Phần 2
Độ dài 4,971 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:38:45
HAI ĐẾ CHẾ
Khi đế chế của Lôi Thần mở rộng cả về phạm vi và quyền lực, hắn dần xem các sinh vật sống trong lãnh thổ của hắn là đầy tớ cho hắn. Hắn nhận định lời nguyền xác thịt là một điểm yếu, và mặc dù không phải tất cả ma cổ sẽ mãi thoát khỏi vết bẩn này, tất cả sinh vật làm từ xác thịt khác sẽ phải luôn ở dưới chân họ.
Sấm Vương bắt đầu chiến dịch nô dịch hóa tại những vùng đất xung quanh thung lũng. Những kim ngư thông thái đã lập nên một đế chế nhỏ của riêng họ. Dù cho rất dũng cảm chiến đấu, cuối cùng các kim ngư vẫn bại trận dưới sức mạnh của Lôi Thần. Các ma cổ cướp bóc thành thị của họ rồi để lại cả một nền văn minh sụp đổ.
Khi biết được số phận của loài kim ngư, các hùng miêu nhân chạy về Đỉnh Côn Lai tại bắc thung lũng. Tại đó, họ thỉnh cầu sự bảo vệ của Bạch Hổ Tuyết Nộ. Khi Lôi Thần đem quân tới chân núi, hắn thách thức Tuyết Nộ đấu một trận sẽ quyết định số mệnh của loài hùng miêu nhân. Tuyết Nộ đồng ý, và suốt nhiều ngày đêm trận chiến vĩ đại giữa Bạch Hổ và Sấm Vương làm rung chuyển cả bầu trời trên đỉnh Côn Lai. Cuối cùng, Tuyết Nộ không thể bì nổi sức mạnh của vị titan mà Lôi Thần đã ăn cắp. Lôi Thần giam Tuyết Nộ gần đỉnh núi, ép các Hùng Tinh phải đứng nhìn các ma cổ nô dịch loài hùng miêu nhân. Sợ rằng triết lý hòa bình của loài hùng miêu nhân sẽ dần phá hoại sự cai trị của mình, Lôi Thần cấm họ học cách đọc viết, và thậm chí cấm việc nói bất cứ ngôn ngữ nào khác ngoài tiếng ma cổ. Ai dám bất tuân sẽ bị giết một cách tàn bạo và chậm rãi.
HÌNH: SẤM VƯƠNG ĐẤU BẠCH HỔ TUYẾT NỘ
Các ma cổ tạo nên những cung điện và lăng mộ to lớn bằng mồ hôi và máu của các chủng tộc bị chúng nô dịch. Dần dà, đế chế phát triển nên một ngôn ngữ thống nhất, một hệ thống đo lường chung, và bộ luật đầu tiên của Azeroth – những điều lệ tàn bạo coi loài ma cổ cao quý hơn tất cả những chủng tộc khác. Lôi Thần cũng ép các nô lệ phải làm chiến binh hoặc phải mở rộng bức tường từng dùng để bảo vệ thung lũng khỏi loài bọ ngựa. Vậy là Long Trụ trường thành được sinh ra, một bức tường khổng lồ chia tách đất của các ma cổ với lũ côn trùng ấy. Khi những nô lệ chết đi hoặc trở nên vô dụng, Lôi Thần tạo nên những kẻ mới bằng sức mạnh của Cỗ Máy Nalak’sha. Điều này tạo ra vô số những sinh vật, chẳng hạn như những grummle bé nhỏ dẻo dai và loài thằn lằn saurok man rợ.
Đế chế ma cổ nhanh chóng thu hút sự chú ý của những nền văn minh khác tại Azeroth. Đặc biệt là loài troll Zandalari, họ rất ngạc nhiên trước sức mạnh siêu phàm của Sấm Vương. Một trong các thủ lĩnh Zandalari, một đại tư tế được tôn sung tên Zulathra, nhận thấy trong các ma cổ một tiềm năng quý giá. Hắn và một đoàn troll đi tới lãnh thổ của Sấm Vương với một đề nghị đơn giản: các ma cổ có thể có được quyền lực khắp thế giới, nhưng loài troll mới là kẻ giữ những kiến thức của xứ sở này. Hai đế chế có thể làm cho cả hai trở nên to lớn hơn và dạy cho nhau những bí mật của riêng mình. Một khi liên minh lại, không thứ gì tại Azeroth dám đối đầu với họ.
Lời đề nghị này khiến Lôi Thần thích thú. Lần đầu tiên, hắn gặp được một loài sinh vật muốn làm chủ mọi thứ xung quanh chứ không phải là sống hòa bình với nó. Các ma cổ hiếm khi đi xa khỏi xứ sở của mình; sự mê tín và trọng trách bảo vệ thung lũng vẫn ảnh hưởng nhiều tới hành đông của họ. Họ có thể khám phá thế giới với vị trí của một kẻ ngu dốt, hoặc có thể liên minh với loài troll và học hỏi về sự thần bí của nó nhanh chóng.
Thực ra, cả hai thủ lĩnh đều đang tính kế phản bội. Zulathra tin rằng các troll Zandalari có thể ăn cắp thứ sức mạnh thần thánh của Lôi Thần một khi họ biết được bí mật của tên ma cổ, và Sấm Vương lại dự định nô dịch loài troll Zandalari một khi họ không còn hữu dụng. Nhưng họ vẫn giấu giếm kế hoạch đó lại, cả với người dân của mình, và công khai đồng ý thỏa thuận. Để đổi lấy kiến thức của loài troll Zandalari, các ma cổ sẽ huấn luyện họ cách sử dụng bí thuật. Họ cũng hứa sẽ cho các troll Zandalari một mảng đất tươi tốt gần thung lũng.
Lôi Thần cũng có một thỏa thuận ngầm với Zulathra. Sấm Vương đã nghĩ ra một cách để phục sinh cho linh hồn mình nếu hắn bị giết, nhưng hắn không tin tưởng những tay chân của chính mình với những kiến thức như vậy. Ma cổ là những kẻ thèm khát quyền lực, và có lẽ họ sẽ cố đoạt lấy đế chế cho riêng mình nếu Lôi Thần chết đi. Chỉ có loài troll Zandalari là được giữ chìa khóa để phục sinh Lôi Thần. Không có hắn, loài troll biết rằng họ sẽ không bao giờ học hỏi bí mật của bí thuật hoàn toàn – và họ cũng sẽ không thể đoạt được sức mạnh kinh hoàng của hắn.
Dù cho cả hai thủ lĩnh vẫn tiếp tục thực hiện mưu đồ của mình, sự phản bội của họ không bao giờ xảy đến. Thực sự họ là những đồng minh vô giá, và hiệp định giữa họ tồn tại suốt nhiều năm ròng.
SỰ PHẢN BỘI CỦA HẦU TỘC
Ở đỉnh cao đế chế, loài kim ngư giữ mối quan hệ thân thiết với loài hầu tộc. Cả hai đều đồng ý giúp đỡ lẫn nhau chống chọi lại đợt tấn công của các ma cổ. Nhưng ngay trước trận thủ thành cuối cùng của loài kim ngư chống lại Lôi Thần, loài hầu tộc đã phản bội họ. Đồng minh một thời của loài kim ngư đã bí mật tuyên thệ trung thành với Sấm Vương để đổi lấy sự đối xử ưu tiên (một lời hứa sẽ không bao giờ được giữ). Hành động phản bội này đã khiến loài kim ngư thất bại và nhen nhóm nên mối thù chủng tộc ác liệt giữa họ và loài hầu vương tồn tại suốt nhiều thế hệ.
SỐ PHẬN CỦA CÁC HÙNG TINH
Sau khi Lôi Thần cầm tù Bạch Hổ, các hùng tinh khác cũng tới trợ giúp cho loài hùng miêu nhân. Nhưng cũng như Tuyết Nộ, tất cả bọn họ đều thất bại dưới tay Sấm Vương. Từ đó về sau, Lôi Thần cấm không được tôn thờ các hùng tinh nếu không sẽ bị xử tử. Các hùng miêu nhân mất đi nhiều mối liên hệ với các Cổ Thần, nhưng không phải tất cả. Một số nô lệ ngoan cố vẫn bí mật tiếp tục việc giảng dạy của các hùng tinh.
SẤM ĐỔ
Trong khi Lôi Thần củng cố đế chế của mình, các tol’vir canh gác Uldum vùng vẫy chống lại lời nguyền xác thịt. Căn bệnh này đã lây lan khắp đội ngũ của họ, từ từ làm suy yếu các titan-rèn. Trong khi đó, các tol’vir vẫn kiên nhẫn chờ đợi tin tức từ Đại Vệ Thần Ra hoặc các tay chân ma cổ của ông ở phương đông.
Cuối cùng các tol’vir nhận được được lời triệu tập của một thủ lĩnh ma cổ tự gọi mình là Sấm Vương. Họ chưa hề biết đến sự lớn mạnh của đế chế ma cổ. Các tol’vir hiếu kỳ cử sứ giả tới phương đông. Khi họ tới biên giới lãnh thổ Sấm Vương, họ choáng váng trước trình độ tân tiến của những ma cổ họ hàng với họ. Đặc biệt, các ma cổ thậm chí còn đảo ngược được lời nguyền xác thịt.
Lôi Thần nồng nhiệt chào đón các tol’vir và cho họ thấy những kỳ quan trong đế chế của mình, từ Long Trụ trường thành vĩ đại tới hoàng cung hào nhoáng trong thung lũng. Các tol’vir choáng váng trước tình cảnh đáng thương của các chủng tộc phàm trần bị nô dịch bởi các ma cổ. Dù vậy, các tol’vir vẫn chưa hành động. Mối lo lắng lớn nhất của họ là sự bảo vệ của các cỗ máy được các vệ thần làm ra ở Uldum.
Sấm Vương sẵn lòng đồng ý. Công trình của các vệ thần, như Lò Rèn Căn Nguyên ở Uldum, có tầm quan trọng tối cao… và Lôi Thần thông báo hắn xem chúng là một phần của đế chế hắn.
Hắn tiết lộ ra rằng hắn đã đánh bại Ra-den và lấy đi sức mạnh của ông ấy. Từ đó về sau, Lôi Thần đòi quyền kiểm soát các công cụ của các vệ thần. Với Cỗ Máy Nalak’sha và Lò Rèn Căn Nguyên dưới quyền mình, hắn có thể tái thiết Azeroth theo ý hắn. Là những titan-rèn đồng chí, các tol’vir sẽ được thăng cấp tới vị trí vinh quang trong đế chế ma cổ, nhưng Lôi Thần sẽ là thủ lĩnh tối cao, hiện tại và mãi mãi về sau.
Khi biết Lôi Thần đã phản bội Đại Vệ Thần Ra, các tol’vir trở nên tức giận. Họ từ chối lời đề nghị của Sấm Vương, thề sẽ không bao giờ phục vụ cho một tên phản bội, và lao ra khỏi đế chế bạo ngược của hắn. Lôi Thần cho phép các sứ giả rời đi nhưng hắn cảnh báo họ rằng hắn sẽ đoạt tất cả những gì hắn muốn bằng bạo lực. Quân đội của họ không thể nào chống lại được hắn.
Sấm Vương tự tin đến nỗi hắn mời Zulathra tới làm chứng rằng những gì hắn sắp có được sẽ là chiến thắng vĩ đại nhất từ trước tới nay của đế chế ma cổ. Tên thủ lĩnh Zandalari già đồng ý – Lôi Thần đã dùng biện pháp nhân tạo kéo dài tuổi thọ cho loài troll, nhưng một khi những công trình của các vệ thần nằm trong tay các ma cổ, họ sẽ có thể mở khóa bí mật của sự bất tử. Gần như tất cả những thủ lĩnh Zandalari cấp cao nhất là vệ sĩ danh dự của Zulathra cũng muốn quay về thủ đô Zuldazar của họ cùng món quà là sự sống bất tử.
Lôi Thần dẫn đoàn ma cổ và loài troll về hướng tây. Các troll Zandalari đã từng nghe những câu chuyện về những vùng đất gần Uldum, nhưng họ chưa từng tận mắt chứng kiến. Những hồ nước và thác nước nguyên sơ nằm rải rác trong khu rừng rậm tươi tốt tại đó. Đó là một thiên đường, chứa đầy những sự sống chưa từng được khám phá và những kỳ quan xa ngút tầm mắt.
Quân đội hùng mạnh của đế chế của Lôi Thần giày xéo khắp vùng đất, chỉ dừng lại ngay gần những kim tự tháp bằng đá nguyên khối của thành Uldum của các vệ thần. Chỉ một nhóm tol’vir nhỏ xuất hiện từ pháo đài để chống lại các ma cổ. Lôi Thần cười nhạo số lượng của họ, hắn biết chỉ mình hắn cũng có thể đập tan bọn họ.
Quả thực, các tol’vir đã biết rằng việc đánh bại đội quân của Sấm Vương trong chiến đấu là không thể. Khi Lôi Thần hành quân tới Uldum, các titan-rèn đã chuẩn bị cho hàng phòng ngự cuối cùng: Lò Rèn Căn Nguyên khóa kín bên dưới pháo đài. Thay vì sử dụng toàn bộ khả năng của nó – xóa sổ tất cả sự sống trên Azeroth – các tol’vir đã thay đổi Lò Rèn Căn Nguyên để chỉ xóa sạch những vùng đất xung quanh.
Khi Lôi Thần dẫn quân xông lên trong cơn thèm khát chiến thắng sắp đến gần, các tol’vir kích hoạt vũ khí. Sâu trong lòng đất, thiết bị đó rung chuyển lên và hoạt động. Mặt đất phồng lên oằn xuống khi những luồng năng lượng phun ra từ Uldum, phủ lên vùng đất xung quanh thứ năng lượng hủy diệt. Các tol’vir bảo vệ và gần như mọi sinh vật khác trên bề mặt Uldum chết ngay lập tức vào ngày hôm đó.
Sinh vật khắp Kalimdor chứng kiến ánh sáng bừng lên ở chân trời phía nam. Khi nó tan đi, Lôi Thần và đồng minh của hắn đã biến mất. Thứ sức mạnh được giải phóng đã xóa sổ gần như mọi sự sống quanh Uldum, chỉ để lại một sa mạc khô cằn nứt nẻ phía sau. Những loài thực động vật sẽ từ từ quay lại sau hàng thiên niên kỷ, nhưng những cánh rừng rậm khổng lồ sẽ không bao giờ có thể khôi phục lại danh tiếng một thời được nữa.
HÌNH: PHÁO ĐÀI TITAN-RÈN ULDUM
Các tol’vir còn sống sót trong Uldum vẫn làm việc để đảm bảo rằng không ai có thể đoạt được sức mạnh lớn đến thế nữa. Họ che dấu số ít ỏi những con đèo dẫn tới nơi đó bằng ma thuật. Nhờ vậy, các tol’vir đã hoàn toàn phong bế Uldum khỏi những con mắt phàm trần.
Sự hi sinh anh dũng của các tol’vir đã ngăn cản Lò Rèn Căn Nguyên khỏi rơi vào tay Lôi Thần và ngăn cản bất cứ hoàng đế ma cổ nào khác dám dẫm theo vết xe đổ của hắn. Cái chết của Lôi Thần và những thượng cấp Zandalari để lại một lỗ hổng khổng lồ trong cả hai đế chế. Trước khi các tol’vir bao phủ Uldum trong ảo ảnh vĩ đại của họ, một số ít kẻ trung thành với Sấm Vương đã đem xác Lôi Thần ra khỏi đó. Chúng đem nó về đế chế và cất giữ trong Lăng Mộ của những Kẻ Chinh Phạt. Nhưng hầu hết thủ lĩnh Zandalari đều đã chết, chẳng còn ai còn lại có thể hồi sinh Sấm Vương được nữa.
Nhiều hoàng đế lên ngôi kế vị Lôi Thần, nhưng chẳng ai có được sức mạnh to lớn như hắn. Loài troll Zandalari cũng vậy, họ mất rất nhiều thế hệ để phục hồi sau mất mát tại Uldum. Thảm họa này đã đánh một đòn chí mạng tới cả hai đế chế. Cả hai không bao giờ có thể khôi phục lại vinh quang trong quá khứ được nữa.
Và rồi về sau, cả hai đế chế đều suy yếu và sụp đổ.
CUỘC CÁCH MẠNG CỦA HÙNG MIÊU NHÂN
12,000 NĂM TRƯỚC SỰ KIỆN CÁNH CỔNG BÓNG TỐI
Cái chết của Sấm Vương đã làm các ma cổ suy yếu, nhưng nền văn minh của chúng vẫn tiếp tục thống trị thung lũng. Những nô lệ của đế chế này phải chịu đau thương rất lớn dưới những kẻ kế vị hung ác của Lôi Thần, càng về sau càng tàn bạo hơn trước.
Hoàng đế ma cổ cuối cùng, Lao-Fe, mang danh hiệu “Kẻ Trói Buộc Nô Lệ” từ rất sớm khi mới lên ngôi. Hắn sống một cuộc sống suy đồi, tự tin rằng đám nô lệ hèn hạ của mình sẽ không bao giờ suy giảm. Để đảm bảo điều này, Lao-Fe đã chia cắt các gia đình nô lệ một cách tàn bạo. Bị tách rời khỏi bố mẹ, những đứa trẻ bị đưa đến Long Trụ trường thành và chết như ngả rạ trước bầy bọ ngựa.
Số phận đó cũng đổ ập xuống gia đình một thầy nấu rượu tên Kang – con trai ông cũng bị đưa đến chỗ bầy bọ ngựa, và vợ ông đã chết khi ngăn việc đó lại. Sau khi đám ma cổ rời đi để lại một căn nhà và gia đình tan nát, Kang gần như tuyệt vọng. Nhưng rồi sau đó đầu óc ông cứ quẩn quanh một câu hỏi: tại sao? Tại sao các ma cổ lại đem đến đau khổ như vậy?
Kang ngẫm nghĩ về kiếp nô lệ của dân tộc mình, và ông đi đến một kết luận cơ bản. Sự tàn nhẫn cực độ đối với các nô lệ không phải là dấu hiệu cho sức mạnh của các ma cổ. Đó là biểu hiện cho sự yếu đuối của chúng. Chúng đã dần trở nên phụ thuộc vào các nô lệ; không có họ, chúng chẳng là gì cả.
Kang hiến dâng bản thân để tìm kiếm điểm yếu của các ma cổ. Trừ những người bị gửi tới để bảo vệ Long Trụ trường thành, không có nô lệ nào được phép chạm vào vũ khí (đấy là tội chết). Bởi vậy Kang tự luyện tập để sử dụng chính cơ thể mình làm vũ khí. Để tránh con mắt cảnh giác của các ma cổ, ông đã học để ngụy trang chiêu thức của mình bằng một điệu nhảy khéo léo.
Khi cuối cùng ông đã làm chủ được kỹ thuật này, ông thách các nô lệ khác đánh được ông. Không ai làm nổi. “Điệu nhảy” của ông, những cử động yểu chuyển, giúp ông tránh được bị thương. Các nô lệ xin Kang dạy họ cách chiến đấu mà không cần vũ trang. Kang đồng ý, và tin tức về phương pháp chiến đấu mới đầy lạ lùng này của ông lan truyền nhanh chóng trong lòng dân tộc bị áp bức bởi đế chế ma cổ.
Hàng trăm nô lệ làm theo lời dạy của Kang và hiến dâng bản thân để học thứ nghệ thuật mới này, về sau được gọi là con đường của một võ tăng. Khi lời đồn về thế võ này tới tai các ma cổ, Kang đưa những người đi theo tới Đỉnh Côn Lai, ông biết rõ rằng những đệ tử của mình chưa đủ mạnh để lật đổ những kẻ áp bức. Quân khởi nghĩa hùng miêu nhân bí mật xây dựng một tu viện trên những đỉnh núi đầy gió và bắt đầu luyện tập để biến mình thành một công cụ cho công lý.
Tại Đỉnh Côn Lai Kang tìm thấy một thứ hoàn toàn ngoài mong đợi: nhà tù của Bạch Hổ Tuyết Nộ. Kang thường xuyên nói chuyện với vị Hùng Tinh, học hỏi về bí mật của nội lực có trong mọi trái tim. Vị sư phụ hùng miêu nhân truyền tải sự thông thái của Tuyết Nộ cho các đệ tử. Cuối cùng, các võ tăng hùng miêu nhân đã sẵn sàng chiến đấu.
Chiến thắng lớn đầu tiên của họ là tại Hầm Hộ Mogu’shan, những căn phòng linh thiêng chứa đựng Cỗ Máy Nalak’sha. Tại đó, quân khởi nghĩa đã đánh đuổi được các ma cổ khỏi nguồn gốc sức mạnh tạo nên xác thịt của chúng. Đòn tấn công hủy diệt của các hùng miêu nhân đã ngăn cản các ma cổ không thể tạo nên những chiến binh kỳ dị của chúng nữa.
Chỉ duy chiến thắng này không chỉ động viên tinh thần các hùng miêu nhân mà còn thu hút các chủng tộc khác nổi dậy khởi nghĩa. Loài hầu tộc, loài kim ngư, loài grummle, và một chủng tộc to lớn với những sinh vật giống trâu bò (gọi là loài dã ngưu) tất cả đều cùng nhau cố gắng lật đổ đế chế ma cổ.
Từng chút một, cuộc cách mạng dần tiến lên. Kang đã đúng: các ma cổ đã dần trở nên dựa dẫm vào các nô lệ, và càng nhiều cuộc nổi loạn, đế chế càng trở nên hỗn loạn. Các grummle, bậc thầy giao tiếp và buôn bán, tập tan hàng tiếp tế của các ma cổ. Các dã ngưu hùng mạnh dẫn những đội quân tấn công tàn phá khắp vùng tây bắc. Các hầu tộc xảo trá đào những đường hầm đột nhập vào những pháo đài hùng mạnh nhất của các ma cổ. Các kim ngư thần bí giao thiệp với dòng nước tại vùng đất đó để tìm hiểu về tương lai, chỉ cho quân lực của Kang lúc nào thì tấn công còn lúc nào thì rút lui.
Kể cả quân đội của Lao-Fe cũng phải rút lui về Thung Hoa Bất Tử, cung điện của đế chế ma cổ. Kang biết rằng vùng đất phép thuật này có thể giúp chúng chống chọi được cho tới khi nào chúng muốn. Bởi vậy, để đánh bại các ma cổ, quân khởi nghĩa cần ra mặt và trực tiếp tấn công.
Kang không hề lưỡng lự chút nào. Đích thân ông dẫn đầu đội quân, tấn công thẳng vào thung lũng. Ông đấu tay đôi với Lao-Fe và đánh bại hắn, nhưng vị hùng miêu nhân cũng phải chịu những vết thương chí mạng.
Kẻ Trói Buộc Nô Lệ và cựu nô lệ đều cùng chết.
Hân hoan trong chiến thắng, một số nô lệ tự do quyết định trả thù lại các ma cổ còn sống sót, tàn sát chúng như chúng đã tàn sát những nô lệ cả ngàn năm qua. Nhưng một trong những đệ tử có triển vọng nhất của Kang đã làm yên cơn khát máu của họ lại. Là người giữ bí mật về lịch sử của loài hùng miêu nhân, người đệ tử Song đã ghi nhớ nhiều triết lý và câu chuyện của Sư Phụ Kang. Song cứ kể đi kể lại những câu chuyện của Kang với các nô lệ được giải phóng, nhắc nhở họ về lời cam kết với công lý đích thực của ông, chứ không phải là trả thù. Ông đi từ đầu này đến đầu kia đế chế sụp đổ suốt cả đời mình, chia sẻ sự thông thái của Kang và thuyết phục tất cả các sinh vật tìm kiếm sự cân bằng cảm xúc trong mỗi người.
Khi những câu chuyện của Song được truyền đi, những người khác bắt đầu đi theo con đường của ông. Ngày càng nhiều hùng miêu nhân đi du ngoạn khắp vùng đất, kể lại những câu chuyện và khuyến khích sự tĩnh tâm trong tất cả những ai họ gặp. Những “Nhà Trí Thức Lang Bạt” này, cái tên về sau họ được đặt cho, không chỉ trở thành những người kể chuyện đầy khéo léo mà còn là những người giải tỏa xung đột, xoa dịu những tình huống căng thẳng bằng những câu chuyện sẽ giúp các bên nhận ra lẽ phải là tìm ra lẽ sống chung.
Như vậy thời kỳ hòa bình thịnh vượng bắt đầu trong và quanh Thung Hoa Bất Tử. Loài hùng miêu nhân, cùng với các chủng tộc khác gọi nơi đó là quê nhà, phát triển hưng thịnh. Một đế chế mới – xây dựng trên nền tảng công lý, sự thông thái, và lòng nhân từ – bắt đầu coi sóc cho vùng đất từng bị chiến tranh tàn phá.
CÁC SÁT
Khi Y’Shaarj chết đi, những tàn dư độc ác của nó rơi rải rác khắp Thung Hoa Bất Tử và những vùng xung quanh. Dần dần, sự độc ác của tên Cổ Thần ngấm vào chính vùng đất đó.
Trong hành trình của mình, Song dần nhận ra thứ sức mạnh đen tối ẩn mình trong lòng đất. Tinh chất rơi rớt của Y’Shaarj bám vào và tăng cường những cảm xúc tiêu cực, tạo nên những linh hồn độc ác gọi là sát. Bằng cách truyền đi những bài giảng của Kang, Song hi vọng rằng ông có thể giúp loài hùng miêu nhân và các chủng tộc khác loại bỏ ảnh hưởng của tên Cổ Thần và vô hiệu hóa các sát.
CHUYẾN DI TRÚ CỦA LOÀI DÃ NGƯU
Khi đế chế ma cổ đang ở thời kỳ đỉnh cao, có một chủng tộc trâu bò thông minh gọi là loài dã ngưu sống rải khắp những đồng bằng đầy cỏ ở trung tâm Kalimdor. Những sinh vật vạm vỡ này sống hòa hợp với tự nhiên, đi theo sự chỉ dẫn của vị bán thần Cenarius.
Không như các Dã Thần khác, Cenarius có hình dạng giống người hơn. Với cơ thể nửa hươu đầy oai vệ, phủ lên bằng một tấm áo bằng hoa và dây leo, thường dạo bước cùng với những dã ngưu du cư. Ông dạy cho những sinh vật đó bí mật của thiên nhiên hoang dã, và ông thích thú trong việc nhìn họ phát triển.
Cuối cùng, loài dã ngưu trở nên mệt mỏi vì phải chia sẻ khu vực săn bắn với loài troll gần đó và quyết định tìm kiếm một vùng đất mới. Mặc dù vị bán thần Cenarius yêu quý của họ cố thuyết phục họ ở lại và giữ gìn hòa bình, họ vẫn lên đường tới phương nam. Họ săn tìm thức ăn dọc đường suốt tới tận biên giới đế chế ma cổ.
Hoàng đế đương vị, Qiang Kẻ Nhẫn Tâm, mê hoặc trước sức mạnh thể chất to lớn của loài dã ngưu. Hắn lệnh cho những kẻ tạo hình xác thịt của mình bắt dân du cư đó và biến họ thành những nô lệ hùng mạnh hơn và thông minh hơn nữa, cùng lúc đó kiếm chế bản năng hoang dã của họ. Loài dã ngưu phải chịu đựng dự đàn áp hung bạo của các ma cổ suốt hàng thế hệ tới khi họ nổi dậy cùng với các nô lệ khác để lật đổ những chủ nhân tàn bạo của mình.
Mặc dù loài dã ngưu có được sự tự do, họ đã phải chịu mất mát rất lớn. Truyền thống kể chuyện bằng lời nói của họ đã hoàn toàn biến mất vì luật lệ hà khắc của các ma cổ cấm họ truyền đạt di sản của mình. Hầu hết lịch sử quý giá của họ đã phai nhòa. Một số dã ngưu vẫn giữ những ký ức nhạt nhòa và một truyền thuyết rời rạc về một vị bán thần nhân từ từng coi sóc họ. Số khác khăng khăng rằng loài dã ngưu nên từ bỏ tất cả truyền thống và tạo nên vận mệnh mới. Sự bất đồng dần gia tăng và thậm chí có lúc dẫn đến đổ máu. Hầu hết dã ngưu khinh miệt bạo lực và lên đường tới phương bắc, quyết định quay về đời sống đi săn và sống cùng với những linh hồn tự nhiên.
Một số bộ lạc ưa du cư hơn đi cả chặng đường băng ngang lục địa, chỉ dừng lại khi họ tới vùng đất lạnh lẽo gần Đỉnh Bão. Những bộ lạc khác định cư tại trung tâm Kalimdor êm dịu và đoàn tụ với ân nhân cổ xưa của họ, Cenarius. Quay trở về khu săn bắn cổ xưa của họ cho phép họ tìm lại được truyền thống cũ. Nhiều người học tập từ Cenarius học được ma thuật tu sĩ về thế giới tự nhiên, trong khi những người khác làm chủ nghệ thuật về sức mạnh pháp tăng.
Nhưng không phải tất cả dã ngưu đều rời thung lũng. Những người ở lại phía sau nhanh chóng nhận ra mình thật kỳ cục so với loài hùng miêu nhân và các nô lệ được giải phóng khác. Việc các ma cổ tái tạo xác thịt đã không hoàn toàn khuất phục được bản chất liều lĩnh của loài dã ngưu, và xung đột liên tục xảy ra về vấn đề đất đai và tài nguyên.
Lo sợ một cuộc chiến sẽ xảy đến với những đồng minh cũ, loài dã ngưu đi về hướng tây, định cư bên ngoài Long Trụ trường thành. Điều này khiến họ không được bảo vệ trước loài bọ ngựa, và cứ mỗi một trăm năm, bầy côn trùng lại đe dọa tiêu diệt dân tộc họ. Chu kỳ bọ ngựa và việc loài dã ngưu phải chiến đấu thường xuyên dẫn tới một truyền thống chiến binh dũng mãnh, thứ khiến họ càng trở nên man rợ hơn hẳn những bộ lạc đi về phương bắc.
Suốt nhiều thế hệ, nguồn năng lượng phát ra từ Nguồn Nước Vĩnh Cửu và những cỗ máy được các vệ thần làm ra quanh Kalimdor đã thay đổi loài dã ngưu theo nhiều cách khác nhau. Những ai ở gần thung lũng vẫn giữ cái tên “dã ngưu,” dù cho họ trở nên thiện chiến hơn hẳn những họ hàng xa khác. Những ai ở trung tâm Kalimdor, gần Nguồn Nước Vĩnh Cửu, dần lấy cái tên “ngưu nhân.” Những bộ lạc đã đi tới phương bắc, gần Lò Rèn Ý Chí, sẽ được gọi là “taunka,” và họ dần thích nghi với khi hậu băng giá nơi đó.
Những nhóm xa xôi đó vẫn giữ liên lạc với nhau trong suốt nhiều năm, nhưng khi sự kiện Đại Phân Liệt xảy ra chia cắt thế giới, tất cả liên hệ giữa các bộ lạc đều bị mất.