• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 27: Mặt Trời Mọc

Độ dài 7,512 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-13 05:46:28

Mặt Trời Mọc. [note35836] [note35837] [note35838]

Gạt đi đám bụi cỏ hoang sang một bên, tôi bước đi trên con đường mòn. Đã rất nhiều lần cô ấy kéo tay đưa tôi đi chơi, nhờ đó tôi đã có thể nhớ được con đường này của dinh thự. Xuyên suốt con đường, khá khó khăn để có thể nhìn ngó xung quanh và cũng đã rất lâu kể từ lần cuối cùng tôi sử dụng con đường này. Tôi đã lo lắng về khả năng bị lạc nhưng cuối cùng thì cũng chỉ là lo lắng hão huyền.

.

Sau một lúc đi bộ trong khu rừng, tôi đã đến lối ra vào.

“Khác với những gì mà mình đã nghĩ, nơi này chẳng hề thay đổi gì cả.”

Lần cuối cùng tôi đến thăm nơi này đã là 16 năm trước. Đã không còn ai sinh sống tại nơi này nữa, vì không còn người duy trì nơi này, tôi đã nghĩ nơi này sẽ trở nên hoang vu hơn. Dẫu vậy, nơi này đã không thay đổi gì nhiều cả. Đây là không gian của nỗi nhớ, nơi tôi lần đầu gặp mặt cô ấy, và đến nơi này thực sự đã khiến tôi nhớ lại những ngày tháng ấy——nhưng cùng lúc, một nỗi đau thẩm thấu cũng chạy dọc cơ thể tôi.

Nhìn ngôi dinh thự cũ kĩ trước mặt, tôi băng qua khu vườn. Tôi không rõ đã bao lâu kể từ lần cuối tôi diện kiến nơi này. Kể từ khi chuyển đến ngôi nhà hiện tại, tôi hiếm khi đi qua nơi này. Tôi đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ quay lại nơi dinh thự này nữa, nhưng rồi tôi lại ở đây.

Vô tình nhớ lại chuyện cũ đã khiến tôi thấy như cồn cào trong bụng. Dẫu đã cố gắng tránh nghĩ ngợi về quá khứ, nhưng những nỗi tuyệt vọng, hận thù lẫn buồn bã mà tôi đã luôn giấu kín trong trái tim như đang muốn sôi sục tìm lối ra. Tôi cắn lưỡi để chịu đựng cơn buồn nôn của mình lại mà tiếp tục bước về phía trước từng bước một bằng đôi chân nặng trĩu. Sau đó tôi vào đến ngôi dinh thự rồi tiến thẳng đến địa điểm gặp mặt.

.

.

.

“Nè, cô đến sớm đó.”

Mở chiếc cửa ra, gã đàn ông ấy đang đứng một cách uể oải trước mặt tôi. Nụ cười nham nhở ấy của gã thật khó chịu. Tôi muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này nhanh nhất có thể cho khuất mặt hắn.

Mong muốn nhanh chóng kết thúc mọi chuyên, tôi mở miệng và nói:

“Bộ lần trước gặp mặt tôi đã quên nói với anh rằng không được gặp Tsubaki rồi hả.”

“Haha, cô lạnh lùng quá đấy. Bình thường thôi mà? Con bé là con gái của tôi đó.”

“Anh mà có gan nói thế sao, đúng là trơ trẽn quá đấy. Tôi không hề coi anh là cha của con bé và anh cũng không có quyền để mà tự nhận như vậy.”

“Thế nhưng dòng máu của tôi vẫn chảy trong người con bé.”

“…… Tất cả chỉ có thế thôi.”

“Vậy thì để tôi gặp đứa con gái dễ thương của mình thì cũng đâu có gì là sai?”

“Bớt đùa giỡn lại đi.”

Giọng tôi trở nên run rẩy vì nóng giận. Ngay cả khi tôi lườm hắn, hắn vẫn không có vẻ gì là bị xao xuyến mà vẫn cười một cách trơ trẽn.

“……Mục đích của anh là gì hả?”

“Cô nóng vội quá đó. Như lần trước tôi đã nói thôi, tôi chỉ muốn ta đăng ký kết hôn với nhau thôi mà.”

“Đùa không có vui đâu đấy. Thứ anh muốn chẳng phải tôi mà cũng chẳng phải Tsubaki mà là tài sản của nhà Kurasaka, đúng chứ?”

“…Aah, nghĩ lại thì cô lúc nào cũng là một người nhanh nhạy mà nhỉ.”

Gã tiếp tục cười một chút rồi lườm như thể đang cố gắng đánh tiếng tôi.

“Tôi đã điều tra ngay sau cuộc gặp mặt lần trước. Đó là lí do tại sao tôi biết được ý định của anh khi mà gần đây liên tục tiếp cận chúng tôi.

“……ra vậy.”

“Công việc mà anh đang quản lý trong công ty đang không được thuận lợi, đúng không? Có vẻ anh đang mất mát khá là nhiều đấy. Từ những gì mà tôi nghe được, nếu cuối tháng này mà anh không thể chuẩn bị được khoản chi phí trả trước thì anh sẽ phải gặp rắc rối.”

“Geez, làm thế nào mà cô lại biết được những chuyện đó? Thật ghê tởm, cô thực sự là đứa con gái của con đàn bà đó mà….”

“……hh.”

Tôi cắn lưỡi mạnh đến nỗi chúng như muốn đứt lìa ra.

“Tôi vừa đâm chúng tim đen rồi chứ gì? Chậc, mọi thứ mà cô nói hầu hết đều đúng rồi đấy.”

Hừ, hắn thở phộc ra mà tiếp cận tôi.

“Nếu không phải gặp vấn đề về tiền bạc thì tôi cũng chẳng thèm nghĩ tới việc tiếp cận cô đâu. Tôi chẳng muốn nhìn thấy cái ánh mắt đó của cô thêm lần nào nữa.”

“Gieo nhân nào gặt quả đó. Chính tôi mới là người không muốn gặp anh.”

Hắn ta cười nham nhở sau khi tôi nói vậy như thể tôi vừa nói gì đó buồn cười lắm. Aah, gã đàn ông này đã chẳng hề thay đổi gì cả. Gã đã thối rữa từ tận trong ra ngoài rồi.

 “Hahaha, haah… chính xác, Hiori.”

“………”

“Làm một cuộc trao đổi nhé. Những gì mà tôi muốn là cái dinh thự này và đất đai mà cô đã được thừa kế từ nhà Kurasaka.”

Đất đai quanh đây mang tính chiến lược nên rất có giá trị. Trên hết, đất đai mà nhà Kurasaka sở hữu còn lớn hơn thế vài lần. Dẫu dinh thự đã bị ảnh hưởng bởi thời gian, nhưng vì nó được xây dựng bởi các nguyên vật liệu có giá trị nên nó sẽ được xem xét bán với giá cao.

Tuy nhiên, tôi chẳng có nghĩa vụ gì để mà phải giao những tài sản này cho hắn cả.

“Nói, lí do gì mà tôi lại đi đưa anh nhưng tài sản này chứ?”

“Đều là vì cả hai thôi. Nếu cô đưa cho tôi, tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cô thêm lần nào nữa, cả hai người các cô. Tôi cũng sẽ không can thiệp vào chuyện của cô nữa.”

“…Nếu tôi từ chối?”

“Vậy thì tôi sẽ nói cho đứa con gái quý giá của cô biết tất cả.”

“… Anh đang đe dọa tôi sao?”

Thật ra, tôi chẳng hề quan tâm tới gia sản của gia đình mình. Dinh thự này, đất đai và cả toàn bộ số tiền mà tôi đã được thừa kế—tôi không hề đụng đến dù chỉ một xu. Vì hắn muốn nên tôi cũng hầu như muốn vứt hết gia sản nhà Kurasaka cho hắn, nhưng… tôi có một phần không chấp nhận cho hắn ngôi dinh thự này.

Trong tâm trí tôi là những ký ức dịu dàng và rực rỡ của tôi khi tôi cùng cô ấy chơi đùa trong khu vườn. Tôi muốn bảo quản tất cả những thứ liên kết với cô ấy ở thế giới này….

“Dù anh có nói gì đi chăng nữa, tôi vẫn không có ý định giao nơi này ra cho anh đâu.”

Tôi đã quyết tâm nói với Tsubaki về ‘chuyện đó’. Nếu được, tôi không muốn nói cho con bé biết. Nhưng mặt khác, đó là thứ mà một ngày nào đó tôi phải nói cho con bé biết. Hơn nữa, dẫu có đưa hắn những tài sản này, không có bằng chứng nào chứng minh việc hắn sẽ không bao giờ dùng cùng một thủ đoạn ấy mà đến gặp tôi cả.

“Vậy thì cũng chẳng trách được. Tôi sẽ ‘buộc’ cô phải chấp nhận vậy.”

“hh?!”

“Nếu cô không hứa sẽ giao tài sản cho tôi…… tôi sẽ lập lại những gì đã xảy ra trước đây.”

Khoảnh khắc Kashima nheo mắt lại lườm, cơ thể tôi như đông cứng lại vì sợ hãi.

Nhận thấy phản ứng của tôi, hắn nở một nụ cười tà dâm. Dù muốn nhưng tôi vẫn không thể quên được nó; cơn ác mộng đó hiện về trong tâm trí tôi một cách chân thực. Hắn từ từ tiếp cận, vì vậy tôi đã định sẽ chạy đi, nhưng cơ thể tôi lại tê cứng lại vì sợ hãi. Gã đàn ông trước mặt nhìn tôi như thể hắn đang tận hưởng tình huống này.

“Tôi cũng đâu có muốn làm thế này đâu, cô biết chứ?”

Hắn nói rằng hắn thực sự không muốn thế. Hắn mạnh tay nắm lấy vai tôi, rồi nhích khuôn mặt của hắn đến gần hơn. Nỗi kình hoàng lẫn khiếp sợ đang trộn lẫn trong tâm trí, tôi muốn hét lên.

“Cô chỉ cần đồng ý thôi mà, chỉ thế thôi—"

“…ah……”

Hắn đưa tay lên quần áo tôi trong khi vẫn nhìn thẳng vào tôi. Tuy nhiên hắn dừng tay lại một chút trước khi lột hết chúng ra. Có lẽ đó là lời cảnh báo cuối cùng. Dẫu bản thân tôi không muốn thua hắn, nhưng sự yếu đuối của tôi liên tục mong muốn chạy trốn khỏi hắn. Tôi như muốn vứt bỏ hết mọi thứ cho hắn để có thể chạy thoát đến một nơi an toàn.

Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi, Tsubaki.

Có vẻ mẹ vẫn tiếp tục lặp lại sai lầm của mình sau biết bao nhiêu thời gian qua…

.

Có lẽ đã phát cáu vì tôi không chịu nói gì, hắn tiếp tục di chuyển tay của hắn để tiếp tục như những gì mà hắn đã từng——

.

.

Xoảng!

.

“Cái gì?!”

Nghe thấy tiếng vỡ của cửa sổ, tôi nhìn theo Kashima khi hắn quay lại để xem chuyện gì đang diễn ra. Sau khi dùng thứ gì đó như một cây gậy gây nên một cái lỗ nhỏ trên cửa sổ, ai đó đang thò tay vào cửa sổ để tháo chốt cửa ra. Sau đó người đó cẩn thận không bước lên mảnh kính mà khéo léo leo vào cửa sổ của dinh thự.

.

.

“Oops, xin lỗi vì đã xen vào nhé.”

.

.

“Mày là…”

“……làm thế nào?”

Vị khách không mời mà tới khiến cả hai chúng tôi sững sờ, một nụ cười ấm áp, không phù hợp với hoàn cảnh, hiện lên trên gương mặt của một cô gái trẻ. Người đang đứng ở đó chính là cô bé đã chuyển đến cạnh nhà tôi vài ngày trước. Bị bất ngờ bởi tình huống không ngờ tới, hắn tách ra khỏi tôi mà đối diện với cô gái trẻ.

“N-này, mày không được cứ thế mà xâm nhập vào dinh thự của người khác đâu nhé.”

“Tôi lại nghĩ ép buộc một người phụ nữ làm điều mà cô ấy không muốn lại càng tệ hơn cơ.”

“Tsk.”

Không hề nao núng trước lời nói của gã đàn ông. Hơn cả thế, cô bé ấy đang lườm hắn bằng một đôi mắt tràn trề sức mạnh.

“Chó má, vậy là cô đã chuẩn bị sẵn một quân cờ ở đó à… Tao cứ tưởng là mình đã cài đặt hệ thống an ninh để đảm bảo khu vực quanh đây rồi cơ mà.”

…Gã đang nói gì thế? Cô bé đó chỉ là một người hàng xóm của tôi thôi mà. Cô bé đó chẳng hề biết gì cả và cũng chẳng hề liên quan gì tới chúng tôi cả. Vả lại, lí do duy nhất mà hệ thống an ninh không báo động là bởi cô bé đó vào dinh thự này bằng con đường bí mật. Không hiểu sao cô bé ấy lại biết con đường mà chỉ có người ấy và tôi mới biết về nó. Vả lại, tại sao cô bé ấy lại ở đây?

“Hiori.”

Cô gái trẻ chậm rãi đến gần và kiểm tra tình hình của tôi.

“Cô ổn chứ? Cô có bị thương ở đâu không? Hắn ta đã làm gì cô chưa?”

“Ừ-ừ, cô ổn.”

“Có vẻ mình đến kịp lúc rồi.”

Sau khi xác nhận sự an toàn của tôi, cô bé không còn vẻ mặt lo lắng nữa mà nở một nụ cười vui vẻ rồi cô bé thở phào nhẹ nhõm. Nụ cười ấy hiện lên như thể trùng lặp với một người nào đó mà tôi biết. Mình đang nghĩ gì thế này? Người đó đã không còn trên thế giới này nữa rồi.

Tôi lắc đầu để loại bỏ đi ảo tưởng đó của mình. Quan trọng hơn là tôi muốn biết tại sao cô bé này lại ở đây, trước mặt tôi.

“Nói đi, tại sao cháu lại ở đây?”

Cô bé không trả lời câu hỏi của tôi. Mà cô bé chỉ thể hiện ra một khuôn mặt lo lắng mà không nói gì cả. Sau khi xốc lại quần áo và tóc của tôi, cô bé nhìn tôi bằng ánh mắt thỏa mãn.

——Thật là bí ẩn, mỗi khi tôi nghĩ lại về nó.

Tâm trí tôi bị đè nặng vì cách cô bé hành xử như thể cô bé ấy biết tất cả. Không có cô bé này, mối quan hệ của tôi với Tsubaki hầu như sẽ xấu đi rất nhiều. Tôi có lẽ cũng đã chấp nhận những lời nói của gã đàn ông ấy. Nếu cô bé này biết về hoàn cảnh của chúng tôi thì hoàn toàn có thể hiểu được. Nhưng cô bé đó cũng chỉ mới chuyển đến thị trấn này gần đây, và lẽ ra cô bé không có đủ thời gian để chúng tôi quen nhau. Dẫu thế, cách mà cô bé nói lại như thể cô bé đó thậm chí còn biết về những thứ mà chính người thân của tôi còn không rõ.

Vậy thì… chính xác thì cô gái trẻ với ánh mắt tử tế ấy trước mặt tôi là ai?

.

“Tao hiện đang có chuyện quan trọng nói với cô ta, vì thế… mấy đứa nhóc thì nên về nhà đi. Mày đang làm phiền tụi tao đấy.”

“Nhưng đó lại là lí do mà tôi ở đây, Kashima Masayuki-san, là để làm phiền ông đấy.”

Cô bé cứng rắn đối diện với gã đàn ông ấy.

“… Mày là đứa cũng đã ở nghĩa trang. Sheesh, mày muốn xen vào chuyện của tao bao nhiêu lần nữa mới chịu đây hả?”

“Nếu ông muốn phá hủy hạnh phúc của Hiori thì tôi sẽ can thiệp bao nhiều lần cũng được.”

Cô bé và gã đàn ông đó… Kashima, đang lườm nhau. Bất chấp tình hình, Kashima hiện đang trưng ra một vẻ mặt nghiêm nghị. Tuy nhiên, cô bé đó thẳng thắn đứng chống đối lại hắn.

“Mày đã biết bao nhiêu vậy hả?! Vậy mày cũng có biết sự thật là cô ta chính là con gái của kẻ sát nhân không hả?!”

“hh?!”

Kashima nói ra một phần sự thật về quá khứ của tôi mà tôi thậm chí giấu cả Tsubaki, cho một cô gái mà chẳng hề liên quan gì đến chúng tôi cả. Giờ đây, cô bé đó đã nghe thấy được sự thật mà tôi đã luôn giữ kín, toàn bộ sức lực của tôi như rời khỏi cơ thể.

“………”

Không hề nao núng, cũng không hề đánh ánh mắt khỏi Kashima. Cô bé đó vẫn chỉ giữ im lặng.

Tôi tự hỏi liệu cô bé đó hiện đang nghĩ gì. Cô bé đó nghĩ gì về tôi, đứa con gái của kẻ sát nhân, cũng như là Tsubaki? Không nghi ngờ gì, cô bé đang thấy ghê tởm chúng tôi, những kẻ có dòng máu của kẻ sát nhân chảy  trong huyết quản của mình. Cô bé đó sau này sẽ luôn giữ khoảng cách với chúng tôi.

Tsubaki đã rất gắn bó với cô bé đó dù chỉ mới gặp nhau gần đây. Chắc chắn con bé sẽ rất suy sụp khi mà chuyện ấy xảy ra. Nghĩ đến khuôn mặt buồn bã trên mặt đứa con gái, lồng ngực tôi nhói lên đau đớn.

“Chà, tôi thì lại biết ông là một tên ngu ngốc kinh tởm.”

“……aah?”

“Không!! Chạy đi!”

Kashima tiếp cận cô bé trong khi sục sôi giận dữ. Rồi gã nắm lấy cổ áo cô bé mà kéo về phía mình. Tôi muốn cứu cô bé đó, nhưng cơ thể lại cứng đơ vì sợ hãi. Cô bé đó sẽ bị thương mất!! Mọi chuyện đã từng xảy ra sẽ lặp lại với cô bé đó mất——

“……hh!”

Cô bé bình tĩnh nắm lấy cả hai tay của gã mà đột nhiên gạt chân của hắn. Vì thế cô bé nhẹ nhàng vật gã đàn ông to lớn hơn mình xuống sàn.

Rầm, một tiếng động lớn vang lên và bụi bẩn cũng bay tung tóe.

“Guhh…?!”

Cô bé thả tay hắn ra mà nhìn xuống hắn. Có lẽ vì chấn động đã khiến lưng hắn bị thương vì hắn ta đang cong lưng trên sàn mà chạm tay vào lưng mình.

“Tôi không còn giữ danh hiệu ‘nữa’. Nhưng trước đây tôi đã từng là một tay judo đai đen đó nhé.”

Bộp bộp, cô bé phủi bụi đang bám trên người mình đi mà nhìn xuống chế nhạo Kashima.

“Kh… đồ khốn… mày nghĩ, như thế này là mày có thể chạy trốn à? …Tao sẽ lan truyền bí mật của cô ta cho tất cả mọi người biết…!!”

“…………”

“Tôi sẽ theo dõi bất cứ nơi đâu mà cô và đứa trẻ đó đến, Hiori!! Tôi sẽ khiến cô phải chạy trốn khỏi ánh sáng đúng như những gì mà một đứa con gái của tội phạm như cô phải chịu!!”

“Ông đúng là kẻ tồi tệ nhất mà.”

“Cáii gì?!”

“Vậy thì đó chính là lúc tôi sẽ kiện ông. Điều 222, một người uy hiếp người khác dẫn đến các mối đe dọa về tính mạng, thân thể, tự do, phẩm giá hay tài sản sẽ bị phạt tù đến hơn 2 năm hoặc một khoản phạt tối đa lên đến 300,000 yên.”

Cô bé liệt kê một cách trôi chảy về bộ luật hình sự mà không tưởng tượng nổi với một người còn trẻ như cô bé.

“Haah?! M-mày nghĩ cảnh sát sẽ cứ thế mà làm vậy à?!”

Hắn dùng tay đỡ người mình lên mà lườm cô bé một cách yếu ớt từ bên dưới.

“Trong trường hợp đó thì tôi sẽ tham khảo ý kiến của mẹ tôi.”

“Huh?”

Kashima sững sờ mà nhìn cô bé trong khi cô bé đó vẫn bình tĩnh mà lườm hắn.

“Mẹ tôi là một luật sư. Nếu ông làm bất cứ điều gì với Hiori hay Tsubaki, thì tôi sẽ sử dụng bằng chứng này để đưa anh ra tòa.”

Cô bé đưa ra một chiếc điện thoại. Sau khi bấm nút, một đoạn thu âm có giọng của tôi cũng như Kashima và cô bé bắt đầu phát lên. Có vẻ như chiếc điện thoại đó đã thu âm một cách hoàn hảo cuộc đối thoại của chúng tôi trước đó. Đoạn thu âm này sẽ là bằng chứng rất có ích cho chúng tôi.

“Ugh, kh-khốn nạn… Con mẹ nóooo chứ!”

“Không bao giờ được xuất hiện trước mặt của Hiori và Tsubaki nữa.”

“Địt mẹ mày!! Mày nghĩ như thế là tao sẽ bỏ cuộc sao?!”

Lấy lại thăng bằng, Kashima loạng choạng đứng lên, dường như vẫn còn bị đau. Rồi gã một lần nữa đối mặt với cô bé. Cả gã lẫn cô bé trừng mắt lườm nhau trong yên lặng trong một lúc, bầu không khí ngột ngạt, căn thẳng bao trùm khắp căn phòng.

“Ông định sẽ tấn công tôi như cái cách mà ông đã làm với Hiori ư?”

“…… Cái đó còn phụ thuộc vào hành động của mày.”

Trước sự đe dọa của Kashima, cô bé không có vẻ gì là sợ hãi. Thay vào đó, cô bé lườm hắn mà không hề giấu đi sự bực bội của bản thân.

“Cả đời tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông vì đã làm hại Hiori.”

“Mày cứ hận tao nếu mày thích. Tao cũng chả thèm quan tâm.”

.

Biểu cảm của cô bé đầy giận dữ. Tuy nhiên, hiện giờ nó lại thấm đẫm nỗi buồn.

.

.

“……Dẫu cho mẹ của Hiori đã thực sự yêu ông.”

.

Eh?

.

“hh!”

.

Tôi chưa từng thấy đôi mắt của Kashima lại mở to ra như thế. Mặc dù tôi nhận ra chính tôi cũng đang há hốc như gã. Cô bé đó vừa nói ai đã yêu ai cơ?

.

“S-sao… làm sao mày biết… về chuyện đó…? Người duy nhất biết chuyện đó là con đàn bà đó và con bé đó…”

“Chưa hết, ông đã đổ hết mọi trách nhiệm lên Hiori…… rồi sau đó ông đã chạy trốn.”

.

“Thế đéo nào, mày…… thế là thế đéo nào!!!!”

Kashima bực tức ép cô bé vào tường mà đàn áp vai cô bé xuống.

“……hh!”

Cô bé lộ rõ vẻ mặt đau đớn. Trước vẻ mặt đau đớn của cô bé, gã đàn ông nở một nụ cười ghê tởm trên khuôn mặt mà nhìn cô bé.

“Dừng lại!!”

Tôi không thể di chuyển. Tôi muốn giúp cô bé đó, nhưng tại sao cơ thể tôi vẫn còn đông cứng vì sợ hãi cơ chứ?!

“…hh, tại sao…!”

“…Khukhu, cứ ở đó mà nhìn đi.”

“……hh.”

Hắn lườm tôi một cái trong khi vẫn ép cô bé đó vào tường. Chỉ một cái lườm sắc bén ấy thôi là đã đủ để khiến tôi rơi vào trạng thái thảm hại như thế này.

“Vậy, mày đã nghe mấy chuyện đó từ đâu hả? Tao đã tưởng bọn chúng là người duy nhất biết về chuyện đó cơ mà.”

“………”

“Trả lời tao.”

“………”

“Để hiểu lời tao nói thì mày muốn ăn đòn trước hả?”

Gã nâng cằm cô bé lên mà đưa mặt đến gần. Tuy nhiên, cô bé chỉ lườm hắn mà không nói năng gì cả. Đôi mắt cô bé không hề tỏ ra yếu đuối, mà đúng hơn, ẩn chứa trong đó lại là một ý chí mạnh mẽ. Bị lườm như thế bởi một gã đàn ông trưởng thành mà cô bé không hề sợ hãi sao?

“Tôi không hề nghe từ ai cả.”

“Haah? Cái gì cơ, ý mày là mày đã ở đó mà chứng kiến tất cả ấy hả?”

“…Nếu, tôi nói đúng thế, thì sao?”

“Ha, hahahahahahahaha! Mày đang nói cái gì thế! Mày điên rồi hả, eeh?!”

Lẽ ra khi ấy cô bé ấy vẫn chưa được sinh ra mới đúng chứ. Theo đó, việc cô bé đó đã ở đó là chuyện không thể nào xảy ra. Biết rõ điều ấy, Kashima cười lớn.

“Nói tao biết. Đứa nào đã nói cho mày biết chuyện hồi đó hả?”

.

“Sekiguchi… Tsubaki.”

“?!”

Bỗng nhiên nghe thấy tên của người đó khiến tim tôi đập mạnh.

“… Chuyện đó cũng là không thể nào. Con bé đó đã chết rồi, và cũng không đời nào mà mày có thể gặp được con bé đó cả.”

“Vậy là, ông biết tên của cô gái đó sao.”

“Tao đã tìm hiểu tất cả mọi thứ về con bé đó chỉ để đảm bảo mọi thứ sẽ không bị rò rỉ.”

Chờ đã. Tại sao Kashima lại biết về Tsubaki? Tôi đã từng nói với hắn về Tsubaki, nhưng lẽ ra họ chưa bao giờ gặp nhau mới phải chứ. Hay, lẽ nào cô ấy đã gặp hắn mà tôi không hề hay biết?

“Một cô gái trẻ đã vô tình thấy ông và mẹ của Hiori đang cãi nhau trong vườn từ một điểm mù trong dinh thự này. Cô gái đó chính là Sekiguchi Tsubaki… đúng chứ?”

“…………”

“Lúc đó hai người đang cãi nhau. Mẹ của Hiori đã biết về cái thai của Hiori cũng như là người đã gieo mầm mống ấy cho cô ấy. Đó là lý do tại sao mẹ cô ấy đã chất vấn ông.”

“Mày nói cái gì…”

“Kashima Masayuki-san, ông đã có tình cảm bới mẹ của Hiori.”

“hh?!”

Khuôn mặt của Kashima trắng bệch ngay trước mắt tôi, hơi thở gã cũng trở nên nặng nề. Gã đã không thể giấu đi sự kích động của bản thân.

Vậy là, mẹ đã cấu kết với gã đàn ông này. Tôi hoàn toàn không biết về chuyện đó. Tôi tin chắc cả cha lẫn người hầu đều không hề biết về nó.

Như thể đã tận mắt chứng kiến mọi thứ ở đó, cô gái trẻ ấy thuật lại sự thật mà tôi đã không biết.

.

“Khi mà mẹ của Hiori đã ép ông trả lời, ông đã trả lời rằng, ‘Đó không phải là lỗi của anh, chính con gái của em mới là người đã dụ giỗ anh.’ Khiến cho tất cả mọi tội lỗi đều đổ dồn lên Hiori.”

“…………”

“Ông đã đổ thừa mọi tội lỗi của mình lên người khác, thay vào đó ông cũng đã thành công hướng nỗi hận thù của mẹ cô ấy đổ dồn lên Hiori.”

“… S-sao… sao mày lại…”

“Trong khi nắm lấy chiếc kéo trên tay cùng một biểu cảm thẫn thờ trên khuôn mặt, mẹ cô ấy đã hướng về phía người con gái của mình. Khi ấy, ông đã bỏ chạy!!”

“Đ-đó không phải là lỗi của tao!!”

Kashima điên cuồng la hét. Đôi mắt đỏ ngầu, miệng gã méo mó.

“Tao chỉ tử tế để tao có thể cướp lấy hết tài sản của nhà Kurasaka mà thôi. Nhưng, con đàn bà đó đã không hề nhận ra là tao đang lợi dụng bả. Thế mà bà ta lại yêu tao thật… haha, đúng là một trò đùa mà!!”

“……”

“Là lỗi của con đàn bà đó đã phá hủy cái nhà Kurasaka lẫn cả kế hoạch của tao nữa. Đúng, đúng thế! Tao mới là nạn nhân!”

Gã điên đó đang viện cớ hết lý do này đến lý do khác.

.

Aah.

Mẹ không hề được chồng mình yêu thương. Mẹ cũng không hề được đứa con gái của mình yêu thương. Và mẹ cũng không hề được gã đàn ông cặn bã này yêu thương. Nỗi cô đơn của mẹ còn sâu nặng đến mức nào nữa khi mà mẹ vẫn còn sống? Trái tim của mẹ đã lạnh lẽo đến mức nào nữa? Thậm chí cả tôi cũng không thể tưởng tượng được.

.

.

.

.

Chúng tôi còn vụng về với mọi người đến mức nào nữa…

.

.

.

.

Cả mẹ lẫn tôi.

.

.

.

“…Đừng có giỡn mặt.”

Một cảm xúc bùng cháy lên trong tôi. Dẫu… tôi không thể biết được tôi đang cảm thấy tức giận, phiền muôn, hay hối hận. Hiện tôi đã có thể di chuyển cơ thể mình, như thể tôi đã được giải phóng khỏi xiềng xích. Tôi từ từ tiếp cận Kashima bằng đôi chân yếu ớt của mình. Tôi lườm gã đàn ông trước mặt mình mà không thèm chớp mắt.

.

Tất cả nỗi sợ hãi của tôi đã không còn nữa.

.

.

“Mẹ, và tôi…… đều không phải là đồ chơi của anh!!”

“Eep?!”

Tôi kéo Kashima ra khỏi cô bé mà dùng cả hai tay để bóp cổ hắn. Khi tôi mạnh tay hơn nữa, tôi có thể thấy cổ họng hắn đang run rẩy và một giọng khàn đặc từ miệng hắn thoát ra.

“Guuh…?!”

“Hiori!!”

“… Không sao hết. Gã đàn ông này thậm chí còn không đáng để bị giết.”

Dẫu thành thật mà nói… tôi đã nghĩ để cảm xúc của mình dâng trào mà bóp cổ hắn. Đó chỉ là bởi tôi kinh tởm hắn ta đến mức nào mà thôi.

(Nhưng, mình không cô đơn.)

Tôi có người mà tôi phải bảo vệ, kho báu không thể nào thay thế của tôi. Đó là lý do tại sao tôi không hề có ý đinh hy sinh mạng sống của mình chỉ vì một kẻ như hắn.

“Geh… khặc!!”

Ngay khi tôi thả Kashima ra, hắn sợ hãi giữ khoảng cách với chúng tôi đến góc phòng. Khí thế của gã đã không còn nữa, tôi còn có thể thấy cơ thể hắn đang liên tục run rẩy trong một thoáng.

“Hahaha, v-vậy là, cuối cùng thì cô vẫn là con gái của con đàn bà đó! Cô đã định giết tôi đấy hả?!”

“…… Anh nói đúng. Tôi là con gái của người đó. Sự thật đó vẫn sẽ không thay đổi dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.”

.

Tôi không hề có ký ức về việc được mẹ mình yêu thương. Tôi cũng không có ký ức về việc mình cũng yêu bà ấy. Chắc là mẹ cũng không hề có ký ức gì về việc được tôi yêu mến. Chắc là mẹ cũng không hề có ký ức về việc yêu thương tôi.

.

Nhưng, liệu sự có phải là như vậy hay không?

.

“……”

Không ai có thể biết cả. Vì dẫu tôi có muốn hỏi, người đó cũng đã không còn ở trên thế giới này nữa rồi.

Tôi đã luôn nghĩ rằng cha mẹ mình không hề yêu thương tôi. Tôi đã quyết định như thế. Tuy nhiên, giả sử——thực ra có những khoảnh khắc mà họ đã yêu thương tôi thì sao?——Hiện suy nghĩ đó đang hiện lên trong đầu tôi lúc nào không hay. Đã có quá nhiều chuyện cay đắng, khó chịu đã xảy ra đã khiến tôi quên mất quãng thời gian ấy đã từng tồn tại thì sao?

Suốt quãng thời gian quá… đúng vậy, đã quá trễ để tôi có những suy nghĩ ấy. Không thể thay đổi sự thật rằng tôi vẫn kinh tởm người đó, và đó chính là lí do vì sao tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho những gì mà mẹ đã gây ra. Thế nhưng, chỉ một chút thôi, dù chỉ một chút thôi, tôi muốn tin tưởng vào mẹ của mình.

.

“Tôi… sẽ trải ra một con đường khác với mẹ. Dẫu tôi đã một phần men theo con đường của bà ấy.”

Đây chính là nơi mà tôi sẽ tách ra. Tôi phải trải bước đầu tiên trên chính con đường của mình, để có thể vươn tới một tương lai tốt đẹp nhất. Và đây cũng chính là lúc tôi phải sắp xếp lại và bỏ lại mọi thứ mà tôi không còn cần nữa và tiếp tục bước về phía trước.

“Kashima, tôi sẽ giao cho anh cái dinh thự này… Tôi đã không còn cần nó nữa, vì thế anh thích làm gì thì làm.”

Dẫu không có dinh thự này, những ký ức của tôi vẫn sẽ ở lại nơi lồng ngực của tôi. Hôm nay chính là ngày mà tôi sẽ ngừng hy sinh tương lại của bản thân để mà bảo vệ quá khứ.

“Tôi sẽ cho người đại diện thực hiện những thủ tục chính thống, vì thế đừng bao giờ xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa.”

“…………”

“Nếu anh vẫn tiếp tục… e là tôi sẽ không kìm nén bản thân lần nữa đâu.”

Tôi nắm chặt tay lại, Kashima đờ người ra mà bối rối.

“…hh!! Đ-được thôi! Có tiền rồi thì tôi cũng chẳng muốn dây dưa với cô nữa làm gì cả…!”

“Câm… cái mồm lại mà cút ngay.”

Kashima thận trọng lùi ra tới cửa rồi nhanh chóng rời đi. Tôi thương hại chính bản thân mình khi mà lại sợ hãi gã đàn ông khốn khổ như thế suốt bao lâu qua.

.

(…Kết thúc rồi.)

Tôi cuối cùng cũng đã giải quyết được những vấn đề đã làm phiền tôi, vì thế tôi thở một hơi thật dài rũ bỏ mọi căng thẳng trên vai.

Một cảm giác được giải phóng trải dài khắp cơ thể tôi và cảm giác thật dễ chịu. Có vẻ như tâm trạng tôi đang nhẹ nhàng hơn một cách đáng kể. Aah, kể từ giờ trở đi, mình có thể cùng chung sống với đứa trẻ đó mà không còn cần phải lo lắng điều gì nữa rồi. Tôi cảm thấy niềm hạnh phúc đang dần dần dâng trào từ những dòng suy nghĩ đó, và tôi đắm chìm bản thân trong những cảm giác ấy.

.

.

“Làm tốt lắm.”

Mặc cho những chuyện đã xảy ra với cô bé trước đó, cô gái trẻ đó trông như thể đã không có gì xảy ra với mình cả. Dẫu cô bé đó vẫn chỉ là một đứa trẻ, cô bé đó thật sự rất dũng cảm.

“Cô đã làm hết sức mình rồi.”

Trái tim tôi đã rung động rất nhiều bởi những lời nói đó.

Cách mà cô bé đó nói những lời dịu dàng như thể đồng cảm với quá khứ của tôi. Biết bao gánh nặng mà tôi đã mang, nỗi phiền muộn của tôi, nỗi cô đơn của tôi, nỗi hối hận của tôi—tất cả như thể cô bé đó biết tất cả mọi thứ mà tôi đang giữ trong lòng. Như thể cô bé đã luôn quan sát [mọi thứ của tôi].

“Tại sao… tại sao cháu lại ở đây?”

“Chỉ là cháu vô tình đi ngang qua đây.”

“Không đời nào là sự thật được.”

“A-ahaha, cháu đoán là cô sẽ không bị lừa như thể mà, đúng chứ?”

Cô bé biết. Cô gái trước mặt tôi đây biết về mọi thứ mà thậm chí cả tôi, một người có liên quan, còn không hề biết. Đó là vì sao, tôi muốn biết.

.

Cô bé này… là ai?

.

.

“…Chà, cháu cũng có lí do để đến đây mà.”

Cô bé nói thế và lấy ra trong túi mình một món đồ gì đó và đưa nó cho tôi.

“Đây là…”

“Tsubaki đã nhờ cháu mang [chiếc bùa] này đến cho cô, cậu ấy nói có linh cảm xấu.”

Thứ mà cô bé đó đưa cho tôi, thứ mà hiện tôi đang cầm, chính là một món đồ quý giá mà tôi đã nhận từ gia đình Sekiguchi. Tôi đã luôn mang nó theo bên mình chiếc điện thoại của người đó bất cứ nơi nào mà tôi đến và đi, giữ gìn nó như một tấm bùa của mình.

“Ra vậy… Cảm ơn cháu vì đã mang nó đến cho cô. Tuy nhiên, đó chỉ là lý do mà cháu đã kiếm cô. Nó vẫn không thể giải thích được lý do tại sao cháu lại ở đây.”

Có thể con gái tôi đã nhắc cô bé về dinh thự này. Tuy nhiên nơi này đã không còn dễ dàng có thể tiếp cận được nữa, và cũng cực kỳ khó có thể tìm ra được con đường ẩn đến dinh thự này. Cô gái trẻ này biết về những thứ mà chỉ có [Sekiguchi Tsubaki] mới biết.

“Cô nói đúng…. Chà, vì Hiori đã tự mình giải thoát chính bản thân khỏi quá khứ bằng chính sức mạnh của mình… mọi chuyện hiện giờ đã ổn rồi đúng chứ…?”

“……”

“Ah.”

Có vẻ tìm thấy một thứ gì đó trong căn phòng. Cô bé đột nhiên lấy thứ gì đó từ trên chiếc tủ. Thứ đó có vẻ đã bị bụi bẩn, và cô bé phủi bụi đi vài lần trước khi đưa nó cho tôi.

“Một khối Rubik…”

“Cùng làm một ván cược nhé.”

“Ván cược?”

Cô bé cười như đang tận hưởng giây phút vui vẻ. Không như sự trưởng thành mà cô bé đã thể hiện ra trước đó, cô hiện giờ đang nở một nụ cười tinh nghịch hợp với tuổi.

“Cùng đấu xem ai sẽ là người giải khối này nhanh hơn. Người có thể xếp lại màu của nó nhanh hơn sẽ thắng.”

“…Vậy chúng ta sẽ cược cái gì?”

“Nếu Hiori thắng, cháu sẽ nói tất cả mọi thứ mà cô muốn biết.”

“……”

“Được không?”

“…Được rồi.”

“Vậy để cháu trước. Umm, cô làm rối nó đi.”

Tôi xoay chiếc rubik nhận từ tay cô bé, đến mức nó trở nên lộn xộn nhất có thể. Tôi đưa cho cô bé, và nó khiến cô bé mất vài giây để nhìn khối rubik như thể tìm thứ gì đó.

“Vậy, cô sẽ dùng chiếc điện thoại mà cháu mang đến để tính thời gian.”

“Được.”

“Chuẩn bị, bắt đầu!”

Cô bé nhanh chóng xoay khối rubik, những khối màu đang dần dần sắp xếp lại. Trông thì có vẻ cô bé đang xoay ngẫu nhiên nhưng tôi có thể thấy cô bé đang xem xét cách để sắp xếp những ô màu lại với nhau. Những tiếng lạch cạch của khối rubik phát ra trong căn phòng tĩnh lặng.

“Được rồi, đã xong.”

Sau khoảng thời gian ngắn, cô bé đưa cho tôi khối rubik đã được giải. Mỗi mặt của nó đã trở về cùng một màu.

…Nhanh quá. Thời gian hoàn thành cho thấy cô bé còn nhanh hơn kỷ lục trước đây của tôi một chút.

“Cháu đã điên cuồng tập luyện luôn đó, cả hồi quá khứ lẫn hiện tại…. Bởi nó làm cháu rất khó chịu.”

“…………”

“Vậy, giờ là đến lượt của Hiori.”

.

“Được.”

.

Tôi đưa cô bé khối rubik và cô bé làm rối nó lên. Đã rất lâu kể từ lần cuối tôi chơi; chắc là khoảng thời gian ấy chính là lần cuối cùng của tôi. Tôi nhìn cô bé đang làm rối chiếc rubik lên như cả cuộc đời của cô bé đều phụ thuộc vào nó vậy, và nó khiến tôi nhớ lại những ngày tháng ấy. Quang cảnh cô ấy đang tuyệt vọng cố gắng vượt qua kỷ lục của tôi hiện lên trong tâm trí của tôi.

“Của cô đây.”

Tôi nhận lấy khối rubik đã được làm rối. Sau khi nhìn qua bề mặt một chút, tôi ra hiệu cô bé bắt đầu.

“Chuẩn bị, bắt đầu!”

Những ngón tay của tôi bắt đầu di chuyển khối rubik ngay khi nghe thấy cô bé nói. Thật là hoài niệm. Tôi sẽ bình tĩnh nhìn bề mặt khối rubik kết hợp cùng công thức của mình, tôi xoay khối rubik một cách nhanh chóng. Trước đây tôi chơi trò này rất tốt, nhưng có vẻ sau một quãng thời gian dài tôi đã không thể xoay chuyển tốt nữa. Tuy nhiên… mọi thứ vẫn sẽ ổn thôi.

“Cô xong rồi.”

Tôi đưa cô bé xem chiếc rubik đã được giải, cô bé hơi nheo mắt lại và mỉm cười một chút.

“Cháu thực sự không thể đấu lại cô mà, ngay cả khi đã tập luyện rất nhiều như thế. Không công bằng chút nào.”

“Cháu có nói thế thì cũng phải chịu thôi.”

Có vẻ tôi đã có thể giải nó nhanh hơn cô bé. Dẫu vậy, trông cô bé cũng không thực sự thất vọng lắm. Trông cô bé như thể đã mong chờ kết quả này ngay từ khi bắt đầu. Và vì một lí do nào đó, cuộc trao đổi của tôi hiện tại khiến tôi rất hoài niệm. Như thể trước đây tôi cũng đã từng làm như thế.

 “Vậy thì cháu sẽ phải trả lời cô. Tại sao cháu lại đến dinh thự này? Vả lại, tại sao cháu lại biết những chuyện đó?”

Tôi trấn tĩnh trái tim đang đập nhanh của mình mà yêu cầu món cược vì tôi đã chiến thắng.

“Yub. Chúng ta cùng nhau kết thúc ‘trò chơi hình phạt’(*) ở đây.” [note35839]

“………eh?”

.

Cô bé nhẹ nhàng đặt khối Rubik xuống chiếc tủ, rồi quay lại đứng phía trước tôi. Sau khi chúng tôi khóa mắt nhau một lúc, cô bé cuối cùng cũng bắt đầu nói.

.

.

.

.

.

.

.

“Tên tôi là Hayase Hinata, và tôi chính là tái sinh của Sekiguchi Tsubaki, người đã chết cách đây 16 năm về trước.”

.

.

.

.

.

“Tái… sinh…?”

.

“Yub.”

.

Biểu hiện nghiêm túc, nhưng lời cô bé nói thì lại giống như một trò đùa vậy.

“Đó là lí do vì sao tớ biết đường đến dinh thự này, về những chuyện giữa mẹ Hiori và Kashima mà chính cậu cũng không hề biết, vả cả biến cố đó nữa.”

Không thể nào.

.

Không đời nào chuyện đó lại là sự thật được.

.

“Đ-đừng có đùa với cô nữa…”

“Aa~ah, tớ đã biết là cậu sẽ không tin lời tớ mà.”

Cô bé lộ ra một nụ cười buồn bã vì lí do nào đó. Nhưng cô bé vẫn không rút lại lời mà mình đã nói. Cô sẽ không nói với tôi rằng đó là một trò đùa.

“Cậu không tin tớ thì cũng được thôi. Nhưng đó lại là sự thật, vì thế tớ không có cách nào khác để trả lời câu hỏi của cậu được, Hiori.”

Tôi không thể tin vào một việc phản khoa học như thế được. Đó là vì sao tôi biết người đó đã không còn trên thế giới này nữa—rằng tôi sẽ không thể gặp lại cô ấy nữa. Làm thế nào mà tôi lại tin cô gái trẻ đang đứng trước mặt tôi là tái sinh của Tsubaki được cơ chứ?

Nhưng trong trường hợp đó, tại sao đứa trẻ này khiến tôi nhớ về cô ấy chứ? Tôi không hiểu tại sao nhìn cô bé khiến tôi thấy rất hoài niệm. Liệu những cử chỉ cũng như cách họ nói chuyện giống nhau đến như thế chỉ là trùng hợp không? Vậy thì tại sao cô lại biết về những chuyện mà chỉ mỗi Sekiguchi Tsubaki biết cơ chứ? Nếu tôi tin lời của cô, vậy thì mọi thứ đều đã hợp lý. Nhưng trái tim tôi chỉ đơn giản là không thể chấp nhận nó.

“…hh.”

Tôi đã luôn mong ước chuyện này xảy ra. Trở thành linh hồn, trong giấc mơ, bóng ma, thậm chí là ảo ảnh… tôi muốn gặp lại cô ấy. Tôi biết rõ rằng mình không có quyền đó nhưng dẫu thế, tôi vẫn muốn gặp lại cô ấy. Tôi muốn nghe thấy giọng nói tươi cười của cô ấy, tôi muốn thấy khuôn mặt lo lắng của cô ấy, tôi muốn nhìn thấy nụ cười ấm áp như ánh mặt trời của cô ấy.

.

“Hiori.”

.

.

Tôi có lẽ đã nhận ra rồi. Có lẽ tôi đã biết câu nói nếu-như đang ở đâu trong chuỗi sự kiện.

Tuy nhiên, tôi không có quyền được gặp lại cô ấy, và đó là vì sao tôi đã giả vờ rằng mình không hề chú ý tới nó.

Giờ tôi nghĩ lại về nó, đó chính là kết luận mà tôi đã đến.

.

.

.

“Mọi chuyện đã ổn rồi.”

.

.

.

Khoảnh khắc ấy, những giọt nước mắt của tôi bắt đầu rơi.

Tôi đổ rạp, theo nhiều nghĩa khác nhau. Như một đứa trẻ, những dòng nước mắt của tôi trải dài trên má dần lớn lên rồi rơi xuống đất.

“……ah”

Từ nơi trái tim, cảm xúc tôi đang rực cháy. Bao gồm cả tội lỗi của tôi, cả nỗi cô đơn của tôi, cả sự hoài niệm của tôi, cả tình yêu của tôi cùng biết bao nhiêu thứ khác. Những cảm xúc mà tôi đã chôn cất từ mãi rất lâu về trước đã bắt đầu trào ra, và tôi không thể ngăn nó lại được.

.

.

“Tsuba…ki?”

.

.

Có một cô gái đứng trước mặt tôi, tươi cười với tôi. Khuôn mặt cô ấy hoàn toàn khác với người bạn thơ ấu mà tôi nhớ, cả ngoại hình lẫn giọng nói đều không giống với người đó. Nhưng…

Dẫu vậy bản thân tôi lại không thể tin được…

.

Tôi đang nổi da gà.

.

“Thực sự là cậu sao… Tsubaki?”

Nước mắt đã làm mờ đi tầm nhìn của tôi, tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy nữa. Tuy nhiên, tôi chắc chắn khuôn mặt cô ấy đang rất bối rối. Đó chính là những gì mà linh cảm đã mách bảo tôi.

.

.

“Xin lỗi vì tớ đến trễ.”

.

.

.

Tớ đã muốn gặp cậu.

.

Cậu biết không, tớ thực sự đã muốn gặp lại cậu.

.

Tớ đã luôn chờ đợi để được gặp lại cậu.

.

Tớ đã muốn cậu được sống.

.

Tớ đã muốn cậu ở bên tớ.

.

Tớ xin lỗi vì đã luôn có những suy nghĩ ích kỷ như vậy. Vài năm gần đây, tớ đã có thể che giấu chúng đi, nhưng những suy nghĩ này vẫn sẽ không biến mất. Cảm xúc mà tớ dành cho cậu sẽ không bao giờ biến mất.

Vậy, liệu tớ đã có thể trút bỏ mọi thứ rồi chứ? Thật sự mọi thứ, đã ổn rồi sao?

Sau khi đắn đo biết bao nhiêu thứ, và tâm trí tôi đã trở nên hỗn độn… tôi đã không thể hiểu mình nên làm gì nữa rồi, ngoại trừ việc đó———

.

.

Tôi đã tới giới hạn rồi.

.

.

.

.

“Tsubaki!!!”

.

“Hiori.”

.

Tôi ôm lấy cô ấy bằng toàn bộ sức của mình, và cô ấy cũng ôm lại tôi. Sự ấm áp ấy, sự dịu dàng ấy, những điều ấy đã lần nữa buông lỏng những dòng nước mắt của tôi, nước mắt tôi đang trào ra. Sự ấm áp trong vòng tay tôi… thực sự, thực sự rất đáng yêu.

“Huh? Hiori, tớ cứ nghĩ cậu là kiểu người không tin vào những thứ không thực tế chứ.”

Cách mà cô ấy chọc vui tôi thực sự rất giống Tsubaki. Mọi thứ đều rất hoài niệm, thật đáng quý, và tôi có thể cảm thấy trái tim mình đang bắt đầu được lập đầy mọi lỗ hổng. Vẫn rất khó cho tôi có thể tin rằng cô ấy chính là Tsubaki, nhưng thay vì những logic của bản thân, tôi vẫn có thể nhận ra bằng cảm xúc của mình.

“Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi, Tsubaki…… Tớ đã luôn muốn được gặp lại cậu.”

“Tớ cũng nên xin lỗi cậu nữa. Tớ đã không thể ở bên cậu biết bao nhiêu lâu nay.”

.

“hh!”

.

.

.

Những lời nói ấy khiến tôi vượt qua nhưng cảm xúc ấy và tôi òa khóc như thể đang gào thét.

.

.

.

Tsubaki dịu dàng vỗ lưng tôi như thể đang cố gắng dỗ dành một đứa trẻ. Khung cảnh tôi đang ôm lấy một đứa trẻ mà khóc lớn hẳn phải rất nực cười. Tuy nhiên đó chỉ là những thứ không đáng để quan tâm.

.

.

.

.

.

.

Đúng vậy.

Không gì có thể so sánh với phép màu đã hiện lên trước mắt tôi cả.

Bình luận (0)Facebook