• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 28: Hồi Tưởng -Tâm Nguyện Cuối Cùng Của Cô Ấy-

Độ dài 6,216 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-13 05:46:29

Hồi Tưởng -Tâm Nguyện Cuối Cùng Của Cô Ấy-

.

.

Hôm nay, như mọi khi, tôi đến gặp Hiori. Vì vậy tôi hiện đang băng qua khu rừng phía sau dinh thự để đến địa điểm đã được chúng tôi hẹn trước. Hiện tại chỉ có mình tôi ở đây, vì thế nơi đây hiện rất yên tĩnh. Thông thường cô ấy hay đến trước tôi. Dẫu thế, cũng có nhiều lúc cô ấy không được khỏe và thế là hiện tôi đang thường đến sớm hơn cô ấy. Tôi ngồi dưới gốc của một cái cây lớn và đợi cô ấy.

Nếu để cô ấy quá mệt mỏi sẽ không tốt cho cả cô ấy lẫn đứa con của cô ấy. Tôi đã đề nghị với cô ấy rằng tôi sẽ ít đến đây hơn nhưng cô ấy đã lắc đầu từ chối. Theo cô ấy nói, tập thể dục quá sức sẽ không tốt cho cơ thể cô ấy, nhưng không tập cũng sẽ chẳng tốt lành gì. Tôi không biết nhiều về những chuyện đó và đã định sẽ tìm hiểu kĩ hơn. Tôi đã đến tiệm sách để tìm vài quyển sách dành cho thai phụ. Tôi đã bị một người quen bắt gặp và cô ấy đã bị hiểu lầm. Đúng là thảm họa mà.

“Phù…”

Tôi thở dài rồi nhìn lên bầu trời. Một cơn gió thoảng nhẹ nhàng và ấm áp trải qua má tôi.

.

“……”

Tôi hồi tưởng lại khoảnh khắc tôi được cô ấy kể về mọi chuyện mà cô ấy đang gặp phải. Ngày ấy, khuôn mặt cô ấy đầy hoảng sợ, và cô ấy đã thú nhận về mọi thứ mà cô ấy đã giấu. Khi ấy tôi đã kinh hoàng, đầu óc tôi trở nên trống rỗng và không thể tiếp tục suy nghĩ một khoảng thời gian. Nhưng khi tôi đã có thể tiếp thu được lời của cô ấy, nỗi buồn bã, tức giận và căm hận bản thân của tôi trào dậy.

Đó là lần đầu tiên mà tôi căm hận một ai đó đến thế. Tôi bị bất ngờ bởi chính bên trong tôi lại tồn tại một thứ cảm xúc đen tối và đầy bạo lực đang cuộn trào. Một gã đàn ông đã đàn áp Hiori, mang đến bất hạnh cho cô ấy và thật đáng khinh bỉ thay, tôi lại không thể làm được gì cho cô ấy, thậm chí tôi còn không hề biết về chuyện ấy. Tôi ghê tởm chính những cảm xúc đang cuộn trào trong lồng ngực tôi khi ấy. Thế nhưng, tôi biết rằng cô ấy mới chính là người bị hảnh hưởng lớn nhất, thế nên tôi đành tuyệt vọng mà cắn răng chịu đựng.

Sau khi được cô ấy kể về mọi chuyện, tôi đã định sẽ thẳng mặt trực tiếp chất vấn gã đàn ông ấy nhưng cô ấy lại cản tôi lại. Cô ấy có vẻ không muốn tôi gặp gã. Tôi đã rất nóng máu mà định sẽ bỏ mặc lời nói của cô ấy. Tuy nhiên, cảnh tượng Hiori gắng gượng cản tôi lại đã khiến tôi phải từ bỏ những suy nghĩ ấy một cách miễn cưỡng.

.

‘Tớ cầu xin cậu đó. Đừng nói với bất cứ ai về chuyện này cả. Cũng đừng làm gì hết.’

.

Cô ấy đã kịch liệt cầu xin tôi như thế, tôi không thể nào nói lại lời nào nữa. Tôi không biết nên làm gì với những cảm xúc đang cuộn trào trong mình nữa. Tôi không biết làm sao để có thể cứu giúp người con gái trước mắt, tôi chẳng biết bất cứ thứ gì cả. Để rồi cuối cùng tôi chỉ có thể im lặng mà ôm cô ấy vào lòng.

——Khó chịu, thật khó chịu, thật buồn, thật lo lắng. Tôi thực sự, thực sự thấy rất cay đắng, không gì còn có thể tồi tệ hơn thế này nữa. Nhưng tôi chắc chắn, người con gái trong vòng tay tôi đã phải gánh chịu tất cả những gánh nặng ấy; những suy nghĩ ấy đã làm tôi sao lãng. Tại sao cô ấy phải chịu đựng như thế? Cô ấy đã làm gì sai cơ chứ?

…Gia đình cô ấy có vẻ không biết về chuyện ấy, nghĩa là, những người duy nhất biết về chuyện này là Hiori, gã đàn ông tên là Kashima, và tôi. Tôi đã nhắc nhở cô ấy ít nhất hãy nên nói với gia đình của mình, nhưng cô ấy đã từ chối. Dẫu tôi biết quan hệ giữa cô ấy và gia đình không được tốt, nhưng tôi hoàn toàn không biết vết rạn nứt giữa cô ấy và gia đình lại quá mức sâu nặng đến thế. Tôi không biết gì về cô ấy cả…… Sự thực quá đỗi phũ phàng, mặc cho tôi có hay không thích.

Vả lại, chúng tôi nên làm gì với cái thai của cô ấy đây? Hiori đã nói rằng cô ấy không muốn hạ sinh đứa bé ấy, việc mà theo tôi thấy thực tế chính là lựa chọn tốt nhất. Hiori chưa thể được gọi là một người trưởng thành được; cô ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ. Và điều quan trọng nhất, cô ấy đã phải mang trong mình đứa con của một người mà cô ấy không hề yêu thương… cô ấy có thai hoàn toàn không phải là do cô ấy muốn thế.

Thế nhưng, con của cô ấy chỉ là nạn nhân. Dẫu cho dòng máu của kẻ đáng kinh tởm ấy chảy trong huyết quản của đứa bé, nhưng điều đó cũng không nói lên điều gì cả. Đó là lí do vì sao, dẫu là người ngoài cuộc, tôi vẫn muốn cô ấy hạ sinh đứa trẻ ấy. Tôi biết đó chỉ là do tôi ích kỷ mà thôi. Hạ sinh một đứa trẻ và nuôi dạy chúng—tôi không thể biết việc đó khó khăn đến nhường nào. Tôi hiểu, bởi tôi chưa từng phải nuôi dưỡng một đứa trẻ nên tôi mới có thể ngây thơ như thế.

Bất kể là chuyện gì, cô ấy mới chính là người quyết định. Đó là lí do vì sao tôi sẽ không phản đối quyết định của cô ấy. Không cần biết cô ấy sẽ lựa chọn ra sao, tôi vẫn sẽ ủng hộ cô ấy.

.

“Hiori… cậu ấy đến muộn—”

.

Tôi không quen làm người phải đợi. Tôi muốn kiểm tra thời gian và kiếm chiếc điện trong túi. Ấy mà tôi lại bắt đầu bối rối vì không thấy nó đâu cả.

“…Ôi chết, mình không mang theo điện thoại.”

Tôi nhớ lại việc mình để điện thoại trong phòng lúc trước. Giờ có nhận ra thì cũng đã quá trễ rồi nên tôi đành thở dài một hơi. Chà, tôi đâu phải người thường hay có việc gì cấp bách, một hai ngày không mang điện thoại đối với tôi mà nói chả phải là chuyện gì to tát cả. Đó cũng là lí do vì sao tôi mặc kệ mà không về nhà lấy điện thoại. Hơn nữa, Hiori chắc sẽ đến sớm thôi. Tôi chỉ cần kiên nhẫn đợi một chút là được.

Hmm—nhưng mặt khác…

“Hrm, mình buồn ngủ quá…”

Ở một nơi ấm áp, có ánh mặt trời dễ chịu thế này khiến tôi buồn ngủ quá đi mất. Tôi còn có thể nghe thấy tiếng chim líu lo, tiếng lá cây xào xạc—một bài hát ru hoàn hảo, đưa tôi đến với giấc mộng. Aah, mình chịu hết nổi rồi. Nhưng ngủ gật ở đây thì cô ấy sẽ mắng mình mất. Tôi gắng gượng giữ cho hai đôi mi nặng trĩu mở ra và đánh thức tâm trí của bản thân.

‘…hh!…!’ 

(Một giọng nói?!)

Ý thức đang dần trôi đi của tôi lập tức quay trở lại khi tôi nghe thấy tiếng ai đó đang nói chuyện. Ban đầu tôi đã nghĩ là Hiori đã đến, nhưng tôi lại không thấy bóng dáng ai gần đây cả. Việc ấy khiến tôi thắc mắc nguồn gốc của giọng nói ấy. Tôi nhớ lại việc mình từ trước tới nay chưa từng nghe thấy tiếng ai đó từ trong dinh thự, việc đó có nghĩa là có ai đó đang ở trong khu vườn. Nếu bị bắt gặp tôi đang lảng vảng ở đây thì cả tôi lẫn Hiori sẽ gặp rắc rối mất. Dù sao thì tôi cũng phải vụt nhanh vào bụi cây rồi ngồi xổm xuống để trốn đã. Sau đó, tôi tìm kiếm xung quanh xem có ai ở gần đây không trong khi vẫn còn đang trốn.

(! Có ai đó ở gần đây…)

Tôi bắt gặp thấy có người ở một phía khác của dinh thự. Có vẻ có hai người đang cãi nhau về chuyện gì đó. Nhưng khoảng cách xa làm tôi khó có thể thấy rõ họ là ai cũng như không thể nghe thấy nội dung cuộc trò chuyện của họ. Dẫu nghe trộm là rất thô lỗ nhưng tôi lại không khỏi lo lắng bởi bầu tâm trạng tồi tệ mà họ đang mang. Cuối cùng thì tôi vẫn lén lút tiếp cận họ mà nghe trộm. Từ phía sau tán lá và cây cối tôi nhìn ra và có thể thấy một người phụ nữ trông rất giống với Hiori đang lớn tiếng với một gã đàn ông trẻ, có vẻ gì đó hùng biện.

“Anh đã nói rồi mà, chỉ là hiểu lầm thôi!”

“Hiểu lầm cái gì ở đây? Chính anh đã tự xác nhận rồi cơ mà. Anh đã ở cùng với con gái của tôi!”

“Nh-nhưng, chuyện đó là…”

Người đàn ông thất thần, bị đe dọa một cách hung dữ bởi người phụ nữ. Cứ như là tôi đang xem cảnh chém giết hay xuất hiện trên TV vậy, dẫu là bằng xương bằng thịt. Tôi đang lắng nghe cuộc cãi vã của họ như thể đó là chuyện của người khác, nhưng những lời tiếp theo của người phụ nữ ấy đã đánh bay đi sự bình tĩnh của tôi.

.

“Tại sao anh lại đụng tay vào con gái của tôi… Hiori?!”

.

Con gái…?!

.

Tôi lập tức ngậm môi lại khi mà tôi đã gần như hét lên vì bất ngờ. Vì họ vẫn không hề nghe thấy mà tiếp tục chỉ trích nhau, tôi an tâm vỗ ngực. Song, tôi không hề biết người phụ nữ ấy lại chính là mẹ của Hiori…… chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi mà họ lại giống nhau đến vậy.

“Anh đã nói là anh yêu tôi cơ mà. Chẳng lẽ tất cả là nói dối sao?!”

“Kh-không! Anh không hề nói dối! Tin anh đi.”

“Vậy thì tại sao anh lại làm cho con bé đó có thai?!”

(Cô ấy biết Hiori đang có thai ư?)

Tôi đã bất ngờ đó. Tôi cứ nghĩ cô ấy không biết gì về chuyện đó. Bất kể họ có xa cách thế nào, nhưng họ vẫn đang sống trong cùng một ngôi dinh thự mà nhỉ. Qua thời gian hẳn là cô ấy đã nhận ra. Vậy là tôi bắt đầu nhìn chằm chằm vào gã đàn ông đang bị trách mắng bởi mẹ của Hiori. Vậy… gã ta chính là người đã làm tổn thương Hiori, Kashima Masayuki.

(Bình tĩnh lại… tôi ơi…)

Tôi gắng gượng mà không nhảy xổ ra mà đấm vào mặt của gã. Cả hai tay tôi đang nắm chặt đến mức muốn chảy máu, nhưng tôi thả lỏng tay ra mà giữ lại dưới đất. Làm như thế thì thứ duy nhất mà bản thân tôi nhận lại được chỉ là sự hài lòng của bản thân mà thôi——trái lại, tình hình của cô ấy cũng sẽ chỉ tồi tệ hơn mà thôi. Tôi nghiến răng để chịu đựng lại cơn giận đang tràn ngập trong tôi.

“Là tại con bé đó… chính con gái của em là người đã dụ dỗ anh! Anh đã bị nó dồn đến đường cùng, rồi anh không thể từ chối được… chu-chuyện là như thế đấy! Đó là sự thật!! …Em mới chính là người mà anh yêu…!”

“………”

Hắn, vừa mới nói cái gì cơ?

Sau những gì mà hắn gây ra cho Hiori, mà hắn vẫn còn dám thở ra cái câu vô lí như vậy sao, đổ hết mọi tội lỗi lên người Hiori ư? Gã đó rốt cuộc đã thối rữa đến mức nào rồi? Mình nên ghét gã đến thế nào nữa đây?

“………hh!!”

Đừng có đùa với tôi. Đừng có mà đùa với tôi!

Tôi ghìm chặt đôi chân đang cố gắng di chuyển của tôi lại bằng hai tay. Tôi nín chặt đôi môi để không thể gào lên. Tôi đã gần chịu đựng hết nổi nữa rồi. Những lời tiếp theo mà hắn sắp thở ra sẽ chính là lúc tôi nhảy xổ ra giữa hai người bọn họ vì cơn nóng giận bùng phát.

“Ra là vậy… con bé đó… ra là vậy, ra là như vậy…”

Cô ấy bắt đầu lẩm bẩm bằng một giọng nói hầu như không thể nào nghe thấy được. Biểu cảm hoàn toàn trống rỗng, ánh sáng trong đôi mắt của cô ấy cũng biến mất hoàn toàn.

“N-này…”

Nhận thấy hành động kỳ lạ của cô ấy, gã đàn ông lùi lại phía sau giữ khoảng cách. Đôi chân của mẹ của Hiori đã không còn vững nữa. Tôi đã tưởng cô ấy đang gắng gượng đi đâu đó, nhưng thực tế là cô ấy đang lấy ra một món đồ đã được đặt ở gần đó. Trong tay cô ấy là một thứ gì đó rất giống với một con dao—một chiếc kéo sắc bén dùng để tỉa hoa.

“Nó muốn hành hạ mình ư…? Fufu… fu… fufufu…”

Dẫu đang cười, nhưng khuôn mặt cô ấy lại phản bội lại biểu cảm đó. Cô ấy trông đáng sợ đến mức khiến tôi rùng mình. Tôi không hề biết một nụ cười lại có thể đáng sợ đến mức đó.

“E-em … đang… định làm gì với nó thế…?”

“………”

Người phụ nữ không trả lời hắn. Nhưng tôi lại có một dự cảm rất tồi tệ. Suốt từ nãy đến giờ, cô ấy chỉ nhìn về phía căn phòng của Hiori. Thịch, thịch, tim tôi đập mạnh khi đầu tôi bất chợt cảm thấy báo động, rằng chuyện này không ổn, và vì thế tôi không được để nó xảy ra.

Tay cầm kéo, cô ấy bắt đầu hướng về phía Hiori, cùng đôi mắt và một nụ cười nhếch, một cách đáng sợ. Quá dễ để tôi có thể hiểu được rằng chuyện gì sắp xảy ra. Biết như thế, tôi vượt qua nỗi sợ hãi mà vụt nhanh ra khỏi bụi cây.

“M-mày là ai?! Từ đâu mà mày…”

Giật mình, mắt gã mở to trước sự xuất hiện của tôi. Gã hoảng loạn, hét lên một tiếng thảm hại của một người trưởng thành. Vậy ra đây là kẻ đã làm tổn thương Hiori ư? Đúng rồi, tất cả đều vì hắn mà cô ấy…… không được, bây giờ không phải là lúc. Lên án gã ta không phải là việc mà tôi hiện giờ nên làm, mà là ngăn cản mẹ của cô ấy lại.

Tôi dang hai tay ra trước mặt người phụ nữ, thể hiện ra ý định rằng tôi sẽ không để mọi chuyện tiến xa hơn nữa.

“Ch-chờ đã! Hiori đã không hề làm gì hết! Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi!”

“Nhóc…! Nh-nhóc đang lảm nhảm cái gì thế…?!”

Tôi cao giọng, mẹ Hiori giật mà ngẩng đầu mình lên một chút.

“… Nhóc hẳn… chính là đứa trẻ đã luôn đến gặp Hiori.”

“Vậy là… cô biết về chuyện đó sao…”

“……”

Có vẻ như suốt bao lâu nay cô ấy đã biết về chuyến ghé thăm lén lút của tôi. Ấy nhưng tại sao cô ấy lại không bao giờ xuất hiện mà chấm dứt mọi chuyện cơ chứ. Tôi không thể biết được, rằng đó là tình mẫu tử của cô ấy, hay có lẽ chỉ là do cô ấy không quan tâm về cậu ấy.

“Tại sao lúc nào cũng là con bé đó chứ…? Tại sao nó lại được nhiều người yêu quý như thế chứ…?”

“Eh?”

Nở một nụ cười tự giễu. Đôi mắt trống rỗng trước đó của cô ấy hiện giờ chỉ toàn là sự điên loạn. Tuy nhiên, cô ấy không trực tiếp ám chỉ tôi, mà là cho gã đàn ông ở phía sau.

“Dẫu tôi đã rất yêu anh cơ mà… tại sao anh lại không đáp trả lại cho tôi cơ chứ?!”

“Eek! C-cái đéo gì đang xảy ra vời con đàn bà này vậy! Cô… điên rồi!”

“Anh đã nói… anh đã nói là anh yêu tôi cơ mà?!”

“…Chết tiệt! Đừng có đến gần tao!”

Giọng của gã đàn ông không có dù chỉ một ít sự tử tế nào, mà chỉ toàn là lời chối bỏ. Hắn trông như sắp bỏ chạy thẳng cẳng vì sợ. Khi thấy tình trạng ấy của gã, cô ấy nở một nụ cười yếu ớt, rồi nhìn về nơi xa xăm.

“Ra vậy. Cuối cùng thì, chẳng có ai yêu mình cả… chẳng một ai…”

Nắm chắc lấy chiếc kéo trong tay, cô ấy thẳng bước rời khỏi tòa nhà chính. Không còn nghi ngờ gì nữa, cô ấy đang hướng thẳng tới phòng của con gái của cô ấy.

“…Cháu đã nói rồi mà, chỉ là hiểu lầm thôi! Hiori thực sự không hề làm gì cả! Làm ơn hãy bình tĩnh lại mà lắng nghe đi!!”

“Đừng có mà cản đường tao.”

“?!”

Cô ấy hướng chiếc kéo đến tôi, đe dọa tôi tránh đường cho cô ấy. Đối mặt với tình huống cận kề cái chết, cơ thể tôi như hóa đá, không thể di chuyển. Cô ấy bước qua tôi, người đang chết đứng từ phía bên cạnh. Một bước, rồi một bước nữa; Cô ấy đang tiếp cận gần hơn đến mục tiêu của nỗi thù ghét của cô ấy một cách chậm rãi, nhưng lại chắc chắn. Tôi đã định sẽ giải quyết mọi hiểu lầm. Tuy nhiên, mọi lời tôi nói như từ tai này lọt qua tai kia, bước đi của cô ấy thậm chí còn chẳng khựng lại dù chỉ một bước. Tâm trí cô ấy hiện giờ đã chẳng còn gì ngoài sự thù hận đối với Hiori.

Mình phải làm sao đây? Phải làm gì mới có thể cản cô ấy lại đây?

Dù có cố gắng suy nghĩ, tôi vẫn không thể nghĩ ra được điều gì. Mặt khác, trong lúc tôi đang suy nghĩ thì cô ấy đang dần dần tiến đến phía Hiori. Tôi cần phải nhanh chóng cản cô ấy lại, trước khi tôi mất đi cậu ấy.

Trước khi tôi mất đi người quý giá của mình, người không thể thay thế.

.

.

“hh!!”

.

.

Cơ thể tôi lại một lần nữa di chuyển… nhưng không phải là bởi tôi đã nảy ra được ý gì. Mà thay vào đó, cơ thể tôi chỉ tự phản ứng bởi tôi bắt buộc phải ngăn cản cô ấy lại. Từ phía sau, tôi bám chặt lấy cô ấy để ngăn cản không cho cô ấy tiếp tục bước đi.

“Tao đã nói, là tránh đường ra!!”

“Gh?!”

Cô ấy mạnh tay đẩy tôi ra, tôi cảm giác như cả cơ thể mình bị thổi bay đi, như thể [thứ gì đó] đâm thẳng vào bụng tôi. Xịch, tôi có thể cảm thấy rõ một dị vật đang xông thẳng vào cơ thể mình.

“——ah…”

Bỗng nhiên, một cơn đau cực độ ập lên tôi. Tôi rụt rè nhìn vào bụng của mình, nơi mà chiếc kéo đã đâm thẳng vào người tôi. Một dòng máu tươi đang dần thấm vào áo tôi, nhuộm chúng thành màu đỏ.

“…eh… ah…?”

Nhận ra những hành động của mình, cô ấy vội vã rút chiếc kéo ra. 

“————hh!!!!”

Cú sốc khi một vật nhọn bị rút mạnh ra khỏi người khiến tôi thét lên không thành tiếng. Tôi cảm thấy một cơn đau tột độ và nóng ran trong bụng. Đó chính là nỗi đau đớn kinh khủng nhất mà tôi từng phải trải qua. Tôi gần như ngất lịm đi vì cơn đau nhói, nhưng tôi dùng hết sức bình sinh của mình để giữ tỉnh táo.

“…ah… gh… aaah…”

Tôi đau đớn đến quằn quại. Những giọt mồ hôi lạnh chảy dài trên má, và tôi có thể cảm nhận được rõ nhiệt độ cơ thể mình đang giảm dần từng chút một.

“hah… hục…!”

Tôi dùng tay mình để che đi vết thương đang chảy máu trên bụng. Tôi gần như đã ngã quỵ nhưng tôi vẫn cố hết sức mình để có thể đứng vững.

Không được… mình không thể… ngất ở đây được.

Nếu bây giờ tôi mà ngất đi, thì chuyện gì sẽ xảy ra với Hiori đây? Bụng của tôi đang rất đau, rất đau, đau đến mức tôi không thể chịu được. Nhưng lạ thay, người mà tôi đang lo lắng lại là Hiori, chứ không phải là bản thân.

“Mình… vừa mới làm gì… tại sao mình…”

Biểu cảm tràn đầy sự thù hận của cô ấy đã được chuyển thành nỗi hoang mang và sửng sốt.

.

“Địt… m-mẹ mày… đồ giết người! U-uwaaaaah…!!”

.

Gã đàn ông chỉ chứng kiến toàn bộ mọi chuyện thốt ra một lời chế nhạo kinh khủng dành cho cô ấy rồi bỏ chạy một cách khó coi. Đây chính là con người của kẻ đã thở ra câu nói hắn yêu cô ấy. Thật là một kẻ đáng sợ và độc ác. Mẹ Hiori chỉ biết chết lặng mà nhìn gã đàn ông đang bỏ chạy như một trò đùa. Chiếc kéo nhuốm máu trên tay cô ấy cũng rơi ra khỏi tay cô ấy.

“Cô… cô lầm rồi… Hiori không… có… lỗi… Cậu ấy đã bị tấn công… là nạn nhân…”

“………”

Cô ấy ngạc nhiên nhìn tôi. Có vẻ như cuối cùng cô ấy cũng đã chịu lắng nghe rồi.

“Cả cô… cũng là nạn nhân của anh ta……”

“……hh”

Từ cử chỉ của hắn, tôi không thể thấy bất cứ thứ tình yêu nào từ gã cả. Thứ cảm xúc duy nhất mà hắn mang đến là nỗi đau buồn, thất vọng, hận thù và bất cứ thứ gì khác ngoài tình yêu. Nhưng dẫu vậy, có lẽ mẹ của Hiori đã bị lừa gạt bởi thứ tình yêu giả tạo của hắn. Dẫu chỉ là một trò hề, nhưng cô ấy vẫn đã hạnh phúc trong những khoảng thời gian ấy.

“Cô đã… bị lừa… bởi lời nói dối của anh ta…”

“Không đúng… đó là bởi con bé đó… nó đã cướp đi anh ta khỏi tôi.”

“…Hiori không bao giờ… làm chuyện như thế.”

“Con bé đó nó ghê tởm tôi… Bất cứ thứ gì mà nó làm đều không có giới hạn cả…”

“Đúng là việc Hiori ghét cô là sự thật… cả cha cả mẹ cô ấy nữa. Nhưng, dẫu có như thế đi chăng nữa, cậu ấy chắc chắn sẽ không bao giờ cướp đi… bất cứ thứ gì hay bất cứ ai quan trọng của người khác.”

Hiori là một người ít nói, luôn nói những lời lạnh nhạt, nhưng mặt khác, cô ấy là một người tốt. Dù cô ấy có ghét ai đến mức nào đi chăng nữa, cô ấy sẽ không bao giờ làm tổn thương họ. Nhưng vì sự vụng về của cô ấy mà cô ấy phải giữ nó trong lòng, tự mình gánh vác mọi chuyện. Suốt bao lâu nay, cô ấy vẫn luôn giữ kín mọi chuyện, cô đơn chịu đựng mọi thứ. Người duy nhất mà cô ấy làm tổn thương không ai khác ngoài chính bản thân cô ấy.

“Làm ơn, hãy tin vào cậu ấy.”

Tôi dần càng ngày càng khó nói, vì thế tôi hít một hơi thật sâu. Mỗi lời tôi nói ra như dần khiến mọi sức mạnh của tôi rời khỏi cơ thể. Nhưng, tôi sẽ không ngừng lại.

“Cô là mẹ của cậu ấy. Nếu cô không tin tưởng cậu ấy, thì ai sẽ tin tưởng cậu ấy? Nếu cô không yêu thương cậu ấy, thì liệu ai sẽ thương yêu cậu ấy?”

Bản thân tôi cũng không thể hiểu mình đang nói gì nữa, nhưng tôi cố gắng truyền đạt mọi thứ mà tôi muốn nói như thể tôi đang thét lên trong lòng.

“Đừng chạy trốn, khỏi chính con gái của cô. Dẫu cậu ấy có từ chối cô, nhưng xin cô hãy thẳng thắn đối diện với cậu ấy. Hãy tiếp tục truyền đạt những điều đó cho cậu ấy, cho đến khi nào nó đã được truyền đạt.”

“………”

Tôi không biết gì về mối quan hệ giữa Hiori và cha mẹ của cậu ấy. Thực tế thì, tôi là ai mà dám nói về những khía cạnh ấy cơ chứ?

“Con cầu xin cô, đừng hướng nỗi căm thù… vào chính con gái của mình…”

Thế nhưng, tôi lại không thể giữ im lặng về chuyện đó. Tôi phải nói với cô ấy. Cặp mẹ con vụng về này đã bị xiềng xích bởi những vấn đề khác nhau, và chính họ cũng không thể xây dựng một mối quan hệ thích hợp giữa hai người họ.

“Làm ơn, hãy bảo vệ Hiori… con cầu xin cô…”

.

…bởi có lẽ cháu sẽ không còn có thể bảo vệ cậu ấy được nữa.

.

Thế nhưng tôi lại không thể cất lên những lời ấy. Liệu tôi có còn tỉnh táo nữa không khi mà tôi lại nói những lời này với người vừa mới đâm tôi. Mặt khác, cô ấy đang nhìn tôi với đôi mắt ủ rũ, để lộ ra một biểu cảm không thể nói bằng lời. Trông cô ấy đã không còn đáng sợ nữa, nhưng thay vào đó, biểu cảm của cô ấy hiện giờ lại khiến tôi lo lắng.

“Đã quá muộn rồi… quá muộn để thay đổi mọi thứ rồi.”

“Tất… nhiên là không…”

Tôi nhặt chiếc kéo nhuốm máu đang nằm ngay bên cạnh tôi lên và giữ chặt lấy món đồ sắc bén đã đâm vào người tôi.

“Ah… haha… Mình thật là vụng về mà… Mình bị té mà chẳng vấp phải gì cả… rồi cuối cùng lại bị đâm vào bụng bởi một tai nạn. Aah—mình đúng là… ngốc quá đi mất…”

“…Cháu đang nói cái gì thế? Chính cô mới là người——”

“Cô hiểu lầm rồi. Không phải… là lỗi của cô. Tất cả chỉ là… một tai nạn thôi. Làm ơn hãy hiểu là… chính cháu mới là người… khiến bản thân bị đâm.”

“Không có hiểu lầm gì ở đây hết! Cô đã đâm cháu, cô đã tính giết hại cháu! Bởi cháu đã cản đường cô!! Vả lại, cô còn đang định giết chính đứa con gái của mình nữa……”

“Yub. Cháu là người đã cản đường cô… phải không? Chỉ là giá như… cháu có thể… giải thích… sự hiểu lầm… tốt hơn…”

“Không, không!! Mọi thứ… đều là lỗi của cô!!”

Cô ấy định giành lại chiếc kéo từ tay tôi, nhưng tôi nắm lấy tay cô ấy. Dẫu hầu như tay tôi đã chẳng còn sức lực nào nữa, trông cô ấy có vẻ đang cố gắng gạt tay tôi ra. Cùng với đôi tay đang run rẩy, không còn chút sức lực nào, tôi giữ lấy tay cô ấy bằng toàn bộ sức lực của mình, tin tưởng rằng mong ước của tôi sẽ truyền đạt đến cô ấy.

“Chắc chắn… cô đã rất cô đơn… suốt… bao lâu nay…”

Nắm chặt tay lại, tôi có thể cảm thấy cô ấy đang run rẩy. Cô ấy sững sờ, nhìn tôi trong sự bối rối. Aah, vì sao đó mà hiện giờ cô ấy trông rất giống Hiori. Cậu ấy cũng nhìn tôi như thế mỗi khi tôi khiến cậu bị sốc. Ngay sau đó, cậu ấy sẽ cau có lại mà mắng tôi.

“Hiori cũng đã… cảm thấy rất cô đơn. Dẫu cậu ấy đã nói rằng cậu ấy ghét cha mẹ mình… nhưng cháu chắc chắn… thực ra… cậu ấy thấy cô đơn.”

“………”

“Vì vậy làm ơn… hãy giúp đỡ… và… bảo vệ họ… cả Hiori… lẫn con của cậu ấy.”

Đôi mắt cô ấy giật lên trong giây lát. Nhưng, có vẻ như cô ấy đã tìm thấy được quyết tâm của mình, cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi. Và…

“Cháu đúng là một đứa ngốc mà.”

Cô ấy cười nhạt. Nụ cười nhưng không giống cười ấy thực sự rất giống với Hiori. Chắc chắn đó chính là lý do vì sao tôi muốn bảo vệ người phụ nữ này. Tôi nghĩ vậy.

“…Cô xin lỗi.”

Sau khi lẩm bẩm vài lời, cô ấy thả tay tôi ra rồi từ từ rời đi. Thay vì hướng đến phòng của Hiori, cô ấy đang hướng thẳng đến chính khu của dinh thự.

“Không biết… cô ấy sẽ ổn không…”

Có vẻ như tôi đã có thể ngăn cản viễn cảnh tồi tệ nhất có thể xảy ra. Nhưng, vẫn còn thứ khác mà tôi phải thực hiện. Tôi vẫn phải thuyết phục Hiori rằng tôi đã tự làm bị thương chính mình.

“Ugh… uh..”

Có lẽ vì tôi đã an tâm phần nào, ngay khi vừa mới nhớ ra, cơn đau từ bụng tôi lại một lần nữa tấn công tôi. Tôi vẫn muốn nói vài lời với gã đàn ông đó, nhưng cơ thể tôi đã không thể chịu đựng nổi được nữa.

(Đây là kết cục của mình ư…?)

Tôi nắm lấy chiếc kéo đã đẫm máu. Với đôi chân vẫn còn chút sức lực, tôi loay hoay di chuyển đến nơi mà chúng tôi thường gặp mặt. Đến tới nơi, tôi dựa vào cái cây lớn mà ngồi xuống. Chỉ cần tôi ở đây, Hiori sẽ có thể tìm thấy tôi.

“Haah…”

Không biết Hiori sẽ nghĩ gì khi thấy hoàn cảnh của tôi đây. Vì cậu ấy là người rất tốt, chắc chắn cậu ấy sẽ lo lắng nhiều hơn mức cần thiết. Tôi không muốn phải khiến cậu ấy lo lắng, nhưng tôi đã không còn chút sức lực nào để di chuyển nữa. Ít nhất thì tôi sẽ giả vờ bình tĩnh để lừa cô ấy.

(…Hiori?)

Cố gắng chịu đựng cơn đau, đến khi Hiori tới nơi. Ý thức của tôi đã không còn rõ ràng nữa, vì thế tôi đã không thể nhận ra cô ấy sớm hơn. Tôi thấy cơ thể mình đang bị lắc lư qua lại, khiến tôi nhận ra rằng Hiori đã ở ngay bên tôi.

Có vẻ như… mình không còn nhiều thời gian nữa.

Tôi mơ màng nhìn về phía Hiori, tôi có thể thấy khuôn mặt mờ mờ ảo ảo của cô ấy. Aah, mắt mình đang không còn thấy rõ nữa rồi… tôi cố gắng tập trung và thấy được biểu cảm của cô ấy bằng một cách nào đó, và nó đã khắc thật sâu vào trái tim tôi. Trông cô ấy rất lo lắng, và buồn nữa. Tôi thấy một chút hối hận. Tôi cố mỉm cười để làm dịu đi nỗi lo lắng của cô ấy nhưng nó lại có vẻ không hiệu quả lắm. Cô ấy luôn là một người điềm đạm, vì thế, được thấy cô ấy bối rối thế này có chút đáng yêu thật sự. Chà, nghĩ ngợi như thế có chút thô lỗ thật đó.

“…Tớ sẽ quay lại ngay.”

Cô ấy đang quay trở lại dinh thự để gọi cứu thương, còn tôi nhìn theo cô ấy từ phía sau. Phải nói thật là, tôi muốn cô ấy ở bên tôi cơ, nhưng tôi đã không còn chút sức lực nào để nói cũng như với tay lấy cô ấy nữa rồi. Aah, vẫn còn rất nhiều thứ mà tôi phải nói với cô ấy. Tất cả những gì mà tôi có thể làm bây giờ chỉ là cầu nguyện cho mọi thứ sẽ suôn sẻ.

.

.

.

Hiori.

.

.

.

.

Từ ngày tôi gặp em—vì khi ấy chúng ta vẫn còn nhỏ, chúng ta đã luôn ở bên nhau.

.

Vì nhà chúng ta ở gần nhau, nên có lẽ gọi chúng ta là bạn thơ ấu sẽ là phù hợp.

.

Lẽ ra em nhỏ hơn tôi hai tuổi, nhưng em luôn tỏ ra ngạo mạn.

.

Tệ hơn nữa, đến từ một gia đình giàu có, lâu đời đã biến em thành một quý cô thuộc tầng lớp thượng lưu đẹp như một bức họa.

.

Nếu tôi đến trễ, dù chỉ một phút thôi, em sẽ lại trở nên khó chịu và tôi sẽ trở thành mục tiêu để em trách mắng.

.

Nếu tôi bị điểm kém trong một bài kiểm tra, em sẽ dành hàng giờ đồng hồ để thuyết giáo tôi bằng một vẻ mặt nghiêm khắc.

.

Nếu tôi bị vấp té chẳng vì lí do gì, em sẽ nhìn tôi bằng một ánh mặt lạnh lẽo, lạnh nhạt đến mức tôi đã tưởng rằng em sẽ giết tôi mất, dẫu chỉ là theo nghĩa bóng.

.

Em luôn đối xử tệ bạc với tôi hết lần này đến lần khác, người bình thường thì sẽ bị tổn thương tinh thần vì việc này mất. Theo đó mà tôi đã nghĩ rằng có lẽ em ghét tôi lắm. Nhưng khi tôi trực tiếp nói với em về điều ấy, rõ ràng là không phải như vậy. Dành thời gian bên em rất vui, vì vậy khi biết em không hề ghét bỏ gì tôi, tôi thực sự rất hạnh phúc. Dẫu cho đến tận thời điểm hiện tại, tôi vẫn không biết em nghĩ thế nào về tôi.

Nếu tôi thậm chí không phải là số một hay số hai của em, không sao cả, hay thậm chí tôi đối với em không phải là một người đặc biệt… cũng sẽ ổn thôi.

.

.

.

Sẽ thật tuyệt nếu em xem tôi như một người bạn.

.

.

.

.

(haha…)

.

.

Tôi nhớ lại khoảng thời gian em đã ăn chiếc bánh mà tôi làm với một khuôn mặt vô cảm, và lẩm bẩm rằng nó rất ngon. Tôi đã hỏi lại rằng ‘Nó thực sự ngon sao?’, nhưng em lại tức giận mà nói với tôi đừng bắt em phải nói lại. Em là một cô gái rất hiếm khi cười, cũng như em sẽ không bao giờ chịu nói thật lòng. Đó là lý do vì sao tôi hầu như không biết gì về em, dẫu tôi gọi em là bạn thời thơ ấu.

.

Tôi đã nghĩ không nên hỏi em về những điều mà em không muốn để người khác biết, mà chỉ cần im lặng là tốt nhất.

.

.

(Mình đúng là ngốc mà…)

.

Vì em lúc nào cũng giận dỗi mỗi khi tôi bị điểm kém, giờ đây điểm số của tôi đã tiến bộ hơn. Dẫu sự ngu ngốc của tôi vẫn chưa bao giờ là thay đổi. Giá như tôi thông minh hơn một chút thì mọi chuyện đã không trở nên như thế này.

Gieo nhân nào thì gặt quả nấy.

(Mình chẳng thể làm được gì cho cậu ấy.)

Dẫu vậy, có lẽ mọi chuyện đã tốt đẹp hơn nếu tôi làm những gì mà mình có thể làm. Vì như thế sẽ tốt hơn nhiều khi phải hối hận về những điều mà mình đã không làm.

(Song, chắc chắn cậu ấy sẽ giận lắm đây.)

Mắt tôi đã không còn có thể nhìn thấy, tai tôi đã không còn có thể nghe. Tôi không thể thấy khuôn mặt giận dỗi của em nữa, cũng như không thể nghe giọng nói lạnh lẽo của em nữa. Tôi cô đơn và đau đớn quá. Nhưng nói một cách tích cực thì, tôi không cần phải nghe lời em mắng mỏ nữa rồi.

(Ah, không còn đau nữa rồi.)

Thị lực tôi đã không còn, nỗi đau cũng như toàn bộ sức lực để di chuyển của tôi đã không biến mất. Dẫu không thể xác thực, nhưng chắc chắc cơ thể tôi đã mất rất nhiều máu—tôi đang chết. Tôi đã không thể được cứu chữa nữa.

(Mình sắp chết rồi.)

Giờ nghĩ lại, tôi từng một lần đùa rằng mình muốn chết cùng với một nụ cười. Chắc em đã nói lại gì đó với tôi bằng vẻ mặt bất mãn.

(Nhưng cuối cùng mình lại chẳng có thể gian để cười nữa rồi.)

Ước gì tôi có thể nói gì đó với mẹ, với cha, với đứa em gái nhỏ của mình một lần cuối. Ước gì tôi có thể thấy khuôn mặt của mọi người một lần cuối. Nghĩ lại, vẫn còn rất nhiều điều mà tôi hối tiếc, nhưng tôi đã không còn có thể làm được gì nữa.

(Không biết mình đã bảo vệ được cậu ấy chưa.)

Thật bực bội, tôi đã không còn có thể làm được gì nữa, nhưng làm ơn… hãy để em ấy được hạnh phúc. Tôi muốn em thực sự, thực sự hạnh phúc mà nở nụ cười.

(Chắc là, sắp rồi.)

Ý thức tôi đang dần tan biến, và tôi không thể tiếp tục suy nghĩ được nữa. Tôi đang dần tan biến khỏi thế giới này. Ở nơi tâm trí tôi, khuôn mặt em lờ mờ xuất hiện, đó là lần cuối tôi thấy em—một gương mặt đầy buồn tủi. Sẽ tốt hơn nếu ít nhất đó là khuôn mặt thường ngày của em, không cần phải là một nụ cười.

.

Tôi đã chuẩn bị để chết. Bởi có đấu tranh như thế nào đi nữa, tôi vẫn không thể chạy trốn sự thật.

Nhưng…

em biêt không, tôi…

.

.

.

(…Tôi không muốn chết.)

.

.

.

.

Tôi muốn được ở bên em.

.

.

.

.

.

.

Tôi muốn được sống ở trên thế giới này, ở thế giới nơi mà em sống.

.

.

.

.

.

.

(Tớ… xin lỗi…)

.

.

.

Không thể truyền tải được những lời ấy cùng những lời cầu nguyện đó, tôi từ từ trút hơi thở cuối cùng.

.

.

.

.

[note36392]

Bình luận (0)Facebook