lục tung cả thế giới để tìm Aegwynn và bất bà chịu trách nhiệm về sự coi thường của mình.
Tuy nhiên Aegwynn vẫn trốn an toàn tại chính điện của mình, sâu trong phế tích chìm dưới đáy biển tại Suramar cổ xưa. Rất hiếm khi bà xuất hiện và rảo bước bên ngoài thế giới. Có lúc, bà còn liên hệ với Hội Đồng Tirisfal và thăm dò hoạt động của nó. Bà nhận ra hành động can thiệp vào việc chính trị của nó càng ngày càng trở nên công khai và rắc rối. Giờ đây Hội Đồng Tirisfal đang rất tích cực thực viện việc quản lý của mình.
Một trong những dịp đó Aegwynn đã gặp gỡ Nielas Aran, một trong những Tirisgarde gan lì bền bỉ nhất. Ông săn đuổi Người Bảo Hộ hàng tháng trời, sử dụng những cổ vật phép thuật để vô hiệu hóa ma thuật của bà và cản trở ý định trốn thoát của bà.
Những cuộc đụng độ ác liệt đó đó trở thành một trò chơi của ý chí và trí tuệ giữa Nielas và Aegwynn. Trong những trận đấu kéo dài đó, hai đối thủ cứ vờn nhau, cố nhìn thấu sức mạnh và điểm yếu của nhau. Trước sự ngạc nhiên của Aegwynn, bà nhận ra rằng Nielas cũng chứa chấp nỗi nghi ngờ về Hội Đồng Tirisfal. Ông cũng nhận thức rõ mưu đồ chính trị của hội – những hành động ông không thể tha thứ nổi.
Nielas nhận ra rằng Aegwynn chẳng phải là kẻ nổi loạn phản bội mà Hội Đồng Tirisfal gán ghép cho. Khi ông nhận thức rõ hơn về động cơ của Người Bảo Hộ, ông bắt đầu thông cảm với cảnh ngộ của bà. Nielas cũng cảm thấy rằng Aegwynn đang phải chống lại một bóng đen nào đó trong tâm hồn bà. Nhưng dù tài giỏi thế nào, ông cũng không thể biết được rằng bóng đen này thực ra chính là hiện thân mỏng manh của Sargeras. Để giúp Aegwynn chiến thắng cuộc đấu này, Nielas buông tay từ bỏ cuộc săn tìm của mình.
Không lâu sau, một tình yêu không ngờ nảy nở giữa hai đối thủ cũ này. Họ đồng ý cùng nhau ngăn cản Hội Đồng Tirisfal khỏi việc kiểm soát bất kỳ Người Bảo Hộ nào khác. Biết rằng mình không thể mãi duy trì vị trí Bảo Hộ mãi được, Aegwynn đề ra một giải pháp với Nielas. Họ sẽ sinh ra một đứa bé có khả năng kế thừa sức mạnh của Người Tirisfal của Aegwynn. Để rồi sau đó một Người Bảo Hộ mới sẽ được nuôi dạy mà không bị sự thao túng của Hội Đồng Tirisfal.
Nielas sẵn lòng đồng ý, nhận thấy kế hoạch này có thể cứu vãn Aegwynn. Nếu bà không thể thanh trừ bóng tối trong mình, thì có lẽ bà có thể tạo ra một người thừa kế được tự do khỏi những gánh nặng của riêng bà.
Một thời gian sau, Aegwynn hạ sinh một đứa con trai. Bà đặt tên cho cậu là Medivh, nghĩa là “Người Giữ Bí Mật” trong tiếng thượng tiên. Đứa bé sơ sinh này có được ái lực ma thuật phi thường, một món quà tự nhiên nhận được từ cha mẹ cậu. Aegwynn cũng chuyển sức mạnh của mình vào linh hồn cậu bé, nơi chúng sẽ náu mình cho tới khi Medivh tới tuổi trưởng thành.
Tuy nhiên, có một thứ còn đen tối hơn nhiều bên trong Medivh: linh hồn đang ẩn náu của Sargeras cư ngụ trong linh hồn đứa bé. Dù cho Aegwynn không biết, gã chúa quỷ đã ám vào đứa bé sơ sinh ngay khi cậu mới được hình thành trong bụng mẹ.
Aegwynn và Nielas đi khắp nơi tìm kiếm một nơi an toàn nơi Medivh sẽ được nuôi dạy. Cuối cùng họ cư ngụ tại Bạo Phong vì đó là một nơi biệt lập và ít có mối quan hệ với Dalaran và các vương quốc phía bắc. Tại đó, Nielas trở thành ngự pháp sư chính thức của hội đồng nhà vua Bạo Phong.
Khi đã đảm bảo được tương lai cho con mình, Aegwynn để lại Medivh cho Nielas chăm sóc. Ông sẽ dạy dỗ và chỉ bảo cậu bé cách sử dụng nghệ thuật bí thuật tới khi Medivh gánh vác danh hiệu Người Bảo Hộ. Chính Aegwynn rời Bạo Phong, nghỉ hưu sau sứ mệnh làm Người Bảo Hộ của mình. Nhiều thế kỷ dài đã khiến bà mệt mỏi, và bà không thể chịu đựng thêm nữa. Bà biến mất khỏi tầm mắt, nhưng vẫn luôn luôn theo dõi người con yêu quý của mình từ xa.
Vị trí ngự pháp sư của Nielas đồng nghĩa với việc cậu bé Medivh cũng là một phần của hội đồng hoàng gia. Khi cậu bé lớn lên, cậu dành phần lớn thời gian đánh bạn với hai đứa trẻ quý tộc khác: Anduin Lothar, hậu duệ của dòng dõi Arathi, và Llane Wrynn, hoàng tử Bạo Phong. Bất kể thiên hướng tinh nghịch và ưa mạo hiểm của mình, ba đứa trẻ vẫn được yêu mến bởi nhân dân của toàn vương quốc.
Medivh vui mừng với tình bạn với Anduin và Llane, vì hành động của họ thường là lối giải thoát cho cậu khỏi những bài học nghiêm khắc của Nielas. Mặc dù Medivh rất giỏi bí thuật, cha cậu rất hiếm khi khen ngợi cậu. Cuối cùng Nielas tiết lộ ra nguyên nhân tại sao ông lại đặt một gánh nặng lớn đến vậy lên vai Medivh. Ông kể cho con trai mình nghe về Hội Đồng Tirisfal, về dòng dõi Người Bảo Hộ, và di sản kế thừa bí mật của chính Medivh. Nielas cho rằng một ngày kia cậu bé nhận trọng trách của Người Bảo Hộ. Số mệnh cả thế giới rồi sẽ đặt hoàn toàn lên vai cậu.
Áp lực của số mệnh và việc học tập vất vả giày vò suy nghĩ của Medivh. Mối lo âu càng ngày càng gia tăng dẫn tới hậu quả nghiêm trọng khi cuối cùng cậu bé tới tuổi trưởng thành. Vào cuối sinh nhật thứ mười bốn của cậu, xung đột bên trong Medivh đã kích thích sức mạnh Người Bảo Hộ đang nằm ngủ sâu trong cậu. Những giấc mơ đầy kích động tấn công chàng trai khi nguồn năng lượng của Người Tirisfal gầm gào lên đòi giải thoát.
Nielas tuyệt vọng cố giúp con trai mình, nhưng nguồn sức mạnh kinh hoàng bên trong Medivh bộc phát ra và giết chết cha cậu. Ngay sau đó cậu rơi vào hôn mê sâu. Trong nhiều năm, cậu nằm bất tỉnh trong Tu Viện Quận Bắc trong Bạo Phong, được chăm sóc bởi các giáo sĩ và được canh chừng bởi hai người bạn trung thành Anduin và Llane.
Khi Medivh cuối cùng đã thức giấc, cậu nhận ra thế giới đã đổi thay xung quanh cậu. Llane đang đàng hoàng kế vị cha mình Barathen làm vua Bạo Phong. Anduin Lothar đã trở thành một kỵ sĩ trong quân đội Bạo Phong. Khi cuối cùng Medivh đã quen dần với cuộc sống mới này, cậu nhận thấy nguồn sức mạnh đáng sợ trong tay mình và sử dụng nó để bảo vệ thế giới khỏi cái ác. Bất kể cơn hôn mê kỳ lạ, cậu vẫn trông có vẻ bình thường, và cậu đảm bảo với các giáo sĩ rằng chẳng có điều gì xấu xa cả.
Kể cả Medivh cũng không biết rằng Sargeras vẫn đang náu mình trong linh hồn cậu, khôn khéo biến đổi từng suy nghĩ và hành động của cậu càng ngày càng đen tối hơn. Cuối cùng thì gã titan sa ngã đã tìm thấy công cụ hoàn hảo để bắt đầu cuộc xâm lược Azeroth tiếp theo của Quân Đoàn.
HÌNH: THÁP KARAZHAN, NGÔI NHÀ TƯƠNG LAI CỦA NGƯỜI BẢO HỘ MEDIVH
CÒN TIẾP…