• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 30: Thế Gian Ấy, Nơi Em Sống (END)

Độ dài 2,684 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-13 05:46:31

“Xin chào.”

“[Ah, Hinata!]”

Nhận cuộc gọi trên chiếc điện thoại, tôi có thể nghe thấy giọng nói vui mừng của người mẹ lúc nào cũng hào hứng quá mức của mình. Giọng của bà ấy lớn đến nỗi tôi phải giữ chiếc điện thoại của mình xa ra khỏi tai một chút.

“[Cũng đã lâu rồi. Con có khỏe không? Mọi thứ vẫn thuận lợi chứ? Con có gượng ép bản thân quá không? Mẹ rất, rất là lo cho con đó.]”

“Vâng, cơ mà… con chỉ mới đi hôm qua thôi mà?!”

Sao mẹ lại cứ làm như tôi bỏ nhà đi không bằng? Có phải tôi chuyển ra sống tự lập hay gì đâu. Tuần sau là tôi lại về rồi mà.

“[Nhân tiện, con có gây rắc rối gì cho Hiori-san không đó?]”

“Tất nhiên là không rồi ạ.”

Tôi có thể nói một cách chắc nịch như vậy. Thực ra tôi thấy có lẽ ngược lại tôi mới là người gặp rắc rối. Từ lúc khởi hành đến giờ mệt mỏi thực sự, chỉ nghĩ lại thôi cũng đã khiến tôi phải thở dài. Giữa chừng Tsubaki tự nhiên mất tích, Hiori nổi cơn lôi đình, Tsubaki vì lý do gì đó lại nói tất cả chúng tôi phải ngủ chung với nhau, và cả mớ bòng bong khác. Theo cách ấy thì vui đó, nhưng thật lòng mà nói, mệt mỏi ghê.

“[Ara, con có vẻ không khỏe lắm nhỉ. Nhớ nhà hả con? Không có mẹ ở bên nên con thấy cô đơn sao? Trời đất, Hinata à~ con dễ thương quá đi mất!]”

“Không. Hề. Luôn!!”

“[Fufu, có gì mà ngại.]”

Aaaah, geez! Sao bà ấy chẳng thèm nghe mình nói gì hết vậy! Xin mẹ luôn đó, hiểu lời con nói hơn đi ạ.

“[Nè, nè, chị đó hả, Onee-chan? Em nghe nói chị nhớ nhà đó hả? …pff, quê quá trời quá đất!]”

“Eh? Saki?!”

Lần này không phải giọng của Mẹ tôi nữa, mà là của em gái tôi. Chắc là Mẹ lại nghĩ lý do tôi có vẻ ủ rũ là vì tôi nhớ nhà thật. Bà ấy đưa máy cho Saki vì cứ ngỡ làm thế sẽ khiến tôi khá lên. Urgh, mẹ lo lắng quá rồi… chưa kể mình còn nói rõ là không phải mình nhớ nhà rồi cơ mà.

“[Mà chị mua món quà lưu niệm mà em bảo chưa?’

“Đây, mua rồi đây. Cây kiếm gỗ của địa phương mà tôi mua cho bà đây.”

“[Bẻ làm đôi rồi quẳng nó đi luôn đi].”

Whoaaa, sợ quá sợ quá đi thôi. Tôi chỉ đùa chút thôi mà con bé ấy giận tôi thiệt kìa. Tôi tưởng đâu mua kiếm gỗ về làm quà lưu niệm là bình thường cơ mà. Ah, chắc là chỉ mấy chuyến đi tham quan của trường thôi,

“Tôi đùa thôi, được chưa? Dây đeo điện thoại độc quyền ở đây chứ gì?”

“[Sheesh, bớt đùa với em như thế đi. Mà, không có gì, dù gì chị cũng đã mua rồi.]”

“Tất nhiên rồi, Và cả cây kiếm gỗ luôn, tại thấy nó hợp với bà phết đấy, Saki.”

“[… Chị về đi, rồi em sẽ dùng kiếm gỗ mà chị mua tặng em chơi với chị.]”

Sợ quá đi mất—?!

Ch-chắc là mình lại mua mấy thứ không cần thiết rồi. Cứ nghĩ đâu em ấy sẽ cần nó bởi ẻm đang dần nổi tiếng trong số những đám người kỳ lạ. Hahaha, giờ bà khiến Onee-chan bà hơi sợ về nhà rồi đó.

“[Sao cũng được, nghe đây nè! Cái người đó giờ đang ở trong nhà mình nè, bả phiền phức quá đi mất! Này, aah! Bả chôm mất cái điện thoại rồi!]”

“…… Aah, lẽ nào là?”

“[Chào em, Hinata-chan?]”

Giọng vừa ồn ào vừa líu ríu của cô em gái tôi được thay thế giọng của Rumi.

Vì điểm số của Saki khá tệ, gần đây mỗi khi có dịp rảnh là Rumi lại đến và làm gia sư cho con bé. Tôi cũng chả ngại gì mà không tự dạy Saki, ấy mà nó lại từng nói với tôi thế này nè, “Cái cách mà bà dạy như hạch ấy.”, ấy thế nên tôi chả còn cách nào khác mà phải ủy quyền ấy lại cho Rumi. Tôi không tài nào mà không bày tỏ sự tôn trọng cô ấy vì dẫu có bận bịu công việc riêng mà vẫn sắp xếp thời gian đến để dạy chỗ cho con bé.

Cái cách mà Saki lúc nào cũng trừng mắt với Rumi mỗi khi gặp cô ấy thì không có vẻ gì là họ sẽ sớm thân thiết được cả. Thực ra như thế cũng không đồng nghĩa với việc bả ghét bỏ gì Rumi đâu… bả đã có thể cố gắng thân thiết với cô ấy hơn mà.

“Em rất xin lỗi ạ.”

Trước hết, chị rất là xin lỗi vì cách hành xử của em gái của chị. Chuyện thường ngày ở huyện ấy mà, ấy thế mà vẫn cứ khiến chị thấy tội lỗi quá.

“[Fufu, không sao đâu. Quan trọng hơn, đằng ấy sao rồi nè?”

“Yub, tụi em vừa mới tới nơi.”

“[Hiểu rồi.]”

Chất giọng bình tĩnh của Rumi thực sự nghe rất êm tai. Tôi đang được hồi phục.

“Em mới mua về vài món quà lưu niệm, mong là chị thích.”

“[Mhm, Ah, nhưng cây kiếm gỗ thì cho chị xin kiểu nhá?]”

Chao ôi, bả biết rồi. Tiếc ghê.

“Có Tsubaki ở đây đó, chị muốn nói chuyện với cậu ấy không?”

“[Mm-mm, đến lúc phải dạy học cho Saki tiếp mất rồi.]”

‘Éc!’ Tôi có thể nghe thấy giọng của Saki vang vảng từ đầu dây bên kia. Giá gì Rumi giạy bả cách cư xử với nói chuyện với người khác thay vì việc học. Ố, thế thì em ấy cũng cần phải dạy cho cả Mẹ nữa.

“Đã rõ, thưa Sensei. Em xin bàn giao em gái của mình cho cô ạ.”

“[Fufu, cứ để đấy cho cô. Bảo trọng nhé.]”

“Yub, tạm biệt.”

Tôi định ngắt máy thì lại nghe thấy giọng của Mẹ thế là tôi mang lại lên tai để nghe.

“[Ah, Hinata đó hả con? Papa nói tuần sau ông ấy sẽ về đó.]”

“Thật sao ạ? Con tưởng đâu còn lâu cha mới về lại Nhật Bản chứ.”

“[Hồi bữa trước lúc đang nói chuyện với Papa… Hình như là Mẹ đã phàn nàn với ổng con đang càng ngày càng nổi tiếng hay gì đó ý. Thế là ổng nói mẹ là ổng sẽ về sớm hơn kế hoạch luôn.]”

 “Sao Mẹ lại đi báo với cha cái gì vậy trờiiiii?!]

Ai đang nổi tiếng đến độ gây rắc rối cơ?! Hồi nào?! Tôi từ hồi được đẻ ra, xong chết, rồi lại được đẻ ra lại đến giờ, tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó lại như thế này cả?! Aaaah, Papa chắc chắn là đã hiểu lầm rồi. Làm sao mà có thể giải thích được hiểu lầm cho ông ấy được cơ chứ… còn ổng thì đúng là bậc cha mẹ lẩm cẩm mà. Chà, nghe tin Papa sẽ sớm về nhà đúng là vui thiệt. Hơn nữa tôi còn rất mong chờ ngày ấy nữa.

“[Gặp lại con sau nha, Hinata. Nhớ bảo trọng nghe chưa? Gửi lời chào của mẹ tới cả Hiori-san và Tsubaki-chan nữa nha.]”

“Vâng—”

Tôi kết thúc cuộc gọi và cất lại chiếc điện thoại vào túi thì cảm thấy ai đó đang nhìn chằm chằm về phía tôi. Quay lại phía sau thì tôi thấy Tsubaki đang mỉm cười hài hước bên cạnh tôi. Vì lý do nào đó nó lại khiến tôi thấy xấu hổ quá nên tôi đành lảng mắt đi chỗ khác.

“Emiko-san gọi đó hả?”

“Yub, bà ấy hỏi thăm tụi mình ấy mà… với lại bà ấy cũng gửi lời tới mọi người đó.”

“Fufufu.”

“? …… ủa, gì vậy trời?”

“Không có gì hết.”

“???”

Cậu ấy đang vui quá trời vui luôn làm tôi bị chú ý. Trời ạ, miễn sao cậu ấy vui là được.

“Mẹ trễ quá.”

“Ừa.”

Tôi, Hiori, và cả Tsubaki—cả ba chúng tôi đang tận dụng các ngày nghỉ lễ để đi du lịch. Nói là du lịch, nhưng thực chất chúng tôi đang ở đây để thăm một ngôi mộ.

——Phải, hôm nay chính là ngày giỗ của Mẹ của Hiori.

Chúng tôi đã tìm thấy nơi yên nghỉ của bà ấy, đồng thời nhận ra bà ấy được chôn cất ở quê nhà. Vậy nên chúng tôi đã đến một nơi khá là xa nhà. Sau khi chúng tôi cùng nhau cầu nguyện cho bà ấy, tôi và Tsubaki để lại Hiori một mình ở nghĩa trang… Chắc hẳn là cô ấy hiện giờ đang nói với mẹ mình những điều mà suốt bao lâu nay cô ấy không thể nói thành lời.

Cô ấy đã nói cả đời này sẽ không bao giờ tha thứ cho bà ấy. Thế nhưng, cô ấy cuối cùng cũng đã sẵn sàng để có thể đối diện với mẹ mình sau khoảng thời gian dài, rất rất dài. Dẫu thế cô ấy không thể nào gặp lại mẹ mình được nữa, cũng như không thể trò chuyện với bà ấy được nữa, tôi tin chắc việc Hiori cùng với Tsubaki đều có mặt ở đây mang một ý nghĩa nào đó.

“Hinata-san, mình đi chỗ này một chút nhé? Có mấy bông hoa rất đẹp ở đằng đó nên là tớ muốn đến gần đó ngắm chút.”

“Yub, cậu đi đi. Tớ sẽ ở lại đây đợi Hiori.”

“Vâng!”

Tôi nhìn theo Tsubaki đang vui vẻ rời đi. Nhìn cậu ấy vui đùa khiến tôi nở một nụ cười tươi.

“… Cậu đang cười gì vậy?”

“Whoa! Hiori.”

Hiori đang đứng ngay phía sau tôi từ lúc nào chẳng hay. Vừa khoanh tay vừa tỏ vẻ không hài lòng trên khuôn mặt. Ừm, tôi chẳng hề cảm thấy được sự hiện diện của cô ấy gì cả…

“Tsubaki mới đi xem bông hoa mới nở ở đằng đó. Vừa đúng lúc cậu quay lại.”

“Con bé sẽ quay lại sớm thôi. Chúng mình cứ đợi ở đây đi.”

“Được rồi, được rồi. Vậy, sao rồi?”

“… Tớ đã nói với bà ấy tất cả những điều mà tớ phải nói suốt nãy giờ rồi.”

“Vậy sao.”

Hiện giờ thì chắc là đã đủ rồi. Dù gì thì, qua ánh nhìn trỗng rỗng trên khuôn mặt ấy, bằng cách nào đó tôi có thể cảm thấy được cảm giác nhẹ nhõm của cô ấy. Bằng cách ấy, chỉ còn lại vấn đề với cha cô ấy nữa thôi. Tuy nhiên, chúng tôi hoàn toàn không có manh mối gì về ông ta.

“Sao tớ lại phải quan tâm đến họ cơ chứ.”

Thực ra cô ấy có quan tâm. Như mọi khi, cô ấy không hề thật lòng với bản thân mình gì cả. Nghĩ lại thì đó mới giống Hiori, làm tôi nở một nụ cười gượng gạo.

“Gia đình, à.”

Tự nhiên cô ấy lẩm bẩm những lời đó. Mái tóc đen, dài, óng ả của cô ấy phất phơ trong gió cùng khoảnh khắc cô ấy nhìn lên bầu trời.

“Chính tớ cũng là một người cha, người mẹ tồi. Tớ đã chỉ lo nghĩ cho bản thân mình, làm tổn thương đến cảm xúc của đứa trẻ đó… và khiến đứa trẻ ấy phải cảm thấy cô đơn.”

“……”

Hối hận vì những gì mình đã làm, cô ấy để lộ ra biểu cảm buồn bã khi cất lời nói lên những cảm xúc của bản thân.

“Ngay cả khi cậu đã phải đánh mất cả cuộc đời của mình để bảo vệ tớ, tớ… tớ lại trở thành một người mẹ vô giá trị như vậy. Tớ thực lòng xin lỗi.”

“Tớ tin rằng những lời ấy nên dành cho Tsubaki, chứ không phải tớ… Nhưng, đồng thời, tớ nghĩ điều mà Tsubaki muốn thấy không phải là lời xin lỗi đâu.”

“Có thật là vậy không đây.”

“Yub, đúng là vậy đó.”

Tôi tin chắc những lời mà Tsubaki muốn nghe từ mẹ mình không phải là lời xin lỗi, mà là điều gì đó hoàn toàn khác. Dẫu vậy, người duy nhất có thể mang những lời ấy đến cho cậu ấy phải là chính Hiori.

“… Đã quá muộn màng để tớ bắt đầu nghĩ ngợi về việc bảo vệ, cũng như là yêu thương con bé… Chẳng biết liệu tớ còn có quyền để làm thế không nữa.”

“Chà, đúng là muộn thật đấy, nhưng cậu đã nhận ra, và đó cũng mới là lúc, Hiori. Đây là nơi mà cậu bắt đầu. Dành tặng cho cô bé ấy tình yêu thương, làm lại mọi thứ mà cậu đã bở lỡ suốt bao lâu nay.”

Miễn cậu vẫn còn sống, là cậu vẫn còn cơ hội để làm lại.

“…… Cậu nói đúng. Chúng tớ vẫn còn rất nhiều thời gian ở phía trước.”

Khoảnh khắc của sự chia ly chắc chắn sẽ đến vào một ngày nào đó. Nhưng tôi tin ngày ấy vẫn còn rất xa, rất xa.

Chúng tôi đang ở đây, đang sống. Và chúng tôi sẽ cùng chung sống với nhau, cùng với những người thân quý giá của mình ở bên.

“Vậy thì, tớ sẽ dành tặng tấm tình cảm của mình, nhiều hết mức có thể để lấp đầy đi khoảng trống thời gian ấy.”

Hiori tiếp cận và thì thầm những lỡi ấy bên tai tôi. Lời nhột nhột cùng hơi thở ấm áp của cô ấy làm người tôi run rẩy lên.

“…hah?”

“Cậu nên chuẩn bị đi.”

“Eh? Huh? Tớ tưởng tụi mình đang nói về Tsubaki chứ…”

“Fufu.”

Cậu ấy cười.

Cậu ấy cười rất hạnh phúc.

Đó chính là nụ cười đến từ tận đáy lòng của cậu ấy.

Ở đó không hề có bóng tối nào trên nụ cười rạng rỡ của cậu ấy.

Đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy cậu ấy nở một nụ cười chân thật đến như vậy.

Điều ước vĩnh hằng của tôi đã được ứng nghiệm.

Tôi hạnh phúc, cực kỳ hạnh phúc đến nỗi… nước mắt như muốn tuôn trào.

Nhưng cậu ấy sẽ cười tôi nếu tôi khóc ở đây mất, vậy nên tôi kìm nén bản thân mình lại. Giữ lại những giọt lệ như sắp tuôn trào và nở một nụ cười lớn nhất có thể.

“Nhẹ nhàng với tớ thôi nhé.”

Tôi yêu em.

Tôi yêu em, Hiori.

Ngay bây giờ, tôi đang hạnh phúc đến nỗi tôi cũng phải nghi ngờ liệu mình có xứng đáng được như thế không nữa.

Tôi có gia đình quý giá của mình, người mà sẽ ở bên tôi. Tôi có người mà tôi yêu thương, người sẽ luôn quan sát tôi. Tôi còn những người quan trọng khác nữa, những người sẽ yêu thương tôi.

Không có niềm hành phúc nào hơn là được có thể trải lên một tương lai cùng mọi người nữa.

“Mẹ! Hinata-san!”

Nghe thấy tiếng gọi đầy sức sống từ phía sau, tôi quay lại và thấy Tsubaki đang chạy về hướng chúng tôi bằng cả sức lực của mình. Hiori cùng tôi nhìn nhau mà nở một nụ cười bởi sự đáng yêu và quyến rũ của đứa trẻ ấy.

“Cùng đi thôi, Hiori.”

“Vâng.”

Chúng tôi đan tay vào nhau, thật chắc chắn, để chúng tôi sẽ không bao giờ phải chia ly thêm một lần nào nữa.

Ngay bây giờ, cùng đi nào.

Cùng nhau, tiến đến với tương lai của chúng ta————

Aah——

Tôi thật sự rất biết ơn

Rằng mình lại được sinh ra ở thế gian này.

End.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Câu truyện chính thức khép lại. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều vì đã đọc đến khi câu truyện kết thúc.

Lời của trans: Mình xin phép được chính thức kết thúc bộ truyện này ở đây. Rất cảm ơn các bạn đã dành sự kiên nhẫn, tình cảm cũng như thời gian của mình để theo dõi bộ truyện Warm Place cho đến thời điểm hiện tại. Cảm ơn tất cả các bạn vì đã đem đến cho mình động lực để hoàn thành bộ truyện, dẫu cho khoảng thời gian khó khăn vừa qua. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả các bạn cũng như AOITenshi đã chuyển thể bộ truyện sang tiếng Anh để mình có thể dịch cũng như cùng thưởng thức với tất cả các bạn đang đọc bộ truyện này. Tạm biệt, mong chúng ta có thể gặp lại nhau ở một tác phẩm khác.

-The Empty-

Bình luận (0)Facebook