Chương kết thúc: Vòng tròn hoàn hảo
Độ dài 1,081 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:53
Những tia nắng từ bầu trời quang đãng rọi chiếu xuống mái vòm của nhà thờ lớn. Cậu thanh niên hai mươi tuổi, Tealan Fordring, đang đứng trên một chiếc bục được trang trí đẹp đẽ, tắm mình trong sự ấm áp và lấp lánh của Ánh Sáng thiêng liêng. Dưới áo giáp, anh đeo một viên đá xanh được khắc cẩn thận phủ trên ngực. Anh cầm một chiếc chiến búa dũng mãnh màu bạc, mà theo kể lại, đó chính là chiếc búa mà cha anh trước đây đã sử dụng.
Tealan là một chàng trai khỏe mạnh, khôi ngô. Đắm mình trong Ánh Sáng, trông anh càng mạnh mẽ hơn. Vị tổng giám mục già đứng trước Taelan cầm một quyển sách lớn được bọc da. Bậc tiền bối nhìn Taelan với một ánh mắt tràn trìu mến.
“Taelan Fordring, ngươi có thề rằng sẽ giữ gìn danh dự và phát huy tôn chỉ của Hội Silverhand hay không?” ông hỏi.
“Tôi đồng ý,” Taelan trả lời chân thành.
“Ngươi có thề rằng sẽ sống trong sự bao dung của Ánh Sáng và đưa sự thông thái của Người cho người dân của mình không?”
“Tôi đồng ý,” giọng run run. Anh bị tràn ngập bởi nhiều cảm xúc khác nhau trong cùng một lúc và anh đang phải cố gắng kiềm chế bản thân. Lúc này là khoảnh khắc anh đã mong đợi suốt bao lâu nay. Anh vội đưa mắt nhìn quanh và thấy mẹ anh đứng phía dưới đầy tự hào.
Mặc dù những năm tháng cam go và cô đơn đã làm mái tóc vàng óng ngày nào của cô điểm những sợi bạc, Karandra trông vẫn xinh đẹp như ngày nào. Cô xúc động khi thấy Tealan được phong tước Paladin. Cô ước rằng Tirion cũng có mặt ở đây để nhìn thấy con trai họ đang tiếp bước cha mình.
“Ngươi có thề rằng sẽ chế ngự mọi thế lực quỷ dữ nếu ngươi gặp chúng, bảo vệ những người yếu đuối và vô tội bằng mạng sống của mình không?” người tổng giám mục hỏi.
Taelan nặng nhọc kìm nén rồi trả lời, “Bằng tất cả danh dự của mình, tôi xin thề.”
Vị tổng giám mục tiếp tục nói với những người ở dưới, nhưng vì tràn đầy cảm xúc, Taelan không nghe thấy những lời ấy. Trước mặt mọi người xung quanh, anh đưa tay vào túi áo choàng và lấy ra một cuộn giấy bằng da mà anh luôn đem theo bên người. Đó chính là mẩu giấy mà cha anh để lại trước khi ông bị đày ra khỏi vương quốc. Taelan không nhớ nổi mình đã đọc đi đọc lại những dòng chữ này bao nhiêu lần trong suốt những năm qua, nhưng anh đã ghi nhớ từng dòng, từng chữ của bức thư. Trong đầu anh dần hiện lên đoạn cuối của nó.
Gửi Taelan yêu dấu,
Đến lúc mà con đọc được những dòng này, thì đã qua một thời gian rất lâu rồi. Ta không thể diễn tả được nỗi buồn khi phải xa con và mẹ, nhưng ta cho rằng cũng có những lúc cuộc sống ép buộc chúng ta phải đưa ra những quyết định khó khăn. Ta sợ rằng con đã phải nghe rất nhiều điều tiếng xấu về ta khi con lớn lên- rằng mọi người sẽ nhìn vào những việc làm của ta và chỉ trích nó là một hành động xấu xa. Ta sợ rằng người khác sẽ coi thường con vì những quyết định của ta.
Ta không cố gắng giải thích tất cả những gì đã xảy ra chỉ trong bức thư này, nhưng ta muốn con biết rằng, ta làm tất cả những điều đó là vì danh dự. Danh dự là một phần quan trọng làm nên những người đàn ông như chúng ta, Taelan. Những lời nói và việc làm của chúng ta phải có một ý nghĩa nhất định trên thế giới này. Ta biết đòi hỏi con việc này là rất khó, nhưng ta hy vọng một ngày nào đó con sẽ hiểu.
Ta muốn con biết rằng ta rất yêu con và con luôn luôn ở trong tim của ta.
Cuộc sống và những việc làm của con sẽ là sự chuộc lỗi của ta, con trai. Con là niềm tự hào và hy vọng của ta. Hãy là một người tốt nhé. Hãy là một anh hùng.
Tạm biệt con,
Taelan chợt tỉnh lại từ cơn mê đúng lúc vị tổng giám mục lên tiếng:
“Hãy đứng lên, Taelan Fordring – người Paladin bảo vệ của Lordaeron. Chúc mừng gia nhập vào Hội Silver Hand.”
Đúng như những gì anh mơ thấy trong giấc mơ thời thơ ấu của mình, cả khán phòng nổ tung trong niềm vui sướng. Âm vang lễ hội vang vọng khắp Nhà thờ lớn, át hết tất cả mọi tiếng ồn khác. Bạn bè và người thân vỗ tay và la lớn chúc mừng. Hầu hết mọi người có mặt trong Nhà thờ lúc này đều chìm trong không khi vui tươi và náo nhiệt.
Rạng rỡ và kiêu hãnh, Taelan quay lại và cười ấm áp với mẹ và người bạn thân thiết của anh, Arden, người chỉ đứng sau đó vài bước chân. Người cận vệ luống tuổi đã trông nom và bảo ban Taelan trong gần suốt mười lăm năm cũng nở một nụ cười mãn nguyện. Arden bỗng thấy sao Taelan lại giống cha anh một cách lạ lùng như vậy. Ông nghĩ Tirion chắc hẳn cũng sẽ tự hào về điều này lắm.
Đám đông ùa lên để chúc mừng Taelan và chào đón anh đến với Hội.
Arden quay đi hướng ra phía cửa ra vào, đúng lúc đó, phía xa kia, ông thấy một thân hình quen thuộc đang đi xuyên qua đám đông. Bóng dáng cao cao và bí hiểm kia khoác một chiếc áo choàng xanh lục và mặc một bộ đồ da đã cũ. Nhưng Arden có thể nhận ra đã gặp ánh mắt sắc bén của người tóc bạc kia ở một nơi nào đó rồi. Trong một khoảnh khắc, ông chỉ chăm chú nhìn người lạ mặt kia.
“Tirion,” Arden nói thầm.
Người lạ mặt cười hiểu ý về phía Arden và đưa bàn tay cứng cáp của mình lên trên lông mày thay cho lời chào. Sau đó ông ta kéo mũ trùm lên đầu và nhanh chóng lướt ra phía sau của Nhà thờ.
Quay lại nhìn Taelan, Arden nói, “Cha nào, con nấy.”
HẾT