Phần 3
Độ dài 2,523 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:51
GRIM BATOL
Tin về chiến công của tộc Hàm Rồng đã lan đi khắp Đại Tộc. Không ai hài lòng trước tin này hơn Thống Chiến Doomhammer. Giờ đây ông đã có được một món vũ khí đầy tiềm năng khác trong kho vũ khí. Nhưng sẽ mất thêm thời gian để có thể kiểm soát hoàn toàn lũ rồng và dùng chúng trong những trận chiến nảy lửa.
Doomhammer lệnh cho Nekros và tộc Hàm Rồng chiếm lấy Grim Batol, một pháo đài xa xôi nằm tại dãy núi phía đông Xứ Đầm Lầy. Thành trì đổ nát này từng thuộc về người lùn tộc Wildhammer, nhưng bộ tộc này đã bỏ hoang nó từ lâu.
Nekros và tay chân đã xích Alexstrasza trong lòng Grim Batol. Họ cũng buộc những con rồng đỏ khác đi cùng vị Đại Diện phải hộ tống họ, và đe dọa hãm hại Thần Ban Sự Sống nếu chúng bất tuân lệnh. Tại Draenor, tộc Hàm Rồng đã làm chủ được nghệ thuật huấn luyện loài rylak có cánh làm thú chiến đấu. Họ cũng sẽ làm như vậy với những tù binh đáng sợ tại Grim Batol này.
Trong khi loài orc bắt đầu tạo ra những bộ yên cương, Nekros cẩn thận canh chừng Alexstrasza. Thần Ban Sự Sống thề sẽ tiêu diệt tên orc này vì những gì hắn đã làm, nhưng lời đe dọa của bà là rỗng tuếch. Khi Nekros còn có Quỷ Hồn, hắn là bất bại.
Trong lúc bị giam cầm, Alexstrasza đẻ ra một mớ trứng. Nekros nhanh chóng nhận thấy đây là một cơ hội vàng. Nếu bộ tộc hắn có thể ấp nở thành công những quả trứng này, loài orc sẽ có thể nuôi dạy lũ rồng con thành đầy tớ trung thành cho Đại Tộc.
Từ nơi xa, Deathwing hoan hỉ khi Alexstrasza bị giam cầm. Gã tiếp tục tư vấn cho Nekros một cách từ từ về cách sử dụng Quỷ Hồn để kiểm soát loài rồng đỏ. Việc Đại Tộc có được một món vũ khí hùng mạnh như vậy cũng là giúp cho kế hoạch phục hưng loài rồng bay đen của Deathwing, nhưng vẫn còn có những lợi ích khác. Gã biết rằng việc Thần Ban Sự Sống phải nhìn thấy đồng bào của mình bị sử dụng làm công cụ chiến tranh sẽ khiến trái tim bà tan nát.
Và gã ưa thích mọi khoảnh khắc đau khổ của Alexstrasza.
THÀNH TRÌ BỊ NGUYỀN RỦA
Grim Batol là một nơi bị nguyền rủa. Nhiều thế kỷ trước, một cuộc chiến tranh giữa hai bộ tộc người lùn Sắt Đen và Wildhammer đã diễn ra quyết liệt trong thành phố. Nữ phù thủy Modgud của tộc Sắt Đen đã triệu hồi nguồn sức mạnh đen tối để áp đảo những vệ binh Grim Batol. Dù cho cuối cùng thì tộc Wildhammer đã giết được bà ta và đánh đuổi được tộc Sắt Đen, ngôi nhà của họ mãi không còn được như xưa nữa. Modgud đã nguyền rủa thành phố này lúc bà ta chết, khiến nó bị thối nát mãi mãi. Tộc Wildhammer thành lập một ngôi nhà mới tại một nơi đầy oai nghiêm tên là Xứ Nội.
DÒNG DÕI ARATHI
Khi Đại Tộc đang củng cố lực lượng, Liên Minh cũng vậy. Lothar đã có toàn bộ quân lực của các quốc gia con người trong tay, nhưng ông không thể mạo hiểm với Đại Tộc được. Ông tìm kiếm tất cả những nguồn trợ giúp có thể, bao gồm cả loài tiên cổ xưa và hùng mạnh xứ Quel’Thalas.
Rất lâu về trước, con người và tiên đã tiến hành một cuộc chiến đẫm máu chống lại loài troll Amani. Chỉ bằng cách liên kết với nhau thì Quel’Thalas và tổ tiên của Lothar mới có thể chiến thắng kẻ thù của mình. Sau chiến thắng này, người thượng tiên đã tuyên thệ với vị vua con người Thoradin: nếu ông hay bất cứ người nào thuộc dòng dõi của ông cần tới trợ giúp trong tương lai, Quel’Thalas sẽ giúp đỡ mà không hề do dự. Lothar có mang dòng máu của Thoradin, và khẩn cầu người thượng tiên thực hiện hiệp ước cổ xưa của mình.
Lời kêu gọi chiến tranh của Lothar phải đối mặt với những cảm xúc hỗn độn tại Quel’Thalas. Vị vua thượng tiên Anasterian Sunstrider đã nghe về những lời đồn về những sinh vật kỳ lạ ở phương nam, nhưng ông không xem họ là những mối đe dọa. Ông chỉ cử một đội tàu tiên nhỏ tới Liên Minh, và lệnh cho số quân lực còn lại ở lại Quel’Thalas. Không phải tất cả mọi người đều nghe theo. Vị đội trưởng tuần du tài năng Alleria Windrunner không tuân theo lệnh nhà vua và đem một số tiên đồng đội về phía nam. Cô tin rằng Đại Tộc là mối đe dọa lớn hơn rất nhiều so với hầu hết đồng loại của cô tin tưởng, và cô quyết định nhìn tận mắt xem loài orc có thể làm những gì.
Dù cho Lothar rất thất vọng trước số lượng tiên ít ỏi tham gia Liên Minh, ông không hề công khai thể hiện điều đó ra. Ông chào đón họ bằng cánh tay rộng mở. Các tuần du này sẽ chiếm vai trò rất quan trọng là làm cung thủ, trinh sát, và quân hỗ trợ cơ động.
Loài tiên tới Chân Đồi Đinh bằng đường biển ngay lúc Lothar nhận được tin xấu. Giống hầu hết thành viên Liên Minh, ông cho rằng Đại Tộc sẽ xâm lược phương bắc thông qua Nhịp Thandol, một việc sẽ phải mất nhiều tháng nữa. Nhưng các trinh sát con người báo cáo lại rằng loài orc đã xây dựng nên một đội tàu, và họ đã sẵn sàng ra khơi.
Cuộc xâm lược này sẽ bắt đầu sớm hơn so với những gì Lothar dự đoán.
Lothar thúc giục số quân đội Liên Minh còn lại tập hợp tại Chân Đồi Đinh, nơi có khả năng Đại Tộc đổ bộ cao nhất. Để mai phục đội tàu orc vào lúc này, vị chỉ huy tối cao kêu gọi Đô Đốc Daelin Proudmoore và hải quân Liên Minh.
BIỂN LỬA
Thống Chiến Doomhammer không cho rằng không thể dấu kín đội tàu của mình được mãi. Khi ông biết rằng những con tàu trinh sát con người đã thám thính đội tàu của mình, ông không hề thay đổi kế hoạch. Việc xây dựng đội tàu Đại Tộc đã hoàn thành, và ông lệnh cho quân lính lên tàu. Orgrim tin rằng Đại Tộc sẽ tới bờ nam Lordaeron trước khi con người có thể tập trung được một đội quân phòng thủ vững chãi.
Lợi thế sẽ không có nhiều, nhưng Orgrim đã học được từ một đời chinh chiến rằng những lợi thế nhỏ nhoi thường có thể thay đổi giữa chiến thắng và thất bại.
Hàng trăm tàu orc, chất đầy hàng tiếp tế và hàng ngàn binh lính, rẽ sóng vượt biển lớn. Hành trình của họ không phải là không bị ngăn cản. Gần đảo Zul’Dare, Đô Đốc Daelin Proudmoore và hải quân Liên Minh đã chặn đường đội tàu Đại Tộc.
Khi Proudmoore tìm thấy đội tàu thô thiển của Đại Tộc, chuyện xảy ra giống như một con sói bắt gặp một con cừu bị thương. Vị đô đốc sinh ra từ quốc gia hải đảo Kul Tiras, và ông đã dành cả đời mình ngoài biển cả. Kinh nghiệm của ông về hải chiến là không ai sánh được trên thế giới này.
Những con tàu mạnh mẽ của Proudmoore áp đảo đội tàu Đại Tộc nhanh hơn cả những gì ông dự tính. Loạt đại bác đầu tiên của Liên Minh phá tan nhiều tàu orc thành từng mảnh. Hàng tá tàu vận tải chìm nghỉm, và những con sóng dữ dội nuốt chửng đoàn thủy thủ. Proudmoore sớm nhận ra rằng ông có thể phá hủy cả quân đội Đại Tộc trên biển. Ông có thể kết thúc cuộc chiến tranh chống lại Liên Minh trước cả khi nó kịp bắt đầu.
Có lẽ ông đã có thể làm như vậy, nếu không có sự xuất liện của lũ rồng.
Doomhammer biết rằng con người được trang bị cho hải chiến tốt hơn. Đó là lý do tại sao ông lệnh cho Nekros và bộ tộc Hàm Rồng hỗ trợ không quân dưới dạng lũ rồng đỏ.
Ban đầu, Nekros phản đối. Các orc của hắn vẫn chưa thể huấn luyện lũ rồng thành những con thú chiến phù hợp. Nhưng sau khi Doomhammer ép buộc hắn, Nekros đành phải nghe theo. Hắn cử đi ba con rồng đỏ để bảo vệ đội tàu Đại Tộc, hắn đe dọa sẽ tra tấn Alexstrasza nếu chúng không tuân lệnh.
Lũ rồng miễn cưỡng phải đi theo đội tàu orc từ một khoảng cách xa. Cuối cùng khi hải quân của Proudmoore tấn công, chúng đã ra mặt. Những sinh vật khổng lồ này nhào xuống từ trên bầu trời và nhận chìm đội tàu Liên Minh trong lửa.
Proudmoore không có cách nào chống lại lũ rồng, dù cho chỉ là một số lượng ít ỏi như vậy. Vị đô đốc phải kêu gọi tổng rút lui, và tàu của ông bị tản mát khắp nơi.
TRẬN CHÂN ĐỒI ĐINH
6 NĂM SAU SỰ KIỆN CÁNH CỔNG BÓNG TỐI
Đội tàu của Đô Đốc Proudmoore đã tản mát, Đại Tộc tiếp tục đi tới Chân Đồi Đinh và đổ bộ mà không vấp phải sự cản trở nào khác. Quân phòng thủ Liên Minh vẫn còn thưa thớt. Dù cho phần lớn quân đội Liên Minh đã tới Đồi Đinh, họ vẫn đang rất lộn xộn.
Quân orc xông vào bờ, nhưng lũ rồng đỏ bảo vệ đội tàu Đại Tộc từ chối đi theo họ. Nekros phải ở lại Grim Batol để canh chừng Alexstrasza, và hắn không có mặt để ra thêm lệnh mới cho những sinh vật này. Hắn chỉ lệnh cho chúng bảo vệ đoàn tàu, và chúng sẽ không giết bất cứ con người nào nếu không cần thiết. Đó là một hành động bất chấp nhỏ nhoi, nhưng là tất cả những gì lũ rồng có thể làm mà không gây nguy hại cho Alexstrasza.
Orgrim không hề cố gây sức ép. Ông để lũ rồng lại và hành quân vào đất liền. Ông dự định băng qua Dãy Núi Alterac để tới Thành Đô. Đó sẽ là một hành trình khó khăn, nhưng lại là con đường nhanh nhất để tấn công Lordaeron.
Lothar đã đoán trước được kế hoạch này. Từ quan điểm quân sự, thủ đô của Lordaeron là một mục tiêu quá tốt để có thể bỏ qua. Sự sụp đổ của nó sẽ gây ra sự chia cắt và khiến phần còn lại của Liên Minh rơi vào hỗn loạn. Lothar sẽ không để điều đó xảy ra. Ông cho các binh lính mệt mỏi dàn trận khắp Đồi Đinh để che chắn đoạn đường phía bắc và phía tây dẫn tới thủ đô. Sau đó Lothar cố gắng trấn tĩnh các binh lính, nhưng lời của ông chẳng có nhiều tác dụng. Ông có thể nhìn thấy nỗi sợ hãi trong mắt họ. Đây là lần đầu tiên hầu hết con người nhìn thấy loài orc to lớn. Họ là thứ được sinh ra từ ác mộng.
Thật may cho Lothar, các hiệp sĩ đã hoàn thành việc huấn luyện. Các kỵ sĩ thần thánh này chạy dọc hàng ngũ Liên Minh, sự hiện diện của họ đã truyền hi vọng và sự dũng cảm vào các binh sĩ đồng đội.
Hồi trống chiến tranh của Đại Tộc vang lên, và đoàn chiến binh da xanh gầm lên và xông về hướng bắc. Họ va chạm với hàng ngũ con người với những tiếng chiến hống trên môi và những lưỡi đao kiếm bóng dầu trên tay.
Lần đầu tiên trong lịch sử, toàn bộ quân lực Đại Tộc và Liên Minh đối đầu với nhau. Alleria và các tuần du thượng tiên tiêu hao hàng ngũ Đại Tộc bằng cung tên, trong khi Lothar chiến đấu bên cạnh các hiệp sĩ. Ở một nơi khác, Khadgar và các pháp sư khác giải phóng nguồn sức mạnh bí thuật lên đầu quân orc.
Đệ Nhị Chiến Tranh đã bắt đầu.
Giữa cuộc chiến, một màn sương tồi tệ lan dần khắp chiến trường. Từ màn sương hôi thối này, những binh sĩ con người đã chết sống dậy và rồi tấn công lại các đồng đội cũ của mình. Tiên phong trước đội quân khủng khiếp này là một số hình người trùm kín mũ cưỡi trên lưng những con ngựa xương.
Các kỵ sĩ tử vong đã tham chiến.
Chúng chọc xuyên qua đội quân con người lúc này đang sững sờ, khiến kẻ thù phải chịu sự đau đớn và nỗi kinh hoàng. Orgrim nhìn đòn tấn công này với cảm xúc hỗn độn giữa khó chịu lẫn thỏa mãn. Ông vẫn cảm thấy lo lắng về lũ kỵ sĩ tử vong, nhưng giờ ông đã thấy chúng hiệu quả như thế nào trong chiến đấu.
Chỉ bằng vẻ ngoài của lũ kỵ sĩ tử vong cũng đã khiến con người kinh hãi, và hàng ngũ Liên Minh bắt đầu sụp đổ. Và rồi một luồng sáng trắng tỏa ra từ Uther, Turalyon, và các hiệp sĩ khác. Những làn sóng năng lượng thiêng liêng phủ khắp các binh sĩ Liên Minh, hạ gục những cái xác con người mới được hồi sinh và thổi bay làn sương bẩn thỉu của lũ kỵ sĩ tử vong.
Các hiệp sĩ kêu gọi nguồn sức mạnh thiêng liêng của mình để chữa trị cho những binh sĩ bị thương và xoa dịu con tim sợ hãi của họ. Giờ đây với đầy sự tin tưởng, Liên Minh tập hợp lại và đập tan hàng tiền quân orc như một cây búa.
HÌNH: CÁC HIỆP SĨ VÀ CÁC BINH SĨ LIÊN MINH KHÁC CHIẾN ĐẤU VỚI CÁC KỴ SĨ TỬ VONG
Những trận chiến xảy ra lẻ tẻ khắp Đồi Đinh. Đại Tộc và Liên Minh đang ngang ngửa nhau, nhưng Doomhammer biết rằng điều này sẽ không diễn ra được lâu. Quân orc càng ở lâu tại Đồi Đinh, Liên Minh sẽ càng có thêm thời gian kêu gọi viện binh từ những vùng lãnh thổ xa xôi.
Quân con người đang bảo vệ những con đường nhanh chóng nhất dẫn tới thủ đô của Lordaeron. Lựa chọn duy nhất của Doomhammer là đi về hướng tây và tìm một đường khác dẫn tới thành phố. Để làm điều này, ông kêu gọi loài troll Amani. Họ biết rất rõ về địa hình vùng núi này. Loài troll đồng ý dẫn đường cho loài orc, nhưng sẽ phải chờ cho tới khi Doomhammer thực hiện lời hứa giúp họ giải phóng thủ lĩnh của họ là Zul’jin.