Phần 4
Độ dài 2,261 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:40:47
NGÔI ĐỀN ĐEN
Sau khi đoạt được Sọ của Gul’dan, Turalyon đưa quân về phương nam. Thung Lũng Trăng Đen đang ở rất xa, nhưng anh có ma thuật giúp đẩy nhanh hành trình này. Khadgar và các pháp sư mở ra nhiều cánh cổng để Những Đứa Con của Lothar tới được miền nam Draenor.
Bên ngoài Ngôi Đền Đen, hai nửa Liên Minh kết hợp lại. Nhưng họ không kịp tới được thành phố này để ngăn chặn Ner’zhul. Tệ hơn nữa, Đại Tộc đã đề phòng trước cho sự có mặt của họ. Tàn dư của quân orc đã phòng thủ quanh Ngôi Đền Đen để ngăn cản Những Đứa Con của Lothar.
Trước sự lo lắng của Khadgar, anh cảm nhận thấy những nguồn năng lượng mạnh mẽ tỏa ra từ trên Ngôi Đền Đen. Ner’zhul và đồng bọn đang chuẩn bị sử dụng phép thuật để mở ra những cánh cổng mới. Không còn thời gian cho một cuộc bao vây kéo dài nữa, không còn thời gian để tìm cách lẻn qua hàng phòng vệ Ngôi Đền Đen nữa.
Những Đứa Con của Lothar tấn công trực diện thành phố và đụng độ với quân phòng thủ. Trong khi trận chiến diễn ra, Khadgar và các pháp sư săn tìm Ner’zhul, mong sẽ tìm được ông ta và ngăn cản phép thuật do ông ta thực hiện.
Họ đã không thành công.
Trên đỉnh tòa tháp lớn nhất trong thành phố, Ner’zhul đã tập hợp vài kỵ sĩ tử vong và một số orc tộc Trăng Đen để giúp ông ta thực hiện phép thuật và để bảo vệ ông ta khỏi Liên Minh. Ông ta và đồng bọn đã có được sức mạnh của Con Mắt của Dalaran, Cuốn Sách của Medivh, và Quyền Trượng của Sargeras. Ner’zhul tương tác với những mạch năng lượng bên dưới Ngôi Đền Đen, nhưng ông ta không hề chuẩn bị đủ lượng kỹ năng cần thiết cho nghi thức này. Ông ta mong mỏi muốn thành công, nhưng sự khinh suất của ông ta khiến cho nguồn năng lượng ông ta có được bị mất kiểm soát. Như dự tính, Ner’zhul đã chọc thủng được nhiều vết rách trong kết cấu của thực tại, nhưng rồi nhiều vết rách khác xuất hiện thêm. Rất nhiều vết rách khác nữa.
HÌNH: NER’ZHUL MỞ VÔ SỐ CÁNH CỔNG KHẮP DRAENOR
Nguồn ma thuật Ner’zhul giải phóng ra khiến những mạch năng lượng của Draenor bị mất ổn định. Những nguồn sức mạnh không tưởng bắt đầu xé nát Draenor. Từng giây từng phút trôi qua, thế giới càng chấn động mạnh hơn. Những vết nứt lan ra khắp đất liền và biển cả.
Khadgar và các pháp sư khác tới ngay khi chuỗi phản ứng này diễn ra. Họ đã đoạt lại được Con Mắt của Dalaran và Cuốn Sách của Medivh, nhưng không lấy được Quyền Trượng của Sargeras. Với món cổ vật này trong tay, Ner’zhul và một số tay chân thân cận nhất thoát được thông qua cánh cổng gần nhất.
Ner’zhul đã cứu được chính mình nhưng đã hủy diệt cả thế giới của mình.
DRAENOR VỠ TAN
Khadgar đã đoạt lại được gần hết những cổ vật bị đánh cắp, nhưng tổn thương gây cho Draenor đã không thể cứu chữa. Những vết nứt bất ổn lan ra khắp nơi sẽ sớm phá tan tành thế giới và ắt là sẽ giết tất cả những ai ở đó. Tệ hơn, nguồn năng lượng hủy diệt này có thể tràn qua Cánh Cổng Bóng Tối tới Azeroth.
Sau khi hội ý với Turalyon, Khadgar biết được việc gì cần phải làm. Những Đứa Con của Lothar sẽ phải phá hủy Cánh Cổng Bóng Tối để bảo vệ quê hương mình, và họ sẽ phải làm như thế từ phía Draenor. Với sự hỗn loạn diễn ra khắp xung quanh, không còn thời gian tập hợp lại tại Azeroth và thực hiện công việc từ đó. Đó là một nhiệm vụ tự sát, nhưng không hề có ai lưỡng lự.
Nguồn năng lượng tràn lan khắp thế giới này cản trở khả năng ma thuật của chính Khadgar, ngăn anh tạo ra một cánh cổng dẫn tới Bán Đảo Hỏa Ngục. Anh và đồng đội buộc phải sử dụng lũ bằng sư để tới được Cánh Cổng Bóng Tối. Khadgar, Turalyon, Alleria, Kurdran, Danath, và một nhóm thành viên của quân viễn chinh đã thực hiện cuộc hành trình này.
Hầu hết binh sĩ Liên Minh đóng tại Thành Hỏa Ngục đã rút lui trở về Azeroth, nhưng giờ đây tàn dư của Đại Tộc cũng đang chạy thoát qua Cánh Cổng Bóng Tối.
Và loài orc không hề hài lòng khi có kẻ nào đó tới để chặn con đường chạy trốn duy nhất của họ.
Hai phe giao chiến lẫn nhau ngay bên ngoài cánh cổng lớn nhằm cố gắng thoát được khỏi sự lãng quên. Khi trận chiến diễn ra, Khadgar và các pháp sư khác giải phóng nguồn sức mạnh chứa trong Sọ của Gul’dan, cố gắng hạn chế tác động vào nguồn tinh chất fel trong đó đến mức tối đa. Turalyon và quân lực của anh bao quanh các phù thủy và chống trả lại những orc hoảng loạn đang cố chạy thoát khỏi thế giới của họ.
Phép thuật của các pháp sư kích hoạt một vụ nổ khổng lồ phá hủy khung đá của Cánh Cổng Bóng Tối và chặt đứt cầu nối giữa Azeroth và Draenor. Nhưng chẳng còn thời gian để tận hưởng chiến thắng nữa.
Áp lực của ma thuật giải phóng ra từ phép thuật của Ner’zhul vẫn đang tỏa ra khắp thế giới, và nó càng lúc càng phá hoại mạnh hơn. Khi những trận động đất dữ dội rung chuyển mặt đất và những lục địa dần sụp đổ, Khadgar và Những Đứa Con của Lothar chạy qua một kẽ nứt mở ra gần đó, không biết được nó sẽ đưa họ tới đâu hay họ có thể sống sót được hay không. Chỉ giây lát sau, thế giới đó bị xẻ nát.
Draenor, xứ sở bị tác động bởi Aggramar và được tạo hình bởi các nguyên căn và phá giả, xứ sở của nền văn minh Phong Quân huy hoàng và những bộ tộc orc thần bí, giờ đây không còn nữa.
TÀN DƯ CỦA ĐẠI TỘC
Những orc chạy thoát qua được Cánh Cổng Bóng Tối trước khi nó đóng lại đã đen theo tin dữ cho Đại Tộc tại Azeroth: quê hương họ đã mất. Ner’zhul đã hi sinh tất cả mọi người để cứu ông ta và một số ít tay chân trung thành của ông ta. Dường như không ai có thể sống sót được sau vụ nổ của Draenor.
Với Tộc Trưởng Grommash, tin tức này thật là tàn khốc. Người thân duy nhất còn sống của ông ta – con trai ông, Garrosh – vẫn còn ở Draenor, tại khu trại Mag’har. Grommash gạt bỏ nỗi đau buồn và dẫn bộ tộc Chiến Ca đi trú ẩn trong Đầm Lầy Đau Khổ cô lập. Ông không hề từ bỏ; chỉ là ông đang tập hợp lại. Grommash tin rằng sẽ không bao giờ có thể có được hòa bình giữa loài orc và con người, và ông ta muốn các chiến binh của mình luôn sẵn sàng xung trận.
Các thành viên của “Đại Tộc đích thực” xem tin tức về Draenor như một lời xác nhận rằng họ là người thừa kế chính đáng cho quyền thống trị của Thống Chiến Blackhand. Trong những năm tới, Dal’rend và Maim sẽ củng cố thêm cho quân lực của mình.
Tộc Hàm Rồng tại Grim Batol cũng làm tương tự. Zuluhed là nhiều tộc nhân bộ tộc đã trở về Draenor vào cuối Đệ Nhị Chiến Tranh. Nhưng với tin tức về sự hủy diệt của quê hương, số tộc nhân Hàm Rồng tại Azeroth tin rằng thủ lĩnh của họ đã chết. Nekros chiếm quyền thống lĩnh bộ tộc mình. Hắn lệnh cho họ tiếp tục khống chế Alexstrasza và những con rồng đỏ của bà tại Grim Batol.
Các thành viên khác của Đại Tộc thấy không còn lý do gì để đánh lại Liên Minh nữa. Người mok’nathal cao quý Rexxar tin rằng những đồng bào còn lại của anh đã vong mạng tại Draenor, và anh ghê tởm trước mọi chuyện diễn ra trong những năm gần đây. Sự trung thành của anh tan vỡ. Rexxar lui vào xứ hoang dã của Azeroth, và anh lang thang khắp thế giới trong cô độc.
Ẩn mình trên Dãy Núi Alterac, Drek’Thar và bộ tộc Sói Băng xây dựng nên một ngôi nhà mới. Họ cô lập khỏi những orc khác hằng mong tránh được cơn thịnh nộ của Liên Minh. Đó là một cuộc sống khó khăn và cô độc, nhưng không phải là không có lợi ích. Drek’Thar đã nhen nhóm lại được kết nối của ông với các nguyên tố, và ông dùng chúng để giữ cho bộ tộc mình an toàn.
Rất xa Các Vương Quốc Miền Đông, Cho’gall và bộ tộc Búa Hỗn Mang không hay biết gì về số mệnh của Draenor. Kể cả nếu có, cũng chẳng thành vấn đề. Lời thì thầm của các Cổ Thần đang kêu gọi họ. Cho’gall và tay chân dong tàu về lục địa Kalimdor xa xôi để tìm kiếm những chủ nhân hắc ám của họ, hăm hở muốn giúp chúng đem lại Thời Khắc Hỗn Mang.
Họ không hề biết rằng họ đang bị bám đuôi. Garona đã đuổi theo Cho’gall, và cô theo dấu gã cựu thành viên của Hội Đồng Bóng Tối tới vùng đất Kalimdor bí ẩn.
CỔNG VÒM CÁC ANH HÙNG
Nhiều orc chạy thoát khỏi Draenor đã ngay lập tức đầu hàng Liên Minh tại Xứ Bị Nguyền. Họ bị giải tới các khu trại giam được xây dựng khắp Lordaeron. Với các quốc gia Liên Minh, những lời tranh luận vẫn diễn ra khắp nơi về việc phải làm sao với những tù nhân này.
Nhưng hầu hết sự chú ý của Liên Minh không nhắm vào loài orc mà là với Cánh Cổng Bóng Tối. Vài thủ lĩnh và các anh hùng vĩ đại nhất của họ vẫn chưa quay trở lại sau cuộc viễn chinh. Báo cáo của một số ít Những Đứa Con của Lothar đã trở về đã tô vẽ nên một bức tranh tàn khốc, nhưng vẫn còn đó hi vọng rằng một ngày nào đó Turalyon, Khadgar, Alleria, Kurdran, Danath, và đồng đội của họ sẽ quay trở về.
Nhiều ngày, nhiều tuần, nhiều tháng, và nhiều năm dần trôi qua, hi vọng đó dần tan biến. Những binh sĩ thất lạc đó được cho là đã chết. Tượng của các thủ lĩnh quân viễn chinh được dựng tại cổng Thành Phố Bạo Phong, để tất cả cư dân hằng ngày sẽ được nhắc nhở về những người đã thực hiện sự hi sinh vĩ đại nhất để cứu lấy thế giới của họ. Những tấm biển được gắn lên trên các bức tượng, chứa những dòng tin nhắn từ bạn bè, đồng đội, và người thân của các vị thủ lĩnh.
HÌNH: ĐÀI TƯỢNG NIỆM CÁC ANH HÙNG BỊ THẤT LẠC CỦA ĐỘI QUÂN VIỄN CHINH LIÊN MINH TỚI DRAENOR TẠI BẠO PHONG
Sẽ mất nhiều thập kỷ để Azeroth biết được sự thật về những gì đã xảy ra.
Trong khi đó, các dân tộc tại Các Vương Quốc Miền Đông sẽ dần xây dựng được một cuộc sống mới. Đệ Nhất và Đệ Nhị Chiến Tranh đã gây ra hậu quả to lớn, thay đổi cả sự cân bằng quyền lực khắp nơi. Hội Đồng Tirisfal không còn nữa, và ý tưởng về một Người Bảo Hộ duy nhất mang sức mạnh vĩ đại đã bị bỏ rơi. Azeroth giờ đây đã có được những người hộ vệ mới. Xuất chúng nhất trong số đó là Liên Minh. Dù cho Đại Tộc đã bị đánh bại, các thành viên của Liên Minh nhận thấy không có lý do gì để giải tán đội quân này. Họ sẽ duy trì sự liên kết của họ, chia sẻ tài nguyên và sức mạnh quân sự với nhau để bảo vệ thế giới.
Các hiệp sĩ Bàn Tay Bạc cũng tận tụy bảo vệ thế giới. Chỉ có Turalyon là đã đi tới Draenor; anh đã bảo các đồng đội ở lại phía sau. Về sau các hiệp sĩ này cũng huấn luyện nên những chiến binh thần thánh mới theo phương hướng của mình, và hàng ngũ hội chính nghĩa này sẽ dần mở rộng.
Ở nơi khác, hội Kirin Tor xứ Dalaran tìm hiểu về những orc bị giam và ma thuật của họ. Các pháp sư biết rằng các nguyên tố của Đại Tộc vẫn còn ẩn náu khắp Các Vương Quốc Miền Đông. Họ muốn biết tất cả những gì có thể về kẻ thù của họ để đề phòng một cuộc chiến tranh khác nổ ra.
Cũng như tại Draenor nguyên thủy, cũng như tại vô số thế giới khắp vũ trụ này, xung đột đã thay đổi Azeroth và các dân tộc của nó mãi mãi. Nhưng vẫn có nhiều náo động sẽ còn diễn ra. Trong những năm tới, Azeroth sẽ cần tới Liên Minh và những người hộ vệ của nó để có thể sống sót.