Chương tám
Độ dài 2,919 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:50:57
Cung điện chưa bao giờ hân hoan trong việc trang trí cho Hội Vén Đông như năm nay. Vốn là một đại sứ giỏi cho dân tộc mình, Muradin đã đem truyền thống của người lùn tới Lordaeron từ khi ông tới đây. Nhưng năm qua nó đã dần trở nên phổ biến, và năm nay có vẻ người ta đã thực sự thấm nhuần văn hóa đó.
Không khí lễ hội đã náo nhiệt kể từ vài tuần trước đó, từ khi Jaina khuấy động họ bằng màn biểu diễn hoành tráng là đốt cháy con bù nhìn rơm. Cô cũng được phép ở lại suốt mùa đông nếu cô muốn, mặc dù Dalaran không phải là một nơi xa xôi với một người có khả năng độn thổ. Có vài thứ đã thay đổi. Vừa sâu sắc vừa tinh tế. Người ta không còn xem Jaina Proudmoore chỉ là con gái của nhà lãnh đạo Kul Tiras nữa.
Cô đã bắt đầu được xem như là một thành viên của gia đình hoàng gia.
Arthas bắt đầu nhận ra điều đó khi mẹ anh đem cả Jaina và Calia đi thử phục trang nghi lễ dành cho buổi khiêu vũ Đêm Vén Đông. Những vị khách khác cũng ở lại chơi Hội Vén Đông; Lianne chưa từng kết hợp trang phục của họ với trang phục của mình và con gái.
Terenas giờ cũng thường hay đề nghị Jaina tham gia cùng ông và Arthas khi họ ngồi nghe thỉnh kiến của nhân dân. Cô ngồi bên trái nhà vua, còn Arthas ngồi bên phải. Vị trí đấy gần như ngang hàng với con trai của chính nhà vua.
Chà, Arthas nghĩ, ông ấy cho rằng đó là quyết định hợp lý. Phải không nhỉ? Anh nhớ về những lời anh nói với Calia nhiều năm trước: “Em cho rằng chúng ta đều có bổn phận riêng của mình. Chị cưới người mà Phụ Vương muốn, và em thì phải cưới vì cả vương quốc này.”
Jaina sẽ rất phù hợp cho vương quốc này. Anh nghĩ Jaina cũng rất phù hợp với anh.
Vậy tại sao suy nghĩ đó lại khiến anh cảm thấy không thoải mái đến vậy chứ?
Có tuyết rơi vào cái đêm trước Hội Vén Đông. Arthas đứng sau một khung cửa sổ lớn nhìn ra Hồ Lordamere giờ đang phủ đầy băng. Tuyết bắt đầu rơi từ lúc bình minh, và đã ngừng khoảng một tiếng trước. Bầu trời đen như nhung, những vì sao nhỏ bé như những viên kim cương bằng băng đá trên nền tối mềm mại, và ánh trăng khiến mọi thứ trông có vẻ tĩnh mịch im lặng và huyền bí.
Một bàn tay mềm mại luồn vào tay anh. “Thật đẹp phải không?” Jaina khẽ nói. Arthas gật đầu nhưng không nhìn cô. “Có rất nhiều đạn.”
“Gì cơ?”
“Đạn,” Jaina nhắc lại. “Để thi ném tuyết.”
Cuối cùng anh quay mặt lại phía cô và bỗng sững cả người. Anh chưa được phép ngắm nhìn bộ áo dài mà cô, Calia, và mẹ anh sẽ mặc vào buổi yến tiệc và khiêu vũ tối nay, và anh bỗng thấy sửng sốt trước vẻ đẹp của cô. Jaina Proudmoore trông như một thiếu nữ bằng tuyết. Từ đôi giày trông như được làm từ băng, tới bộ áo dài trắng được tô điểm màu xanh nhạt, rồi tới cả chiếc vòng bạc lóe lên ánh đuốc ấm áp, cô xinh đẹp một cách đáng kinh ngạc. Nhưng cô không phải là một nữ hoàng băng giá, không phải là một bức tượng; cô đang sống ngay đó, mái tóc vàng buông xuống hai vai, đôi má hồng đi dưới ánh mắt trầm trồ của anh, đôi mắt xanh rạng rỡ niềm hạnh phúc.
“Trông nàng như… một cây nến trắng vậy,” anh nói. “Chỉ tuyền màu trắng và vàng.” Anh đưa tay lên tóc cô, xoắn một lọn tóc trên những ngón tay.
Cô cười toe toét. “Vâng,” cô cười lớn và cũng đưa tay lên vuốt mái tóc vàng của anh, “lũ trẻ chắc chắn sẽ có tóc vàng.”
Anh sững người lại.
“Jaina – nàng định-”
Cô cười khúc khích. “Không. Chưa đâu. Nhưng chẳng có lý do nào để nghĩ chúng ta lại không thể có con với nhau cả.”
Con cái. Một lần nữa từ ngữ đó khiến anh trở nên lo lắng và sửng sốt. Cô đang nói về những đứa con mà họ sẽ có. Đầu óc anh bỗng hướng về tương lai, một tương lai có Jaina làm vợ, con cái của họ sẽ ở trong cung, cha mẹ anh đã mất, chính anh đang ngồi trên ngai vàng, sức nặng của vương miện đặt lên đầu anh. Một phần trong anh cực kỳ muốn điều đó. Anh rất muốn có được Jaina bên mình, muốn được ôm cô trong vòng tay vào mỗi đêm, muốn hít ngửi mùi hương cơ thể cô, muốn có được tiếng cười của cô, vốn thanh khiết như tiếng chuông và ngọt ngào như mùi hoa hồng vậy.
Anh rất muốn-
Nếu anh lại phá hoại tất cả thì sao?
Bởi vì đột nhiên anh nhận ra rằng trước giờ khắc này, tất cả mới chỉ là trò chơi trẻ con. Anh vẫn nghĩ Jaina là một người bạn cảu anh như thuở bé, trừ một điều là trò chơi của họ giờ đã trở nên người lớn hơn. Nhưng có thứ gì đó đột nhiên chuyển biến trong anh. Nếu điều này là thật thì sao? Nếu anh thực sự yêu cô, và cô lấy anh thì sao? Nếu anh là một người chồng tồi, một vị vua tồi – nếu-
“Ta chưa sẵn sàng,” anh buột miệng.
Lông mày cô nhíu lại. “Chà, chúng ta đâu thể có con ngay lập tức được đâu.” Cô siết chặt tay anh lại rõ ràng là nhằm để cam đoan lại với anh.
Arthas bỗng thả tay cô ra và lùi một bước. Cái nhíu mày của cô càng trở nên bối rối.
“Arthas à? Có chuyện gì sao?”
“Jaina à – chúng ta còn quá trẻ,” anh nói nhanh, giọng hơi cao lên một chút. “Ta còn quá trẻ. Vẫn còn có – ta không thể – ta chưa sẵn sàng.”
Cô tái mặt đi. “Chàng chưa – em đã nghĩ-”
Anh bỗng cảm thấy tội lỗi. Cô đã hỏi anh điều này vào cái đêm họ trở thành người tình của nhau. Chàng đã sẵn sàng cho chuyện này chưa? Cô đã thì thầm như vậy. Ta sẵn sàng nếu nàng sẵn sàng, anh đã trả lời như vậy, và anh thực sự có ý đó… Anh thực sự đã nghĩ anh có ý đó…
Arthas nắm lấy tay cô, cố gắng bộc lộ những cảm xúc đang nổ ra bên trong anh. “Ta vẫn còn quá nhiều thứ phải học hỏi. Quá nhiều thứ phải hoàn thành. Và Phụ Vương cần ta. Uther còn rất nhiều thứ cần phải dạy và – Jaina à, chúng ta đã luôn là bạn bè. Nàng vẫn luôn luôn hiểu rõ ta. Nàng có thể hiểu được ta bây giờ không? Chúng ta còn có thể là bạn bè không?”
Đôi môi tái nhợt của cô mở ra nhưng ban đầu không có lời nào thốt ra nổi. Bàn tay cô mềm oặt trong tay anh. Anh đang siết rất chặt nó.
Jaina, làm ơn đi mà. Xin hãy hiểu – kể cả khi ta không hiểu.
“Dĩ nhiên rồi, Arthas à.” Giọng cô đều đều. “Chúng ta vẫn luôn là bạn bè mà, chàng và em.”
Mọi thứ từ tư thế đến khuôn mặt giọng nói của cô đều bộc lộ rõ nỗi đau và sự sững sờ của cô. Nhưng Arthas lại xem những lời này là tín hiệu vui vẻ, sâu sắc đến độ nó khiến đầu gối anh mệt oặt. Tất cả rồi sẽ ổn thôi. Ban đầu điều này có thể khiến cô bối rối đôi chút, nhưng hẳn rồi cô ấy sẽ hiểu thôi. Họ đã rất hiểu nhau mà. Cô ấy sẽ hiểu ra rằng anh nói đúng, nhưng không nhanh vậy được.
“Ý ta là – không phải mãi mãi đâu,” anh nói khi cảm thấy cần phải giải thích. “Chỉ bây giờ thôi. Nàng cũng cần phải học tập – ta chắc rằng ta chính là thứ gây sao nhãng. Antonidas hẳn đã rất phật ý với ta.”
Cô chẳng nói gì cả.
“Điều này là tốt nhất. Có lẽ một ngày nào đó mọi chuyện sẽ khác và chúng ta có thể bắt đầu lại. Không phải là ta không – rằng nàng-”
Anh kéo cô vào lòng và ôm chặt. Cô cứng đờ như đá trong một chốc, rồi anh cảm thấy cô thả lỏng và ôm lấy anh. Họ đứng đó trong căn phòng một lúc lâu, Arthas tựa cằm lên mái tóc vàng của cô, không nghi ngờ gì nữa sẽ là mái tóc mà con của họ sẽ được thừa hưởng. Có thể sẽ thừa hưởng.
“Ta không muốn đóng cửa lại,” anh khẽ nói. “Ta chỉ-”
“Ổn mà Arthas. Em hiểu mà.”
Anh lùi lại, tay vẫn đặt trên vai cô, mắt chạm mắt. “Em hiểu ư?”
Cô khẽ cười. “Nghĩ thật vậy sao? Không đâu. Nhưng ổn thôi mà. Dù sao thì kết cục vẫn như vậy. Em biết mà.”
“Jaina à, ta chỉ muốn đảm bảo rằng điều này là đúng đắn. Cho cả hai chúng ta.”
Ta không muốn đảo lộn chuyện này lên. Ta không thể đảo lộn chuyện này lên được.
Cô gật đầu. Cô hít một hơi và bình tĩnh lại, cô mỉm cười với anh… một nụ cười thật sự nhưng đầy đau đớn. “Đi nào, Hoàng Tử Arthas. Người cần phải hộ tống bạn người tới buổi khiêu vũ chứ.”
Bằng cách nào đó Arthas đã chịu đựng qua được buổi tối đó, cả Jaina nữa, mặc dù Terenas vẫn nhìn anh với vẻ kỳ lạ. Anh không muốn nói với cha mình, chưa đến lúc. Đó thực là một đêm căng thẳng và buồn rầu, và có lúc bài khiêu vũ dừng lại, Arthas nhìn ra nền tuyết trắng với hồ nước bạc ánh trăng, tự hỏi tại sao mọi thứ tồi tệ có vẻ luôn xảy ra vào mùa đông vậy.
Trung Tướng Aedelas Blackmoore trông không có vẻ vui cho lắm khi có một buổi nói chuyện đặc biệt với Vua Terenas và Hoàng Tử Arthas. Thực sự ông ta có vẻ cực kỳ muốn có cái lỗ nào mà chui ngay xuống đất.
Mấy năm rồi không tốt đẹp gì lắm với ông ta, cả về tinh thần lẫn vật chất và số phận. Arthas vẫn nhớ về một chỉ huy quân sự điển trai và đầy nghị lực dù rất ưa thích nhậu nhẹt thì vẫn còn có thể kiểm soát được sự tàn phá của rượu cồn. Nhưng không còn nữa. Mái tóc của Blackmoore đã ngả sang màu bạc, và mắt ông ta đỏ ngầu. May thay ông ta đã lấy lại được vẻ lạnh lùng khi tỉnh rượu. Giá mà ông ta vẫn say xỉn tới tận cuộc họp này, hẳn là Terenas, vốn là một người tin vào sự cần thiết của việc tiết chế mọi thứ, đã từ chối gặp ông ta.
Ngày hôm nay Blackmoore có mặt tại đây là bởi vì ông ta đã gây ra một chuyện tày đình. Bằng cách nào đó tên đấu sĩ orc giỏi giang của ông ta là Thrall đã thoát khỏi Durnholde sau một vụ hỏa hoạn. Blackmoore đã cố giữ kín thông tin này và tự mình cử người đi tìm kiếm tên orc đó trong phạm vi hẹp, nhưng một bí mật lớn cỡ một tên orc xanh lè khổng lồ như vậy khó lòng giữ được lâu. Khi thông tin lan ra, tin đồn cũng tỏa đi khắp nơi – tin tức về một lãnh chúa đối thủ đã trả tự do cho tên orc và đang rất lo lắng rằng ông ta sẽ khó có thể dành chiến thắng trên đấu trường; tin tức về một bà phu nhân đố kỵ đã cố khiến ông ta mất mặt; tin tức về một nhóm orc thông minh không bị tác động bởi sự thờ ơ kỳ lạ kia – không, không, cả tin tức về chính Orgrim Doomhammer; tin tức về lũ rồng đội lốt người và đã thổi lửa đốt cháy mọi thứ.
Arthas từng nghĩ sẽ rất thú vị khi xem Thrall chiến đấu, nhưng anh cũng nhớ lại rằng ngay sau đó anh cũng nghĩ rằng có nên dạy dỗ huấn luyện cho một tên orc hay không. Khi thông tin về việc Thrall đã trốn thoát lan ra, Terenas đã triệu hồi Blackmoore ngay để tra vấn.
“Chuyện ông nghĩ rằng việc huấn luyện một tên orc để chiến đấu trong võ đài đã đủ tệ hại rồi,” Terenas nói. “Nhưng mà việc huấn luyện hắn bằng chiến thuật quân sự, dạy hắn đọc viết… ta hỏi ông, Trung Tướng này… nhân danh Ánh Sáng ông đang nghĩ cái gì vậy hả?”
Arthas cố nén một nụ cười toe toét khi Aedelas Blackmoore dường như teo nhỏ đi ngay trước mắt anh.
“Ông cam đoan với ta rằng số công quỹ và vật liệu được chuyển trực tiếp vào việc đảm bảo an ninh, và rằng con orc con của ông sẽ được canh gác cẩn thận,” Terenas tiếp tục, “Và rồi bằng cách nào đó, hắn đang ở ngoài kia thay vì nằm an toàn trong Durnholde. Tại sao chuyện này lại xảy ra được chứ hả?”
Blackmoore cau mày và cố nói. “Thật sự là rất không may khi Thrall trốn thoát được. Thần chắc rằng người hiểu thần đang cảm thấy như thế nào.”
Đó quả là một nước cờ hay của Blackmoore; Terenas vẫn còn nhức nhối trước sự thật rằng Doomhammer cũng đã trốn thoát ngay trước mũi ông. Nhưng nước cờ này cũng không khôn ngoan cho lắm. Terenas cau mày nói tiếp.
“Ta mong rằng điều này không phải một phần của một khuynh hướng bạo loạn nào đó. Số tiền đó được lấy từ công sức của nhân dân đó Trung Tướng à. Chúng phải được dùng trực tiếp vào việc bảo vệ cho họ. Ta có cần phải cử thanh tra đi đảm bảo xem có phải nguồn quỹ được sử dụng đúng chỗ không?”
“Không! Không, không, không cần thiết đâu. Thần sẽ kiểm kê rõ đến từng xu.”
“Đúng rồi,” Terenas nói một cách nhẹ nhàng giả tạo, “ông sẽ phải làm như thế.”
Rồi khi Blackmoore rời đi, vừa lui vừa cúi chào khúm nún suốt cả đoạn, Terenas quay về phía con trai mình.
“Con nghĩ như thế nào về chuyện này? Con đã nhìn thấy Thrall đánh đấm rồi đấy.”
Arthas gật đầu. “Trông hắn không hề giống với những gì con tưởng tượng về loài orc. Ý con là… hắn đúng là thật khổng lồ. Và chiến đấu rất mãnh liệt. Nhưng rõ ràng là hắn cũng rất thông minh. Và được huấn luyện cẩn thận.”
Terenas vuốt râu và nghĩ. “Vẫn còn vài nhóm orc nổi loạn ngoài kia. Những kẻ không hề mệt mỏi như những tên mà chúng ta đã bắt giam. Nếu Thrall tìm được chúng và dạy cho chúng biết những gì hắn biết, mọi thứ sẽ thật tồi tệ với chúng ta.”
Arthas ngồi thẳng dậy. Đây có thể chính là thứ mà anh đang chờ đợi. “Con đã tập luyện với Uther rất vất vả.” Và đúng là như vậy. Không thể giải thích rõ ràng với người khác – và với chính mình – tại sao anh và Jaina đã chấm dứt mối quan hệ, anh đã lao đầu và tập luyện. Anh tập luyện nhiều tiếng đồng hồ liền mỗi ngày tới khi cơ thể đau nhức, cố khiến mình kiệt sức để không nghĩ đến khuôn mặt của cô.
Đó có phải là những gì anh muốn không nhỉ? Cô cũng đã chấp nhận điều đó. Vậy tại sao anh lại phải nằm trằn trọc suốt đêm, nhớ hơi ấm và sự hiện diện của cô đến day dứt chứ? Anh vẫn còn cảm thấy đau đớn mặc dù đã dành nhiều giờ liền ngồi thiền trong yên lặng để cố phân tán tư tưởng. Có lẽ nếu anh tập trung vào việc tập luyện, hoặc học cách chấp nhận sự chỉ dẫn của Ánh Sáng, anh có thể thoát khỏi hình bóng cô. Hình bóng cô gái mà chính anh đã nói lời chia tay.
“Chúng ta có thể tìm kiếm lũ orc đó. Tìm chúng trước Thrall.”
Terenas gật đầu. “Uther đã báo cho ta về việc tập luyện của con, và ông ấy đã rất ấn tượng trước sự tiến bộ đó.” Ông tuyên bố. “Vậy thì được rồi. Đi gặp Uther và bắt đầu chuẩn bị đi. Đã đến lúc con cảm nhận hương vị thực sự của chiến đấu rồi.”
Arthas cố gắng không thốt lên tiếng kêu thích thú. Anh kiềm chế lại, dù cho sự sung sướng áp đảo cả cơn đau nhức khắp cơ thể, trên mặt cha anh cũng đang tỏ ra rất lo lắng. Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, việc giết lũ da xanh nổi loạn đó có thể xóa đi ký ức về biểu cảm đau đớn của Jaina khi anh chia tay với cô.
“Cảm ơn cha. Con sẽ khiến cha tự hào.”
Mặc dù với sự hối tiếc hiện rõ trên đôi mắt màu xanh lục lam giống hệt màu mắt Arthas, Terenas vẫn mỉm cười. “Con trai à, đó mới chỉ là điều ít khiến ta lo lắng nhất thôi.”