Chương 06: Tôi Run Rẩy
Độ dài 3,784 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-13 05:45:19
“Thời tiết đẹp quá đi~”
Mẹ tôi đã dặn tôi đến tiệm để lấy đồng phục, nên hiện giờ tôi đang trên đường đến đó. Trời xanh mây trắng trải dài khắp mọi nẻo đường cùng bóng mặt trời lấp ló trên đỉnh đầu. Đúng là một ngày tuyệt đẹp để làm một chuyến thưởng ngoạn.
“Hnng~ cảm giác thật dễ chịu.”
Để ý xung quanh không có ai, tôi duỗi giãn chân tay và muốn làm một giấc bên cạnh ven hồ trong thời tiết thoải mái này, nhưng tôi chợt nhớ ra rằng, mới đây, mình chỉ vừa mới bị gọi dậy. Giữa trưa đang ngủ ngon thì lại bị mẹ gọi dậy.
“Chu choa, dù gì thì mình cũng phải đi lấy đồng phục thôi.”
Để dành lại giấc ngủ trưa, tôi đi thẳng một mạch đến tiệm đồng phục. Tôi đã được đưa cho một chiếc bản đồ tới cửa tiệm, ấy mà [tôi] từ hồi trước đó cũng đã đến chính cái cửa tiệm hồi còn học trung học và cao trung nên tôi cũng đã biết đường từ trước.
Theo dấu ký ức, tôi đi bộ cho tới khi đến được một nơi quen thuộc. Mất nhiều thời gian để tôi đến được đây hơn tôi nghĩ, có lẽ cũng là bởi tôi đã sống tách biệt khỏi khu phố này mấy năm ròng rã rồi cũng nên. Nghĩ lại thì, nếu cộng cả số tuổi của tôi và [tôi] trước đó lại thì cũng đã phải hơn 30 tuổi rồi… đúng không nhỉ…?
(Vậy là tâm lý của mình hẳn phải là của một bà cô ngoài 30 tuổi rồi.)
Nghĩ như thế khiến tôi có một chút bối rối. Mặt khác, thân thể tôi đang ở tuổi teen bùng nổ năng lượng cùng tuổi trẻ… Ahaha.
“X-xin lỗi—! Con là Ayase. Con đã đặt một vài bộ đồng phục ở đây ạ.”
Để bản thân bớt nghĩ sâu xa thêm, tôi mạnh dạng mở chiếc cửa tiệm ra.
*
“…Nặng qué đi mất.”
Vác cả tá túi đồ nặng nhọc bằng cả hai tay, tôi lết từng bước một về nhà. Hai cẳng tay tôi muốn rụng rời cả ra khi mà phải mang vác nặng đến mức đó. Nếu tôi mà biết chuyện này thì đã kéo theo con bé Saki theo luôn rồi, mặc kệ cho nó chống đối. Mà ngay cả khi có mang nó theo thì nó thể nào cũng sẽ nói kiểu, “Cái gì mà nó nặng hơn đôi đũa là em hổng có mang được đâu~ ☆”
Còn bà mẹ thì… chỉ tổ làm mình mệt hơn thôi, nên dẹp.
“Uuh… nặng quée …”
Có tự tin vào sức khỏe thì mình cùng chẳng chắc được sức chịu đựng của mình sẽ đi được tới đâu nữa. Không lâu sau thì kiệt sức, tôi buông hết mấy cái túi ra để nghỉ ngơi. Mang vác nặng khiến tôi bị lằng vài dấu trong lòng bàn tay.
“Haah… mệt quá à.”
Trong lúc điều chỉnh lại hơi thở thì tôi chợt thấy một người quen đang tiến tới.
“Chào buổi chiều, thật là trùng hợp ha.”
“Uhyooo?!”
*insert tiếng tim đập*? Tim tôi đập loạn hết cả lên, phát ra một âm thanh kì lạ.
Cô gái trẻ mà hôm qua tôi mới gặp—người trông giống người bạn thơ ấu của tôi. Bị bất ngờ, cả cơ thể tôi như đông cứng lại vì ngạc nhiên, và tôi cũng không thể đáp trả một cách đúng đắn. Trên hết, tym tôi đang đập rất hỗn loạn.
Aah, thế này… Mình hiểu rồi. Đây hẳn phải là tình yêu—ấy, không không không không, mình điên hả trời?! Tôi ơi bình tĩnh lại nào! Dẫu người con gái này có giống cô ấy, thì ngay từ đầu người này đã là người khác rồi! Mình không cần phải bối rối! Tôi sốc lại sự hoang mang trong mình, và giả vờ bình tĩnh. Dù gì thì giờ vẫn còn chưa muộn mà.
“Umm, ch-chào buổi chiều.”
“Hình như tớ lại làm cậu giật mình nữa rồi. Cho mình xin lỗi nha.”
“L-Là tại tớ mất tập trung thôi! Đừng lo! Yub!”
Tôi bối rối nói với cô ấy rằng đó không phải lỗi cô ấy khi cô ấy nói lời xin lỗi. Khiến cô ấy buồn hai lần liên tiếp khiến tôi cảm thấy thật tội lỗi.
“Cậu đi đang đi mua sắm à?”
“Yeb, tớ đi lấy đồng phục và đang trên đường về. Tại khá là nặng nên giờ tớ đang nghỉ ngơi chút ấy mà.”
Tôi cười gượng gạo và chỉ vào chiếc túi nhựa dưới mặt đất. Để ý thấy đồng phục bên trong, cô ấy trông có chút ngạc nhiên.
“Đồng phục đó là… cậu đang nhập học vào trường đó ư?”
“Đúng vậy, có chuyện gì sao.”
“Thật ra tớ cũng sẽ vào cùng trường với cậu đó.”
“Heeh~ Tớ hiểu rồi! Có khi chúng ta cũng học chung lớp cũng nên.”
“Fufufu, tớ cũng mong là vậy. Ah, nếu không phiền thì tớ sẽ giúp cậu mang đồ về cùng nhé.”
“C-Cậu không cầm phải làm thế đâu! Nó khá là nặng đó!”
“Dù sao cũng tiện đường nhà tớ thôi mà, nên để tớ giúp cậu.”
“Uh… vậy, tớ rất cảm kích tấm lòng của cậu…”
Cậu ấy thể hiện lòng tốt như thế mà tôi từ chối thì rất thô lỗ. Nên đành rằng tôi phải nhận lấy tấm lòng của cậu ấy. Dù gì cũng đỡ cho tôi một nửa gánh nặng mà tôi phải chịu.
“Cứ để đó cho tớ! Vậy tớ sẽ mang cái này…”
Cô ấy bồng 1 trong 2 chiếc túi lớn nhất. nhưng—
“Một, hai, lên!! ~~aaAaaah?!”
“………”
Chiếc túi rơi cái bịch trở lại mặt đất.
“Tớ x-xin lỗi, một lần nữa…”
Cậu ấy lần nữa lại bồng chiếc túi lên. Lần này cậu ấy đã có thể đứng lạng lách lên được. Cậu ấy hẳn đã phải gắng ép mình để giữ đươc nó. Nhìn cách mà cô ấy run rẩy khiến tôi cảm thấy thật có lỗi.
“Đ-Được rồi, mình đi thôi!”
“Tớ rất cảm kích.”
Cuối cùng thì tôi tự đang mang một chiếc túi và cùng mang cái còn lại với cậu ấy. Xấu hổ, cô ấy thành khẩn xin lỗi tôi. Chỉ riêng cử chỉ của cậu ấy thôi cũng đã khiến tôi cảm thấy vui rồi. Ngoài ra tôi cũng rất biết ơn cậu ấy vì đã có lòng giúp đỡ.
Bằng cách nào đó chúng tôi cùng mang đống đồng phục và cuối cùng cũng về đến nhà tôi. Uuh, tay mình tê quá, cứ như bị vỡ ra thành từng mảnh ấy.
“Ah, đây là nhà tớ. Cám ơn cậu vì đã giúp tớ nhé.”
Truyền đạt tấm lòng biết ơn của mình đến với cô bạn trẻ đã giúp đỡ tôi dù chỉ mới gặp nhau hôm qua.
“… Đây là, nhà cậu ư?”
“Đúng vậy, có chuyện gì sao?”
Tôi nghiêng đầu bối rối, cậu ấy trông có vẻ ngạc nhiên vì một lí do nào đó.
“Nhà tớ, ngay bên cạnh.”
“Eeh?!”
Vậy, người mà hồi sáng mẹ đã nhắc tới—cái người cùng tuổi ấy—là cô ấy á? Thế giới đúng là nhỏ bé mà. Tôi nhìn vào chiếc bảng tên nhà mà cậu ấy chỉ, rồi làm rớt chiếc túi xuống đất.
“Kura…saka……?”
Cả cơ thể tôi bỗng chốc hạ nhiệt. Cổ họng khô khan, tôi nuốt nước bọt. Ngón tay, đôi chân tôi run rẩy. Ngay cả khi đang là ban ngày, Thế giới xung quanh vì lí do nào đó mà trở mịt mù.
“Đúng vậy, nhớ lại thì, tớ vẫn chưa giới thiệu bản thân nhỉ. Tên tớ là Kurasaka Tsubaki.”
Cô ấy vui vẻ giới thiệu bản thân mình.
“……hh”
“Tớ không ngờ người hôm qua chuyển tới căn nhà bên cạnh là là cậu đó. Rất vui khi được gặp cậu.”
“Thật là… trùng hợp … Tớ là Hayase Hinata. Mong cậu hãy giúp đỡ.”
Mình, có cười tự nhiện chưa nhỉ? Không biết cậu ấy có để ý thấy cử chỉ lạ thường của mình không. Mình mong cậu ấy đừng biết rằng mình đang… run lẩy bẩy.
Sau đó, tôi cùng cô ấy tiếp tục nói chuyện thêm một chút trước khi tách ra. Rồi tôi liền bỏ lại những chiếc đồng phục lại cho mẹ rồi nhanh chóng trở lại phòng. Tôi lên dường và đội chiếc gối của mình lên đầu.
Làm thế nào? Tại sao?
Không thể. Chuyện đó là không thể nào.
Tâm trí tôi giờ chỉ toàn là hỗn loạn, tâm trí tôi không còn vững nữa. Dù nghĩ thế nào đi nữa thì tôi vẫn không tài nào hiểu nổi.
“… Là định mệnh sao?”
Nói lên suy nghĩ của mình, tôi thở dài. Kể từ ngày tôi chuyển đến thị trấn này, tôi cũng đã biết sẽ có ngày gặp được nhau. Nhưng dù vậy tôi vẫn không dám ngờ rằng cô ấy lại ở gần đến vậy.
——Kurasaka.
Cũng có thể chỉ là có cùng họ thôi, nhưng tôi liền loại bỏ cái suy nghĩ đó. Đúng vậy, dù gì thì cô gái ấy cũng rất giống [cô ấy]. Tôi có cảm giác những câu từ mà mình không thể nói ra đang liên tục gia tăng lên trong tâm trí tôi, giống như nó sắp tuôn trào vậy.
“………”
Lần đầu tiên, tôi lẩm bẩm tên của người bạn thơ ấu của mình. Âm điệu nhỏ đến mức chính tôi cũng không nghe thấy, mà tôi lại cảm thấy lồng ngực mình như thắt lại.
*
“Dậy nào, Hinata! Con còn muốn ngủ đến bao giờ nữa vậy?!”
Chầm chậm mở đôi mắt ra, đập vào mắt tôi là người mẹ (37 tuổi) đang mặc bộ đồng phục mới mà tôi mới mua hôm qua.
“…Aah, ra là mình đang mơ à.”
Hẳn phải là giấc mơ rồi. Ừ, là mơ… không, nói là ác mộng thì nghe phù hợp hơn.
Cảnh tượng này tôi không tài nào chịu nổi nữa, nên là cứ ngủ tiếp vậy. Cầu mong lần này tôi sẽ mơ thấy một giấc mơ đẹp chứ không phải ác mộng như này.
“Dậy. Đi. Nào!”
Fwap! Tấm futon của tôi đã bị cướp lấy. Sheesh, cố chấp thật đấy. Tôi mở mắt ra thêm lần nữa, và biết được mẹ của mình thực sự là đang mặc bộ đồng phục của mình. Aah, không phải là mơ à… Mình muốn nó chỉ là mơ cơ…
Này!
“Sao mẹ lại mặc đồng phục của con?!”
Tôi đột nhiên bật dậy. Tôi buộc phải làm thế.
“Tại mẹ muốn thử mà. Hợp với mẹ hông nè? Nói đi, trông mẹ thế nào?”
“Chẳng cần biết con nhìn thế nào, mẹ chỉ là một bà cô ở độ tuổi trung niên đang cosplay thôi! Nhá? Giờ thì cởi ra ngay!”
“Hông đâuuu~ *Maicching*~ ”
Đừng mới sáng ra mà đã làm cái trò này nữa, cái bà thích-được-trẻ-trung kiaaaa—!! Trong lúc kìm nén nói ra câu đó, tôi liền và ngay lập tức dậy và thay đồ. Ngay lúc vừa mới thay đồ xong, mẹ bỗng nhiên đến bên cạnh nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi bước lui lại vì bất ngờ.
“C-Cái gì vậy?”
“Mặt con, tệ quá.”
“Bất lịch sự quá.”
Chả phải chính mẹ mới là người khiến con ra nông nỗi này sao?!
“Lỗi mẹ. Con trông nhợt nhạt quá đó? Không ngủ đủ ư? Hay ốm?”
“……… Con ổn mà.”
Vả lại mẹ nghĩ là lỗi tại ai hả?——là lời mà tôi đã kiềm hãm lại. Nhìn đồng hồ, và tôi thấy đã gần giữa trưa.
“Bữa sáng-trưa của con có rồi đó. Nhanh lên được chứ?”
“Con ra ngay đây~”
Mẹ tôi rời khỏi phòng và tôi cũng bắt đầu thay đồ. Ngay khi tôi định đang vội vã thay đồ, tôi nghe thấy tiếng một ai đó đang gõ của mà tôi dám chắc đó là Saki. Dù gì nếu là mẹ tôi thì bà ấy chả phải gõ cửa mà lấn vào thẳng luôn.
“Em vào đi—“
Tôi cho phép cậu ấy vào rồi bắt đầu thay đồ. Đang nghĩ xem có chuyện gì thì đứa em gái của tận bận bộ đồng phục trung cấp bước vào phòng.
“Nhìn nè chị, hợp với em gkê hông?”
Twirl, em ấy xoay một vòng rồi tạo dáng.
“Ooh—dễ thương đấy, dễ thương đấy. Như mong đợi từ đứa em gái bé bỏng của chị~”
“Sao chị lại nói giọng điệu như thế? Nghe không giống những gì chị đang nói cả… Nghe khó chịu lắm đấy!!”
Đá cho cái nè!
“A đauu!!!”
Có vẻ không vui với lời ca khen ngợi của tôi, em ấy đá nhẹ tôi một phát. Đứa em kiểu gì mà lại đá chị của mình như thế vậy nè…? Mà tôi cũng không nói lại gì vì làm thế chỉ tổ mệt hơn mà thôi. Hmm, thiết nghĩ tốt hơn nên khen em ấy nghiêm túc hơn nhỉ…
“Yub, hợp với em lắm đấy. Em nhìn dễ thương lắm đấy.”
“…… Ah, cái đó em biết mà?”
Tiên s* con bé, muốn đá lại cho phát quá.
“Bộ đồng phục thủy thủ thì đều giống nhau hết cơ mà. Nhìn nó chả khác với cái đồng phục cũ của em là bao hết ấy.”
“Eeh, có vài chỗ khác cơ mà. Nè, như chỗ này, hay cái đường chỉ ở chỗ này nè.”
Con bé tuyệt vọng chỉ tôi mấy cái chỗ khác, ấy mà tôi vẫn chả thấy nó khác chỗ nào cả. Cũng có thể tại tôi tính hơi nhạt, tôi chả mấy quan tâm tới thời trang, áo váy hay mấy thứ tương tự… Hơn nữa, tôi đã từng mặc bộ đồng phục đấy ba năm trước đây rồi, nên cũng có khi là do tôi nhìn nó quen luôn rồi.
“Haah, cả khi em cố mà giải thích thì Onee-chan có vẻ vẫn chả hiểu gì.”
“Xin lỗi vì đã làm một người chị mà chẳng nhìn ra được sự khác biết đó nhé. Vả lại bữa ăn đã chuẩn bị xong rồi đó. Đi thôi.”
“Chị nhạt quá đó—“
Bỏ lại Saki đằng sau, đang bịu má, tôi rời khỏi phòng.
“Ara~ Thiệt hông dọ~”
“Vâng ạ.”
“?”
Tính đi rửa mặt, tôi đang đi đến nhà vệ sinh thì nghe thấy tiếng mẹ đang nói chuyện với một người nào đó. Nghĩ là khác nên tôi thò đầu ra và thấy cô bạn nhà bên.
Tò mò không biết sao cô ấy lại ở nhà mình, tôi nghe trộm cuộc đối thoại vui vẻ của hai người họ. Nhưng với trực giác quá ư là nhạy bén của mẹ, bà ấy liền phát hiện ra tôi.
“Oh, con dậy rồi đó sao, Hinata. Mouu, con đúng là ham ngủ quá đó.”
Chào buổi sáng, Hinata-san.”
“Ch-Chào buổi sáng.”
Cậu ấy nở một nụ cười và chào tôi, nên tôi, theo phản xạ, cũng chào lại với cậu ấy. Ai mà chả sững người khi mà bất chợt có ai đó bắt chuyện.
“Đã trưa rồi đó mấy đứa~”
Lời mỉa mai của mẹ tôi (dù chỉ là nói thầm) đã chọc tức tôi đôi chút. Ờ thì dù gì cũng là chuyện hay xảy ra ấy mà. Quan trọng hơn——
“Sao Tsubaki lại ở đây vậy ạ?”
“Ara ara, từ khi nào mà con quen Tsubaki-chan thế?”
“Con gặp cậu ấy từ hồi chúng ta mới chuyển đến, và cậu ấy cũng đã giúp con mang ít đồ hôm quá ấy.”
“Ra là vậy sao~ Cám ơn cháu nhiều nha. Sức của Hinata nhà cô có hơi khác thường nên cháu đừng để ấy mấy chuyện đó làm gì~”
Mẹ nói mà không thèm kiệm lời luôn kìa. Có vẻ mẹ cũng có thiện cảm với Tsubaki, nhìn bà ấy nói chuyện vui vẻ với cậu ấy kìa. Cả Tsubaki trông cũng không phiền lời bà ấy lắm.
“Hồi sáng mẹ ra ngoài hiên ấy, thì thấy Tsubaki-chan đang phơi đồ. Nên mẹ đưa cháu vào nhà mình.”
“…...Ý là mẹ đã bắt cóc cậu ấy á? Xin lỗi cậu vì đã phải chịu đựng tánh bất thường của mẹ tớ.”
“Cậu đừng để ý. Nói chuyện với Emiko-san cũng rất vui mà.”
Emiko là tên của mẹ tôi. Tại bà ấy không thích bị giới trẻ gọi là ‘bác gái’, hẳn là bà cũng đã nói với cậu ấy, “Cứ gọi cô bằng tên nha cháu♪” hay đại loại vậy.
“Ara ara, thật là một cô bé ngoan đúng hông con?”
“Vâng, vâng.”
Để lại bà mẹ trông đang rất là tăng động lại, tôi vào nhà vệ sinh để rửa mặt.
Sau khi quay trở lại từ nhà vệ sinh, tôi bắt gặp Tsubaki đang ngồi một mình trong phòng. Tôi không thấy đứa em gái và mẹ của mình đâu cả.
“Ah, Hinata-san.”
Nhận thấy tôi, Tsubaki gọi tôi lại.
“…Mẹ với em gái của tớ đâu rồi nhỉ?”
“Emiko-san đang trong bếp. Còn Saki-chan thì hình như đi đâu đó chơi rồi thì phải.”
“Vậy sao, cảm ơn cậu.”
Gửi lời cảm ơn vì thông tin đến cậu ấy, tôi ngồi xuống phía đối diện chỗ cậu ấy. Sau đó, tôi im lặng nghĩ ngợi nên nói về chuyện gì, ấy mà sự im lặng lại khiến cho bầu không khí trở nên hơi nặng nề.
…… Bây giờ mình nên hỏi cậu ấy một vài câu hỏi mới được. Mặc dù có cả tấn thứ muốn hỏi, thì tôi nên hỏi gì trước bây giờ? Thứ gì mà mình có thể hỏi đây? Đầu óc tôi đang loạn xì ngầu hết cả lên khiến tôi không thể nói được gì.
(Eeih! Thay vì nghĩ quá sâu xa thì mình chỉ cần hỏi mấy câu mà mình muốn biết thôi!!)
“U,um!”
“Vâng?”
“Err, um…”
Thật tốt là tôi đã phá vỡ cái bầu không khí tính lặng này. Nhưng vì tôi đã gọi cô ấy mà không lắp não từ trước, mọi lời tôi muốn nói đều ứ nghẹn hết trong cổ họng.
“Ý tớ là, sở thích của cậu là gì nhỉ?”
Lời mà tôi đã buột miệng là những từ ngữ mà người ta thường dùng trong buổi xem mắt. Tôi xí hổ với chính mình vì chẳng thể nghĩ ngợi ra được câu hỏi nào nghe hấp dẫn hơn, hay chí ít cũng là mấy câu rõ ràng. Mặt khác, Tsubaki có vẻ không để ý khi mà cậu ấy nghĩ ngợi một lúc rồi mới trả lời.
“Sở thích của tớ là… vẽ.”
“Cậu thích vẽ tranh phong cảnh hay là tranh chân dung vậy?”
“Có lẽ tớ không giỏi vẽ mấy bức thực tế. Nên tớ thích vẽ các nhân vật phù hợp với sách vở hay đại loại vậy hơn.”
“Heeh—Nếu lần tới cậu cho tớ xem thì tuyệt quá.”
“Eh, eeh?!”
Tsubaki ngạc nhiên nhìn tôi có một chút xấu hổ.
“Nếu không thích thì cậu cũng không cần phải cho tới xem đâu.”
Tôi sẽ không ép cậu ấy nếu cậu khống thích việc đó.
“Không, ý tớ là, chuyện đó có hơi xấu hổ, nhưng lần tới tớ sẽ cho cậu xem.”
“Cám ơn cậu, tớ rất mong chờ đó.”
Tôi tò mò không biết bức tranh mà cậu ấy vẽ sẽ trong thế nào, nên tôi rất vui khi biết được rằng cậu sẽ cho tôi xem cùng.
“Còn sở thích của cậu thì sao, Hinata-san?”
“Xem nào…… làm bánh kẹo, chăng—“
Tôi đã thử một vài thứ, nhưng vì bản chất hay thay đổi của mình, tôi gần như chẳng theo đuổi thứ gì lâu dài được cả. Làm bánh kẹo là sở thích duy nhất mà tôi đã theo được trong một thời gian dài. Hồi đầu, chỉ là do tôi đang cố để người bạn thuở nhỏ của mình nói nó ngon thôi. Mà giữa chừng tinh thần tôi nổi lên; càng làm nhiều, tôi càng hứng thú. Giờ tôi còn có thể tự tạo công thức riêng cho mình được nữa cơ.
“Mấy chiếc bánh quy hôm qua cậu làm cho tớ rất là ngon đó.”
“Thật thế sao? Cám ơn cậu.”
Việc tự làm bản thân nó đã vui rồi, nhưng được nghe người khác khen [ngon] lại càng tăng thêm lí do tôi không thể dừng lại được.
“Sở thích tiếp theo của tớ sẽ là ngủ, tớ đoán vậy.“
Dù không chắc rằng đó là sở thích, nhưng được thảnh thơi đánh một giấc ngủ mang lại cho tôi tâm trạng rất tốt.
“Nhân tiện, Tsubaki, cậu sống một mình với mẹ đúng không nhỉ? Cậu có tự mình làm hết việc nhà không? Nấu ăn chẳng hạn.”
“Có, mẹ tớ hay bận việc, thành khử ra tớ là người làm hết công việc nội trợ.”
Đúng là đáng kinh ngạc. Cậu ấy thật là siêng năng dù rằng vẫn còn rất trẻ. Ra thế, giờ mình hiểu tại sạo mẹ mình lại thích cậu ấy rồi.
Sau đó chúng tôi nói thêm về một vài thứ, chúng tôi trao đổi số liên lạc, sau đó mẹ tôi mang đồ ăn đến cho chúng tôi cùng thưởng thức.
“Ngon quá—”
“Cám ơn vì bữa ăn. Ngon thật đấy.”
“Đừng để ý mà, không đến mức đó đâu.”
“Giờ thì cháu phải về rồi ạ.”
“Ara, cháu đã phải về rồi ư~?”
“Mẹ, mẹ đừng có ngăn cậu ấy như thế. Aah, mouu, cũng đừng trưng ra cái bộ mặt đó nữa. Mẹ đang làm phiền Tsubaki đấy.”
Bọn họ nói chuyện còn chưa đủ hay sao? Tôi cản bước mẹ ngăn cậu ấy lại cùng vẻ mặt càu nhàu của bà ấy. Tsubaki trông rất vui vẻ, nhưng lại gặp rắc rối vè trò đùa của chúng tôi; Biểu cảm của cậu ấy có hơi phức tạp trong khi cậu ấy cười.
“Cháu sẽ còn lại đến, nếu cô không phiền.”
“Mouu~ sao tụi cô lại thấy phiền được? Thực ra cháu rất được chào đón đó, nên cứ đến bất cứ lúc nào mà cháu thích nhé, được không?”
“Vâng ạ!”
Tsubaki đứng dậy, tôi cũng theo bước cậu ấy.
“Oh, Hinata, con đi đâu vậy?”
“Đến tiệm sách. Có quyển sách mà con muốn mua.”
Tôi nhắc lại việc hôm nay phát hành một quyển sách ưa thích mới, nên tôi cũng đi mua luôn.
“Quanh đây có tiệm sách nào không nhỉ? Nào, con có biết chỗ nào không?”
Dĩ nhiên là tôi có. Tiệm sách trong thị trấn này rất khó kiếm, đó là lí do tại sao chỉ có dân địa phương mới biết.
“Um, cậu không phiền để tớ chỉ cậu chứ…?”
“Nhưng hôm qua cậu cũng đã giúp đỡ tớ rồi mà. Tớ thấy hơi có lỗi nếu lại làm phiền cậu thêm lần nữa…”
“Tiệm sách nơi này có hơi khó kiếm nên sẽ khá là khó khăn cho cậu đó. Vì tớ vẫn còn rảnh nên để tớ dẫn đường cho cậu nha.”
Cậu ấy cười trong khi vẫn thể hiện sự lo lắng cho tôi. Nụ cười đó như một nụ cười của thiên thần… không, là Đức Thánh Mẹ.
“Uuh, chói quá…!”
Cậu ấy tốt đến nỗi tôi còn chẳng thể nhìn trực tiếp được nữa đây nè!
“Eh? Eh?”
“Xin lỗi cháu, Tsubaki-chan~ Cháu có thể chăm cho đứa trẻ này giúp cô được không?”
“Cháu, Cháu rõ rồi ạ.”
“Giờ con bé đã thuộc về cháu.”
Đã quá trễ để tôi nói rằng thực ra tự thân tôi đã biết sẵn đường rồi. Thành khử ra đến phút chót, tôi đã quyết định rằng Tsubaki sẽ trở thành người dẫn đường cho tôi.